
Chap 9: "Chị nhớ em lắm!"
Chap 9: “Chị nhớ em lắm!”
Phạm Anh Kiều không thích nhìn cái dáng vẻ thanh cao của Đinh Linh Lan, cứ nghĩ lại cảnh tượng diễn ra buổi sáng hôm đó, ả lại hận không thể xé nát cô ra. Thêm vào đó là việc hôm ở sân tennis, làm gì có chuyện ả dễ dàng tha cho cô như vậy. Hôm nay, cô rơi vào tay ả, đúng là ông trời giúp ả, nói gì thì nói, ả cũng phải trả thù. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, ả càng đắc ý cười:
- Có phải đã biết mình sai rồi không? Vậy thì mau chóng sửa sai đi, giúp tôi cởi quần áo.
Cô nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của ả, chửi thầm trong bụng: “Khốn nạn! Đồ dê già, mặt dày! Bây giờ làm thế nào? Làm thế nào? Bình thường còn có thể “động thủ” với chị ta, nhưng hôm nay đi đôi giày cao sáu phân, chỉ sợ có đánh cũng không đánh lại, chạy thì không chạy được. Phụ nữ đúng là khổ, chỉ vì xinh đẹp mà phải trả cái giá đắt quá, mình không thể nào…”
Cô đổi sang một nụ cười mê ly, đầu dịu dàng dựa vào vai ả, đưa tay lên mở cúc áo sơ mi cho ả, nũng nịu nói:
- Được rồi. Người ta biết sai rồi. Người ta đồng ý với chị hết! Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta mau lên đi! Đừng lãng phí thời gian nữa.
Ả thấy cô dường như biến hẳn thành con người khác, ngoan ngoãn nghe lời ả thì ngược lại không còn hứng thú nữa. Những người con gái như vậy ả đã gặp quá nhiều rồi. Có điều thấy cô cũng khá xinh đẹp, thêm vào đó là cảm giác hôm đó cũng tốt, nên miễn cưỡng một chút cũng được. Nghĩ tới đây, ả lại ôm cô vào lòng, hôn lên môi. Cô cau mày, nghĩ tới việc ả vừa mới thân mật với người đàn bà khác thì cảm giác buồn nôn lại dâng lên trong cổ họng, khéo léo né tránh, lại nũng nịu cởi áo ả ra:
- Vội gì mà vội, phải từ từ thì mới thú vị chứ!
Ả nhìn dáng vẻ làm nũng của cô thì chán nản: “Thật là mất hứng! Tại sao người con gái nào cũng dễ dàng bị chị chinh phục như thế.” Cô đưa tay xuống cởi quần ả, nụ cười càng ngọt ngào hơn:
- Người ta thích chị lắm! Từ hôm đó em đã thích chị rồi. Chị vừa xinh đẹp lại cá tính.
Ả nghe mấy câu nói của cô, rùng mình nổi gai ốc: “Tại sao phụ nữ đều thích nói mấy câu này vậy? Một ngày nói mấy lần, không có câu nào mới hơn sao? Đúng là mất hứng!” Cô không quan tâm tới khuôn mặt đang chán ghét của ả, định giúp ả cởi thắt lưng ra, nhưng không làm sao để cởi ra được. Nhìn dáng vẻ buồn cười của ả, cô xấu hổ muốn tìm chỗ nào chui ngay xuống. Ả lại nắm chặt bàn tay nghịch ngợm của cô, ghé sát mặt cô, khiến cô sợ hãi chớp mắt liên tục. Ả phả một làn hơi vào gương mặt đang ửng đỏ, chế giễu:
- Em ngốc thật, em có biết không? Em là con heo sao? Hay giả vở ngây thơ? Chẳng phải lần trước chị từng dạy em cởi thắt lưng như thế nào rồi cơ mà? Sao mà em ngốc vậy, vẫn không biết làm?
- Cái đó… Cái đó… Hình như hôm nay chị thay thắt lưng khác.
Cô lùi lại nhưng lại bị ả ôm chặt. Ả giận tới tái cả mặt:
- Em đúng là do heo sinh ra!
Rồi tay ả đặt lên vai cô, chầm chầm trượt váy xuống, ánh mắt mơ màng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Thôi bỏ đi, để chị giúp em cởi quần áo tốt hơn!
Một sợi dây áo tuột ra khỏi bờ vai cô, nụ hôn của ả cũng đậu lên trên vai cô, đôi bàn tay không yên phận của ả bắt đầu lần vào bên trong. Ả ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu trên cơ thể kia, dìu dịu, khiến người ta say mê. Khuôn mặt cô dưới ánh trăng cũng đẹp tuyệt trần, cái cằm nho nhỏ, đôi môi mỏng, đỏ và gợi cảm. Ả chầm chậm dùng tay đỡ lưng cô, nụ hôn trượt trên môi, ôm chặt cô mà cảm thấy cô không giống như những người con gái khác. Cái cảm giác ôm cô khiến ả rất an tâm, rất thoải mái và cả một cảm giác kỳ lạ nữa mà ả không biết gọi tên.
- Em thích chị không? – Dưới ánh trăng, ánh mắt của ả dịu dàng vô cùng.
Đinh Linh Lan bị Phạm Anh Kiều làm cho thở hổn hển, lồng ngực cứ nhấp nhô, sững sờ trước ánh mắt dịu dàng của người kia. Kiễng chân lên, cô hôn nhẹ lên đôi môi ấy, vòng tay quấn chặt lấy eo ả.
- Thích!
- Tối nay tới nhà chị được không? Chị nhớ em lắm! – Ả vuốt ve mái tóc, nói nhỏ bên tai cô.
- Vâng!
Cô ngượng ngùng gật đầu, trái tim ả lập tức trở nên dễ chịu hơn, gương mặt nở một nụ cười:
- Thật hả, cục cưng? Chị thực sự rất thích em.
Nhưng trong lòng ả lại nghĩ khác: “Để xem tôi hành hạ cô sẽ như thế nào!” Nụ cười của ả càng lúc càng ngọt ngào hơn. Cô cũng cười, nụ cười của cô còn ngọt hơn của ả, rồi bỗng dưng cô chép miệng:
- Đồ dê già, chết đi!
Cô co chân lên thúc mạnh vào bụng ả. Ả do không phòng vệ nên ngã ngay xuống cái hồ sau lưng.
“Á!”
- Ha ha ha… Ha ha ha… Đúng là lợn! Sao trên đời này lại có người ngu như chị hả? Cái bẫy đơn giản như thế mà cũng dính, đúng là lợn! Ha ha ha…
Cô đứng trên bờ hồ cười đắc ý. Ả bị ngã xuống chẳng hề hấn gì, liền bơi ngay về phía bờ. Cũng may là đang mùa hè, nước hồ không lạnh lắm, nhưng cũng đủ để ả thấy run cầm cập. Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, ả bực mình, hét lớn:
- Cô dám chơi tôi hả! Cô chờ đấy! Xem tôi trả thù cô như thế nào.
Cô ngoáy mông về phía ả ở dưới hồ rồi quay đầu lại làm mặt hề:
- Đồ dê xồm! Chị coi đàn bà là cái gì hả? Cũng ngu ngốc như chị sao? Tôi thấy chị không bị người ta đánh nên tưởng rằng ai cũng thích cái mặt lợn của chị. Chị tự tin quá đấy! Thôi cứ ở dưới hồ mà bơi đi! Bổn cô nương không chơi với chị nữa. Tạm biệt!
- Cô đừng có đi…
Ả đã bơi gần tới bờ hồ, nắm một ngọn cỏ rồi leo lên, giọng nói vẫn đuổi theo cô.
- Cô chờ đấy! Chết tiệt! Tôi sẽ trả thù cô.
Linh Lan thấy Anh Kiều đã trèo lên tới nơi, sợ quá chạy nhanh vào sân trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro