🌸 Chương 1 🌸 : Em gái
- Ngôn Phong , 3 giờ chiều nay ra sân bay đón em gái con đi ! Hôm nay con bé về nước đấy ! - giọng chủ tịch Hàn lãnh đạm qua điện thoại.
- Em gái ? - anh bất ngờ.
- Bố chưa nói với con à ? - chủ tịch khó hiểu.
- Con bé là con của vợ lẻ của bố. Bà ấy vừa bệnh nặng qua đời nên bố rước nó về đây !
- Con mới nghe luôn đấy ! Thế mẹ đã biết chưa ?
- Bà ấy thì biết lâu rồi !
- Mà gần 3 giờ rồi kìa, ra đón con bé đi kẻo nó đợi.
- Con biết rồi ! Tạm biệt bố !
Máu anh bắt đầu tràn lên đến cổ họng. Cái quái gì xảy ra vậy ? Em gái ? Vợ lẻ ? Sao anh chả biết một tí nào cả ?. Thôi mà để coi đứa em gái này như thế nào ! Cũng có tí hứng thú.
Anh nhếch môi rồi lấy chiếc motor cưng của mình phóng nhanh.
Đến sân bay, điện thoại anh đổ chuông.
- Đầu dây bên kia là Hàn Ngôn Phong đúng không ?
- Là tôi !
- Anh đang ở đâu thế ?
- Cổng chính
- Tôi thấy anh rồi !
Thân ảnh nhỏ nhắn có mái tóc đen tuyền, phần đuôi uốn lọn. Cô khoác trên người chiếc áo thun sọc đơn giản cùng với quần skinny bó sát đến cổ chân. Điểm thêm đôi giày Converse.
Tim anh đang lệch đi chục nhịp vì cô gái trước mặt.
- Hân hạnh được gặp anh, em là Nguyệt Thảo, mong được giúp đỡ ! Anh hai ! - cô nở nụ cười hiền lành.
Tim anh nay càng đập nhanh hơn.
- Anh nghĩ tôi sẽ nói như thế à ? - cô dùng ánh mắt sắt như dao găm và nụ cười nửa miệng đáp lại.
Khung cảnh màu hồng trong tim anh vụn vỡ ngay tức khắc.
- Ểh ?
- Tôi cứ tưởng sẽ được xế hộp đến đón mà không ngờ lại là chiếc motor tồi tàn này ! - cô nhìn sơ .
- Cô nói cái quái gì về " cục cưng " của tôi thế ?
- Tồi tàn ! : cô tỉnh bơ.
- Này này ! Tôi là anh trai cô đấy !
- Thì thế nào ? Chỉ là trên danh nghĩa thôi !
- Thì tóm lại tôi vẫn lớn hơn cô mà ! Đừng có đứng đó mà quát tháo như thế chứ !
- Anh gọi đây là quát tháo à ? Tôi đang nói chuyện một cách rất nhã nhặn rồi đấy.
- Nhã nhặn cái con khỉ khô !
- Anh bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện với tôi nha !
Cuộc đấu võ mồm có một không hai diễn ra ngay cổng chính sân bay, thu hút không ít khách du lịch.
- Về nhà nào ! Không tranh chấp với cô nữa !
- Anh hiểu vậy là tốt !
Nếu là bình thường, anh sẽ xông vào đánh cho đến má nó nhận không ra nhưng đây là trường hợp đặc biệt .
- Xuống xe !
- Cô nói cái gì thế ?
- Tôi cầm lái !
- Cô nghĩ tôi sẽ đưa " cục cưng " của mình cho cô chạy à ? Nực cười thế !
- Ổn thôi.
Cô vừa nói xong, thẳng chân đá vài cái vào thân xe.
Anh nói không nên lời, ngậm miệng lại mà vội vàng bước xuống. Anh sợ con bé này rồi !
Cô leo lên xe như một tay đua chuyên nghiệp nhưng lại muốn độn thổ về cái nón bảo hiểm.
Thấy cô chật vật với nó như thế !! Anh dịu dàng gắn giúp.
Bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt mát rượi của cô. Trong giây phút, tim này đánh lệch một nhịp.
- Cô chạy được không ?
- Đ-đđược anh đừng có coi thường tôi.
- Vâng vâng ! Em gái đại nhân !
Anh leo lên yên sau ngồi. Vừa mới lên, cô đã phóng xe chạy cái vèo.
Tốc độ này cũng không thua gì anh đâu !
- Cô có nghề đấy ! - anh cảm thán.
- Đừng tưởng chỉ có bọn đàn ông các anh mới biết mấy thứ này !
- Anh ôm cho chặt vào ! Anh mà rớt xuống là tôi phải quay đầu hốt xác nữa đấy !
Cô nói rồi nắm lấy tây anh ôm chặt eo mình.
Anh hơi đỏ mặt ! Nhưng suy nghĩ lại thì cứ thấy cái cảnh tượng này nó ngược ngược sao í !
Suốt cả quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào !
Đơn giản chỉ vì họ ngượng ngùng và không tin vào cảm xúc thật trong cả hai con tim .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro