Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật đằng sau đó

Ngay tối hôm đó: "Tắm xong thật thoải mái quá, kể cũng kì không biết cái cô Phương đó có gì đó thật là lạ nha, cứ đuổi mình về hoài là sao, khó hiểu quá cơ, có chi là đang giấu bí mật gì khủng khiếp lắm đây. Haizz, thôi kệ ngủ đã.."

12h : " Sao lại lạ vậy mình đang nằm mơ à, thằng bé sáng nay tại nhà Phương sao lại ở đây vậy, nó chạy sang nhà mình làm chi vậy. Có khi nào nó chạy theo mình về lúc ban sáng à.

Mà thằng bé này thích chơi trốn tìm ha, chạy cả sang mình để trốn giữa đêm là sao. 

Không....ggg lẽ thằng bé là??? ". Mình nên gọi cho Phương xem sao

- Alo, Ai gọi vậy?

- Alo, cô Phương à, tôi Tùng Anh nè

- Tôi biết gọi cô vào giờ này là rất bất tiện nhưng thằng bé hàng xóm nhà cô nó đến nhà tôi chơi trốn tìm là sao ?

- Cái gì ? Chờ tôi qua nhà anh nói chuyện

- Cô mau nha. A......aaa

- Sao vậy?

- Nó đang...gggg trên lưng tôi nè. A.....aaa cô qua đây mau đi...iii

5 phút sau,

- Nè, Tôi đây mở cửa cho tôi vào nè

- Anh không sao chứ ? Thằng bé đâu ?

- Nó...ooo trong nhà tôi kìa

- Nè, uống đi rồi bình tĩnh lại nghe tôi nói nha.(nói thầm balalalala..)

- Hả..aaa ??? Thằng bé là ma à. Ực

- Anh bình tĩnh lại chưa. Đi theo tôi vào trong tìm nó nào

- Thiệt là cô tìm được nó hả?

- Anh sợ à

- Tôi...iii đâu có đâu

- Vậy thì đi theo tôi. Nó thực sự là đang làm phiền tôi giúp nó hoàn thành tâm nguyện nhưng tôi lại vì không muốn phải dây dưa với chúng nên mới chọn cách làm ngơ. Thực sự những ai gần tôi thì đều có thể nhìn thấy " thứ đó" như anh sáng nay vậy.

- Nói như cô thì tôi thấy thằng bé là do sáng nay tôi đến nhà cô nên mới thấy nó à ?

- Đúng là thế đó

- Ê mà lâu thế rồi cô đã tìm thấy nó chưa.

- Tôi chưa có thấy, kể cũng lạ thường thì những con ma như nó một khi đeo bám ai thì nó không dễ gì buông bỏ đâu trừ khi là mình phải hoàn thành tâm nguyện cho nó mới được.

- Tôi hỏi anh, lúc anh cảm thấy nó bất thường là khi nào?

- Thì....iiii là lúc thấy nó đu trên lưng tôi đó.

- Vậy có khi nào, nó....ooo còn ở.... Ê, suỵt, bình tĩnh anh đừng động đậy, nó chạy mất đó

Cô đưa bàn tay lên bờ vai của Tùng Anh để chạm vào bàn tay " đứa bé ma " và tập trung lắng nghe tâm nguyện của đứa bé. Hình ảnh hiện về trong đầu cô là hình ảnh của hai cha con đang trong xe ô tô thì bỗng người đàn ông cầm lái bất ngờ đánh tay lái để tránh chiếc ô tô tải đi ngược chiều và két...tttt , chiếc xe lật trên đường và sau đó là tiếng của người đàn ông nói trong vô vọng : " Cứu con trai tôi, cứu con trai tôi với "....

Tại hiện trường, sau khi cúp điện thoại, Phương và Tùng Anh đến bên chiếc xe bị tai nạn để kiểm tra thì thấy người đang ông còn sống, nhưng khi nhìn phía sau xe thấy đứa bé thì nó đã không còn thấy dấu hiệu của sự sống nữa. 5 phút sau, chiếc xe cứu thương chở bố đứa bé đi cấp cứu dời khỏi hiện trường, 2 người hướng vào khoảng không xa xăm lặng nhìn bóng thằng bé biến mất dần, mỗi người lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Ở bờ sông gần đó,

- Tôi có khả năng nhìn thấy ma, anh tin rồi chứ

- Uhm, vậy từ khi nào mà cô bị như thế

- Vào khoảng 3 năm trước, khi ấy tôi còn là học sinh cấp 3, như bao người khác tôi cũng có những người bạn và Thảo Mai khi đó là đứa bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi ở chung phòng , ăn chung và học chung lớp, đi đâu chúng tôi cũng như hình với bóng và thậm chí chúng tôi còn thích cùng một anh bạn học khóa trên, nhưng tôi thì không có duyên với chuyện tình cảm cho lắm nên cuối cùng anh bạn ấy đã chọn Thảo Mai, mặc dù vậy nó cũng chả ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi thậm chí từ đó tình cảm của chúng tôi còn thêm gắn bó khăng khít hơn. Cho đến một ngày thì nó đã vĩnh viễn hóa thành tro tàn trong cái ngày cả lớp tôi tổ chức đi dã ngoại ở một vùng quê bình yên, trên chuyến xe chở cả chục các bạn cùng lớp với tôi trên đường đi thì bỗng nhiên xe mất lái và lao xuống một con sông hầu hết mọi người trên xe đều được cứu sống trong đó có tôi nhưng Thảo Mai thì không may mắn như vậy. Lúc ấy tôi không thể quên được cái ánh mắt như muốn nói câu cầu cứu với tôi nhưng tôi lại bất lực mà không làm được gì chỉ biết nhìn người bạn ấy ra đi, và từ ngày đó tôi luôn bị ám ảnh bởi nó ,cô ấy luôn hiện về và không cho tôi được tiếp xúc với bất kì ai ,với bất kì người nào. Hơn nữa mỗi lần mà có ai đứng nói chuyện hay tiếp xúc với tôi thì cô ấy sẽ xuất hiện và hù dọa họ, không cho họ đến gần tôi cũng bởi tôi như vậy nên dần bị mọi người xa lánh.

- Anh biết hiện tại chúng ta đang đứng ở đâu không. Đây chính là nơi đã xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp đó và cũng là nơi đã cướp đi tính mạng người bạn thân duy nhất của tôi đó

- A....aaaa, bà tưởng làm như vậy thì tôi sẽ đau khổ à, sẽ cô độc hả, sẽ buồn hả. Không bà thấy không tôi vẫn sống vô cùng tốt còn kiếm cho mình một công việc ổn định cũng như biết đến người bạn đứng bên tôi đây, tôi sống rất tốt, vô cùng tốt đó...

- Nè cô tôi là bạn của Phương, cô tưởng cô làm thế thì tôi sợ chắc, tôi không sợ đâu, buông tha cho Phương đi nếu không lần mà cô hiện về là lần cô sẽ thảm với tôi đó

- Anh không sợ à ? Cẩn thận,cô ấy tìm tới anh đêm nay đó, mình đi thôi

- Tôi...iiii, chờ tôi theo với. Dừng lại một chút : " chị Thảo Mai à, ban nãy là lời nói chót dại của đứa em thiếu hiểu biết mong chị rộng lòng tha thứ cho đứa em này nha, chị đừng tìm em nha chị mạnh giỏi " – nói thầm cầu nguyện

Chạy theo sau Phương mà Tùng Anh vẫn còn lạnh sống lưng vì khi nãy trót bạo dạn ăn to nói lớn nhưng lá gan thì bé : " Nãy tôi đùa anh đó, anh sợ thiệt hả" tiếng cười vang giòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uyentran