Chap 2:Làm quen
Sáng hôm sau ;
" Ahaaaa...a, Thôi chết, hôm qua không biết mình có làm gì quá đáng . Sao mình có thể về đến nhà mà mình không nhớ nữa , làm sao giờ ? ". Hình như mình đã làm gì có lỗi vơi ai đó thì phải? Mình phải gọi cho Tùng Anh xem mình có làm gì có lỗi không nữa?
- Alo , Anh Tùng Anh phải không ?
- Phương hả, cô tỉnh rồi chứ ?
-Không biết hôm qua tôi có làm gì quá đáng không?
- Cô thật sự không nhớ hôm qua mình đã làm gì sao ?
- Thật ngại quá thật sự là tôi không nhớ là mình đã làm gì nữa.
-Cô oo...o đã xé áo tôi đó, cô không nhớ sao ?
- Thật sự xin lỗi anh tôi không nhớ mình đã làm vậy, tôi sẽ mua cái áo khác đền cho anh, anh mặc size bao nhiêu để tôi mua ?
- Không cần nữa áo đấy tôi đặt may riêng nên không có cái nào có thể thay thế được. Thôi có gì tôi sẽ nói chuyện với cô sau, tôi đang bận nên cúp máy trước đây.
Tại sân bay:
-Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe mau về sớm, nhớ gọi cho anh thường xuyên đó nghe chưa.
- Anh đó, em đi anh mới là người phải thường xuyên lien lạc với em thì đúng, mỗi tối một cuộc nghe không
- Anh rõ rồi, em mau vào làm thủ tục đi kẻo muộn
- Anh nhớ gọi đó, em vào đây. Bye anh
- Uhm, Bye em.
Tùng Anh lái xe đi nhanh đến chỗ nhà Phương sau đó
-Ting ton
- Ai đó
-Tôi là quỷ đến đòi nợ đây
-Khùng quá, tôi không biết ai hết đó
- Ơ, tôi nè Tùng Anh nè, cô mở cửa cho tôi đi
Bước vào nhà với một bầu không khí u ám ghê rợn, Tùng Anh bất giác rùng mình một cái nói :
-Nhà cô có không khí kì quá ha, sao lại lạnh dữ vậy nè.
-Hơ tôi quen rồi, anh đến đây có chuyện gì không
- Thì đòi nợ cô
-Tôi...iii
- Tôi đùa cô thôi, khi nãy nói chuyện với cô thì tôi nghe có gì đó không ổn nên mới tới nè. Cô không sao chứ ?
- uhm, tôi không sao , anh uống gì không để tôi lấy
-Tôi sao cũng được, cô có cafe không ?
- Ngại quá nhà tôi hết rồi, tôi cũng chưa mua, anh uống tạm nước lọc nha. Uhm, nước lọc tốt cho cơ thể...?
- Hờ, không sao vậy thì uống nước lọc cũng được, tốt mà.
-Tiện thể thì nhà cô có thứ gì để ăn được không, tôi đói quá . Từ sáng đến giờ bận quá nên tôi cũng chưa ăn gì hết.
Một lúc sau;
- Anh uống tạm nước lọc và ăn bánh kem nha, tôi chỉ tìm được bấy nhiêu đồ trong nhà mình thôi à
- Không sao tôi chịu được, tôi thích ăn bánh kem lắm hơ hơ
- Vậy thì tốt quá rồi
- Mà này, cô sống ở đây một mình sao, gia đình cô đâu. Tại nãy tôi có thấy tấm hình chụp mẹ và em gái cô treo trên tường có đúng không?
- À, thì ra vậy. Tôi sống ở đây một mình và mẹ với em tôi định cư bên nước ngoài rồi.
- Ô, vậy hả. Tôi thấy cô có vẻ là người không thích bắt chuyện với người lạ hay cô không biết cách phải làm thế nào để mở đầu câu chuyện với một ai đó
- Uhm....m, hình như là cả hai à
- Thế sao? Tôi nghĩ nó cũng đơn giản thôi à,tôi nói cô nghe này, ví dụ tôi gặp một ai đó tôi sẽ nói: " Ờ hôm nay thời tiết đẹp ha, anh/ cô có thể cho tôi hỏi mình làm quen nhau ha hay cô/anh thích màu gì nè, có ước mơ gì nè.."
- Thế anh có ước mơ gì?
- Đương nhiên là,... ảo thuật rồi.
- Thế còn cô thì sao?
- Tôi...ii không có
- Sao vậy, tôi thấy ai cũng có cho mình một ước mơ mà
- Tôi,...iii
-Khoan đã để tôi thử đoán xem ha, cô thích làm bác sĩ hay y tá và cũng có khi là nhân viên văn phòng chẳng hạn
- Tôi...iiii không có.
- Kì vậy ta, thế cô thật sự không ước mơ gì sao?
- Tôi...iii.
- Khoan, tôi thấy hình như có đó vừa lướt qua tôi đúng không, cô thấy không
- Hơ, chắc chỉ là cơn gió thôi không có gì đâu. Mà thôi cũng muộn rồi anh về nhà đi mai chúng ta gặp, anh về nha
- Được rồi, vậy tôi về nha.
- Để tôi mở cửa cho anh nha. Ơ..oooo, tôi vẫn thấy kì lắm, mà đằng sau nhà cô có ai đó kìa
- Đâu có đâu mà, tôi có thấy ai đâu.
- Có mà tôi thấy rõ ràng mà ,ở sân sau nhà cô đó
- À đây này , một đứa bé đang ngồi trên bục cây nhà cô đấy mà cô bảo là không có ai sao. Vậy thằng bé này là ai vậy ? cô giải thích xem.
- À....aaa, anh nhìn thấy nó sao
- Nhìn thấy chứ sao không, nó ngồi chềnh ềnh một đống ở đây mà, sao tôi không thấy được chứ.
-À...aaa, nó là thằng bé hàng xóm khu tôi hay sang nhà tôi chơi trốn tìm lắm,tí nữa là nó về liền à. Thôi để tôi ở cửa cho anh về nha
- Suỵt....ttt, để tôi
- Tôi về nha, về đây, cạch cạch cạch
-Suyt...ttt theo tôi
-Này anh đừng như vậy mà về đi
- Cứ tin tôi đi để tôi tìm thằng bé cho nha, nó chắc đang trốn trong tủ nè. Nhẹ nhàng thôi nha.
Hai người tiến về phía tủ để đồ và .......Ú..òa, thằng bé giật mình rồi vù biến mất trong giây lại lướt qua hai người
-Oa tôi thấy nó sai sai rồi nha có vẻ như là thằng bé không được bình thường ha nó chạy nhanh quá cơ
- À ờ thôi anh mau về đi muộn rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro