Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô nhìn anh khó hiểu cực độ. Mọi từ ngữ anh nói đều mang một ý nghĩ sâu sa, cô nhất thời không hiểu.
" Tà thiếu, tôi đi được chưa."
" Không được."
" Anh quá đáng rồi đó."
(A) cô bỗng nhiên bị kéo trở lại trong lòng của anh ta. Gần đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập.
" Anh."
" Chính tai tôi nghe cô nói, cô là người của tôi thì phải." - Anh nói.
" Tà thiếu, cái đó chỉ là..."
Một đàn em của bỗng nhiên chạy đến chỗ Tà Kình, nói nhỏ vào tai của anh ta. Khi người đàn em đó đi, anh mới quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Vuốt nhẹ mái tóc ngắn màu trắng nhạt của cô.
" Hôm nay tha cho cô, chúng ta sẽ còn gặp lại." -Anh nói, vừa buông tay cho cô đi.
Cô nhanh chóng chạy đi. Ánh mắt kia nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy bỗng nhiên nụ cười nảy lên dưới màn tối.
Chạy ra cửa thì gặp anh Dương.
" Em cũng gan quá đấy, nhỡ để lộ tổ chức thì làm sao?"
" Em xin lỗi, không phải đã không sao rồi. "- Cô thản nhiên nói.
" A Hy, hắn hình như đã để ý đến em, em cẩn thận, rất có thể em lại gặp hắn."
Cô hơi nhìn vào trong.
" Hắn là người không nên đụng vào."
Anh Dương liên tục nhắc nhở cô. Chỉ vì trượng nghĩa mà hình như để lại một vấn đề tiếp thôi cô phải đối mặt.
" Trong giới này, tất phải biết bảo vệ bản thân, được rồi, đi về nào"
...
Đứng đầu tổ chức Vac là lão nhị, ông ta đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng mà là đối với khi cô chịu ngủ một đêm với ông ta. Cô không hiểu tại sao ông ta lại được nhận việc của ông già nuôi của cô. Vì cô không chịu đâm ra lại khiến hắn ghét bỏ, nhờ có ông già chống lưng nên mới không dám làm gì cô.
" Lão nhị tìm chị đấy."
" Có gì mai tính đi, không thấy chị rã rời hay sao."- Chẳng may là cô cũng chẳng sợ gì ông ta.
Nói xong, cô đi một mạch lên phòng, nằm ngủ một giấc đến sáng.
Mặt trời vừa ló dạng, nhìn thấy trong điện thoại sắp nổ tung vì rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bên Lão Nhị.
Nói gì thì Lão Nhị cũng làm việc cho ông già. Cô cũng phải nể mặt một chút. Thay quần áo, cô đi ngay đến trụ sở.
Ở đó, hôm nay khá đông vui. Có mấy ông lão đến họp gì đó.
" A Hy, có gì nói không?"- Lão nhị hỏi, mặt đầy tức giận.
"Hôm qua tôi say"
"Chuyện đó không nói đi, tại sao lại ra mặt đụng mặt với Tà Kình."
" Xin lỗi." - Cô cúi đầu.
" Được rồi, cần cô làm một việc."- Lão nhị nét mặt hơi hạ xuống.
Cô ngồi xuống ghế, lắng nghe.
" Tối nay, cô làm nhiệm vụ, ghết Đầu Lâu, cướp đơn hàng."
" Chỉ có một người? Cũng kêu tôi đi sao?." - Cô cười nhẹ.
" A Hy, cô quá tự tin rồi. Tôi sẽ đợi kết quả." - Lão Nhị nhếch môi cười đểu.
Trước giờ khi cô về đây làm việc, mọi công việc đều dễ như trở bàn tay. Ghết người nhanh như chớp. Trong khi thực thi nhiệm vụ của tổ chức, cô thật sự đúng là một sát thủ giỏi.
Thông tin đầy đủ về nhiệm vụ này lập tức cho A Hy biết.
10 giờ tối.
Tại cảng Hàn Rồng.
Con tàu số 9344 sẽ xuất phát. Trên chiếc tàu này chứa một lượng ma túy lớn và đô la mỹ.
Đầu lâu là người cầm đầu.
Đầu lâu: là một đại ca, gốc Ấn Độ, là một sát thù đáng gớm.
Đầu lâu hay Đầu Sọ gì cô không quan tâm. Tiếng điện thoại cô reo lên, cô bắt máy.
" Anh Dương, có chuyện gì?"
" A Cửu bị bắt rồi"
" Cái gì? Ai bắt nó."
" Là tụi Bảy Mùi."
" Con nít mà nó cũng không tha sao?"
Cô tắt máy, lấy xe chạy đến chỗ Bảy Mùi ngay. Đá mạnh cửa vào quán bạc của hắn.
" Bảy Mùi? Em tao đâu."
Mọi người chơi chạy loạn lên ra ngoài.
" Cái con ranh này, mày đến đây phá à"- Bọn đàn em nó bước ra.
" Em tao đâu?" - Cô không còn đủ kiên nhẫn để nhìn mấy bọn này.
Một đứa cầm dao phi lên, theo phản xạ cô đá vào ngực nó văng ra.
" Ngàn lần đừng dùng dao với bà. Bà đây chả biết sợ dao là gì."
Tiếp đó cô lập tức hạ gục mấy tên còn lại.
" Mày là ai?" - Từ bên trong Bảy Mùi bước ra, phía sau lưng còn có "người quen" mà hôm qua cô đã cho tặng cái tát.
" Con nhái ranh, mày giở trò nữa đi."
Cô cười khẩy, mới nhanh như vậy đã đi cầu cứu, cũng biết người lắm.
" Em tao đâu?" - Cô hỏi, ánh mắt đầy sát khí.
" Thích thì đến đây mà tìm."- Vừa nói Bảy Mùi vừa ra hiệu, phía sau lưng đồng loạt 5 đàn em xông lên, những người này mạnh hơn rất người, cơ bắp cuồng cuộn. Hóa ra đây là chiêu "Dụ mã vào chuồng" để cô xử lí hơn mười đứa để lấy sức cô. Cô vừa đỡ vừa đánh.
Phía sau hai tên cười tươi nhìn vỡ kịch sôi động trước mặt.
"Đánh chết ả ta, bọn bây được thưởng"
Cô lấy sức xoay cước 360 đá vào đầu bọn chúng. Cô tranh thủ chạy thoát. Tình thế không ngờ tới. Bảy Mùi đã giơ súng bắn một cái về phía cô. Viên đạn bằn vào ngay lưng A Hy. Máu tuôn, cô một tay ôm lưng, chạy ra ngoài.
Căn cứ này của Bảy Mùi nằm trong quốc lộ vắng. Cô chạy, chạy, có chết cũng không đời nào bị bắt được. Cuộc đời cô chẳng có nhược điểm gì, vì cứu Tiểu Cửu, thương cho số phận mồ côi giống cô nên cô nuôi, nhưng lại để lại một nhược điểm khiến bọn nó nắm cán.
Mất máu, môi cô tím tái lại, mồ hôi ra nhiều. Cô chạy thẳng. Chạy ngã ra lòng đường.
Dường như quá mệt mỏi, sao mờ lại, ánh mắt cô gần khép lại. Thì trong mơ hồ một chiếc xe chạy đến bên cô, người đàn ông bế cô vào xe.
" Tiểu Cửu, ... Bảy Mùi..."
" Có duyên thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro