Chương 1- A Hy
"A Hy, bao giờ em mới có chủ đây"
" Khi nào anh Dương có con nhỏ em sẽ suy tính."- Cô uống chút rượu, miệng cười trả lời.
"Em thật là, cứ long nhong trong giới giang hồ này không tốt đâu."- Anh Dương nhìn cô chằm chằm.
"Trời ạ, anh Dương có phải say rồi không, đừng khiến em nhàm chán chứ"- Cô đảo ly rượu.
Cô 11 tuổi thì cha mẹ mất tích, một tháng kế tiếp thì người ta nói ba mẹ đã chết, cô liền bị bán đi cho một người đàn ông làm con nuôi. Ông ta là trùm giàu có ở Anh, cô được dạy dỗ hầu như 24/24 mà chủ yếu là dạy võ cho cô. Ông ta muốn cô là một sát thủ cho ông ta. 8 năm rèn luyện, ông ta cho A Hy trở về nước, làm việc cho một tổ chức của ông bên đó.
Ở đây được một năm, cô quen người trọng tình nghĩa là anh Dương.
" Em thấy người đó không?"
" Sao?"- A Hy nhìn theo phía hướng tay anh Dương chỉ.
Một góc tối phòng của hộp đêm, có một đám đang ở đó, mà người đáng để cô chú ý là người đàn ông ngồi chính giữa. Tay gác lên ghế, chân ngồi tréo nhau, nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Chẳng phải là người thôi sao?"- Cô thản nhiên nói.
" Ông ta là ông trùm trong giới ở đây."
" Trùm sao? Sao anh biết.?"
" Anh cũng mới biết, tốt nhất em đừng nên đụng vào hắn."
Cô nhìn vào góc đó, suy tư, có chút tò mò nhưng thôi. Cô thấy trong ánh mắt hắn có chút buồn phiền khó hiểu.
" Về, sợ vợ anh lại ghen mất đó."- Cô đứng dậy.
" Được."
" Tao kêu mày tiếp Tà thiếu không nghe sao?"- Tiếng mắng xé tan không khí bên này.
Cô vô tình nhìn lại, ngay phía gốc tường ấy, một người đàn ông đang nắm lấy cổ áo của một cô gái, đầu tóc đã rối bù cả lên. Nhưng chiếc vòng trên tay cô hình như rất quen. Cô dừng lại.
" A Hy, em đi đâu?"
" Cô ấy là Nhã Tỳ, em biết cô ấy"
" Về đi, chuyện này không phải của chúng ta, ra tay nghĩa hiệp là lây vạ vào thân thôi."
" Nếu người khác là được, nhưng với Nhã Tỳ thì em phải xía vào rồi." - Ánh mắt sắc lạnh nói.-" Anh có thể đi về."
Dứt câu, cô tiến lại chổ ồn ào đó, không buồn mà nhìn xuyên qua đám người, nhìn thấy nét mặt người đàn ông lạnh lùng đó vẫn không có dao động nào khác. Như một người chẳng thèm quan tâm chuyện trước mắt mình.
" Đánh con gái người ta ra nông nổi như vậy, xứng làm đàn ông không?"
" Mày là con nào?" - Ông ta dừng ánh mắt tại người cô.
" Chị A Hy, cứu em, ..."- cô gái bị đánh đến mức nói cũng không nổi, chỉ còn nghe tiếng khóc.
Người đàn ông kia có hơi ngước nhìn cảnh này, xem kịch vui.
"Thấy ai đang ngồi đây không? Biến"
(Bốp) Cái tát giáng xuống khuôn mặt ông ta từ tay của A Hy. A Hy nhìn người đàn ông đang đưa mắt nhìn cô khẽ lên giọng:
"Tà thiếu, anh ngồi xem kịch mà chẳng lên tiếng thay em."- Cô vừa nói vừa tự động bước tới, cả gan ngồi lên đùi anh ta. Anh ta chỉ nhìn cô, mặc cô làm càn.
"Tà thiếu, đây là người của anh sao?" - Người đàn ông đó ôm mặt đã ửng đỏ, hoang mang nhìn Tà thiếu.
Tà thiếu lười đáp, chỉ lấy tay chèn qua ôm vai của A Hy. Cô ánh mắt lại dao dao lại, không thể hiểu được rốt cuộc anh ta muốn làm gì?.
Ông ta liền hiểu, khuôn mặt nhìn cô, rõ nét ghét bỏ, rồi liếc qua Nhã Tỳ sau đó đi ngay.
Nhã Tỳ lúc này cũng biết mình nên rút lui. Lập tức nhìn cô bằng ánh mắt cảm tạ rồi đi vào trong.
Còn cô thì dứt khoác đứng dậy
" Cảm ơn Tà thiếu đã phối hợp".
" Hửm?"- Anh ta nhìn cô.
" Sao? Bộ có chuyện gì sao?"- cô ngớ ra hỏi.
" Xem ra cô đã phá tan vụ làm ăn của tôi."
Không phải chứ. Cô nhìn anh thản thốt trong đôi mắt. Khẽ đáp lại.
" Người như ông ta chắc anh cũng không cần đến nhỉ?"
" Không cần?" - Anh hơi nhếnh môi, nhìn cô gái trước mặt. " Nói thử xem!"
" Ông ta xem chẳng có tính trung thành chút nào, lại chỉ có bộ mặt a dua, phe nào mạnh thì ông sẽ đu theo. Tà thiếu, lão đại quy phong cũng biết nhìn người. Thà mất một người còn hơi nuôi một con sói." - A Hy nói mạch, hình như không để ý đến anh ta đang chăm chú nhìn nét mặt cô. Cuối cùng anh ta mới lên tiếng.
" Hiểu biết như vậy, cô là ai?"
" Chỉ là một sinh viên."
" Hình như hộp đêm không cho sinh viên vào"
" Tà thiếu, ý anh là sao đây?"
" Cô dám đứng trước mặt tôi la lói như thế, lá gan không nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro