
chap 3. Đơn phương
Thời gian thấm thoắt trôi qua, cậu bé gầy gò ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai 20 tuổi điềm đạm và chín chắn. Suốt 7 năm qua Seungri luôn làm việc thật chăm chỉ như một cách để báo đáp ân tình của ông bà chủ. Seungri rất giỏi sắp xếp mọi thứ, việc gì qua tay cậu cũng đều được hoàn thành nhanh chóng vì thế mọi người rất tin tưởng cậu, nói cách khác cậu giống như một người quản gia thứ 2 trong gia đình vậy. Hơn nữa, cộng với tính cách trầm tĩnh, ôn hòa lại có phần già dặn trước tuổi nên gia nhân trong nhà càng thêm quý mến và tôn trọng cậu.
- Cậu chủ, đây là trà gừng cậu đã yêu cầu.
- Được rồi. Cậu ra ngoài đi.
Seungri nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn làm việc của Jiyong. Hắn hờ hững trả lời lấy lệ trong lúc vẫn đang chăm chú vào đống văn bản trên laptop. Seungri thấy hắn chuyên tâm làm việc nên cũng không dám quấy rầy chỉ nhỏ nhẹ nói thêm một câu rồi rời khỏi
- Cậu chủ đừng thức khuya quá.
Khi nghe được tiếng đóng cửa từ Seungri thì hắn mới tạm dừng tay, ngước mắt nhìn về phía cánh cửa một cái rồi lại cắm cúi với đống giấy tờ bên cạnh, biểu tình hắn vẫn lạnh nhạt và không thể đoán ra cảm xúc gì.
........
- Cậu Jiyong vẫn còn làm việc sao?
Quản gia Kim ôn tồn lên tiếng khi Seungri vừa bước vào bếp, cậu khẽ đáp "Vâng" rồi cất lại cái khay vào tủ.
- Seungri, cũng đã trễ rồi cháu hãy về phòng nghỉ ngơi đi.
- Cháu không sao ạ. Hơn nữa chốc lát cháu còn phải mang thêm một tách trà khác cho cậu Jiyong mà.
Người đàn ông trung niên khẽ thở dài bất đắc dĩ nhìn chàng trai trước mặt. Việc này vốn dĩ không cần Seungri phải động tay vào, chỉ cần sai mấy cô hầu gái làm là được nhưng vì cậu muốn thế nên ông cũng không nỡ từ chối. Thêm nữa, cậu chủ nhà này dường như chỉ quen uống mỗi cafe và trà do Seungri pha, nếu là người khác chắc chắn hắn sẽ không vừa ý.
- Vậy ta đi nghỉ trước đây, những việc còn lại nhờ cháu nhé.
- Vâng. Chú cứ giao cho cháu.
.........
Seungri bật công tắc đun sôi nước, thuần thục xắt vài lát gừng bỏ vào tách. Chẳng mấy chốc đã có ngay một tách trà gừng thơm dịu nghi ngút khói. Cậu đặt nó vào khay rồi mang lên phòng Kwon Jiyong nhưng lên đến nơi thì hắn đã ngủ mất. Seungri nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng , sắp xếp gọn gàng mớ hồ sơ ngổn ngang trên bàn, sau đó lại rón rén ngồi xuống ngắm nhìn người đang nằm trên giường.
Kwon Jiyong hiện tại đã thay ba tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nửa năm trước chủ tịch Kwon đã giao lại tập đoàn K cho hắn rồi dẫn theo Kwon phu nhân sang Pháp định cư cùng với vợ chồng tiểu thư Dami, an hưởng cuộc sống bình dị lúc xế chiều.
Tập đoàn K của Kwon gia được đánh giá là tập đoàn lớn mạnh nhất trong lĩnh vực khách sạn, ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế trong nước quả thật không thể xem thường, nay lại được dẫn dắt bởi Kwon Jiyong tuổi trẻ tài cao nên cứ như là hổ mọc thêm cánh, tập đoàn vốn đã vững chắc thì nay càng thêm phát triển.
Seungri vẫn cứ thơ thẩn ngắm nhìn hắn thật lâu, khóe môi thỉnh thoảng lại vẽ nên một nụ cười nhẹ. Kwon Jiyong lúc ngủ trông thật hiền, trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Seungri mơ màng nghĩ nếu cứ được ngắm mãi như thế này thì thật là tốt. Cậu khẽ đưa tay muốn chạm vào gương mặt hoàn mỹ kia nhưng đột nhiên Jiyong lại trở người xoay lưng đi khiến Seungri giật thót. Sau khi chắc rằng người kia vẫn đang ngủ say cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu cũng không dám nán lại lâu thêm nữa nên đã nhẹ nhàng đứng lên bước đi thật khẽ để tránh làm hắn thức giấc.
Tình cảm đơn phương cậu dành cho Jiyong có lẽ cũng bằng với khoảng thời gian cậu lưu lại nơi này. Ban đầu cậu cứ ngỡ đó chỉ đơn thuần là lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ nhưng lâu dần cậu đã nhận ra ánh mắt cậu lúc nào tìm kiếm người đó, tim cậu luôn lỗi mất mấy nhịp khi đối diện với người đó, hai má cậu đỏ lên khi nghe được giọng nói trầm ấm của người đó...phải, cậu nhận ra cậu đã yêu người đó.
Seungri còn nhớ năm 14 tuổi cậu đã mày mò cả ngày trời để làm một tấm thiệp thật đẹp tặng sinh nhật hắn nhưng đến khi làm xong thì lại không dám tặng. Những món quà hắn nhận được trong tiệc sinh nhật đều là hàng đắt tiền và xa xỉ, cậu lén nhìn những món quà lộng lẫy đó rồi lại nhìn xuống tấm thiếp nhỏ trên tay mình trong lòng không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Nhưng khi cậu định giấu nó đi thì không may lại bị Jiyong nhìn thấy, những lời nói của hắn khi ấy đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ đến từng âm điệu.
Flashback
- Cậu đang giấu gì thế?
- Không...không có gì đâu ạ?
Seungri bối rối đưa hai tay ra sau lưng, nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của cậu khiến Jiyong không khỏi tò mò, hắn chắc chắn rằng cậu đang giấu một thứ gì đó phía sau.
- Mau đưa cho tôi xem.
- Cậu chủ...
- Nhanh lên.
Jiyong lạnh lùng lên tiếng như ra lệnh, Seungri khẽ cúi đầu rồi từ từ chìa ra một tấm thiệp về phía người đối diện.
- Là thiệp sao?
Gật nhẹ.
- Cho tôi?
Jiyong nhướn mày hỏi tiếp, Seungri khẽ mím môi gật đầu.
- Nhưng nếu cậu không thích thì....
Seungri như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói thêm vào nhưng chưa kịp nói hết đã bị Jiyong cắt ngang
- Tôi sẽ nhận nó.
Jiyong cầm lấy tấm thiệp từ tay cậu khiến Seungri vô cùng bất ngờ và cả hạnh phúc, cậu cứ mở to mắt há hốc mồm như không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Jiyong thấy vẻ mặt buồn cười của cậu không nhịn được liền nhếch nhẹ khóe môi, dù chỉ trong một tích tắc thôi nhưng có lẽ đó chính là một trong những lần hiếm hoi mà hắn thật sự nở nụ cười chân thành với người khác.
- Tôi sẽ nhận nó. Cám ơn cậu về món quà này.
Nói rồi hắn xoay lưng trở lại bữa tiệc còn Seungri thì vẫn cứ đứng cười ngây ngốc ở đó, trong lòng cậu chợt dâng lên một sự ấm áp kì lạ.
End flashback
Seungri khẽ cười khi nhớ lại chuyện cũ, không biết tấm thiệp đó hắn còn giữ không hay đã vứt đi mất rồi?
- Chú vẫn chưa ngủ sao ạ?
- Chú hơi khát nên xuống đây uống nước.
- Để cháu lấy cho chú.
Seungri nhanh tay rót cho quản gia Kim một ly nước mát rồi chào ông trở về phòng.
- Seungri này....
Khi cậu toan bước đi thì ông đột nhiên lên tiếng, cậu từ tốn quay lại mỉm cười đáp
- Chú còn điều gì muốn dặn dò cháu ạ?
Ông khẽ hé môi như muốn nói ra một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Không có. Cháu nghỉ ngơi sớm đi.
- Vậy cháu xin phép.
Seungri lễ phép chào ông một lần nữa. Quản gia Kim nhìn theo bóng lưng cậu, không kiềm được mà buông ra một tiếng thở dài khe khẽ. Đối với ông, Seungri chẳng khác nào con trai. Từ khi cậu còn là một cậu bé ngây ngô chưa hiểu sự đời thì ông đã quan tâm, chăm sóc và dạy bảo cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trước nay ông luôn là người gần gũi và hiểu cậu nhất nên tâm ý cậu dành cho Jiyong làm sao ông lại không nhìn ra kia chứ.
Đã nhiều lần ông muốn khuyên Seungri hãy buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng trái tim con người đâu phải làm bằng gỗ đá, đâu thể nói bỏ là bỏ được ngay. Hơn nữa, người ta cao quý như thế làm sao có thể chấp nhận một cậu bé mồ côi như cậu đây. Dù cho Seungri có che dấu giỏi đến mức nào thì cũng sẽ có ngày bị phát hiện, đến lúc đó ông chỉ sợ người bị tổn thương cũng chỉ có cậu mà thôi. Đứa trẻ này sớm đã phải chịu nhiều bất hạnh rồi, ông thật sự không muốn cậu sẽ phải gánh thêm bất kì đau khổ nào nữa.
.........
Seungri đặt lưng nằm xuống giường, tay khẽ gác lên trán, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà. Những lời chưa kịp nói khi nãy của quản gia Kim cậu cũng có thể phần nào đoán được, trước đây ông cũng đã đôi lần bóng gió nhắc nhở cậu, dù ông không nói thẳng ra nhưng cậu cũng đủ thông minh để nhận ra ngụ ý của ông.
Cậu biết ông lo cậu sẽ bị tổn thương, cậu biết mình không nên có tình cảm với Jiyong nhưng trái tim cậu vẫn cứ cố chấp hướng về người đó thì cậu còn biết làm gì được đây?
Cái cảm giác đơn phương này dù khiến cậu rất khổ sở nhưng chính nó cũng mang lại cho cậu những phút giây thật ấm áp. Cậu dĩ nhiên không dám trèo cao mà mơ tưởng đến cậu chủ, cậu cũng chẳng mong một lúc nào đó hắn sẽ nhìn đến cậu, cậu chỉ cần mãi được ở bên cạnh hắn như bây giờ, hàng ngày được nhìn thấy hắn là đủ. Hi vọng là hắn đừng bao giờ biết, đừng bao giờ biết đến thứ tình cảm thầm kín này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro