Ngoại truyện 1
Ngay sau khi mai táng cho cô, cả cậu và em cũng chỉ biết im lặng nhìn nhau.
- Hơn 2 năm kể từ ngày chị ấy đi rồi đó.- Vương Dịch nói.
- Ừm. Kẹo bên mày còn không?- Nguyên Vũ hỏi.
- Còn 1 viên cho hôm nay nữa, còn mày?- Em đáp.
- Tao cũng vậy, còn 1 viên.- Cậu nói.
- Ừm. Nhớ chị ấy ghê á. Nào định ăn?- Em hỏi.
- Chắc tối đi.- Cậu nói.
- Ừm, vậy giờ đi làm thôi.- Em nói.
Và rồi, họ cùng nhau đi làm. Do cũng khá mệt rồi nên 2 cô vợ đã bị chồng không cho đi làm nữa.
Đến tối, Cậu và em cùng nhau về nhà như bình thường, nhưng hoom6 nay cảm giác ngôi nhà họ thật sự rất khác.
- Bọn em về rồi nè.- Họ đi vào.
- Ừm, 2 đứa rửa tay rồi ăn cơm đi.- Thi Vũ nói.
- Dạ.- Cả hai cùng đáp rồi đi vào trong ăn cơm.
- Thử xem, cơm hôm nay có gì đặc biệt không?- Chị hỏi.
- Từ từ, hôm nay cơm không phải 2 chị nấu.- Em nói.
- Vậy hả? Đoán xem ai nấu?- Thi Vũ nói.
- Cái này chỉ có là Bảo Linh, đứng chứ? Nhưng mà ... chị ấy mất rồi mà.- Cậu nói.
- Hôm nay có bất ngờ cho 2 đứa.- Chị nói.
- Linh ơi, ra được rồi mày.- Thi Vũ gọi vọng lên.
- Hả? Là sao? Chưa hiểu.- Cậu và em nhìn nhau rồi nhìn lên phía cầu thang.
- Lâu rồi không gặp 2 đứa.- Nàng mỉm cười nhìn 2 người.
- Vãi l*n má.- Em hét lên trong vô thức.
- Chị về rồi đây.- Nàng mỉm cười.
- Tưởng chớt chứ?- Cậu nói.
- Cậu ấy cần phẫu thuật tim nên mới lam2 vậy.- Thi Vũ nói.
- M* có thể nói với tôi cách bình thường nhất mà?- Cậu nói.
- Không muốn 2 đứa manh động với conn kia. Mà 2 đứa lm nó chết mẹ rồi.- Emma nói.
- Chơi đùa vui nhỉ? Đem bọn tôi ra làm trò đùa vui nhỉ?- Em nói.
- C ... chị không phải ý đó. Chị là đi phẫu thuật tim thật mà ...- Nàng vội nói.
- Đồ đáng ghét. Thích thế thì chơi tiếp đi. Lúc bọn tôi gần như đã ổn định, thích nghi với cuộc sống này rồi, chị lại xuất hiện làm gì chứ.- Cậu nói rồi cùng em đi thẳng lên phòng.
- E là kèo này mày dỗ 2 nhóc nhỏ này hơi khó rồi.- Thi Vũ nhìn lenn6 căn phòng kia, nói.
- Từ từ thôi, có sao đâu. Là trước đây em ấy thích nghi với cuộc sống không có tao, giờ thích nghi lại thôi. Ê mà hỏi điên xíu là Lê Gia Hân chớt hồi nào vậy?- -Nàng hỏi.
- Mới sáng nay. Hỏi mày còn không rồi tự tử.- Emma đáp.
- Thôi, để dưới đây bọn này dọn cho, lên dỗ 2 nhóc con kia đi. Thật chứ từ lúc mày đi tới giờ, ngày nào tụi nó cungg4 khóc hết. Chỉ mới thật sự ổn định được mọi thứ tuần trước thôi. Không khéo giờ tụi này bị giận chung luôn. Chắc e là tuần này nghỉ được ôm chồng quá ~- Thi Vũ nói.
- Để làm gì cho 2 đứa nó ăn đã, nãy cũng chưa ăn gì.- Nàng nói rồi bắt tay vào làm cho 2 người chút đồ ăn.
Một khoảng thời gian khá ngắn sau, nàng bưng cơm lên trước cửa phòng 2 người.
- Tiểu Vũ, tiểu Nhất, ra ăn cơm nè.- Nàng gọi.
- Tự mà ăn đi, bọn này không thèm.- EEm nói.
-- Chị xin lỗi mà ... Thật sự không ngờ như vậy sẽ làm 2 đứa buồn mà. Thương, mở cửa cho chị đi.- Nàng cố dỗ dành 2 cậu cách 1 lớp cửa đóng chặt.
- Chính là vì chị không ngờ đến nên mới có chuyện đó.- Cậu nói.
- Vậy ... Khi nào 2 đứa đói thì gọi chị.- Nàng nói.
- Không cần.- Em đáp.
5 phút sau, bụng 2 người cũng kêu cứu rồi.
- Ê má đói vãi.- Em nói.
- Thì chiều có ăn gì đâu mà no.- Cậu đáp.
- Đi xuống nấu đồ ăn.- Em nói.
- Ừ đi.- Cậu đáp.
Hai người vừa đi tới cửa phòng thì á khẩu ngang. Nàng vẫn đang ngồi ở đó.
- Làm trò gì vậy?- Cậu ngán ngẩm hỏi.
- Chờ 2 đứa. Đói rồi hả?- Nàng nói.
- Khùng quá trời.- Em nói.
- Ừm, Nói gì cuung4 được hết, chị xuống làm đồ ăn cho 2 đứa. Xong rồi giận chị thì muồn đánh, mắng, cắn, ... làm gì cũng được.- Nàng nói rồi đi xuống làm cơm cho 2 người.
Ăn xong, cậu và em tự rửa chén rồi đi lên phòng chốt cửa không cho nàng vào. Nghĩ sao mà một bữa cơm có thể dỗ dành họ chứ. Vậy thì dỗi luôn cho nhớ đời.
- Ơ nè? Cho chị vào với.- Nàng đứng ngoài cửa nói.
- Chị nghĩ sao mà một bữa cơm liền có thể dỗ dành bọn tôi vậy? Mơ đi.- Cậu nói.
- Vậy phải làm sao 2 đứa mới hết giận chị?- Nàng hỏi.
- Không bao giờ. Giận rồi chính là giận rồi.- Em nói.
- Hai đứa coi chơi rồi ngủ sớm nha, đừng có thức khuya quua1 không tốt cho sức khỏe đâu.- Nàng nói.
- Cần chị quan tâm chắc.- Cậu nói.
- Ừm.- Nàng nhẹ nhang2 đáp rồi ngồi bệt bên ngoài phòng 2 người.
Khoảng hơn 5 tiếng sau, họ chơi cũng đói rồi.
- Ê mày, đói quá đi kiếm cái ăn đi.- Em nói.
- Ừ, xuống kiếm gii2 bỏ bụng.- Cậu đáp.
Rồi cả hai mở cửa ra và thấy nàng đanng ngồi ở đó.
- Gì vậy trời?- Cậu nói.
- Hai em đói hả?- Nàng ôn nhu hỏi.
- Sao ngồi đó?- Em hỏi.
- Coi coi 2 đứa cần gì thì lấy cho 2 đứa.- Nàng nói.
- Khùng điên.- Cậu nói.
- Ừm, 2 đứa nói gì cũng được. Đói rồi thì để chị xuống nấu cơm cho.- Nàng nói.
- Không cần đâu. Bọn tôi thèm mỳ gói.- Em nói.
- Được, chị nấu cho 2 đứa.- Nàng mỉm cười đáp.
- Không can622, bọn này tự làm quen rồi.- Cậu nói rồi kéo em xuống dưới úp mì ăn.
Họ ăn xong rồi vào phòng ngủ để lại nàng bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro