Mời cưới
10
Và từ đó, cậu và em cũng bơ luôn cô. Cho đến nột hôm cách hôm đó 1 tuần, nàng và cô đến nói chuyện với cậu và em.
- Tiểu Nhất, Tiểu Vũ. Chị nói chuyện được không?- Nàng hỏi.
- Chị có 2 phút.- Cậu đáp.
- Chắc là ... sau nayy2 không ở cùng 2 đứa được rồi ...- Nàng nói.
- Tùy chị, bọn này không quan tâm.- Em đáp.
- Chị xin lỗi ...- Nàng buồn bã nói.
- Không cần. Trước giờ bà yêu vào có còn qun tâm gì đến bọn này đâu mà xin với lỗi. Lần thứ 3 rồi. Không ai rảnh mà tha thứ mãi.- Cậu nói.
- Lão Minh, đuổi khách.- Em gọi trợ lý của mình, nói.
- Được.- Anh nói rồi gọi bảo an vào lôi người đi.
CŨng từ hôm đó, cậu và em chính thức cạch mặt nàng.
- Chị thấy nước đi này hơi sai rồi đó.- Nàng nói.
- Chắc giờ đi xn lỗi 2 đứa nó quá.- Cô nói.
- Chắc gì chiu5u tha?- Nàng đáp.
- Không đi làm sao biết.- Cô nói.
TỐi hôm sau, khi cauu65 và em đang nằm trong phòng cùng vợ, cô và nàng đến gõ cửa.
- Tieu63 Vũ, chị nói chuyện với em chút được không?- Nàng hỏi.
- Chuyện mẹ gì?- Cậu hỏi.
- CHuyện hôm trước với lại mo6 hình nội thất công trình.- Nàng đáp.
- Cậu xem giờ này mấy giờ?- Chị hỏi.
- 8 giờ 15 phút.- Nàng đáp.
- GIờ là giờ nghỉ nha má. Ngoài giờ hành chính con mẹ nó rồi. Thân làm chủ mà giờ hành chính không nắm rõ. Chị khùng hả? Khỏi có lo cái chuyện nội thất. Mai tôi cho người đập xây lại toàn bộ. Và chủ thầu sẽ không bao giờ là chị.- Cậu nói.
- Chị xin lỗi ...- Nàng nói.
- Nguyên Vũ, là do tôi sai. Tôi ngu. Tôi không có mắt. Mong cậu có gì thì trút giận lên tôi, đừng ảnh hưởng chị ấy.- Cô vội vàng quỳ xuống, nói.
- Mày nghĩ có bả mà tao đánh mày được hả?- Cậu nói.
- Chị xin lỗi ...- Nàng nói.
- Tôi nói là chị cút đi. Tôi ghê tởm chị, tôi ghét chị, tôi không muốn nhìn mmat85 chị. Vậy nên là biến đi cho tôi đỡ mệt.- Cậu quát thẳng vào mặt chị. Người bị làm kinh ngạc không chỉ có nàng, ngay cả Emma còn không ngờ đến chuyện này.
- Gì vậy? Bình tĩnh nào, Tiểu Vũ.- Chị xoa đầu cậu, nói.
- Đ ... được. Chị biết rồi. Xin lỗi đã làm phiền buổi tối của hai người. BUổi tối vui vẻ, chúc ngủ nggon nha.- Nàng nói rồi kéo tay cô rời đi.
- Bực mình.- Cậu nói rồi đóng của thật mạnh vào và ôm vợ mình.
Cô và nàng sau khi bị Dylan và Emma đuổi thì đi sang phòng Vương Dịch và Thi Vũ.
- Tiểu Nhất ...- Nàng gọi.
- Gì? Nói lẹ. Bọn này còn làm đại sự nữa.- Em nói.
- Chị có chút chuyện cần nói.- Nàng đáp.
- Đem con chó này ra chỗ khác đi rồi nói.- Em nói.
- KHông được ...- Nàng nói.
- Vậy 30 giây. Nói đi.- Em nói.
- Chị ... cho chị xin lỗi chuyện lúc trước. Với lại hợp dồng hợp tác kia, em định thế nào?- Nàng hỏi.
- Giờ gần 8 giờ 30 mà còn công việc. Tôi đi làm cả ngày chưa đủ mệt hả?- Em nói.
- nè nha. Mày đừng có mà quá d9ang1.- Cô đánh em một cái, nói.
Đùng.- Em lấy nhẹ khẩu súng ngắn ra, bắn vào giữa háng cô, nhưng hơi lệch một chut.
- Thiich1 đánh không?- Em hỏi.
- À không ... tôi sai rồi.- Cô vội đáp.
- CÒn cái hợp đồng đó chị yên tâm, tôi tìm được đối tác tốt hơn rồi.- Em nói.
- Vậy c ... còn chị?- Nàng hỏi.
- Mày thì biến đi, cái thứ không biết trân trọng.- Thi Vũ nói rồi đóng cửa lại.
Thi Vũ vừa đóng cửa lại thì ở ngoài này nàng tát cô một cái thatt65 mạnh.
- Em nghĩ em là ai mà dám đánh em ấy? Rồi em thấy hậu quả của việc đó chưa? Em giết chị luôn là vừa rồi đó.- Nàng run rẩy nói.
- Chị tự hồi sinh mình được mà? Cần gì họ chứ.- Cô nói.
- Hồi con mẹ em. Trước giờ toàn họ xhoay tiền giúp chị không đó.- Nàng nói.
- Vậy còn không mau đi xin lỗi họ.- Cô quát nàng.
- Em mới là cái đứa cần đi đó.- Nàng tát cô một phát nữa rồi tức tối về phòng.
Ở Phòng Nguyên Vũ, sau khi đuổi nàng đi rồi, cậu vào trong cùng vợ mình, nằm lên giường rồi ôm lấy vợ mình thật chặt.
- Em ổn không tiểu Vũ?- Chị hỏi.
- Em ổn mà.- Cậu đáp rồi chui vào trong ngực nàng.
- Đừng buồn vì kẻ không đáng. Em có biết mỗi lần nước mắt em rơi là mỗi lần tim chị nhói lên vài lần. Mỗi lần em cười, chị liền vô thức cười theo. Vậy nên, cứ tâm sự với chị, đừng cố chịu đựng. Chị sẽ rất xót đó.- Chị xoa đầu cô.
- Buồn vì chị thôi. Chị làm em buồn nhiều nhất.- Cậu nói.
- Chị thương ...- Chị hôn nhẹ trán cô, nói.
- Em cần bù đắp.- Cậu nói rồi đẩy nàng xuống giường và 2 ngưởi úm nhau.
Bên phòng Vương Dịch cũng vậy. Còn cô và nàng thì mỗi người một góc. Nàng thì nghĩ xem làm sao xin lỗi 2 em bé của mình. Còn cô thì suy nghĩ xem lamm2 sao để không bị bắn giữa 2 chân.
Từ hôm đó, naang2 luôn làm mọi cách để xiin lỗi Vương Dịch và Nguyên Vũ, nhưng tiếc là chẳng ai thèm nhìn nàng dù chỉ là một lần.
Roi626 một ngày nọ, cậu và emm đang cungg2 ngồi trong phòng làm việc ở tập đoàn Y2Z của em. Hai cô vợ Emma và Thi Vũ đi vào.
- Tụi chị đi đây xíu nha. Linh Gọi tụi chị ra nói chuyện chút.- Chị nói.
- Òi 2 người đi i.- Hai người nói rồi ngồi bắn game cùng nhau.
Tại quán cà phê, cô và nàng đang chờ ở đó.
- CHào.- Thi Vũ nói.
- Chào.- Nàng đáp.
- Chào chị.- Hân nói.
- Có gì không?- Emma hỏi.
- À, tháng sau bọn tao cưới, mời vợ chồng 2 đứa tới chung vui.- Nàng nói rồi đưa cho 2 người 2 tấm thiệp đỏ.
- Ê mày có thấy mình điên không? Có ai mời cưới mà bắt người khác hành xác từ nội thành ra ngoại thành lấy thiệp nhhu7 mày không? Đi qua công ty mời 2 nhóc nhỏ kia đi, không là tụi này không có đứa nào xuatt61 hiện đâu.- Chị nói.
- T ... tao hơi vô ý, xin lỗi nha. Để lát tao với Hân qua mời.- Nàng đáp.
- Hai con khùng đó có tiếp đâu, qua chi.- Cô lầm bầm.
- Em điên hả?- Nàng đánh cô, nói.
CHÁT.- Chị và Em tát cô thật mạnh.
- Mày vừa nói chồng bà cái gì đấy? Có tin bà nã một phát là khỏi cưới luôn không?- Chị quát.
- Quá thất vọng. Về trước à. Có gì lát sáng nói chuyện với 2 em bé kiia đi. Ô nhiễm.- Thi Vũ noi1 rồi kéo chị rời đi, chứ không chị quất thêm vài phát thì lại khổ.
Khoảng gần 1 giờ sau, cô và nàng đến gõ cửa phòng làm việc của em.
- Vào đi.- Em nói.
- Chào.- Cô và nàng nói.
- Có gì không?- Cậu hỏi.
- Đến mời đám cưới 2 người.- Cô nói.
- Khi nào cưới?- Em nhìn nàng.
- Tháng sau.- Nàng đáp rồi đưa cho 4 người 4 thiệp.
- Ê mấy mẹ rảnh hả? Thường người ta vợ chồng 1 thiệp ai đời 2 người 2 thiệp? Dư giấy hả?- Cậu nói.
- Không có chỉ là thấy để vậy chi tiện.- Nàng nói.
- Vậy khỏi tiien65 nữa. Nguyên Zũ ~~~~ Cho tao mượn hộp quẹt coiiii.- Em nhin2 nnang2 rồi quay sang mượn đồ cậu.
- Nè, đót dùm tao luôn, khỏi bẩn tay.- Cậu nói rồi đưa em cái hộp quẹt Zippo thiết kế riêng của mình.
- Ê mà trước khi đốt hỏi xíu, có cần phải màu tới vậy không? Khắc hiinh2 vợ lên hộp quẹt luôn. Rảnh quá nhể?- Em nói.
- Chị cũng có nè.- Chị mỉm cười rồi đưa ra chiếc Zippo có khắc hình Nguyên Vũ trên đó.
- Hai má simmp lỏ quá.- Em nói.
- Thôi đốt lẹ dùm cái.- Cậu nói.
- Ừ, đốt của tao luôn.- Em nói rồi bật lửa, đốt cháy 2 tấm thiệp cưới.
- Thấy rồi chứ? Khỏi tiện nữa. Hôn lễ này, vợ tôi cùng Thi Vũ có đi thì tùy 2 chị ấy, còn bọn tôi thì đéo.- Cậu nói rồi ném chút tro tàn còn lại thẳng vào mặt cô rồi gọi bảo an lên lôi người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro