Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại tương tư

5

Và sau ngày hôm đó, nàng cũng chẳng còn đến đó nữa.

- Ủa hôm nay chủ thu62 không đến hả quản lý?- Cô hỏi anh quản lý.

- Chứ mày làm người ta tổn thương rồi còn trông chờ gì?- Anh nói.

- Em không cố ý mà. Anh có cách nào liên lạc với chị ấy không?- Cô hỏi.

- Lạy mày. Tha tao đi. Bữa trước mày mắng chủ thầu xong tao thấy chủ thầu khóc đó.- Anh nói.

- Đ* má. Anh nói thật hả? Ê giúp coii. Sao xin lỗi chủ thầu giờ?- Cô lắc mạnh vai anh, nói.

- Ê thiệt nha. Mày làm chủ thầu khóc mà hai đại thần cạnh chủ thầu chưa tẩn mày chết là may lắm rồi đó. Chờ từ từ đi, mấy ngày nữa chủ thầu cũng phải đi thị sát lại à. Lúc đó xin lỗi thử.- Anh nói.

- Chắc phải vậy rồi.- Cô ủ rũ nói. Nói là vậy nhưng cô lại định tối nay sang nhà cậu và em. Dù biết là khả năng cao mình bị keoo5 đồng nã thẳng vào đầu, nhưng vì gái có chết cũng không sao.

Chiều hôm đó, cô đến bấm chuông nhà họ.

- Gì đầy con chó?- Em ra hỏi.

- Tôi muốn gặp Linh.- Cô đáp.

- Linh ơi, có chó muốn gặp chị.- Em nói vọng vào.

- Ừm. mời vào đi.- Nàng đáp. Nàng định đi ra, nhưng mà Nguyên Vũ đang nằm lên bụng nàng nên nàng không đi được.

- Em đến đây làm gì?- Nàng hỏi.

- Đến xin lỗi chuyện hôm trước. Là do tôi lỡ lời.- Cô nói.

- Tôi làm gì đủ tư cách mà nhận lời xin lỗi của em hả?- Nàng hỏi.

- Là do tôi sai, tôi đang chết.- Cô nói.

- VƯơng Dịch, đuổi khách dùm chị.- Nàng nhìn em, nói.

- Dạ.- EM đáp rồi móc súng ra.

- Tiểu Vũ ăn gì nè? Táo hay cam hay lê?- Nàng ôn nhu hỏi con người đang nằm trên bụng mình.

- Em ăn lê.- Cậu đáp.

- Hong được, lê là của kaooo.- EM nói.

- Hứ.- Cậu liếc em.

- Thôi mà, còn nhiều mà. Mỗi đứa một miếng, đừng có giành nhau mà. Có thiếu chị liền đi gọt thêm cho.- Nàng cười bất lực.

- Hong được.- Cả hai đồng thanh nói.

- ...- Nàng bất lực im lặng.

- À sắp tới chị còn phải đi Kiểm tra công trình nữa nhỉ?- Cậu nói.

- Ừm. Chỗ Hân làm.- Nàng xoa đầu cậu, đáp.

- Để em đi cho.- Cậu nói.

- Chị đi được mà.- Nàng mỉm cười nói.

- Mắc công nó ăn hiếp chị nữa. Chị muốn đi thì em liền đi cùng chị.- Cậu nói.

- EM cũng muốn đi cùng, nhưng hôm đó tập đoàn em họp cổ đông.- Em mếu máo nói.

- Không sao mà. Tiểu Vũ đi cùng chị được rồi. Em làm việc đi.- Nàng ôn nhu nói.

- Dạ ... Lão Zũ, con chó kia có làm gì chị ấy khóc thì lập tức nhắn cho tao, tao sai người đi băm nó ra cho lợn ăn.- Em nói.

- Nhất định.- - Cậu đáp.

- ...- Nàng nhìn hai tên nhóc của mình bảo vệ mình như vậy chỉ có thể cười hạnh phúc. Chồng có thể không cần, chỉ cần có 2 tiểu đệ thế này là được.

- Rồi rồi, mấy đứa làm vậy không biết sau này ai dám cưới chị.- Nàng cười nói.

- Không ai cưới bọn em nuôi. Chị chỉ cần bọn em là đủ rồi.- Em lập tức đáp.

- Ừ.  Vào phụ vợ nấu cơm rồi ăn kìa mấy nhóc.- Nàng cười nói.

Emma và Thi Vũ ở trong bếp nghe mọi chuyện cũng chỉ biết cười bất lực. Hai tên nhóc này vừa đáng yêu vừa trẻ con vừa dễ thương như vậy ai mà chịu nổi chứ.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy và đi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Vừa xong thì những người còn lại cung4 vừa dậy.

- Vào ăn sáng nè.- Nàng nói.

- Dạ.- Hai tên nhóc của nàng đồng thanh nói rồi phóng như bay xuong61ban22 ăn.

- Từ từ thôi, không ai dành đồ của hai đứa cả.- Nàng cười bất lực.

- hứ.- Hai người liếc nhau.

- Thi Vũ, Emma, ăn sáng nhé.- Nàng nói.

- Đợi bọn mình chút.- Họ cùng nói rồi vào bàn ăn.

- Hôm nay em đến công trường cùng chị.- Cậu nói.

- Ừm. Ăn xong rồi đi.- Nàng mỉm cười đáp.

- Dạ.- Cậu vui vẻ gật đầu.

Sau bữa ăn thì ai làm việc nấy. Cậu cùng nàng đi d9en61 công trường.

- Trời ơi ai làm gì mà hôm nay đại thần Nguyên Vũ đi cùng với chủ thầu vậy?- Mọi người thầm nghĩ. Nàng đã khó rồi, Nguyên Vũ còn hơn vậy gấp vạn lần. Lỡ sai sót là đi luôn khỏi quay lại.

- Mọi người làm việc đi.- Cậu nói.

- Vâng ạ.- Họ nhanh chóng đáp.

- Quản lý. dẫn đường.- Nàng gọi anh.

- Vâng, mời hai người. Không biết hôm nay sao đại  nhân lại đi cùng chủ thầu ạ?- Anh trả lời nàng rồi hỏi cậu.

- Đi bảo vệ chứ mắc công có người chọc chị ấy khóc nữa.- Cậu lạnh nhạt đáp.

- mời ạ.- Anh nói.

Đến chỗ cô đang làm, anh cố câu giờ một chút để cô có thể nói chuyện cùng nàng.

- Linh.- Cô gọi.

- Muốn gì?- Cậu chắn ngay trước mặt cô, nói.

- Tôi cần nói chuyện với chị ấy.- Cô đáp.

- Biến. Cô làm chị ấy khóc một lần đủ rồi.- Cậu nói.

- Không sao đâu tiểu Vũ, cứ để em ấy nói đi.- Nàng xoa đầu cậu, nói.

- Dạ. Nói đi. Nhớ đó, một giọt nước mặt chị ấy rơi là viên kẹo Cu này bay thẳng vào chú em giũa hai chân cô đấy nhá.- Cậu trả lời nàng, nhanh chóng đi ra sau lưng nàng, móc súng ra hâm dọa cô.

- Biết rồi. Linh, cho em xin lỗi, là trước đây em sai. Xin chị tha lỗi cho em. Em nhất định sẽ không dám tái phạm. Xin chị cho em một cơ hội nữa để bù đắp cho tổn thương trước đây mình gây ra.- Cô quỳ xuống trước mặt nàng mà dập đầu xin lỗi.

- Được. Tối nay tôi hẹn em một bữa ăn với hai tiểu đệ nhà tôi, chúng ta sẽ nói rõ hơn chuyện đó.- Nàng đáp.

- Chị ...- Cậu ấm ức nhìn chị.

- Không sao.- Nàng xoa đầu cậu.

- Hứ.- Cậu giận dỗi nói rồi quay đi nơi khác. Sau đó liền nhắn cho Vương Dịch báo tin chuyện đó

- Vậy hẹn gặp lại chiều nay nhá.- Nàng nói rồi vội vã đuổi theo tên nhóc nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro