Em là ai?
4
Kể từ đó, nàng cứ 1 đến 2 tuần là lại đến giám sát công trường. Đến một hôm, cô không chịu được nữa mà nắm tay nàng lại.
- Bảo Linh.- Cô gọi.
- Em là ai?- Nàng hỏi.
- Chị không nhận ra em sao?- Cô hỏi.
- Chúng ta có quen biết sao? Em tên gì?- Nàng hỏi.
- Em là Lê Gia Hân nè.- Cô đáp.
- Lê Gia Hân sao? Tên hay đó. Tôi vuua72 hay cũng có một người yêu cũ tên giống vậy.- Nàng nói.
- Là em đây.- Cô nói.
- Làm sao có thể chứ. Người cũ của tôi là giám đốc công ty mà. Sao có thể là một kẻ phụ hồ thấp kém nhu7 vậy chứ.- Nàng nói.
- Chính là chị vừa đi, 2 tên nhóc nhỏ của chị cho đốt nhà đốt xe đốt công ty em đấy.- Cô đáp.
- Làm sao có thể? Hai đứa nhỏ nhà tôi đáng yêu vậy mà.- Nàng giả vờ kinh ngạc, nhưng thật sự là muốn cười sặc đến nơi.
- ... Vậy xin lỗi đã làm phiền. Do tôi hồ đồ quá.- Cô nói, có hơi sượng một chút. RỒi cô quay vào trong làm việc
- Sao mà hấp tấp quá. Già đầu rồi còn hấp tấp.- Nàng khẽ cười.
Và cũng từ đó, cô cũng cho nàng ăn bơ luôn.
- Nè tên nhóc kia.- Nàng bất lực nói.
- Chủ thầu có chuyện gì?- Cô lạnh lùng hỏi.
- Đi mua nước cho tôi.- Nàng nói.
- Đó không phải nhiệm vụ của tôi. Quản lý, anh đi mua nước cho chủ thầu đi kìa.- Cô nhìn anh quản lý, nói.
- Không. nhất định phải là em mua.- Nàng kiên quyết nói.
- Thôi mà Hân, đi mua nước cho chủ thầu đi. Tháng này anh tăng lương cho.- Anh quản lý vội nói.
- Cái thứ thích sai vặt. Đã mệt thấy mẹ rồi. Rồi đi bộ hay gì?- Cô tức tối nói.
- Ừm, đi bộ đi.- Nàng nghênh mặt đáp.
- Hứ. Đi thì đi. Cái thứ đáng ghét.- Cô nói rồi dậm đùng đùng đi ra mua nước cho nàng.
15 phút sau, cô đã về. Đó đúng là món nước nàng thích. Xem ra tên nhóc này vẫn còn nhớ nàng thích gì.
- Nước nè cái đồ đáng ghét.- Cô nói, đưa trước mặt nàng ly nước.
- Mơn à.- Nàng mỉm cười đáp.
- Ê rồi trả tiền.- Cô nói.
- Em bao tôi một lý nước không được sao?- Nàng hỏi.
- Chị nghĩ chị là ai chứ. Chị nghĩ chị có tư cách gì mà tôi phải nhịn ăn trưa để bao chị ly nước? Chị nghĩ chị là ai hả?- Cô quát.
- Tôi là người cũ của em.- Nàng thản nhiên đáp.
- Nhưng tôi đéo phải tôi của lúc trước. Tôi của năm đó chết rồi. Nhanh đưa tiền đây tôi đi ăn trưa.- Cô nói.
- Em rõ ràng vẫn nhớ vị đồ uống chị thích mà.- Nàng nói.
- Tiện não thôi. Giờ thì nhanh trả tiien62 đây tôi đi ăn trưa nữa.- Cô nói.
- Chị mời em ăn trưa, được chứ?- Nàng hỏi.
- Không. Chị có biết đứng cùng chị tôi liền cảm thấy ghê tởm và vô cùng ngột ngạt không? Nhanh đưa tiền đây- Cô nói.
- ... ĐỪng như vậy mà ...- Nàng nói.
- Chị là cái thứ ghê tởm. Chỉ chỉ giỏi làm người ta động lòng rồi bỏ người ta. Lúc tôi sap818 quên được chị rồi thì chị lại xuất hiện. Chị là cái thứ đáng chết. Chị có biết vì chị mà tôi mất tất cả không? Chị có biết vì chị mà giờ tôi phải đi phụ hồ trong công trường như này không? Chị ... chị là cái thứ đáng ghét. Mau đưa tiền cho tôi nhanh lên.- Cô quát.
- Được. Đưa tiền cho em là được chứ gì. Đây, boa em luôn đó.- Nàng uất ức nói rồi ném vào mặt cô một sấp tiền.
- À nói với hai tên nhóc của chị, bớt tìm tới đánh tôi lại.- Cô nói rồi đi mua cơm.
- Ừ. Tên đáng ghét.- Nàng nói rồi rơi lệ. Nàng chính là bị cô mắng đến khóc.
Sau đó nàng về nhà của 4 người kia.
- Ai lamm2 chị khóc vậy?- Cậu nằm trên đùi nàng, nói.
- Hân ... em ấy mắng chị.- Nàng ủ rũ đáp.
- Bà m* nó. Lão Vương! Lên đồ đi đấm chết nó.- Cậu gọi em.
- Đừng ... hai đứa đừng đánh em ấy nữa. Em ấy trả giá đủ rồi.- Nàng vội vàng nói.
- Vậy chị đừng khóc nữa. Chị khóc bọn em liền đánh chết nó.- Cậu nói.
- Được. Nào, ăn gì? Để chị nấu.- Nàng đáp.
- Em gii2 cũng được, chị nấu là được.- Cậu và Em cùng đáp.
- Ừm để chị.- Nàng đáp rồi đi vaoo2 bếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro