Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tôi kinh tởm nhìn cậu ta. Ánh mắt của tên đó nhìn tôi đến mức dù muốn né tránh hay không để ý đến ánh mắt ấy cũng không được.

Bây giờ nên làm gì nhỉ.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng to lớn này. Bây giờ tôi mới để ý căn phòng này, trên tường dưới sàn mọi ngóc ngách trong căn phòng này hoàn toàn là những hình ảnh của tôi. Những đồ vật mà tôi bị mất hiện tài đều xuất hiện trong căn phòng này. Tôi chẹp miệng quay lại nhìn cậu ta nói " Chậc.. nhóc cũng cố gắng quá nhỉ? "

An Lạc hiểu tôi đang nói đến việc gì liền nhanh chóng trả lời tôi" Em không nghĩ là anh sẽ thấy vui" An Lạc mỉm cười lí nhí nói ra. Tôi nhìn cậu ta chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười nói " Làm sao cậu thất vọng à "

An Lạc ngẩn người nhìn tôi nước mắt của cậu ta rơi lả tả luôn kìa. Nhìn cũng đáng yêu phết.

" Đây là ... Đây là lần đầu anh cưới với em... Em thật sự rất rất là .. hức" An Lạc mím chặt môi khóc lớn hơn nữa.

Hừm tôi xin rút lại lời nói trước nhé cậu ta không đáng yêu chút nào.

Tôi mệt mỏi ngáp dài " Buôn chân tôi ra " tôi vừa nói xong liền nhanh chóng rút chân lại nhưng tay của An Lạc nhanh chóng bắt lấy chân tôi không cho tôi rút về.

Tôi khó chịu nhìn cậu ta. Tôi định lên tiếng thì An Lạc nói " Nếu em buôn anh ra thì chắc chắn anh sẽ trốn em " cậu ta dùng giọng trẻ con nói với tôi. Tôi không quan tâm đến cậu ta nữa liền giật chân của mình lại nhanh chóng.

Tôi dùng lực khá mạnh nên khi tôi giật chân lại thì An Lạc ngã chỏng quèo xuống sàn. Cậu ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lần này không nắm chân tôi nữa mà cậu ta nắm lấy tay tôi. Tôi khó chịu rồi chuyển sang tức giận khi cậu ta dám cọ bé trai của cậu ta vào đùi tôi. Tôi dứt khoát tán thẳng vào mặt An Lạc.

An Lạc không kịp phòng bị thì bị tôi tán đập đầu vào đầu giường. Cậu ta ngất xỉu luôn rồi. Tôi thử đạp vào người cậu ta vài cái vẫn không thấy cậu ta cử động gì. Tôi nắm lấy đầu cậu ta

Đập đầu cậu ta thêm vài cái nữa. Nếu cậu ta bị vấn đề về não như tôi nghĩ thì chắc chắn rằng với mấy cú đập này thì cậu ta không trở lại như bình thường thì tôi có thể đi du lịch tôi đảm bảo.

Tôi đảm bảo rằng máu của cậu ta ướt hết gói rồi tôi mới dừng lại.

Tôi đứng dậy bình thảng vào nhà tắm.

Không hiểu sao tôi có cảm giác việc tôi vừa làm là một sai lầm nhỏ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro