Chương đầu tiên cũng là cuối cùng
Năm cậu 16 tuổi, lần đầu tiên cậu gặp hắn.
Hắn luôn là một học sinh điển hình, mẫu mực. Hết thảy những điểm tốt đều được dành cho hắn: đẹp trai, học giỏi, hòa đồng, chơi thể thao, được nhiều nam nữ mến mộ. Mặc dù cậu gặp được hắn chính là nhờ cô bạn thân của mình giới thiệu.
Ngày hôm đó, giữa trời khai giảng chói chang, những tán cây xào xạc làm vui tai đã ngưng đọng lại trong tâm trí cậu:
-Vũ này, xin giới thiệu, đây là bạn tao mới quen được, rất điển trai phải không, cậu ấy tên là Quân, Nguyễn Hoàng Quân!
-Chào cậu... tôi là Vũ.
-Gì chứ? Sao lại im ắng thế, mọi hôm mày háo hức lắm mà!
Nhỏ cười khúc khích, tay liên tục vỗ vai cậu, nhưng bây giờ trong mắt cậu chỉ có mỗi hình bóng của người thiếu niên đó.
Tỏa sáng một cách đẹp đẽ, hệt như hướng dương dưới ánh mặt trời...
Năm 16, cậu cũng đã thích hắn.
[...]
Năm 17 tuổi, cậu nhớ rằng đã từng giúp hắn. Hắn khi ấy đứng một góc dưới hiên nhà thể dục, trời mưa tầm tã, bùn đất lấm lem dưới giày. Hành lang không một ai đi ngang qua, đã sáu giờ tối.
Cậu vừa dắt xe chuẩn bị về nhà, thầm than thở rằng hôm nay cực kì xui xẻo, không những trực nhật phải về muộn mà còn phải đi mưa mà về.
-May là có đem áo mưa đi theo, nếu không thì-...
Chưa nói hết câu, Vũ sững lại.
Từ xa xa nhìn thấy bóng người quen thuộc, cậu chạy vội về phía đó, khi xác nhận đúng là Quân, cậu khịt mũi.
-Sao cậu chưa về?
-Tớ không đem áo mưa – hắn đáp – Còn cậu?
-Tớ trực nhật nên về muộn, cầm lấy đi!
Cậu đưa chiếc áo mưa dơi màu xanh nhạt cho hắn, khi thấy hắn sững người, cậu phì cười rồi bảo:
-Không sao, tớ còn một cái ở ngoài.
Hắn gật đầu cảm ơn rồi mang chiếc áo mưa, dắt xe đi về, trước khi đi cũng không quên chào cậu. Hắn hình như rất ghét trời mưa.
Đêm đó cậu dầm mưa đi về.
Năm 17 tuổi, cậu yêu hắn rồi.
[...]
Lời đồn trong trường học hiếm khi sai, mà đã đồn thì bách phát bách trúng.
Lời đồn rằng hoa khôi lớp 12A4 là Nhung đang yêu đương với một học sinh nam. Mà không ai khác, học sinh nam đó chính là Hoàng Quân. Sở dĩ có lời đồn như vậy là vì cả hai lúc nào cũng đi cùng nhau, nơi nào có mặt Nhung thì sẽ có Quân. Cậu không mấy ngạc nhiên.
Cậu cũng đoán ngờ ngợ rằng Nhung thích Quân, cô nàng vốn không hay làm quen với người lạ.
Còn Quân thì cậu không hề biết, vậy nên cũng có một chút lo sợ...
Cho đến ngày hôm đó, Nhung kéo cậu ra góc cầu thang, ghé sát tai cậu thì thầm rằng cô thích Quân, cậu ôn tồn bảo mình biết, còn khuyên cô nên đi tỏ tình. Cô nàng nhất quyết không chịu, bảo rằng thế là mất giá, muốn hỏi cậu rằng con trai thích người thế nào, cô chỉ muốn Quân tỏ tình mình trước.
Cậu nhìn chằm chằm Nhung một lúc rồi thở dài, cuối cùng lại bảo mình không biết, chỉ nói cô tự tìm hiểu sẽ biết rõ hơn, cô nàng gật gù đồng ý.
[...]
Hè năm 18 tuổi, gia đình cậu ly hôn.
Bố cậu dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp cùng đứa con trai bên ngoài của ông về, mẹ cậu đập vỡ hết bát chén, hét toáng đòi đuổi ông đi. Cậu lẳng lặng ngồi trong phòng, im ắng nghe lời trách móc của mẹ với bố.
Bố cậu đưa tờ đơn ly hôn, bảo sẽ chuyển hết tài sản của mình cho bà, chỉ cần bà đồng ý ly hôn. Mẹ cậu nhìn chằm chằm ông rồi vơ lấy cây bút trên bàn, ký xoẹt vào góc giấy. Bà hỏi ông có phải đã được giải thoát rồi hay không, ông bảo ông đã sớm được tự do rồi.
Nói xong bố cậu dẫn hai mẹ con nọ rời đi, mẹ cậu lại khóc.
Mỗi lần mẹ cậu nhớ bố cậu lại phát điên, lôi cậu ra rồi thì thâm bảo cậu giống bố, đôi lúc lại nhận nhầm cậu với bố rồi đánh đập tàn nhẫn, đến cái mức trên người cậu chi chít vết bầm tím và thủy tinh cứa. Khi tỉnh lại bà vẫn xin lỗi cậu, hứa rằng lần sau sẽ không thế nữa. Đó là lời hứa mãi mãi không thể thành hiện thực. Mùa hè nóng nực, cậu vẫn phải mặc áo quần dài tay đi mua đồ, ở ru rú trong nhà không thể gặp ai.
Cậu nhớ hắn.
Năm 18, cậu bị trầm cảm...
[...]
Cậu, hắn và Nhung cùng đậu vào một trường đại học kinh tế, mẹ cậu mất.
Bà được phát hiện đã chết trong phòng riêng vì tự sát – một cái chết không mấy êm đềm.
Trong nhà còn thiếu tiền, các khoản chi không ai trả, vì vậy cậu không học đại học, cậu đi làm thêm để kiếm thu nhập. Nhỏ Nhung khuyên cậu không nên nghỉ học, bảo rằng mình sẽ
giúp đỡ, cậu từ chối.
Hắn cũng hỏi han rằng cậu có cần giúp đỡ không, cậu bảo không, cậu không cần.
Cứ như vậy cậu vùi đầu vào làm việc, hết ngày đến đêm, ăn cũng không ăn, ngủ không đủ giấc, cơ thể cứ dần gầy đi, cơn mệt mỏi cứ ập tới mỗi lần cậu làm việc.
Kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.
Năm cậu 21, Nhung tỏ tình Quân. Cô từng bảo thế là mất giá, nhưng bây giờ chính cô là người phá vỡ quy luật của bản thân. Hắn cũng đồng ý.
[...]
Khi đọc những dòng tin nhắn cô gửi cho cậu, hốc mắt cậu cay cay, dưới quầng thâm mắt đọng lại vệt nước. Cậu xin nghỉ làm, là nghỉ hẳn.
Cậu xóa hết số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, đưa tất cả dữ liệu về trống trơn.
-Cháu mua gì?
-Lấy cho cháu khoảng hai thùng táo 20 quả ạ...
Người bán hàng gật gù rồi xách hai thùng táo ra xe cho cậu, ông bảo cậu phải bồi bổ nhiều hơn để có sức làm việc.
-Mua táo nhiều thế này thì cứ từ từ ăn nhé!
-Vâng, cháu sẽ...
Năm 21 tuổi, cậu vẫn yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, yêu đến mức dại dột.
[...]
Mùa hè năm đó, cậu thích hắn, cậu yêu hắn.
Cậu căm ghét cái chết hèn hạ của mẹ mình.
Nhưng rồi...
Mùa hè năm nay, cậu không còn nữa...
Cậu dùng chính cái cách tự sát cậu căm ghét nhất để giải thoát cho bản thân...
Khỏi cuộc đời đã chết từ năm 18 này...
[...]
-Này! Nhung, Quân, hai cậu tới rồi hả?
-Lâu rồi mới đi họp lớp, tớ phải tới chứ!
-Hai cậu yêu nhau lâu thật đấy, mới đó mà đã ra trường hơn 7 năm rồi.
-Ừ, lâu thật, có ai còn giữ ảnh kỉ yếu không, lấy ra xem đi!
-Được đó được đó!
Nhung háo hức nhìn mọi người lấy ảnh tốt nghiệp, cô lựa một tấm có đầy đủ mọi người của lớp rồi chỉ vào một người, quay sang hỏi hắn:
-Anh có nhớ người này là ai không?
-Ai thế?
-Anh cố nhớ lại đi!
-À, anh nhớ rồi, là bạn thân của Nhung phải không?
-Đoán đúng rồi!
Đúng vậy, chỉ là bạn thân của Nhung.
Mãi mãi chỉ là bạn thân Nhung.
Sẽ không bao giờ là Nguyễn Thịnh Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro