Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Lăng Duy Khiêm

Vì Hy Quân cho cô tự do ra ngoài. Mà trong lòng Đường Ninh bây giờ chỉ còn lại nỗi căm hận với hắn. Cô quyết định trở lại sống như trước đây. Buông thả bản thân lần nữa. Dù sao rơi vào tay Hy Quân cô còn gì ngoài tuyệt vọng. Cảm giác trước kia của hắn dành cho cô như không còn lại gì trong Đường Ninh. Thoảng một cái, chính là .. không còn gì!

Cũng chẳng ngại ngùng hay sợ hãi. Đường Ninh xuống khách sạn, yêu cầu quản lý đưa đại một chiếc xe nào của Hy Quân cho cô. Lúc trước hắn cũng đã nói tặng cô một chiếc. Nhưng Đường Ninh một mực từ chối. Còn bây giờ dù hắn cho cô hết tài sản của mình. Cô cũng chẳng e dè mà cầm hết không do dự! Cô lái với tốc độ cao, Đường Ninh cũng từng thi và đã có bằng lái xe. Nên việc này chẳng làm khó cô. Xe dừng trước cửa một hộp đêm tên Mĩ Vị, vừa nhìn đã biết trang trí theo kiểu phương Đông. Mùi rượu bay ra đến tận ngoài cửa, chỉ biết đây là nơi các thương gia hay những người giàu có vung tiền vào. Đường Ninh sải bước tiến vào bên trong, dưới ánh đèn lập lờ ám muội. Mọi người nhìn thấy cô ai nấy cũng đều nhìn ra người con gái *diễm áp quần phương*!

(*Diễm áp quần phương: Đẹp điên đảo, lấn át tất cả.)

Tiếng gót giày vang nhẹ hoà vào tiếng nhạc sôi động. Càng khiến cô như một nữ thần. Đường Ninh lấy ra chiếc thẻ mà Hy Quân dặn Thuỵ Du đưa cho cô. Đặt một phòng cao cấp cùng mười chai Champagne thượng hạng của Pháp. Nhân viên nghi ngờ nhìn chiếc thẻ Đường Ninh đưa rồi cũng quẹt. Sau khi quẹt thẻ, cả đám nhân viên không khỏi ngạc nhiên, máy xuất hiện lên ba chữ, là tên của chủ thẻ kèm tên tiếng Anh. " PHAN HY QUÂN, OH CHRIS " Sau đó, họ không khỏi đưa mắt lên nhìn Đường Ninh một lúc lâu. Mới biết người con gái này không thể thất lễ.

Thấy mình bị nhìn chằm chằm. Đường Ninh bực bội cất giọng :" Thế nào? Có được hay không? "

" Vâng .. vâng! Dĩ nhiên là được thưa tiểu thư. " Cả đám luống cuống dẫn Đường Ninh đến căn phòng cao cấp. Lần này là do đích thân quản lý mang rượu lên cho cô. Nở nụ cười tươi với vị khách quý Đường Ninh. Cô ngồi một mình nốc gần nữa chai rượu thứ nhất.

Bỗng điện thoại Đường Ninh rung lên. Trước đây, có gã đàn ông rất yêu Đường Ninh. Theo đuổi rất lâu, nhưng cô không chấp nhận. Cuối cùng anh quyết định chờ đến khi nào Đường Ninh chấp nhận tình cảm. Một thời gian trước, anh bận ra nước ngoài giải quyết công việc cho tập đoàn. Người con trai độc nhất của Lăng Gia - Lăng Duy Khiêm. Lăng Gia rất nổi tiếng với tập đoàn thu mua và chế tạo các loại xe cao cấp ở thị trường Nhật Bản và đang dần mở rộng trên khắp cả nước. Có lẽ lần này Duy Khiêm về nước nên mới gọi cho cô.

" Ừ? " Đường Ninh bắt máy, giọng nói vì uống rượu nên rất lạc và nhẹ. Dường như không nghe thấy gì.

Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm nhưng rất trong trẻo. Lộ rõ vẻ vui mừng " Đường Ninh! Em đang ở đâu? Anh vừa về, bây giờ sẽ đến chỗ em ngay. "

" Mĩ Vị. Phòng 8. " Đường Ninh trong người bị ảnh hưởng do cồn.  Nên không muốn nói nhiều. Nói xong, cô lập tức ngắt máy.

Duy Khiêm thì nghĩ ngay đến hộp đêm Mĩ Vị. Tính cách của Đường Ninh, anh là người hiểu rõ nhất. Dẫu sao anh đã theo cô cũng gần bốn năm. Khi đến nơi, vừa mở cửa Duy Khiêm đã thấy Đường Ninh một tay cầm ly, một tay cầm chai. Uống hết ngụm này đến ngụm khác. Vừa nhìn đã thấy không giống cô, trước kia dù ngày nào cũng ở Pub nhưng Đường Ninh là người biết thường thức. Rất từ tốn, thậm chí ngồi nữa tiếng, cũng chưa uống hết được ba ly rượu! Vậy mà bây giờ lại uống đến không biết trăng sao.

Duy Khiêm nhẹ nhàng đến gần, giật lấy chai rượu trên tay Đường Ninh. Vì biết nếu lấy hết thế nào cô cũng làm ầm ĩ nên anh chừa lại cho Đường Ninh một ly trên tay. Rồi vẻ mặt khẽ nhăn lại, nhìn cô một lúc rồi mới cất giọng chất vấn.

" Em thế nào rồi? Sống không tốt hay lâm vào đường cùng. Mà thành ra bộ dạng này? " Nói thì thế, nhưng trong mắt Duy Khiêm bây giờ, Đường Ninh trông rất xinh đẹp và quyến rũ.

Đường Ninh ngước mắt nhìn chằm chằm Duy Khiêm rồi mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt " Nhớ anh nên mới thành ra như vậy! Anh đi lâu quá. "

Duy Khiêm nhìn cô, bất giác khoé miệng cong lên mồn một. Bây giờ, Đường Ninh đang say, làm ra vẻ mặt nũng nịu trước mặt anh. Duy Khiêm cứ nghĩ đã nhận nhầm người.

" Em! .. Đúng là không ra làm sao. " Giọng nói Duy Khiêm tuy muốn chửi mắng nhưng lại hết sức dịu dàng. Anh tiến đến ngồi bên cạnh Đường Ninh. Lúc này, Duy Khiêm mới giơ tay ra lấy luôn cái ly trên tay cô. Đường Ninh quay mặt sang, cố sức lấy lại. Cuối cùng, cô đè lên người Duy Khiêm.

------------------
Ở một phòng bao sang trọng khác trong Mĩ Vị, ngồi bên cạnh Hạo Thiên. Không ai khác là Hy Quân, hôm nay hắn phải ký một hợp đồng làm ăn. Nên đã đến đây. Cũng đúng lúc đã ký xong, đứng dậy chào hỏi một lượt. Hắn cùng Hạo Thiên sải bước ra khỏi. Vừa đi đến khu vực quầy định ra xe.

" Ông .. " Quản lý chưa kịp nói hết câu. Đã bị Hy Quân lườm mắt rồi mới chậm rãi nói từng chữ " Chuyện gì? "

" Dạ.. hôm nay có một cô gái đến đặt phòng và rượu. Cô ấy tính tiền bằng một thẻ vàng, có tên của ngài. Tôi chỉ muốn báo lại. "

Hy Quân im lặng, đáy mắt không một chút gợn sóng. Chẳng ai hiểu hắn đang nghĩ gì. " Đi chưa? " Sau một hồi, Hy Quân mới cất lên giọng lãnh đạm.

" Dạ! Vẫn còn ở đây. Phòng số 8 thưa ngài. " Quản lý ăn nói cẩn trọng, không muốn lại bị dây đến chuyện gì.

Hy Quân không nói. Nhấc chân quay ngược lại đi về hướng phòng bao 8. Hạo Thiên cũng đi theo, khoé miệng cong lên, lộ ý cười như muốn xem kịch hay. Hai người đi đến trước cửa phòng, xuyên qua lớp gỗ phía trên có một cửa kính. Hạo Thiên dứt khoát mở cửa, bước vào thấy cảnh trước mắt. Đường Ninh đang nằm trong ngực Duy Khiêm. Còn Hy Quân nét mặt vẫn không thay đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vầng trán phía lông mày đang nhăn lại. Đôi đồng tử hổ phách trỗi dậy, một tia lửa xẹt qua phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro