Chương 6 - Đừng Nhận Cái Gì?
Ngày hôm sau, cô quyết định không để mình sa sút như thế nữa. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đầm xanh ngọc cùng đôi giày búp bê đế bằng xuống phố. Đường Ninh thuộc dạng người rất hứng thú với đồ ăn, nhưng dù ăn nhiều cách mấy cô cũng không tăng 1kg nào. Cô dừng chân khắp các gian hàng ăn uống, nhìn chúng cứ như đang mời gọi Đường Ninh. Không những ăn tại chỗ mà cô còn mua về. Tâm trạng cô lúc này, hình như đã quên chuyện về Hy Quân. Đường Ninh ung dung về nhà sau một buổi đi chơi thoải mái, không còn chán chường nữa. Trên tay cầm bọc đồ ăn, đa số là bánh ngọt loại mà cô thích nhất. Vừa đến đầu hẻm, điện thoại rung chuông, cô đặt bọc đồ ăn xuống đất, vội lấy điện thoại ra xem. Xem xong, Đường Ninh không bắt máy, quay sang bọc đồ ăn, không thấy đâu nữa. Trước mặt cô, một đôi giày thể thao nam màu đỏ đậm, Đường Ninh ngước mặt lên nhìn xem gã đó là ai. Một khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ đang nhìn cô, lại một lần nữa đôi mắt hổ phách của Hy Quân làm Đường Ninh như thất thần. Lần này, anh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng bên ngoài, kỳ lạ là nó được xẻ đôi ở giữa, phía trên thì được kẹp lại bằng một chiếc kẹp lớn. Bên trong cũng là màu trắng của một chiếc áo phông mỏng. Trên tay anh chính là bọc đồ ăn của cô.
Chưa kịp định hình. Hy Quân giật cái điện thoại trên tay cô. Nó đang đổ chuông vì chính anh là người gọi, trên màng hình hiện hai chữ ĐỪNG NHẬN in hoa rất to. Làm anh nhíu mày.
" Làm gì vậy chứ? Trả điện thoại lại cho tôi." Vừa nói cô vừa cố lấy lại cái điện thoại trên tay anh. Vì Hy Quân quá cao nên cô phải nhón chân để lấy. Nhưng càng nhón thì anh càng giơ cao hơn.
" Đừng nhận, đừng nhận cái gì? Tình cảm hả? " Hy Quân cười lớn rồi nhìn chằm chằm vào cô.
" Không có. Làm gì .. có " Mặt Đường Ninh đỏ ửng lên. Cô lắp bắp trả lời anh.
" Không có thật sao? Cái gì không nên làm cũng đã làm rồi còn gì. Đổi lại tên tôi cho đàng hoàng, không thì đừng trách. " Anh ta nhoẻn miệng cười nhếch. Nhưng vẫn toát ra một vẻ lạnh lùng đến ngạt thở.
" Việc gì mà nên với không nên. Tôi .. đây là điện thoại của tôi. Anh không được quyền ép tôi. " Cô nhìn anh lấy lại cái điện thoại rồi quay mặt đi.
Hy Quân kéo tay cô lại, làm cho Đường Ninh mất đà rồi ngã nhào vào người anh. " Hôn cũng đã hôn rồi. Thay đồ cho cô, tôi cũng đã ngắm thật kỹ từ trên xuống dưới. Vậy mà ngay cả tên tôi cô còn không để cho tử tế? "
Cô chưa kịp lên tiếng, anh thả bọc bánh xuống, rồi dùng tay mình giữ mặt cô thật chặt, đặt môi mình vào miệng cô. Nhưng Đường Ninh ngay từ năm 14 tuổi đã bị bệnh rối loạn thần kinh tim. Nếu xảy ra bất ngờ, tim cô sẽ nhói lên, huyết áp cũng tăng đột ngột. Vì vậy, cô đã bất giác cắn thật mạnh vào môi Hy Quân làm anh chảy máu. Vì khó thở, cô ngồi thụp xuống đất để lấy lại bình tĩnh. Anh cũng khá bất ngờ, rồi chìa tay ra để đỡ cô dậy. Đường Ninh sau khi thở lại bình thường, cô nhớ lại lời anh. Bảo rằng đã thay đồ cho mình ư? Không lẽ ở khách sạn của Hy Quân hôm đó? Tức điên lên được mà! Biết bao nhân viên nữ, sao không bảo họ. Chủ cả gì thế không biết, hay anh đang lợi dụng tôi. Hừm.
" Có dậy không? Muốn tự lên xe hay để tôi bế lên? " Hy Quân vì đang hưng phấn lại bị cô làm phá hỏng nên tỏ ra bực mình. Đường Ninh bực bội đứng dậy, giật lấy bọc bánh rồi liếc nhìn anh " Biến thái " sau đó trèo lên xe.
Theo sau cô, Hy Quân cũng bước lên xe rồi đóng cửa. " Tâm địa tôi không trong sáng mà là bất chính. Tôi chưa bao giờ phủ nhận. " Anh lạnh lùng nói nhưng mặt vẫn nhìn về phía trước.
Chiếc xe mà hôm nay anh đi, là chiếc LP 750-4 SV Roadster mui trần màu đỏ bóng loáng. Mà trên thế giới chỉ có 500 chiếc ra đời. Nhìn anh cứ chạy mãi mà không biết là đi đâu. Cô quay sang hỏi nhỏ :" Đưa tôi đi đâu đấy?" Hy Quân im lặng không đáp.
" Có nghe không? Tôi hỏi anh là đưa tôi đi đâu? " Đường Ninh mất kiên nhẫn nhìn anh.
" Im lặng đi cho tôi. " Hy Quân trả lời, mặt không biểu hiện tí cảm xúc. Làm cho người khác không tài nào đoán nổi anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Còn Đường Ninh thì bực mình, cơn tức của cô đã lên đến đỉnh điểm sau khi nghe câu nói của Hy Quân.
" Này! Bây giờ thái độ của anh là ý gì? Vừa nãy anh còn cưỡng hôn tôi. Đó là quấy rối tình dục, tôi chưa kiện anh là may lắm rồi. Mà còn nổi cáu với tôi à? " Đường Ninh điên tiết lên mà quát vào mặt anh.
" Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ sau 3 giây. Tốc độ tối đa 350 km/h. " Anh quay sang liếc nhìn cô rồi lại nhìn thẳng về phía trước.
" Hả .. Gì cơ? Anh nói cái .." Chưa nói hết câu. Hy Quân tăng tốc chiếc xe, nó chạy với tốc độ đường mặt đất như bay. Đường Ninh cảm nhận rõ chỉ cần trượt một phát là cô và hắn ta không còn mạng để trở về. Cô sợ hãi nắm chặt dây an toàn quay sang nhìn Hy Quân. Trời ạ! Anh ta đang cười sao? Trong khoảnh khắc này, tim của mình thì như muốn vỡ ra mà hắn ta cười một cách sảng khoái như vậy? Ngay từ đầu, mình đã biết anh ta không phải người mà còn đâm đầu vào anh ta. Đúng là dại khi chơi với lửa mà!
" Dừng .. dừng lại .. ngay cho tôi. Xin anh đấy .. dừng lại đi. " Vì sợ hãi tột độ cô hét to " TÍNH MẠNG CỦA TÔI ANH CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG? " nước mắt cô trào ra không ngừng.
Hy Quân sau khi nghe câu nói của cô thì thắng gấp chiếc xe lại, vì thế mà Đường Ninh bị lao về phía trước. Đập đầu vào thành xe, ngất xỉu đi. Trong đầu anh lúc này, vang mãi câu nói của cô.
" Đúng vậy! Tôi không phải là người có thể chịu trách nhiệm cho em được. Xin lỗi em,Đường Ninh. " Anh ta cười một cách lạnh nhạt, và đây là lần đầu Hy Quân gọi tên cô. Chỉ tiếc là Đường Ninh lúc này không thể nghe được.
Bàn tay anh dịu dàng xoa lên đầu cô, chạm nhẹ nhàng nhất có thể vào mái tóc màu đen tuyền của Đường Ninh. Anh cảm nhận đâu đó sự rung động trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro