Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Công Tác Trở Về

Thế là qua một tuần. Đã sang tuần thứ hai, Hy Quân chưa hề liên lạc với Đường Ninh. Cô cứ ra rồi vào nhà, không làm gì cả. Lúc trước, cô cũng từng làm việc ở vũ trường. Nhưng kể từ khi quen Hy Quân, anh ta bảo cô không cần đi làm. Càng không được đi đến những nơi bay nhảy, nhạc sập sình như vậy. Anh ta có còn nhớ đến mình không? Gần nữa tháng rồi còn gì.
Đường Ninh ngày nào cũng nghĩ như thế. Đến cả ăn cũng không được mà ngủ cũng chẳng xong. Khổ nỗi. Tại sao trên thế giới có tận 440 bệnh, mà mình lại mắc phải căng bệnh tương tư quái gỡ này thế không biết?

Hôm nay, trên đường đi siêu thị mua đồ hộp về ăn dần, vì vốn dĩ Đường Ninh đã lười lại gặp phải chuyện khiến cô bận tâm này thì tâm trí nào mà cô có thể vào bếp cơ chứ! Đường Ninh vừa đi vừa suy nghĩ, chợt cô nảy ra ý định đến tập đoàn của Hy Quân xem sao, biết đâu anh về rồi nhưng bận quá nên không thể báo với cô. Đường Ninh về đến nhà, quăng hai túi đồ ăn vừa mua xuống đất. Lật đật chạy vào phòng, mở cửa tủ để đồ, cô chọn lấy một chiếc áo thun trắng tinh mặc cùng cái quần dài bó màu đen. Cột tóc lên cho gọn, cô trang điểm nhẹ nhàng. Lấy một cái nón đen, phía sau có một cái lỗ cô cầm lấy đuôi tóc dài uống xoăn của mình xỏ qua nó. Rồi lấy đôi giày thể thao mang vào chân, Đường Ninh bắt taxi thẳng đến tập đoàn anh.

Vì quá ngại ngùng, ở buổi tiệc Hy Quân đã dẫn cô theo. Làm cho không ít người trong công ty ngỡ ngàng và có nhiều lời bàn tán không hay về cô. Cho rằng chính Đường Ninh đã làm cho Hy Quân mê mụi. Cô đứng trước cửa, đang phân vân không biết có nên vào không. Thì cô hít thật mạnh một hơi, kéo mũ xuống chỉ để lộ đôi môi màu hồng nhỏ nhắn rồi bước vào. Bước đến bàn tiếp tân, lúc này Đường Ninh mới hất mũ lên. Họ đã nhận ra cô.

" Là cô Đường Ninh đúng chứ? Có việc gì sao ạ?" Nam tiếp tân cười hỏi.

" Hiện tại Chủ Tịch có ở đây không ạ? Cho tôi gặp anh ấy một lát thôi." Đường Ninh nói với giọng nghiêm túc nài nỉ.

" Cô không biết là Chủ Tịch đi nước ngoài rồi à? Hết tuần mới về lận." Nhân viên nhìn cô thắc mắc. Thì ra anh ta chưa về. Vậy mình đã lo lắng quá rồi. " Chủ Tịch bây giờ chắc đang rất hạnh phúc ở Nhật rồi." Nam tiếp tân lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Đường Ninh.

Hạnh phúc ư? Tại sao cơ, Hy Quân đi công việc thì hạnh phúc gì chứ? " Ý .. ý cậu là sao vậy? Tôi không hiểu lắm." Cô hỏi dồn dập.

" Không phải sao? Chủ Tịch đi cùng bạn gái .. à cô người mẫu Nhật Hạnh San, bạn gái cũ của Chủ Tịch đã bay qua đây để dự lễ khánh thành của chi nhánh tập đoàn Phan Thị này. Nên khi kết thúc, Hạnh San phải phải về Nhật, Chủ Tịch cũng đã cùng đưa cô ấy đi rồi." Lời nói của tiếp tân làm Đường Ninh đứng lặng. Nhưng cô là người bình tĩnh, vì đối với Đường Ninh người không ghen tuông xằng bậy chính là thông minh. Cô bước khỏi công ty Hy Quân về nhà với một mớ rối bời trong đầu.

Hy Quân vừa đáp xuống từ chiếc máy bay riêng của mình. Hạo Thiên cũng ra đón anh ta. Vì Hy Quân có mối quan hệ khá thân với bố Hạo Thiên, nên đã nể tình đưa cậu ta vào tập đoàn Phong Gia làm tổng giám đốc. Vừa là bạn bè vừa là cánh tay trái đắc lực của mình. Nhưng với một người lúc nào cũng có mỗi một bộ mặt lạnh lùng như Hy Quân. Thì nhìn họ như không thân thiết gì lắm.

• Công ty thế nào rồi?

_Vẫn hoạt động, không thấy tên nào bén mảng đến.
* Có thằng ngu nào lại dám động vào tập đoàn của cậu sao mà còn hỏi? *

• Cậu! Sao không dùng kính ngữ? Hy Quân lạnh lùng quay sang lườm Hạo Thiên làm cậu ta lạnh cả sống lưng.

_Tôi xin lỗi thưa Chủ Tịch.
* Cậu ta cứ phải khó thế làm gì. Chúng ta là người dưng sao? *

_Tôi nghe nhân viên báo lại rằng cô Đường Ninh đến công ty tìm Chủ Tịch.

• Cậu ta nói với cô ấy thế nào? Hy Quân dừng chân lại đứng nhìn Hạo Thiên chờ câu trả lời mà anh mong muốn.

_Họ nói Chủ Tịch đi Nhật nhưng .. có lẽ đã lỡ lời bảo ngài đưa Hạnh San cùng về nước.
* Lôi đình rồi đây *

• Thế à? Thoáng nhìn thấy hắn ta nhếch môi cười sau đó quay lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu. Chiếc xe đắt tiền màu tím đen của Hy Quân đang đỗ ở trước mặt đợi chủ nhân của mình. Anh ta cầm trên tay cái điều khiển, bấm một phát, cửa xe mở hếch lên trời. Hy Quân ngồi vào vị trí người lái, nhìn ra phía ngoài.

• Tống cổ hắn đi đi. Một người lắm mồm thì không thể ở trong tập đoàn có quá nhiều bí mật này lâu đâu. Nói xong anh phóng xe đi về công ty.

Khi thấy Hy Quân, trên người mặc một chiếc quần màu xanh đậm, cùng chiếc áo sơ mi đen. Đeo chiếc kính mát của hãng Dolce&Gabbana được làm từ vàng và kim cương. Anh bước vào công ty, lúc nào cũng mỗi một cơ mặt. Sự uy nghiêm lạnh lùng làm cho nhân viên nữ ở đây hay trụ sở chính của Hy Quân ở Hàn đều phải ngã gục. Nhưng thậm chí đến cả trợ lý riêng còn chưa được nói chuyện với anh quá 10 phút.

Hy Quân đi vào phòng làm việc của mình. Ngồi tựa đậu vào ghế, bắt chéo chân vào nhau. Nhắm mắt một lúc, chợt anh nhớ ra. Lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, bấm phím nhanh số 2. Số đang gọi hiện lên chính là Đường Ninh. Gọi mãi mà chẳng thấy ai bắt máy. Hy Quân nhớ lại lời Hạo Thiên.
Có lẽ cô ấy giận rồi? Nhưng mình không có thói quen giải thích với bất kỳ ai dù là chuyện gì đi chăng nữa. Nên Hy Quân quyết định sẽ gọi lại cho cô sau.

Đường Ninh lúc này đang nằm vật vã ở nhà. Chẳng biết nên làm gì. Cô nghe tiếng chuông reo, màn hình hiện lên tên Hy Quân. Nhưng cô không thể bấm nghe được, sợ nghe thấy giọng nói đó Đường Ninh sẽ càng đau lòng hơn. Cô cầm điện thoại bấm vào mục danh bạ, dừng lại ngay số anh, rồi cô vội đổi tên đi. Để nếu như anh còn gọi, nhìn thấy tên đó, Đường Ninh sẽ không kiềm lòng được mà lại bấm nghe mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro