Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: - Mĩ Vị Đồ Mi

Trước đây, Đường Ninh luôn luôn ước mơ trở thành ca sĩ. Ít ai biết được rằng cô có một giọng hát trầm ấm khác hẳn so với vẻ ngoài của mình. Có thể nói giọng hát của cô lạ rất đặc trưng rất riêng biệt. Nhưng vì Đường Ninh trước đây luôn ăn chơi sa đoạ nên việc này càng khó khăn hơn. Mãi đến bây giờ khi bị Hy Quân giam cầm thì cô mới có thể nghĩ đến ước mơ này. Vừa hay cuộc thi Mĩ Vị Đồ Mi của hộp đêm Mĩ Vị lớn nhất thành phố Lâm Canh này sắp được diễn ra.

Mĩ Vị - Hắc Dạ - Vĩ Hồn là một chuỗi kinh doanh bật nhất. Trong ba nơi thì Mĩ Vị chắc hẳn là nơi dễ vô nhất rồi. Nói dễ là dễ với người giàu có thượng lưu. Đây là nơi vui chơi về đêm của giới nhà giàu nó hoạt động từ 12h đêm cho đến 5h sáng. Đặc biệt, đây là hộp đêm duy nhất trong thành phố mà cảnh sát, công an cấp cao đều không dám kiểm tra hay đụng vào. Có chăng cả những quan chức lớn đều vào đây để ăn chơi giải trí. Điểm kì lạ chính là chủ của chuỗi kinh doanh này là ai thì không người nào biết. Chỉ biết rằng ông ta không phải là doanh nhân bình thường.

Cứ 4 năm một lần thì Mĩ Vị sẽ có cuộc thi Mĩ Vị Đồ Mi. Yêu cầu người tham gia đều là nữ nhân. Không phân biệt gia thế, hoàn cảnh. Họ sẽ nộp một lá thư ghi vào đó ước mơ và nguyện vọng kèm một tấm ảnh của mình. Sẽ có 20 cô gái được chọn bất kỳ từ chính ông chủ của Mĩ Vị. Chính ngày hôm đó tất cả các chủ tập đoàn lớn trong thành phố đều sẽ có mặt. Các cô gái sẽ phải thể hiện tài năng hay làm mọi cách để các ông chủ bỏ phiếu cho mình. Người được phiếu nhiều nhất sẽ thắng cuộc và giải thưởng chính là ước mơ của họ. Cô người mẫu Hạnh San cũng chính là từ cuộc thi này mà nổi tiếng.

Lần này, Đường Ninh quyết định tham gia và ước mơ của cô chính là ca sĩ. Nhưng không biết bản thân có được chọn hay không vì nghe nói số lượng người đăng ký lên đến hàng vạn.

———————————————————————————
Mĩ Vị - Tầng cao nhất

" Không biết ông chủ đã lựa được ai chưa? " Giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ vang lên.

Trên bàn làm việc, chồng chồng chất chất bao nhiêu là thư từ. Người đàn ông tuỳ tiện lấy một vài lá coi qua loa rồi ném xuống đất. " Thật nhàm chán. Ước mơ nhiều như thế không sợ bị đè chết sao." Trong thư, hầu như cô gái nào cũng giống nhau đều ghi dài đến mức chẳng buồn liếc nhìn huống chi là đọc hết. Ông ta cứ lựa đại cho xong chuyện rồi tự dưng khựng lại khi nhìn qua một lá thư chỉ ghi vỏn vẹn hai từ ca sĩ. Ngoài ra không còn gì. Có vẻ thấy lạ nên hắn ta cứ nhìn mãi sau đấy chọn cô gái này.

———————————————————————————
Chỉ còn hai ngày nữa là Mĩ Vị Đồ Mi sẽ diễn ra. Mấy ngày nay Hy Quân không về, Đường Ninh cũng thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Cô đang ngồi ngoài ban công hóng chút gió mát vì trong phòng đã quá bí bách thì bỗng Thuỵ Du bước vào " Dạ cô chủ, cô có thư đây ạ. "

Nghe vậy, Đường Ninh mở mắt ra hít một hơi thật sâu. Lấy lá thư trên tay Thuỵ Du, cô mở ra đập vào mắt cô chính là thư mời từ Mĩ Vị Đồ Mi. Nói rõ hơn cô đã được chọn, Đường Ninh thất thần một lát sau đấy đứng phắt dậy nhảy chân sáo vui mừng. Thuỵ Du thấy vậy cũng bật cười theo. " Có gì mà cô chủ vui vậy ạ? "

Đường Ninh cười toe " Tôi được chọn rồi, tôi sắp nổi tiếng đó nha. " Thuỵ Du nghe vậy mặc dù không hiểu gì nhưng thấy Đường Ninh vui như vậy cũng lên tiếng " Chúc mừng cô chủ ạ. Tới giờ cơm rồi, cô có muốn ăn không? "

" Ăn, dĩ nhiên phải ăn rồi. " Đường Ninh vui vẻ nắm tay Thuỵ Du đi xuống tầng. Ngồi xuống bàn, cô ăn hết món này đến món khác. Chưa kịp vui hết thì lại gặp phải tên đó.

" Có chuyện gì mà vui vậy cô Đường? " Không ai khác lại là tên quấy rối Hạo Thiên.

Đường Ninh uống một ngụm nước oolong, cô rất thích uống loại nước này không đắng như trà nhưng lại thanh thanh. Nhưng lời cô nói với Hạo Thiên lại rất đắng " Không phải chuyện của anh, lại đến làm gì? Không có Hy Quân ở đây. "

Hạo Thiên nghe vậy lắc đầu cười nhạt " Tôi biết! Hy Quân kêu tôi qua dặn với cô là mấy hôm nay cậu ta bận công việc không về được. Mong cô đừng làm loạn. Chỉ vậy thôi. "

" Tôi thì có thể loạn tới đâu? "

" Không thể xem thường nữ nhân được. Chẳng phải Trụ Vương văn võ song toàn cũng chỉ vì cái loại nhan sắc của nữ nhân mà tan hoang hết sao. Biết đâu Hy Quân sẽ nối tiếp theo sau đấy. " Hạo Thiên nói xong liền hả hê cười rồi đứng dậy quay lưng đi.

——————————————————————————-
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Trước cửa Mĩ Vị biết bao nhiêu là nhà báo thậm chí cả truyền hình trực tiếp nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Chỉ có thể quay cảnh thảm đỏ khách mời bên ngoài. Không tài nào được vô trong. Người dân đến xem đông như đi biểu tình nhìn vào sự xa hoa bên trong mà thèm thuồng ước muốn.

Một chiếc xe thể thao hạng sang dừng lại trước cổng. Người phục vụ mở cửa, bên trong một người đàn ông khoác tay bên một cô gái trẻ, vừa nhìn đã thấy ánh hào quang lan toả. Người đàn ông đó không ai khác là Hy Quân, cũng không ai lấy làm lạ khi Hy Quân có mặt ở đây vì tập đoàn lớn nhất hiện nay không phải Phan Thị thì còn ai nữa. Còn cô gái đi theo bên cạnh chính là Hạnh San. Gần đây, rất nhiều tin đồn cặp đôi này gương vỡ lại lành. Đã quay lại với nhau.Anh mặc một bộ comple màu xám, ngũ quan sắc nét. Đuôi chân mày trái của Hy Quân có một nét rẽ, được gắn chiếc khuyên nhỏ tròn đang lấp lánh ánh màu. Đó chính là ngọc lục bảo Alexandrite, Alexandrite nổi tiếng với đặc tính quang học kỳ lạ, có thể thay đổi màu tuỳ vào ánh sáng xung quanh. Bình thường hắn luôn để tóc tuỳ ý che đi nhưng hôm nay mái  tóc đen đã được vuốt keo gọn gàng nên lộ rõ. Còn cô gái thì mặc một chiếc đầm dây, khuôn mặt yêu kiều. Mái tóc ngắn xoăn lọn nhẹ trông rất dịu dàng. Người khác nhìn vào chắc không ngừng vỗ tay khen ngợi sự đẹp đôi của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro