Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Em Thấy Bình Yên Không?

Có lẽ do trời đã tối cộng thêm đây là tầng cao nhất trong khách sạn. Nữ Cao Lầu có đến 28 tầng. Nên chắc cũng không mấy ai để ý.

" Này, anh lại đến giờ bệnh hoạn của mình à? " Đường Ninh hắng giọng.

Khuôn mặt trầm tĩnh, không chút biểu cảm. Lẳng lặng một lúc lâu sau " Em nhìn xem. " Hy Quân đột nhiên cất tiếng nhẹ nhưng mắt vẫn hướng xuống dòng người ồn ã phía dưới. Đường Ninh thật sự không hiểu nổi hắn đang nhìn gì và kêu cô nhìn gì. Cô vừa định lên tiếng hỏi thì anh lại tiếp tục cất giọng trầm nhẹ.

" Nhìn kỹ vào, em không thấy bình yên sao? "

Đường Ninh thật sự không tài nào đoán được người như Hy Quân lại hỏi cô câu này. Nhưng bình yên ở chỗ nào kia chứ?

" Vào lúc tôi và em đang ở cạnh nhau ngắm nhìn đám loài người ngoài kia bon chen, tranh đoạt thì đã là bình yên. Em nhớ kỹ cho tôi, giây phút này chính là bình yên nhất cuộc đời em. Vì biết đâu, sau này tôi và em cũng sẽ giống như lũ loài người. " Hy Quân nhìn thật lâu phía dưới rồi lại đảo mắt sang nhìn tôi sau đó là nhìn xa xăm lên phía bầu trời đêm đầy sao kia.

Tôi đang mãi nhìn khuôn mặt này và suy nghĩ về lời anh ta nói thì bỗng đột nhiên Hy Quân quay sang nhìn tôi. Khoé miệng đột nhiên kéo một nụ cười nhẹ, cặp mắt màu nâu ấy sáng lên một cách lạ thường nhìn chăm chăm vào người tôi. Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra rằng mình chưa bận quần áo. Gì vậy, nói chuyện chưa được bao nhiêu lâu mà hắn lại phát bệnh sao... Nhưng dưới cái sáng của trời đêm soi rọi vào khuôn mặt lúc này của hắn đẹp tuyệt vời, như một cực phẩm.

" Em biết vào thời điểm này thì chúng ta nên làm gì không? " Lại một lần nữa, nụ cười nham hiểm ấy. Giọng nói đã hơi cao hơn bình thường một chút. Tay anh ghì vai Đường Ninh.

Đường Ninh không nghĩ ngợi gì mấy, thẳng thừng trả lời nhàn nhạt " Đi ngủ! " cô tự mình dập tắt cái suy nghĩ toàn một màu tối của Hy Quân. Làm anh mất hứng rồi buông người cô ra, đi thẳng một mạch về phía giường. Nằm lên rồi đắp chăn kín người như kiểu giận dỗi, không hề nói gì. Được một lúc thì, anh mới mở miệng, âm vực đã trở lại trầm như trước nhưng có khi còn trầm hơn trước nhiều. " Khỏi bận đồ, tôi không làm gì em đâu. Tôi hết hứng với em rồi. Đi ngủ!"

Nghe Hy Quân nói vậy, cô từ từ chậm rãi tiến lại giường lấy đại 1 con gấu bông to gần bằng người cô đặt chính giữa. Sau đó, mới an tâm nhắm mắt. Vậy mà, tự nhiên Hy Quân vung chăn ra, bật người dậy. Làm cho Đường Ninh cũng hoảng hồn ngồi dậy. Hy Quân liếc mắt nhìn Đường Ninh rồi gằng giọng " Cô đúng là con người của sự vô vị, đầy nhàm chán." Nói rồi, anh nằm xuống quấn lấy con gấu bông về phía mình.

Đường Ninh thật sự bị cứng họng, không biết nói gì. Chỉ bị hành động trẻ con này của Hy Quân chọc cho tức cười nhưng cô lại không dám cười vì sợ lại chọc cho anh nổi điên lên thì người không may mắn cũng chỉ là mình. Cứ thế, đến sáng hôm sau. Khi Đường Ninh tỉnh thì dĩ nhiên Hy Quân đã không còn ở đây. Lần nào cũng như vậy. Cô đánh răng, rửa mặt thay đồ sạch sẽ ngắm nhìn không khí buổi sáng ở nơi cao nhất trong thành phố này. Rồi lại nhìn xuống phía dưới nơi mà người ta đang chen chúc nhau. Bất giác cô nhớ lại những chuyện đêm qua, những lời Hy Quân đã nói. Cô biết chắc rằng tuy chỉ là những lời nói bình thường nhưng thật ra cô cũng đoán được lời nói này không đơn giản chút nào.

Bỗng tiếng Thuỵ Du vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Đường Ninh. " Mời cô chủ xuống ăn sáng. "

Thì lúc này, Đường Ninh mới tạm không để tâm nữa và chậm rãi đi xuống lầu dùng bữa sáng. Trên bàn lúc nào cũng đầy ắp bao nhiêu là đồ ăn. Và lại tiếp tục có một người ngồi đó đang đọc báo nhưng ánh mắt chỉ chú tâm vào cô cười mãi. Đường Ninh thừa biết đó là ai nên cũng không khó chịu hay gì, cô ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn. Lúc này, cô mới lên tiếng hỏi " Anh không đến công ty làm à mà sáng nào cũng đến đây thế? "

Hạo Thiên đặt tờ báo xuống bàn rồi nhấp môi nhẹ một ly wisky nóng vào sáng sớm. " Không phải do sếp tôi giao công việc đến đây canh cô ăn sáng thì tôi cũng không dư thời gian đến mức này đâu, cô chủ ạ. "

Sếp của Hạo Thiên không ai khác là Hy Quân. Vì sao hắn ta lại bắt Hạo Thiên canh mình ăn sáng chứ. Đúng là con người không bình thường mà.

" Hy Quân bận nên sáng thường đi rất sớm không có thời gian ăn sáng cùng cô nên chắc cậu ta lo cô bỏ bữa chứ gì. Có gì khó hiểu đâu. " Hạo Thiên biết Đường Ninh thắc mắc nhưng không muốn hỏi nên đành trả lời mặc dù không có câu hỏi.

" Nên là cô ăn nhanh lên nào, tôi cũng rất nhiều việc đấy. " Hạo Thiên hối thúc.

Đường Ninh ngước mắt nhìn anh " Anh đi đi, tôi có bảo anh ở đây đâu mà lằng nhằng. "

" Này, cô có bù tiền lương cho tôi được không? Tên chồng hèn hạ của cô bảo nếu cô chưa ăn xong mà tôi bỏ đi thì coi như tôi mất 1 chiếc Maybach đấy. Cô hiểu không hả? Thật là đồ công tư không phân minh mà, có ngày tôi sẽ kiện hắn vì việc chèn ép nhân viên của mình." Hạo Thiên tức giận la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro