Chương 12 - Người Phán Xử
Đi lên phòng Đường Ninh liền ngã người xuống giường. Cô cứ suy nghĩ mãi về tất cả những gì hai người họ nói và theo cô, Hy Quân không đơn giản là một người làm nghề kinh doanh thông thường. Đường Ninh chỉ biết Hy Quân hiện tại là chủ của tập đoàn Phan Thị, Nữ Cao Lầu. Nhưng hai nơi này gộp lại thì không phải chiếm một phần lớn ở thành phố Lâm Canh này còn gì.
Đường Ninh đành phải lên mạng để tra về người đàn ông mang tên Phan Hy Quân này. Cô bấm tên anh thì hiện lên anh cũng chỉ là một đại gia bình thường cặp kè bao dưỡng cho các người mẫu. Không có gì đáng ngờ. Nhưng rồi trong wiki tiểu sử của anh ta có một dòng nhỏ ở phần tên mang ba chữ " người phán xử ". Điều này đã kích thích sự tò mò của Đường Ninh, cô tiếp tục gõ ba chữ ấy vào thanh tìm kiếm. Chỉ có vài thông tin vỏn vẹn như là người sẽ phán xử các sự việc. Nhưng trên một trang mạng xã hội của một người dùng không rõ ràng đã đăng " Tìm hiểu về Người Phán Xử. Truy cập DeepWeb " kèm theo là một dòng link..
Đường Ninh cũng không ngần ngại bấm vào link đã để sẵn. Nhưng kỳ lạ là link đã bị lỗi và không có gì cả. Cô đành bất lực.
----------------------------------------
Ở một nơi khác trong thành phố Lâm Canh.
Người đàn ông với bộ y phục đen cùng chiếc mặt nạ màu lụa đỏ che đi nữa khuôn mặt. " Tôi phải đi phán xử những chuyện này sao? Ngay cả một con đàn bà mà không giải quyết được. " Giọng nói băng lãnh cất lên vang vọng khắp căn phòng. Trong căn phòng rộng lớn không có nổi một tia sáng nào ngoài ánh đèn vàng cam le lói. Giữa phòng có một chiếc bàn dài thường dùng để họp trong các công ty. Phía trên cùng của chiếc bàn lại được kê thêm một chiếc bàn khác. Trên đấy chỉ để duy nhất một lọ nước hoa và một hộp búa nhỏ như trong các phiên toà! Một không khí đầy sự bí hiểm mang lại cảm giác rùng mình.
Có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trên bàn dài. Ánh mắt của hai kẻ này nhìn nhau, nếu như không có cái bàn kia chắc hai bên đã thịt nát xương tan.
" Hai người chắc chắn để tôi phán xử, đúng không? " Người đàn ông kia cất giọng làm hai cặp mắt đỏ ngầu đang đối nhau phải thu lại.
" Đúng, tôi đồng ý. " Người ngồi bên trái này tên Độc Long. Người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi. Trông rất bặm trợn.
" Tôi cũng đồng ý! " Người còn lại ngồi bên phải tên Thái Ất. Trái lại, người này còn trẻ trung.
" Tốt. Tôi chỉ chấp nhận phán xử khi hai bên đều đồng ý! Vì trong phiên toà này, tôi muốn phải xử thật thoả đáng để cho người chết cũng phải an lòng!. " Người đàn ông áo đen lúc này mới nhìn vào hai người đàn ông vừa cười vừa nói.
Hắn ta cầm búa gõ nhẹ lần đầu tiên, ra hiệu bắt đầu phiên toà phán xử. Có 2 người đàn ông bước vào, ăn mặc chỉnh tề, nhưng khuôn mặt thì lạnh như găm, không nói lời nào bước đến đứng sau lưng hắn. Tiếp theo, lại thêm một người nữa.. Mái tóc màu bạch kim bóng loáng. Tiếng giày gõ mãnh liệt trên sàn nhà đen hun hút. Anh ta đeo mắt kính đứng cạnh người đàn ông áo đen.
-------------------------------------------------------
- Trong phiên toà ngầm ở thành phố Lâm Canh này. Có hai nguyên tắc bắt buộc phải được tuân thủ khi đã đồng ý giao cho người phán xử giải quyết sự việc mà hai bên không thể tự mình giải quyết! Và sau khi nghe toàn bộ sự việc, người phán xử sẽ đưa ra cách giải nhưng lúc này, đây được coi là mệnh lệnh.
• Điều 1: Không được nói không ĐỒNG Ý!
• Điều 2: Không được làm trái MỆNH LỆNH!
Nếu không tuân thủ, thì việc xa vời nhất chính là bước ra khỏi căn phòng đen đỏ này! Muốn bước vào đây, bên ngoài họ đã được lục soát khắp người. Và dĩ nhiên, bỏ tất cả những thứ có thể tạo phản ở lại.
-------------------------------------------------------
PHIÊN TOÀ BẮT ĐẦU.
" Cô ta và tôi yêu nhau. Nhưng tự nhiên một hôm, thằng chó này đến và dụ dỗ cô ta cùng nó bỏ trốn. Hỏi xem, tôi đã giết nó được chưa? " Tên Độc Long vừa gằn giọng vừa đập tay xuống bàn.
" Mẹ kiếp, mày lợi dụng đe doạ con gái nhà người ta vận chuyển hàng cấm cho mày thì đúng hơn đấy, thằng khốn! Cô ấy yêu tao, cô ấy bảo cần tao, nên tao dẫn cô ấy đi. Ông mày thách mày giết ông đấy, đấy nhào vào đi! " Thái Ất cũng không kém cạnh gì. Mở lời thách thức Độc Long.
Khi Thái Ất vừa nói dứt câu thì Độc Long lúc này đã không còn nhịn được nữa mà đứng phắt dậy túm cổ áo Thái Ất. Trong khi Thái Ất còn chưa kịp phản ứng lại thì bất giác một cây phi tiêu nhỏ bay thẳng ghim vào mu bàn tay Độc Long. Máu bắt đầu tuôn ào ra.
" Chúng mày bị mù thật hay không xác định được mình đang đứng ở đâu. " Cậu thanh niên với mái tóc bạch kim lên tiếng và cũng chính là người vừa phóng phi tiêu.
Lúc này, Độc Long và Thái Ất dĩ nhiên phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Một lần nữa, tiếng búa gõ vang lên.
" Tôi đã nghe xong rồi. " Người đàn ông áo đen nãy giờ chỉ biết im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
" Phán xử của tôi! Người đàn bà đó sẽ thuộc về Thái Ất. Độc Long, từ nay về sau không bao giờ được làm phiền đến cuộc sống của hai người họ. Nhưng vì, Độc Long đã có người đàn bà ấy trước nên Thái Ất trong vòng 24h sẽ phải trả cho Độc Long số tiền 600 triệu đồng. Nếu quá giờ vẫn chưa nhận được tiền, Độc Long có toàn quyền xử lý Thái Ất. " Vẫn tư thế ngồi chễm chệ vắt chéo chân mà đưa ra quyết định của người đàn ông áo đen.
" Cả hai, có đồng ý không? " Cậu thanh niên lên tiếng hỏi, vuốt mái tóc của mình.
" Tại sao? Rõ ràng cô ta là của tôi sao lại thành ra của tên chó này? Công bằng ở chỗ nào? " Độc Long không cam tâm khi bị mất đi một người làm việc rất tốt cho mình.
Suy tư một hồi người đàn ông cất tiếng : " Tôi, luôn ưu tiên tiền, công việc và phụ nữ. Cho phụ nữ thứ mà họ cần. Người đàn bà đó không phải nói cần Thái Ất? Được, tôi toại nguyện cho cô ta. Còn mày, bán một con đàn bà đã cũ với mức giá 600 triệu không phải là quá hời rồi sao? Và sau này, cũng nên bỏ cái chuyện làm ăn bằng phụ nữ đi.. " Hắn lúc này mới nhếch môi cười phớt, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ mặt băng lãnh của một vị đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro