Chương 10 - Mất Quyền Tự Do
Nghe thấy tiếng động, Duy Khiêm vội đỡ Đường Ninh ngồi dậy. Lúc này, anh mới nhận ra Hy Quân.
" Chào! Sao lại tình cờ gặp được Quân Thiếu ở đây. " Giọng Duy Khiêm cất ra như có vẻ rất quen với Hy Quân.
Hắn cũng từ tốn mà đáp lại " Lâu rồi nhỉ? " Nhưng từ khi bước vào phòng, Hy Quân chỉ liếc qua Duy Khiêm một cái. Còn lại toàn bộ ánh mắt đang rơi trên người Đường Ninh. Nhìn cô đang ngồi trên đùi Duy Khiêm, chiếc eo thon được anh ôm gọn trong tay. Mặt Hy Quân càng tăng thêm phần ám khí.
Duy Khiêm cũng không phải là không nhìn ra biểu hiện của Hy Quân. Chỉ là anh không ngờ Đường Ninh có qua lại với người của Phong Gia mà người này lại chính là Hy Quân. Anh càng ra tay siết chặt lấy eo Đường Ninh. Có lẽ vì vậy mà cô có chút cảm giác, mặt đang dựa vào ngực Duy Khiêm cũng từ từ ngẩng dậy. Nhìn qua Hy Quân đứng trước mặt, cô cũng chẳng phản ứng. Lại vùi đầu vào lòng Duy Khiêm. Hy Quân nhận thấy người phụ nữ này đúng là không xem lời anh nói ra gì, còn chẳng có vẻ hối lỗi. Không làm gì, hắn quay mặt qua nhìn Hạo Thiên, người mã nãy giờ đang xem tuồng hay.
" Đem cô ta ra xe. " Giọng nói uy nghiêm, tựa như có thể ép người đối diện đến không còn hơi thở. Hạo Thiên chỉ còn cách gật đầu vội chạy đến bế Đường Ninh, cô cảm nhận mình đang không còn chạm đất. Mới ra sức vùng vẫy, như muốn ngã nhào. Một chiếc giày cao gót bên chân rơi xuống đất.
Duy Khiêm thấy Đường Ninh, không khỏi đau lòng. Định mở miệng, dùng tay nắm lấy tay cô mà kéo lại bên mình. Nhưng Hy Quân nhanh chóng đi đến cản trước mặt. " Còn làm loạn, thì dùng xích." Rồi ra hiệu cho Hạo Thiên.
Sau khi Hạo Thiên và Đường Ninh ra khỏi phòng bao. Trong không khí yên tĩnh, có hai người đàn ông đang đấu tranh.
" Phải không? Tôi vừa đáp máy bay, nhưng lại bị Quân Thiếu đây tặng quà mừng thế này sao? " Duy Khiêm cất giọng châm chọc, phá tan bầu không khí u ám.
Hy Quân chậm rãi đi đến ngồi xuống ghế gấm đỏ. Quán bao Mĩ Vị này, cũng chỉ có duy nhất hai màu, đỏ và đen. Tự nhiên mà vắt chéo chân, cầm lấy chai rượu rồi từ tốn rót ra ly. Duy Khiêm thấy vậy cũng lại ngồi bên. Nhưng khác với Hy Quân, anh quơ tay lấy hẳn một chai, rồi nốc vào miệng.
" Lần nhập rượu này có phải càng ngày càng tệ? Không hương vị, nhạt nhẽo! " Duy Khiêm vung tay vứt cái chai trong tay, rượu kèm theo mảnh vỡ văng khắp trên bàn gỗ. Anh dùng ngón cái quẹt lên môi lau đi vết rượu còn đọng.
Hy Quân cũng chẳng có phản ứng. Một chút tức giận cũng không biểu hiện. Chỉ phun ra ba chữ " Về làm gì? "
" Tìm lại nàng thơ. " Duy Khiêm nhìn vẻ nghiêm túc của Hy Quân. Càng ra sức cười cười. Đôi mắt ánh lam sáng rực. Người mà Duy Khiêm nhắc chỉ có thể là Đường Ninh. Ý tứ của anh, Hy Quân cũng nhận ra. Nhưng hắn chỉ im lặng.
Một lúc sau, hắn uống hết ly rượu thứ hai rồi đứng dậy quay lại nhìn vào đôi mắt ánh lam của Duy Khiêm. " Việc ăn chơi của cậu, tôi không hứng thú. Nhưng, đừng để ảnh hưởng việc làm ăn của tôi." Hy Quân đi đến gần cửa liền cúi người nhặt lấy chiếc giày ban nãy mà Đường Ninh đánh rơi rồi đi ra xe.
Duy Khiêm thu lại nụ cười. Lại nghĩ đến Đường Ninh, càng lo lắng cho cô. Gặp phải một tên ác ma, nhưng anh lại càng không thể giúp. Vì không ai khác, cô lại dây vào người đó.
Hy Quân ra khỏi Mĩ Vị, ngồi vào ghế sau bên cạnh Đường Ninh. Cô tuy say rượu, nhưng cư nhiên vẫn còn được một tia ý thức. Xoay đầu qua nhìn Hy Quân, anh vẫn như thế. Khuôn mặt vẫn điềm đạm. Xe vẫn tiếp tục chạy, trong xe là bầu không khí nặng nề. Hạo Thiên ở phía trước cũng hiểu tình hình, nên chỉ biết im lặng.
------------------
Xe về đến Nữ Cao Lầu ......
Hy Quân bảo Hạo Thiên về trước. Nhưng anh và Đường Ninh vẫn còn trong xe. Lúc này, hắn mới bắt đầu bộc phát lửa giận. Từ bên ngoài mở cửa xe, dùng tay túm lấy gáy Đường Ninh ra khỏi. Rồi trực tiếp lôi đi lên phòng, vốn dĩ đã uống quá nhiều. Nên thể lực suy yếu, lại còn mang trên chân chỉ có một chiếc giày làm mất thăng bằng. Đường Ninh bị lôi ngã về phía trước Hy Quân, anh không nói gì đẩy cô vào thang máy rồi bấm nút. Đang mê man muốn đứng dậy, thì thang máy mở ra. Lại một lần nữa, không kịp phản ứng đã bị xốc lên.
Hy Quân đạp cửa rồi đẩy cô lên giường. Cả người Đường Ninh ê ẩm, ngay cả mắt còn chưa mở lên. Thì đã bị vật gì đó đè lên người, vừa chớp mắt. Đã thấy Hy Quân đang đè lên cô. Đường Ninh hai bên gò má đã ửng đỏ, một phần sợ hãi, ngại cũng có, rượu cũng có. Thấy Hy Quân nhanh như chớp, lột chiếc giày đỏ còn lại dưới chân Đường Ninh.
" Anh .. anh .. Làm gì .. " Đường Ninh lắp bắp nhìn thân thể người đàn ông. Hy Quân tăng sức, mũi nhọn của giày đang kề sát ngay má cô chỉ cần vào một tí là đã có thể cứa một đường.
" Thế nào? Sự hứng thú khi nằm trong lòng nam nhân khác ban nãy đâu rồi?" Hy Quân dùng lời lẽ châm chọc nhưng vẫn là khuôn mặt lãnh đạm kiên nghị.
Mùi nước hoa nhàn nhạt kèm mùi thuốc lá trên người đàn ông đang bao trùm lấy Đường Ninh. Cô không còn ý thức gì nữa chỉ biết nhắm mắt lại mặc chuyện gì đến thì đến. Hy Quân dùng sức quăng chiếc giày cao gót đi, làm bể bình hoa hạng sang trên bàn làm việc. Anh dùng hai tay đặt lên vai Đường Ninh, sức mạnh của người đàn ông như muốn bóp nát người cô.
" Mở mắt ra nhìn tôi cho rõ. Ra lệnh cho em rằng, hãy quên việc mình đang sống cuộc sống hạ đẳng như trước đi! Và nhớ thật kỹ từ nay sự tự do của em là do Phan Hy Quân tôi nắm giữ. " Ánh mắt ấy đang cuộn sóng. Những con sóng như muốn trực trào cuốn đi người đối diện.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro