Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Vô Thiên ngồi trong một căn phòng trọ, ngâm nga hưởng thụ ly trà hảo hạn. Trên bàn đầy đồ ăn vặt mà Vô Tịch mua về.

Y nhìn người đang đứng sờ sững ko chịu ngồi cau mày nói: " Ngươi ko thể ngồi xuống sao?".

Vô Tịch nói: " Ko đc người là Yêu Đế, ta ko dám ngồi cùng".

Y thật muốn giết người mà tên này cũng bày đặt học phép tắc quân thần nữa mới ghê. Y nói: " Bây giờ ở trần gian chứ ko phải trên trời nào ai biết đâu. Ngươi cứ làm vậy ta gớm đấy".

Yêu Đế chê hắn sao?  Hắn ko thể mất sự tín nhiệm đc đành bỏ cả nguyên tắc nghe theo y.

Vô Thiên nhớ ra cái gì đó nói: " Nè Vô Tịch, vừa nãy ta lỡ đánh tên gì đó con của tri phủ nơi đây.  À hình như hắn là cháu của thái sư gì đó đấy.  Hắn dám mang gia thế con heo nhà hắn ra uy hiếp ta bắt ta làm người của hắn đó".

Vô Tịch nghe vậy liền đập một phát vào bàn làm bàn gỗ nứt đôi sập xuống đất.

Yêu Đế Vô Thiên nhìn thấy nuốt nước bọt thầm mặc niệm: " Ko phải ta cố tình hại ngươi đâu nha con heo kia! ".

Vô Thiên cầm tay hắn nhẹ nhàng nói: " Ngươi bình tĩnh ko máu dồn não mất ". Đây rõ ràng là một câu khuyên giải làm người ta tức chết. Thế nhưng vì y cầm tay hắn nên lửa giận giảm xuống.

Vô Tịch mặc dù bớt giận nhưng hắn quyết ko thể bỏ qua cho tên đó đc!  Dám mơ tưởng đến Yêu Đế của hắn hả?:@

Hắn nói : " Ta sẽ giải quyết hắn, người đừng bận tâm ".

Đột nhiên Vô Thiên nở nụ cười nói: " Đừng, ta muốn xem hắn lấy quyền gì đấu ta. Lâu rồi ta ko cãi vã nên để coi xem hắn làm đc quái gì. Hắc hắc":-P

Yêu Đế người người kính sợ lại lộ ra bản mặt nhiều chuyện thật là...

Sáng hôm sau ,đang ngồi ăn ngon lành bị tiếng ồn ào bên ngoài làm mất hứng.

Những người khác ngồi xung quanh nói với nhau:
A: Ngươi biết gì chưa?  Cái tên Hà Dịch kia bị người khác đánh cho liệt giường luôn bây giờ đi bắt người đấy. Nghe nói là một vị thiếu niên thanh tú đó.

B: Đáng đời nhà hắn. Mà ta thật muốn cảm tạ thiếu niên ấy đã giúp chúng ta xả hận.
Mấy người khác nghe thấy cũng gật đầu đồng ý.

Ở bên này , Vô Tịch vốn vẫn còn tức nay nghe thấy vậy xít nữa đập bàn cũng may Vô Thiên giữ tay hắn xoa xoa . Y thật ko hiểu sao hắn hay tức giận thế nhỉ?

Đám quan binh kia bước vào bên trong, nhìn từng người một đến bàn y đột nhiên tên bổ khoái nói: " Đưa bức tranh đây".

Nhìn bức tranh rồi nhìn y 2 lần hắn liền ra lệnh : " Bắt tên này ".

Vô Tịch định xử đám quan binh nhưng bị Vô Thiên dùng chú thuật truyền thanh kêu hắn bình tĩnh đi theo sau xem.  Còn y thì đi theo bọn quan binh. Y sớm đã đợi chúng đến rước ai ngờ lại lâu đến bây giờ chứ!

Đứng trước công đường, Vô Thiên vô tư đi vào. Thường là những yêu ma qủy quái ko thể vào đc công đường thế nhưng y là ai?  Là Yêu Đế đấy.  Y có thể để đám tôm tép nhận ra mình một cách dễ dàng sao?  Ko thể đâu trừ khi y tự mình để lộ thôi.B-)

Đứng giữa công đường, y hiên ngang đứng thẳng.

Quan tri phủ nhìn y hiên ngang trong công đường mà ko quỳ liền tức giận mắng: " Điêu dân to gan, ở công đường sao còn ko quỳ? ".

Y cũng am hiểu luật lệ nhân gian thế nhưng tên quan này ko đáng cho y quỳ đâu.

Y nói: " Ta ko có tội thì sao phải quỳ chứ?".

Lão chưa bao giờ gặp kẻ như vậy liền ra lệnh cho nha dịch ép y quỳ. Chưa kịp ra tay đã thấy y ngồi bệt xuống đất khóc : " Quan phủ cậy quyền ăn hiếp người dân,  chưa hỏi đã ra lệnh đánh người rồi.  Hô... Hô... Ta sẽ kiện hoàng thượng cho hắn xem quan phủ ở đây là loại người chỉ biết ăn hiếp bách tính thôi... Huhu ".

Tiếng khóc của y vang tứ nơi chưa đầy uống một ly trà cổng công đường chật kín người tới xem.

Quan phủ nhìn thấy dân chúng đông như kín đến đây xem  lại cộng thêm y nháo loạn khóc nữa tự nhiên thấy thật đau đầu thầm mắng con trai mình ngu xuẩn chọc ghẹo ai ko chọc lại đi chọc y chứ?

Y ngày xưa xa xôi đã có tài năng ăn vạ đến cả Ngọc Đế còn sợ huống chi tên người phàm tép rêu này.

Vô Tịch đứng trên cành cây gần cổng nha môn nhìn vào bên trong công đường , hắn nắm chặt tay nghiến răng thầm mắng : " Hừ, lão già kia  dám làm Yêu Đế của ta khóc, thù này ta sẽ tính xổ trên con trai của ngươi ". Hắn đột nhiên biến mất như làn khói.

Vô Thiên nghỉ ngơi một chút rồi lại khóc nói đủ thứ khiến cho dân chúng thương cảm ko ngừng chỉ trích quan tri phủ.

Lão lần đầu tiên gặp phải người khó chơi liền chẳng biết làm thế nào nữa. Cũng may sư gia của lão nói nhỏ cho lão một cách hay. Lão liền theo cách đó tuyên bố: " Nhốt hắn vào nhà lao, ba ngày nữa xử án.  Bãi đường".

Lúc này Vô Thiên mới chịu nín mặc dù y rất muốn ngồi khóc ăn vạ thêm mấy tiếng nữa thế nhưng thời gian còn dài mà lần sau lại tiếp là đc. :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro