CHƯƠNG 1
Ngày xửa ngày xưa, ai cũng biết Yêu Đế và Ngọc Đế thuộc 2 phe đối địch với nhau . Vâng đúng là vậy thế nhưng ko ai biết rằng họ chính là bằng hữu tốt của nhau. Chỉ trừ 2 tên thân tính của 2 người ra.
Ngồi giữa một khu rừng trúc có 2 nam nhân đang ngồi trên bàn đá đánh cờ với nhau. Một người nam nhân khuôn mặt vô cùng tuấn tú nói: "Vô Thiên, ngươi lấy của ta 5 bình rượu ngon thì phải đổi lại ta món quý giá hơn chứ, sao lại là cái này?" .
Nam nhân tên Vô Thiên nhìn con gà quay để bên cạnh tiện tay xé cái đùi nhét miệng nói: " Huyền Tử, ngươi là Ngọc Đế, là người đứng đầu trời đất có cần keo vậy ko? Hơn nữa ta còn bù cho ngươi con gà tự ta quay còn đòi cái gì nữa. *Phụt * trời còn sống sao? ". Y liền nhổ ra miếng gà mình đã cắn. Xong liền lấy cái chuông ra rung * reng reng * liền xuất hiện một nam nhân tuấn tú.
Vô Thiên ko quay đầu nhìn hắn mà nói: " Vô Tịch, mau đi nướng cho ta con gà khác coi. À còn mang thêm ít hoa quả nữa". Nói xong tiếp tục đánh cờ.
Người nam nhân tên Vô Tịch chính là tướng quân vĩ đại nhất của Yêu giới và là người theo bên Yêu Đế , đến cả Ngọc Đế cũng ko sợ ko cả trời đất ko sợ mới đúng. Hắn chỉ nghe lời của Yêu Đế thôi bởi vì y là người đầu tiên là người khiến hắn kính trọng.
Nay Yêu Đế lại sai hắn Ko khác gì nha hoàn. Hức hắn cũng là nam nhân đó nha!
Mặc dù nghĩ là nghĩ vậy thế nhưng vẫn phải làm theo.
Ngọc Đế nhìn hắn khuất đi mới cười to một trận : " Cái tên Vô Tịch đó như vậy mà cũng bị ngươi thuần, ta thật ngưỡng mộ nha ".
Yêu Đế Vô Thiên nhìn hắn nói: " Ngươi có tin ta mách hắn những lời ngươi nói ko?".
Ngọc Đế xua tay nói: " Đừng nha, hắn mà biết đc sẽ đến phá thiên giới của ta mất".
Yêu Đế hừ 2 cái rồi đánh cờ tiếp.
Ngọc Đế nói: " Mấy ngày nữa ta bận rồi ko đánh cờ với ngươi đc, ngươi đừng buồn".
Yêu Đế ngước lên nhìn hắn nói: " Có chuyện gì sao?".
Ngọc Đế thở dài nói: " Mấy ngày nay tấu chương đã xếp đầy bàn rồi. Thật là mệt mỏi mà ".
Yêu Đế cười nói: " Ta thấy ngươi đúng là lười thì có. À, ta định xuống dân gian vài bữa, khi nào về mang cho ngươi mấy món ngon ha! ".
Ngọc Đế gật đầu nói: " Nhớ đó, à cả nữ nhi hồng luôn nha . Nghĩ là thèm mà" . Mặc dù là chủ của trời đất mỗi ngày rượu thịt ngon là chuyện thường thế nhưng vị Ngọc Đế vẫn mê mấy món dân gian .
Yêu Đế cười nói: " Ngươi cũng chẳng khác ta là bao nhiêu cũng đều tham ăn cả".
Ngọc Đế cũng cười nói: " Ít hơn ta có người chăn gối, còn ngươi mấy ngàn vạn năm cũng chẳng có lấy một bóng người ".
Nói xong hắn bị Yêu Đế quánh tới tấp luôn.
-------------NHÂN GIAN---------
Yêu Đế vừa đi trên đường vừa ăn kẹo hồ lô bên tay trái lại ăn bánh bao bên tay phải, phía sau là Vô Tịch đang cầm môt đống đồ.
Tối nay ở nhân gian chính là tết nguyên tiêu nên đường xá rất đông.
Rồi đột nhiên y bị dòng người đưa đẩy đi, Vô Tịch cũng mau chóng đi theo sau cuối cùng vẫn lạc mất. Hắn bỏ đống đồ xuống rồi dùng yêu thuật tìm y.
Còn y bị đưa đẩy đến đâu cũng ko biết. Với lại y nào quan tâm.
Vẫn vừa đi vừa ăn, đột nhiên có người chặn đường khiến y nhăn mày.
Tên đó nói: " Thiếu gia chúng ta muốn gặp ngươi ".
Y nghĩ nghĩ hình như y đâu có quen ai ở nhân gian đâu. Y nói: " Ta ko quen hắn ". Nói xong đẩy cánh tay đang chắn đường của mình.
Thế nhưng y bị 2 tên khác chặn lại ko cho y đi. Ruốc cuộc là sao? Tụi này chán sống rồi sao? Nếu ko phải sợ phiền phức thì y sẽ giết mấy tên này rồi.
Bình thường trông hiền lành vậy thôi chứ lúc y lộ đúng bản chất Yêu Đế lên thì ... Vâng bản chất đó chỉ lộ ra khi yêu giới cùng thiên giới gây chiến thôi.
Y theo bọn hắn tiến vào một tửu lầu, đi lên lầu 2 mới thấy đc xung quanh ko có ai chỉ có 1 người duy nhất ngồi ở giữa.
Y tiến đến ngồi đối diện gác chân lên đùi nói: " Ngươi tìm ta làm gì? ".
Nhìn bộ mặt dê sòm thật muốn tát hắn một cái nhưng y vẫn giữ lễ độ giao tiếp cơ bản.
Hắn cười nói: " Ta muốn ngươi trở thành người của ta ". Từ lúc nhìn thấy y hắn đã thèm thuồng lắm rồi, hắn là kẻ chuyên cậy quyền ăn hiếp kẻ khác, hắn là một tên dê sòm nam hay nữ miễn hắn hứng thú đều bắt về phủ. Sau đó lại đe dọa họ rồi đuổi họ đi. Ko biết có bao nhiêu người bị hắn làm nhục rồi. Hắn là con của tri phủ Giang Nam và là cháu ngoại của thái sư nên ko có ai dám kiện hắn cả.
Y bình tĩnh uống chung trà rồi nữa: " Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? ".
Hắn hùng hổ mang gia thế mình ra nói còn làm bộ mặt tự đắc nữa mới mắc ói.
Y cười lạnh nói: " Ngươi có quyền lực thì kệ ngươi liên quan gì tới ta ".
Nghe y nói vậy hắn lập tức tiến lên định nắm cằm y nhưng lại bị y né đạp hắn một cái ngã sập bàn.
Y là Yêu Đế là kẻ cả trời đất ko ai tiêu diệt đc thì làm sao có thể bị người khác uy hiếp đc chứ!
Y nhíu mày nói: " Hôm nay ta tha mạng cho ngươi nhưng sẽ ko có lượt thứ 2 ". Nói xong phất tay áo từ cửa sổ bay đi.
Đứng trên mái nhà Vô Thiên đọc một câu ngữ cổ rồi trước y xuất hiện ra một cánh cổng tròn xoa như cái gương tròn vậy , y bước vào rồi cánh cổng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro