Yêu
Bóng tối
Bóng tôi xung quanh cậu
Chạy
Chạy mãi
Chạy mãi như thể cậu biết nơi để đi
Như thể cậu còn một nơi nào đó để ở lại
Giọng nói như bị bóp nghẹt
Cổ họng như bị cào xé
Xung quanh cậu tối đen như mực
Đến mức cậu còn chẳng thể thấy bản thân
À phải rồi,
Cậu đã đánh mất bản thân từ lâu rồi mà
Cố đuối theo thứ ánh sáng không tồn tại
Cố gào thét tên anh
Mặc cho cậu biết người sẽ chẳng đáp lại
Cố tiến ra ánh sáng
Mặc cho cậu biết sợi xích sẽ chẳng đứt
Cố làm những điểu tốt
Mặc cho cậu biết dòng máu bẩn đục sẽ không phai mờ
Nếu vậy thì,
Cậu đang cố gắng vì điều gì?
Vì một kẻ không yêu mình?
Vì thứ lý tưởng mà cậu cho là nực cười?
Cậu cũng chẳng biết nữa
Nhưng cậu muốn tin rằng
Một ngày nào đó anh sẽ đáp lại cậu
Tin rằng
Anh sẽ yêu cậu
Tin rằng
Anh sẽ nói ra điều đó
Mặc cho cậu biết niềm tin đấy thật sáo rỗng
Mặc cho cậu biết ước mơ đấy sẽ chẳng thành hiện thực
Dẫu thế
Cậu vẫn muốn tin
Rằng anh cũng yêu cậu
"Nee, Dazai, nói với ta đi, đối với ngươi, ta có quan trọng không?"
"Nếu tôi nói 'không', cậu có buồn không?"
"Dĩ nhiên rồi, tên khốn!"
"Vậy tôi sẽ nói có, vì tôi không muốn làm cậu buồn"
Thương hại hay yêu?
Cậu không biết
Và cũng không muốn biết
Chỉ cần anh yêu cậu là được
Miya Miya-chan :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro