Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu, đau và hạnh phúc...!

CHƯƠNG 1: HiỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ.

   Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên lần thứ n những giai điệu của bản nhạc “Hedwig’s Theme”, nó bực bội tháo tai nghe nhạc ra :

- Gì?- và cất cao chất giọng ngang như cua, chua như giấm đầy bực bội do bị phá ngang phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi.

- Cậu còn ở đó mà gì, sao tớ gọi nãy giờ không nghe máy hả? Xuống nhà rồi vào bệnh viện với tớ. Nhanh và ngay - Trâm - nhỏ bạn thân từ hồi còn mặc tã của nó nói như quát trong điện thoại.

- Cậu ăn nói dịu dàng lại tớ nhờ. Mà sao phải vào bệnh viện? Tớ có ốm đau gì đâu. Tớ…

- Anh Nam bị tai nạn giao thông, cậu…

Tút…Tút…Tút…

   Vất cái điện thoại lăn lóc trên nệm, giật cái áo trên ghế, phi như bay xuống nhà vẫy vội taxi vào bệnh viện. Trái tim nó giờ đây đập binh binh trong lồng ngực, nhói lên từng hồi, kèm theo đó là những triệu chứng: khó thở, tai ù ù, mặt tái xanh, đôi môi nhỏ run lên trắng bệch, tay bấu chặt vào ngực trái làm chiếc áo sơ mi nhăn nhúm lại một cách thảm hại… Không khỏi làm chú tài xế e ngại:

- Cháu khó chịu lắm à? Cố lên sắp đến bệnh viện rồi. Chú sẽ đi nhanh hết sức có thể.

   Đưa vội tờ 100k cho bác tài rồi phóng như bay với tộc độ ánh sáng cũng phải chịu thua, hỏi chị y tá mà cắt bớt không ít dữ liệu :

- Sáng, Vũ Hoàng Dương Nam, tai nạn giao thông?

- Ơ..Ờ…phòng cấp cứu số 3, cuối hành lang lầu 1.

- Minh Huy…Anh…Anh…Nam…hộc…hộc…- Nó bấu chặt vào cánh tay của Minh Huy vừa thở vừa nói.

- Đang cấp cứu- Minh Huy đáp gọn lỏn, cố nói nhanh như thể nếu nói chậm dù chỉ 1 giây thôi cũng khiến mọi việc trở nên tồi tệ.

“Đang cấp cứu” nghĩa là chưa biết sống chết ra sao, nghĩa là đang ở cái lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, nghĩa là…là…

“Phịch” trượt khỏi cánh tay của Minh Huy nó ngồi phịch xuống đất. Thôi không nghĩ nữa, à không, phải nói là không dám nghĩ nữa. Lắc đầu thật mạnh để xua đi ý nghĩ xui xẻo vừa lóe lên trong đầu như kiểu chỉ cần nghĩ thôi thì mọi việc không hay sẽ xảy ra.

“Cạch”- cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, ông nói nhẹ, vâng, rất nhẹ nhưng chẳng hiểu sao lại có sức công phá tống toàn bộ lượng O2 trong buồng phổi của nó ra ngoài:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình.

Và 1 lần nữa nhẹ nhàng đi ngang qua chỗ nó và Minh Huy đang đứng, nó nghe láng máng tiếng Minh Huy :

- Con… xin lỗi…tai nạn… không… cứu được…bệnh viên trung tâm…

   Như vô thức nó đẩy cửa phòng bước vào, căn phòng đầy những loại máy móc mà một thời Nam của nó say mê ngắm nhìn, nghiên cứu, mày mò học tập, và giờ đây khắp thân người được kêt nối với chúng bắng đủ các loại dây nhợ chằng chịt…

------------------------------------------------------------

-  Nhóc cái này để đo nhịp tim, cái này đo huyết áp, cái này…

- Em muốn ăn kem.

- Đây là dao mổ, chà, có nhiều loại ghê ta, kéo này, còn cái này…

- Kem…

- Cái này là ống truyền, kim nữa, cắm cái này vào tay mà không tìm đúng mạch thì máu của Nhóc sẽ bị hút ngược trở lại đó, cái này là…

- Kem…

- …- Nam quay lại nhìn cô Nhóc bất lực - Ừ. Thì kem…

- Hì…

- Nhóc, ăn kem nhiều không tốt cho cổ họng đâu.- Nam nhăn mặt nhắc nhở khi Nhóc đã dẹp loạn xong ly kem thứ 3 và có ý định chiến tiếp ly thứ 4 trong khi Nam thì vẫn chưa  phá băng xong ly đầu tiên.

- Hì, thì có bác sĩ rồi mà, lo gì! - Vừa nói, vừa đưa thìa kem lên miệng, vừa tít mắt cười cười với người đối diện, đôi môi chúm chím chu ra, 2 bên gò má cao xuất hiện 2 vệt hồng hồng do cái lạnh của kem cộng với cái lanh xuống đến 10, 11 độ của tiết trời đông, Nhóc làm Nam muốn á khẩu.

- Em…- Mặt Nam nóng dần lên, kèm theo đó là những triệu chứng rất rõ của bệnh xấu hổ thời kì cuối: không dám nhìn thẳng mặt đối phương, thay vì ăn kem thì chọc chọc cho ly kem tan ra (định uống cho nhanh đây mà J), nhiệt độ cơ thể có xu hướng tăng thêm ít nhất là 2 độ -…Đừng… có trưng cái mặt đó ra nữa!

- Tại sao ạ?- Đôi mắt thôi cong cong lên theo hình lưỡi liềm mà tròn xoe lại, cái đầu nghiêng nghiêng, nhưng tay thì không thôi làm nhiệm vụ đưa kem vào miệng, Nhóc hỏi Nam bằng chất giọng cực trẻ con ngây thơ vô (số) tội.

- Vì…Anh…Sẽ…

 Nam chồm người lên phiá trước, gương mặt thanh tú càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với khuôn mặt cáo già giả nai tơ của ai kia làm cho ai đó thay vì giả nai nay đã nai thật sự, nhưng độ đen tối trong suy nghĩ thì không ngừng tăng lever. Bằng chứng là giờ đây trong cái đầu bé tí kia thay vì đặt câu hỏi “anh ấy đang làm gì vậy?” hay “anh ấy định làm gì đây?” thì lại là suy nghĩ “anh ấy định hôn mình sao? Nhưng mình chưa chuẩn bị gì cả… Mình cũng chưa kiss bao giờ, làm sao đây? Thôi kệ, nhắm mắt làm liều vậy”…

Và trong khi đương sự chuẩn bị làm liều :

- Cái mặt thì ngây thơ sao suy nghĩ đen tối thế, Nhóc?- Nam phì cười trước biểu hiện dễ thương của cô Nhóc tinh nghịch, rồi đưa tay lau vệt kem trên miệng Nhóc.

- Anh...- khuôn mặt Nhóc giờ nóng bừng, không phải vì bị người ta bắn 1 mũi tên xuyên tim mà vì ai kia đưa ngón tay cái vừa mới lau kem cho Nhóc lên miệng liếm ngon lành…

- Chúc mừng sinh nhật, Nhóc!- Ai đó, trong cái lạnh 10,11 độ của trời đông Hà Nội buổi sớm, tay cầm bánh kem, miệng không ngừng ngân vang “happy birthday to you, happy birthday… happy birthday, happy birthday… to… you…”, dù là hát dở tệ…

…  

- Anh yêu em! Làm người yêu anh nhé, Nhóc?

Anh sau khi tung hết tài năng cùng mấy tuần liền luyện tập vất vả đã cả gan ôm Lakewood vừa đàn vừa hát “As long as you love me” và kết thúc bằng màn tỏ tình kinh điển. Làm ai đó: mặt đỏ, chân run, tim đập loạn xạ, ngập ngừng :

- Em…em…em

Một cái gật đầu quen thuộc đầy e lệ, đôi bàn tay run run đưa ra nhận lấy bó hoa, mặt cúi gằm vì xấu hổ, hai bên gò má nóng bừng… tất cả động tác tưởng chừng sẽ diễn ra rất suôn sẽ theo kịch bản, ấy thế mà lập tức bị dập tắt khi ai kia chưa kịp làm động tác đầu tiên thì :

- Anh ấy đẹp trai quá!-( Hình mẫu của biết bao nhiêu người đó bà.)

- Woa. Lãng mạn ghê!- (Chuyện, Nam nhà ta ra sức học tập dưới sự chỉ bảo tận tình của các tiền bối mà khả năng tán gái thuộc hạng thượng thừa và mấy quyển sách đại loại như “Cẩm nang tán gái” hay “Nghệ thuật tỏ tình” mất mấy tuần mừ).

- Đồng ý đi!- (Cái này không phải mí người nói là được).

- Cô bé kia trẻ con và chả xứng với anh ấy.- (Nè, tui nghe thấy hết đó nha).

- Nhận đi!-( Đừng nói như thể mấy người cực kì đau khổ khi không thể thay tôi nhận bó hoa đó thế chứ!?)

- …

- Em…ghét anh…

Nhăn mặt + mím môi Nhóc nhà ta hét lên như thẳng tay dội một gáo nước lạnh không thương tiếc vào ai kia rồi tăng tốc ra cửa. Để lại ai đó gương mặt với đầy đủ cảm xúc: từ chân thật ( lúc tỏ tình), hồi hộp (lúc chờ đợi), ngơ ngơ (lúc bị nói là ghét), và chốt hạ bằng gương mặt mà người trong quán lúc đó không ai biết là đang cười (đau khổ) hay mếu nữa????

- Bọn mày chết với tao. Lũ bạn chết toi, giúp bạn bè kiểu gì mà tỏ tình xong lại bị người ta ghét…- Nam lầm bầm rủa thầm trong miệng rồi nhanh chóng chen qua đám người nhiều chuyện đang tụ tập bàn tán về màn tỏ tình thất bại không thể nhục nhã hơn của mình để tìm cô Nhóc nhỏ tinh nghịch, bướng bỉnh – kẻ khiến anh bẽ bàng trước bàn dân thiên hạ. Nhưng có cho tiền Nam cũng chẳng dám làm gì cô Nhóc nhỏ và có cho đô la Nam cũng chẳng thể tưởng tượng được Nhóc An  vốn tinh nghịch, nhiều khi vô tư đến vô tâm kia lại vì xấu hổ nên mới có hành động dội nước lạnh phũ phàng thế…

   Từng khoảnh khắc cứ như những thước phim quay chậm, dần dần hiện lên trong tâm trí cô Nhóc nhỏ khi giờ đây trước mắt Nhóc không phải là một Dương Nam với nụ cười ấm áp dịu dàng như tỏa nắng, cũng không phải một chàng trai mạnh mẽ, kiên định hay một bác sĩ thực tập nhiệt huyết ham học hỏi nữa. Giờ đây nhìn nhân ảnh của anh trên giường bệnh không một chỗ nào trên thân thể không trầy trụa những viết thương và máu vẫn không ngừng chảy ra thầm đỏ chiếc drap trắng …

CHƯƠNG 2: ĐAU

   Đôi hàng mi rậm kẽ rung lên, nhẹ nhàng hé mở cho thứ ánh sáng chói lòa một màu trắng chết chóc tràn vào tận đáy mắt. Và nhanh chóng thu vào tầm mắt hình ảnh cô Nhóc nhỏ. Rồi như nhận ra điều gì Nam vội vàng (một cách khó nhọc) đưa cánh tay lên hướng vế phía Nhóc khiến Nhóc phải vội vàng quỳ xuống bên giường bệnh, chính vì vậy làm cho những giọt nước mắt tích góp đủ lâu trong khóe mắt tận dụng điều kiện tốt mà đua nhau lăn dài trên đôi gò má cao ướt đẫm, nóng hổi…

   Run, đó là điều duy nhất Nhóc cảm nhận đươc khi những ngón tay thon, mảnh ấy chạm vào má mình, lau đi cái thứ nước trong veo nhưng mặn chát và đắng nghét:

- Đừng… khóc…em cười…dễ…thương hơn…

   Đau, chắc là đau lắm nên anh mới run như thế, giọng nói mới khó khăn như thế, máu chảy nhiều thế kia mà, anh… đau lắm phải không??? Nhóc chả hiểu sao những suy nghĩ này mãi là suy nghĩ mà không thể thoát khỏi thanh quản bật lên trên đầu môi được. Phải chăng vì cái thứ đắng nghét đang ứ lại ở cổ họng khiến cho không một ngôn từ nào có thể thành hình và thoát ra?

   Cơn đau chợt khéo đến thiêu đốt cả khoang ngực như muốn nổ tung ra, Nam rụt tay lại che vội cánh môi mỏng:

- Khụ…Khụ…Khụ…

   Cánh mũi nhỏ nhạy cảm của ai kia đã bị cái mùi tanh nồng của máu xâm chiếm ngay khi bước vào phòng bệnh nên bây giờ không thể nhận ra dù trên khóe miệng ai đó vẫn còn vương lại chút máu tươi. Sau cơn ho, cái cảm giác thiêu đốt lồng ngực kia nhanh chóng dịu lại:

- Từ khi… gặp em… điều anh… muốn làm… là… phải làm… em…luôn cười… anh…không muốn…nhìn em khóc… càng không muốn… e khóc… vì… anh…Anh…anh…yêu em…yêu em nhiều lắm…

   Trên khóe môi còn vương máu của Nam một đường cong hoàn hảo được vẽ lên:

- Ha…ha…ha… từ khi nào mà em dễ bị lừa thế hả Nhóc? Chỉ là vài vết thương ngoài da thôi mà, chậc…sao mấy ông bác sĩ lại cứ thích làm quá lên nhỉ? Và…em có cần khóc như thế không? Anh chỉ trêu em thôi. Ngốc!

Nam ngồi bật dậy, mỉm cười hiền rồi xoa đầu Nhóc thay cho lời nói : “yên tâm, anh không sao mà”.

Đó chỉ đơn giản là đùa thôi, anh chỉ đang đùa thôi đúng không? Chẳng phải có lần anh ấy làm Nhóc suýt té ghế vì trông thấy tờ giấy xét nghiệm HIV với kết quả dương tính và tên của bệnh nhân không ai khác là Vũ Hoàng Dương Nam sao?

Đúng, đang đùa thôi mà. Hì, anh ấy không sao, không sao hết, đang đùa thôi. Chỉ lát nữa thôi anh ấy sẽ ngồi dậy toe toét cười với nó mà.

Nhưng… sao cái thứ nước mặn chát ấy lại cứ không ngừng rơi thế này? Sao anh ấy không ngồi dậy? Sao anh ấy không cười nữa? Sao không tiếp tục mắng nó mau nước mắt? Sao không tiếp tục lau nước mắt cho nó? Sao lại im lặng thế chứ?

- Em sẽ không giận anh, không mắng anh, không bắt anh dẫn đi ăn kem nữa, anh lừa em cũng được, anh mở mắt ra đi. Xin anh đấy, đừng nhắm mắt hoài như thế! Anh Nam…anh ơi…oa…oa…a…a…Anh …em chưa nói với anh… hức… là em thích anh mà, anh bảo anh sẽ chờ đến khi em nói mà…hức…hức…anh…a…a

  Nhóc bật khóc như một đứa trẻ, chẳng quan tâm cái thứ chất lỏng chết tiệt đang đua nhau rơi xuống kia rốt cuộc là gì, mùi vị ra sao? Nó chỉ biết gào khóc bắng tất cả sức lực của mình, như thể đây là lần cuối cùng nó được hét gọi tên anh, không hét bây giờ thì cả đời nó sẽ không biết “hét là gì?”. Đến nỗi nó thấy cô họng rát bỏng, kiểu như sắp tét ra làm đôi, nhưng nỗi đau đó không bằng 1/1 tỉ cảm giác mất mát lớn lao trong nó. Thế nên nó cứ hét, gào khóc, gọi tên anh trong vô vọng. Tim nó như bị bàn chân của một con quái vật nào đó giẫm đạp không thương tiếc, bàn chân đó còn được trang bị những cái móng vuốt sắc, nhọn như kim.

Và hình như con quái vật đó nghĩ trái tim con người (mà điển hình là  nó đây) là bất tử, là vô cảm, là giống như 1 super-ball châm thủng 1 lần sẽ tự động phồng lên, lành lặn như trước nên nó không chỉ giẫm 1 lần, cũng không chỉ cào 1 lần vào tim Nhóc mà hào phóng tặng thêm n vết cào nữa và… sẽ cào đến khi nạn nhân của nó chết mới thôi.

Sẽ tốt biết bao khi đây là 1 giấc mơ…

Nhưng có giấc mơ nào lại đau đớn như vậy không?

Cảm giác này y như đêm hôm đó… chỉ có điều nỗi đau là từ tim, từ ngực… đau đến nỗi không thể nào thở được…rất…rất…đau…………………………

CHƯƠNG 3: EM KHÔNG KHÓC ĐÂU

Em không khóc không phải vì em mạnh mẽ hay giỏi chịu đựng.

Em không khóc cũng không phải vì em không thể khóc.

Em không khóc vì 1 lời hứa…

…………Hứa rằng sẽ không khóc trước mặt ai ngoài anh.

………….Hứa rằng anh sẽ là người duy nhất lau nước mắt cho em.

……….…Hứa rằng anh là người duy nhất được thấy em yếu đuối và…

………….… là nơi duy nhất em dựa vào khi cần được bảo vệ.

Vì thế em sẽ không khóc đâu.

- Cậu…cậu…làm cái gì thế hả??? AN!!!!!- Ngọc Trâm hét toáng kên hết cỡ cái volume mà cái thanh quản của nó cho phép.

- Part-time! Tớ nhớ là mắt cậu có bị cận, viễn , loạn gì đâu, sao nhìn mà không biết?- Nhóc nói tay vẫn thoăn thoắt lau dọn bàn mà không thèm ngẩng lên chiêm ngưỡng cái dung nhan y sì cục gạch nung thiếu điều hai bên tai muốn xì khói của con bạn thân.

- Cậu…

- Quý khách dùng gì?- Nhóc ngắt ngang câu nói của Trâm, hỏi bằng giọng đều đều.

- Cậu…

   Nhìn con bạn mặt lạnh tanh, tay cầm sticker tay cầm viết mà không thèm nhìn mình, thở dài cái thượt Trâm liệt kê:

- 1 trà sữa  dâu, 2 khoai tây chiên, 3 bò viên, 1 bánh plan.

- Xin quý khách chờ 1 lát!- Vẫn cái giọng đều đều đáng ghét ấy, Nhóc khẽ cúi người rồi vào trong thông báo menu.

   Vừa ăn vừa nhìn con bạn tối mắt tối mũi chạy tới chạy lui lau bàn, chào khách, phục vụ, tính tiền mà không khỏi suy nghĩ làm cái quái gì mà nó phải đi làm thêm, lại chọn giờ cao điểm để làm nữa chứ. Quán “teen” này nổi tiếng với đồ ăn ngon, rẻ lại nẳm ở vị trí thuận lợi ngay giữa trường cấp II và III Ngân Hà nên giờ ra về lúc chiều như thế này có 10 nhân viên, gấp đôi những thời diểm khác trong ngày mà vẫn chạy đôn chạy đáo.

Khẽ thở dài, Trâm nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà Trâm thấy 1 con bạn khác của nó…

Sau khi điện thoại bị ngắt kết nối Trâm vội vàng vào bệnh viện vì biết chắc con bạn của mình sẽ không ngồi yên ở nhà chờ mình đến đón đi khi mà nó biết anh Nam đang trong bệnh viện. Nhưng cái taxi chết tiệt chết máy giữa đoạn đường vắng làm Trâm phải đi bộ 1 đoạn xa mới bắt được xe ôm.

Vào bệnh viện điều đầu tiên đập vào mắt Trâm là hình ảnh con bạn thân nhí nha nhí nhố mọi ngày mở to đôi mắt đen ráo hoảnh, ngồi bệt xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt, ánh mắt thất thần rơi tõm vào khoảng không vô định trước mặt.

- Sao rồi? Ổn chứ? …Đừng lo quá, chắc...không sao đâu. Anh Nam là người tốt mà. Chắc chắn không sao. Tin tớ đi! - Trâm nói chắc nịch tay đặt lên vai Nhóc những tưởng con bạn sẽ quay lại nhìn vào ánh mắt tự tin mà Trâm đang gồng mình tạo ra để lấy lại chút hi vọng thì căn phòng phía sau lưng Trâm bật mở, ngay sau đó là tiếng khóc của 1 đứa con gái rọi thẳng vào màng nhĩ Trâm và các nơ-ron thần kinh lập tức hoạt động phân tích thông tin:

- Anh hai…anh hai ơi…hức…hức…anh Nam…anh ơi…hức..hức…

   Chả biết thần kinh hoạt động nhanh cỡ nào chỉ biết ngay lập tức Trâm quay ngoắt ra sau suýt vẹo luôn cả cổ khi nghe cái tên Nam và tiếng khóc đó y chang Thảo Vy – em gái Nam. Bàng hoàng đến sững sờ khi trước mắt Trâm, Thảo Vy vừa khóc vừa gọi tên anh trai mình vừa cố níu kéo không cho người ta đưa người thnah niên trẻ, toàn thân đầy máu, nằm bất động trên chiếc giường đẩy. Phía sau Thảo Vy là người phụ nữ trẻ lặng lẽ khóc trong vòng tay của một người đàn ông trung niên, đôi mắt ông đỏ rực nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt rơi ra, khuôn mặt ông đanh lại, các cơ mặt cứng đờ không cảm xúc. Ông nhìn chằm chằm nhân ảnh thằng con trai trước mặt khoảng vài giây rồi quay qua an ủi người phụ nữ như thể ông là cha dượng chưa không phải người phụ nữ ông đang ôm kia mới chính là mẹ kế của Nam.

- An…anh Nam có anh em sinh đôi hả?- Trâm hỏi khi vẫn ngoái cổ nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình.

- …- Im lặng.

- Chỉ là trùng tên và người giống người thôi đúng không? Nói gì đi, AN! - Trâm quay lại lay đôi vai nhỏ của Nhóc cầu cứu 1 cái gật đầu xác nhận nhưng cái Trâm nhận được chỉ là sự im lặng, rồi ngay sau đó đọc được câu trả lới từ đôi mắt ráo hoảnh nhưng ánh nhìn thì dán chặt vào gương mặt thanh tú của người con trai đang nằm kia của Nhóc.

- Khóc đi, khóc đi, khóc được sẽ…sẽ…

Trâm im bặt không nói hết câu vì lúc này chính Trâm cũng thấy cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Ôm chặt con bạn Trâm mím chặt môi để không bật khóc thành tiếng, lặng lẽ cho 2 hàng nước mắt chan hòa ở cắm, ở cổ, ướt xuống vai áo Nhóc. Còn Nhóc vẫn giương cặp mắt to tròn nhìn trong câm lặng gương mặt thân quen kia xa dần, xa dần rồi biến mất nơi góc khuất.

“ Con người sinh ra khóc

 trong khi những người xung quanh cười,

 chân giá trị của một con người là khi họ chết đi

 có thể họ cười

 nhưng lại khiến người khác nhỏ lệ thương tiếc”

Đám tang của Vũ Hoàng Dương Nam diễn ra lặng lẽ đến mức khó tin đối với một gia đình giàu có như thế. Không kèn, không trống, không khúc nhạc bi thương ai oán, không nhà sư cầu siêu, không cha sứ rửa tội. Cũng không nhiều người đưa tiễn, chỉ bạn bè thân, người trong gia đình mới được mời đến. Ngay cả tiếng khóc cũng được giữ lại nơi thanh quản, chỉ có nước mắt là ngôn ngữ duy nhất tung hoành trong cái không khí tang thương này.

Đoàn người lặng lẽ đi sau chiếc quan tài vào khu hỏa thiêu, nắp quan tài bật mở để mọi người có thể nhìn Nam lần cuối. Gương mặt thanh tú nhắm nghiền đôi mắt nâu, nhìn thanh bình đến kì lạ. Không ai dám động đậy hay cử động mạnh sợ làm thiên thần đang say ngủ kia thức giấc, cũng không ai dám gọi tên hay níu kéo vì muốn Nam ra đi thanh thản không vướng bận.

Con người nhỏ bé đến thế sao? Không cần biết họ được sinh ra như thế nào, gia đình giàu nghèo ra sao, là người tốt hay người xấu, là trai hay gái, chết trẻ hay già, chỉ biết khi họ chết đi cũng chỉ còn lại một nhúm tro tàn đựng vỏn vẹn trong chiếc bình sứ. Càng nhỏ bé hơn nữa khi từng nắm, từng nắm tro theo gió vẽ lên không gian 1 màn sương mỏng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng, biến mất không chút dấu vết. Cái cảnh tượng chỉ có người thân trong gia đình được chứng kiến đó Nhóc không được phép tham gia. Chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn từ xa, từ lúc bắt đầu cho đến khi khuôn mặt lạnh không chút biểu cảm của ông Hoàng – bố Nam, gương mặt đẫm nước mắt của dì Ngọc và cả ánh nhìn căm ghét Thảo Vy ném cho nó khi họ bước qua chỗ nó và Minh Huy đang đứng.

- Anh có nghĩ anh Nam muốn ông ấy là người cuối cùng chạm vào mình không?- Nhóc nói giọng nhẹ như gió, mắt vẫn hướng ra mặt hồ vắng, nơi Nam của nó chẳng biết đã biến thành dòng nước mát hay cơn gió lành ve vuốt mái tóc dài.

- …- Minh Huy không nói gì vì biết câu trả lời Nhóc rõ hơn ai hết.

Khoảng lặng quen thuộc len lỏi trong không gian rộng lớn, màn đêm dần buông xuống nuốt trọn 2 dáng người nhỏ liêu xiêu trên mặt đất.

Một cơn gió vụt qua.

Dịu dàng.

Mát lành.

Hương bạc hà vờn quanh cánh mũi nhỏ.

Giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên trong miền kí ức xa:

-“Anh yêu nhất nụ cười của em, em cười dễ thương lắm, đừng khóc”

Nhóc siết chặt bàn tay nhỏ đến trắng bạch:

- Em sẽ không khóc đâu!- Rồi quay người bước đi để lại sau lưng mặt hồ lấp loáng ánh trăng vàng, từng gợn sóng đuổi bắt nhau nhẹ nhàng vỗ bờ, gió rì rào trên ngọn cây xào xạc, bầu trời đêm lấp lánh sao như ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp gửi đến nơi xa, nơi tình yêu, hạnh phúc mãi ở lại…

CHƯƠNG 4: TRỐN TRÁNH

Trả cho em

                 những ngày tháng  không có anh - vô tư hồn nhiên sống.

Trả cho em

                 những thói quen ban đầu không gắn với tên anh - bướng bỉnh, trẻ con.

Trả cho em

                 nụ hồn đầu - ngọt ngào ấm nóng.

Trả cho em

                 tình đầu - trong sáng không toan tính.

Trả cho em

                 trái tim - vẹn nguyên không vết xước.

Nó thích ăn kem và đặc biệt là vào mùa đông vì theo cái triết lý trẻ con của nó thì ăn kem vào mùa đông sau cái lạnh tê tái sẽ là sự ấm áp đến tận tế bào. Những ngày hè nóng nó thích mỗi tối đạp xe lượn vài vòng quanh Hồ Gươm để những cơn gió mát lành lùa vào mái tóc buông dài. Vào những ngày thu nó thích dạo trên các con phố Hà Nội, đạp lá vàng kêu xào xạc dưới chân. Nó thích xem phim 3D kinh dị và thói quen khi bước vào bất cứ rạp chiếu phim nào là dáo dác tìm phim mới rồi sao đó mới đảo mắt sang các thể loại khác. Nó thích lướt net về đêm và ngủ nướng tới tận khi mama vặn to volume mà hét lên: “muộn học rồi” thì nó mới vùng dậy, làm VSCN với tốc độ chóng mặt, vơ vội bộ đồng phục đã chuẩn bị từ đêm qua tròng vào người rồi phi như bay đến trường với cái bụng đói meo.

Nó vẫn sẽ vô tư sống hồn nhiên như thế nếu anh không xuất hiện, 1 cách nhẹ nhàng không phiền toái xen vào cuộc sống của nó, nhiễm nhiên mang tên anh gắn vào tất cả những thói quen của nó.

Nếu trước đây với nó cuộc sống chỉ là 2 gam màu rõ ràng : đen và trắng, thì khi anh đến 7 sắc cầu vồng hiện hữu không thiếu màu nào, nhiều khi nó còn thấy màu lẫn lộn trộn vào nhau văng tung tóe... Để rồi khi anh đi trước mắt nó chỉ còn một màu đen u tối bao trùm tất cả.

Thế thì đến bên nó làm gì? Xen vào cuộc sống của nó làm gì? Quan tâm, yêu thương, chăm xóc, bảo vệ, cho nó cuộc sống màu sắc kia làm gì? Để giờ đây bỏ nó lại một mình, nhưng không phải là trả nó về nơi khởi điểm lúc ban đầu mà dường như bị đẩy về vô cực không tài nào thoát ra được. Nó cứ mãi luẩn quẩn trong cái thế giới u minh đó, thế giới không có anh thật sự rất đáng sợ. Nó từ khi nào đã mất phương hướng và trở nên lạc lõng thế này?

Hứa là không khóc, không nhớ thương, nhưng sao nó có thể làm được khi anh đã hiện hữu quá rõ ràng trong cuộc, sống thói quen của nó? Làm sao nó quên được anh khi nó vẫn cứ cố nướng trên giường chờ tiếng chuông từ 1 sđt quen thuộc rồi giật mình nhận ra sẽ mãi mãi không được anh gọi dậy mỗi sáng. Làm sao nó không nhớ về anh khi từng thứ nó ăn, nước nó uống trước đây đều do anh chuẩn bị, lo toan, cấm đoán, ép buộc? Làm sao nó có thể bỏ được thói quen ăn kem khi đông về rồi cười tít mắt khi nhìn khuôn mặt khổ sở của anh lúc cố ăn hết ly kem lạnh để được rã đông bằng cafe nóng? Làm thế nào để nó thôi đứng trước cửa nhà chờ 1 người con trai, áo sơ mi xắn tay, quần jean bụi, giầy thể thao, chạy xe cào cào cười dịu dàng chờ đưa nó đi lượn đường? Và làm sao để nó thôi xông vào rạp chiếu phim 3D, chọn bộ phim kinh dị rùng rợn nhất rồi ngỡ ngàng nhận ra bên cạnh không có anh, không có người con trai nhăn nhó nhìn cái poster rồi quay qua cười hiền xoa đầu nó hỏi ăn kem hay bỏng ngô?

Chỉ còn lại 1 mình.

Một mình nó thôi.

Buồn.

Cô đơn.

Trống trải.

Và…nhớ anh.

Tại sao khi mất anh nó lại đau khổ và hụt hẫng như thế? Phải chăng vì nó yêu anh nhiều hơn nó nghĩ? Hay vì nó đã quá lệ thuộc vào anh để không còn là chính mình, để khi mất anh nó thấy TG của nó như sụp đổ một nửa?

Và liệu có phải nó đang hối hận, dằn vặt vì đã không thể nói với anh tình cảm của mình trong khi ngay cả lúc cận kề cái chết anh vẫn nói anh yêu nó nhiều hơn chính bản thân anh???

Khi cơn đau ép từng tế bào trong người anh run lên, không ngừng gào thét, thì anh vẫn tìm cách dìm xuống. Để nó không phải thấy anh đau đớn, chịu khổ.

Với anh niềm vui, và nụ cười của nó quan trọng biết bao.

Còn nó thì sao?

Nó chỉ biết ngốc nghếch dựa dẫm vào anh, ngốc nghếch cười, ngốc nghếch yêu thương và đến tận giây phút cuối cùng nó cũng chỉ biết ngốc nghếch khóc như 1 đứa trẻ.

Đến tận phút cuối nó cũng không thể 1 lần nói thật lòng mình hay từ chính miệng nó khẳng định: nó yêu anh!

Ban ngày nó gồng mình cười nói để giữ đúng lời hứa “Em không khóc đâu” nhưng khi đêm về bao nỗi nhớ nhung, day dứt vỡ òa theo từng dòng nước mắt lặng lẽ lăn trong đêm tối. Nó không muốn khóc nhưng tuyến lệ không chịu nghe lời thì biết làm sao? Với lại nếu không có nước mắt làm chất xúc tác thì có lẽ nó sẽ thao thức tới tận sáng vật vã với nỗi nhớ anh mất. Mỗi lần như thế nó chỉ biết nói trong nghẹn ngào :

- Chỉ…hức… lần này…hức…nữa thôi…em…nhớ…anh…hức…- rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ biết ngay cả khi nhắm mắt lại hình ảnh anh với nụ cười ấm áp vẫn hiện lên rất rõ ràng trong đầu.

Nó tìm quên vào sách vở và thậm chí đi làm thêm… Gia đình nó không quá khó khăn để nó – một học sinh cuối cấp - phải bươn trải kiếm tiền trong khi người người học trung tâm, luyện lò, mắt hoa lên vì những con số, công thức, ngữ pháp… Sáng đi học, chiều đi làm thêm 7h thậm chí 8h tối nó mới về đến nhà. Tắm và ăn cơm xong là lao vào bàn học đến tận 2, 3h sáng mới lết cái thân lên giường rồi ngủ luôn tới khi mẹ gọi dậy đi học, có hôm gục luôn trên bàn, thức dậy người đau ê ẩm. Nhưng cũng vì thế nó ngăn mình không nhớ anh, và nước mắt cũng thôi rơi.

Trâm nói nó mạnh mẽ khi có thể vượt qua nỗi đau mất anh. Có người độc miệng thì nói nó chả yêu thương gì anh, ham giai đẹp, nhà giàu nên mới dửng dưng cười đùa vậy. Thật ra nó không mạnh mẽ như Trâm nghĩ, cũng không đến nỗi giả tạo như người ta nói mà vì nó hèn nhát và yếu đuối.

Không thể đối mặt được thì nó tìm cách trốn tránh và bỏ chạy, không khóc được thì nó sẽ cười, không quên được thì nó phải tìm cách ngăn mình thôi nhớ nhung dù là bằng cách nào.

Có lẽ chỉ Minh Huy mới nhìn thấy nụ cười kia gượng gạo, câu nói cửa miệng “I’m fine” đầy giả tạo của nó mà thôi. Vì mỗi lần gặp nó Huy đều hỏi 1 câu “em ổn chứ?”, nó toe toét “I’m fine”, vậy mà hôm sau gặp vẫn điệp khúc “em ổn chứ?” rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó như anh Nam vậy.

Chính cái cách quan tâm đầy thấu hiểu và hành động dịu dàng kia  làm nó nhớ, nó đau nên nó tìm cách trốn tránh luôn Minh Huy.

Nó chẳng  hiểu mình đang làm gì nữa?

Sao phải trốn Minh Huy?

Vì Huy là người thân với Nam nhất à?

Vì ở cạnh Huy khiến nó nhớ Nam?

Hay vì bây giờ nó mới nhận ra Huy rất giống Nam, từ cách quan tâm nó đến cách nói chuyện dịu dàng và… điều đó làm nó ghét?

Ừ, nó giả tạo đấy, nó cố làm mình gần mọi người hơn nhưng ngược lại làm những người nó yêu quý và yêu quý nó thật lòng càng xa cách nó hơn đấy, thì sao nào? Trong số họ có ai biết được cái cảm giác 1 mình nhớ ai đó của nó không? Cái cảm giác day dứt, dằn vặt, đau nhói ở tim, nhưng không thể kêu đau vì lúc đó ngay cả thở nó cũng thấy khó khăn. Cảm giác đó ai hiểu nào???

Nó ích kỉ đấy, thì sao?

Ôm nỗi đau 1 mình đấy? Thì sao nào???

Đau như nó đi, nhớ anh như nó đi thì hãy nói hiểu những gì nó đang trải qua…

Nó… muốn được quay trở về là nó của ngày xưa. Là nó của 2 năm trước khi quen biết anh. Là nó – vô tư, hôn nhiên, là nó – hành động và lời nói trước cả suy nghĩ, là nó – vui, buồn, giận hờn đều thể hiện ra mặt, là nó – chưa biết nhớ nhung, yêu thương ai bao giờ, là nó – rạch ròi trong tình cảm, yêu ghét phân minh…

Nhưng…không một phút giây nào trong nó hối hận khi đã gặp gỡ anh, cũng không bao giờ hối hận khi đã đến buổi họp mặt hôm đó. Không bao giờ hối hận khi đã yêu thương anh bằng cả trái tim mình.

Và… nếu thời gian có quay trở lại, nó muốn 1 lần được nói với anh, thứ tình cảm lần đầu tiên nảy nở trong con bé ngốc là nó, thứ tình đầu day dứt không quên, thứ tình yêu ăn sâu vào máu thịt, thứ cảm xúc xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Nó sẽ nói với anh… tất cả… rằng :

“Em yêu anh nhiều lắm”.

CHƯƠNG 5: EM KỂ ANH NGHE

Hãy để em yêu anh 99% thôi nhé!

Để em giữ lại 1% cho riêng mình.

                  cho cái tôi mạnh mẽ

                  cho lòng tự trọng cao ngất ngưởng của 1 đứa con gái đầy kiêu hãnh.

                  cho em không quá bi lụy khi anh xa.

                  cho em kiên cường đứng lên khi mất anh.

                  cho em lòng dũng cảm để thêm 1 lần nữa tin vào tình yêu.

         99% thôi anh nhé………….!!!

4 năm sau.

   Gió lùa vào mái tóc buông dài , mơn trờn đôi gò má cao kiêu hãnh, đôi mắt long lanh ánh lên nét cá tính , khóe môi cong cong ngày càng được khoét sâu khi đôi cánh tay rắn chắc của ai đó vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ, tựa cằm lên bờ vai gầy của nó để mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi mỏng. Mái tóc nâu bị gió đánh rối càng tôn thêm vẻ lãng tử, cất cao giọng nói tựa cánh chim trời Quân Anh trách yêu nó:

- Bắt quả tang em ngoại tình nhá! Mà đời thủa nhà ai lại ngoại tình công khai thế này không trời?

- …- Nó nhìn xoáy vào khoảng không gian mặt, nơi 1 người con trai đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ thả từng nắm cánh cúc vàng xuống mặt hồ yên tĩnh.

- Thử hỏi trên đời này có ai cao thượng như anh không? Chấp nhận vợ mình ngoại tình mà còn đưa đi gặp người tình cũ nữa chứ. Người đàn ông như anh hiếm lắm đó nha!

-…- Nó vẫn im lặng hướng mắt nhìn nơi phương xa mặc cho đôi bàn tay ngày càng siết chặt eo mình.

- Kể anh nghe đi!

-…- Nó thu lại tầm mắt, hướng toàn bộ suy nghĩ về người con trai phía sau, tập trung tối đa các nơ-ron thần kinh vào việc phân tích  và dự đoán điều sắp xảy ra.

-…

- Anh muốn nghe?- Nó cụp đôi  mi dài, dời điểm nhìn xuống đôi bàn chân đang chôn dưới đất.

- Ừ. Quen em 4 năm, khi biết người yêu đầu tiên của em không phải anh… anh không ghen tỵ với quá khứ cũng không ghen với vị trí của người đó trong trái tim em. Vì chả ai lại ghen với người đã khuất bao giờ. Nhưng anh tò mò muốn biết Vũ Hoàng Dương Nam rốt cuộc là người như thế nào mà Phạm Nguyễn Quân Anh đây phải cam tâm chịu thua khi còn chưa gặp mặt bao giờ.

   Nó chợt thấy trong giọng nói ấm áp kia có chút gì đó phụng phịu ghen tuông trẻ con. Nó phì cười vì phát hiện mới mẻ của mình, xoay người lại để face to face với cái tên già đầu mà ngẫu hứng trẻ con. Khoét sâu thêm nụ cười trên khóe môi ma mị, nó đan tay mình vào đôi bàn tay ấm nóng của Quân Anh, khéo anh lại dưới gốc cây cổ thụ đang xào xạc đùa bỡn trong gió:

- Là người dạy cho em biết cuộc sống này không chỉ đơn giản là 2 màu đen, trắng. Người cho em biết cảm giác yêu và được yêu bằng cả trái tim. Người dạy cho em những cảm xúc đầu đời của một đứa con gái lần đầu biết yêu. Người cho em không chỉ niềm vui, niềm hạnh phúc mà cả nỗi buồn đau day dứt, hối hận. Người đầu tiên và cuối cùng khiến em khóc không thành tiếng, nhưng cũng là người làm em cười không ngừng nghỉ. Người mà em… 100% yêu. - Nó dừng lại, hướng điểm nhìn ra xa, thu vào tầm mắt trọn vẹn khung cảnh nên thơ trước mặt, chìm vào trong dòng suy tư mông lung về 1 miền kí ức xa.

- Thế em yêu anh bao nhiêu % ?- Quân Anh không thương tiếc lôi tuột nó về hiện tại.

Nó giương cặp mắt đen tròn nhìn Quân Anh không chớp. Quân Anh của nó bằng tuổi anh Nam, cũng giống như Nam, lúc bình thường nghiêm túc, chín chắn, điềm đạm nhưng luôn phải bó tay trước cô Nhóc cố chấp, bướng bỉnh là nó. Họa chăng cái khác nhau ở 2 người chính là Nam không bao giờ ghen tuông nó với bất cứ người con trai nào, chẳng biết vì anh quá tự tin vào khả năng và tình yêu anh dành cho nó hay vì anh biết nó cũng yêu anh nhiều như anh yêu nó vậy. Còn Quân Anh anh cũng không ghen với bất cứ người con trai nào xung quanh nó, nhưng riêng với Nam thì… Anh vẫn nói chả việc gì phải ghen với người đã khuất vì đâu thể đem người đi đánh ghen được, nhưng không hiểu sao mỗi lần nó nhắc đến Nam (mà Quân Anh người khơi chuyện trước chứ đâu) thì cái chất giọng kia lập tức biến sắc, thêm vị chua trên cái nền ngọt ngọt, ấm ấm vốn có. Nó mỉm cười tinh nghịch, mắt long lanh giảo hoạt. Quân Anh ghen thì đương nhiên nó vui rồi, điều đó chứng tỏ anh yêu nó, nhưng cũng chứng tỏ anh tôn trọng nó, tôn trọng cái tình yêu đầu đời đến bậy giờ vẫn chưa bật rễ trong tim nó và cũng minh chứng cho một điều Quân Anh chả khô khan, nghiêm túc, lạnh lùng như người ta vẫn thấy và nó… cũng thường thấy. Mà cũng trẻ con, đáng yêu lắm chứ. Đặc biệt là lúc này đây. Nó dụi đầu vào ngực anh nhẹ nhàng nói:

- 99%.

   Nó thấy Quân Anh thở 1 cái phào làm cái gối (ngực Quân Anh) của nó hõm xuống rồi nhanh chóng căng đầy, săn chắc.

- Thế thì anh sẽ làm em yêu anh 100%!

- Không!- Nó phùng má, chu môi phủ nhận ngay tức khắc.

- Hả???- Quân Anh tròn mắt xém nữa là hất nó lăn quay ra đất.

- Để em yêu anh 99% thôi nhé! Yêu 100%... hại tim lắm. Hì. – Nó cười gian, rúc sâu vào người Quân Anh – Ngoan, rồi em kể cho nghe.

Và sau đó Nhóc bướng bỉnh nhà ta thao thao bất tuyệt kể về tình đầu cho “tình 2” nghe. Haizz, lại còn phung phí biết bao nước bọt khen tặng cho cái người tên Dương Nam đó làm Quân Anh – người mà chỉ luôn “được” chê chứ không bao giờ “bị” khen - tức đến nỗi muốn khóa chặt khóe môi mỏng của ai kia bằng môi mình để con tim đang trương lên vì ghen tức kia trở về đúng hình dạng ban đầu (thế mà hùng hồn nói “sao anh phải ghen với người đã mất?”). Mà ai đời lại đi ghen chứ? Ghen với ai không ghen lại đi ghen với người không thể 1 quyền đấm gãy răng cho bõ tức.

- Hờ..hờ…kể đi, kể xong rồi em chết với anh, anh cao thượng hết nổi rồi. – Quân Anh gian manh suy tính kế hoạch trả thù đầy nham hiểm. Trong khi chiếc miệng bé xinh kia vẫn đang hoạt động hết công suất như thể dự đoán trước đây sẽ là lần cuối cùng được “phát ngôn”. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: