
Chương 2: Từ chối anh
Buổi học thêm diễn ra suôn sẻ, thầy giảng cũng rất dễ hiểu. Điều duy nhất khiến Như Mai khó chịu là tiếng ngáy nhè nhẹ của anh chàng nào đó. Cô đã định nói với cậu ta nhưng kiềm lại được.
"Tự mình chuyển chỗ là được rồi, không nên đôi co với cậu ta làm gì". Như Mai nghĩ.
***************************************
Sáng đến lớp, hộc bàn cô vẫn đầy quà, hoa và đồ ăn. Dù cô có cộc cằn và ít nói đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được một điều rằng cô là hoa khôi của khối. Chỉ có điều là mấy thứ trong hộc bàn đó sẽ không được người nào đó chấp nhận mà thay vào đó là vòng tay nồng nhiệt của mấy nhỏ bạn thân của cô. Điều đó cũng rất dễ hiểu, cô là một đứa không biết tình yêu và sự lãng mạn là gì mà.
- Tiểu Mai à, nhờ cậu mà sáng nào bọn tớ cũng có đồ ăn vặt để chén. Nhật Tuệ vừa chén mấy cái snack vừa nói.
- Được rồi chỉ cần các cậu không làm phiền tớ thì nhất định sẽ luôn cho cậu đồ ăn ngon.
Bỗng nhiên ngoài hành lang có tiếng la hét ầm ĩ, hầu như đều là tiếng của con gái.
- Có chuyện gì ngoài đó vậy? Như Mai hất hàm hỏi bọn bạn thân.
Đúng lúc đó, Lệ Thanh-cái loa thông tin của lớp chạy vào.
- Này, anh Mạnh Hoàng đang ở trước cửa lớp chúng ta đó các cậu à.
- Thật sao? Một bọn con gái hét to rồi liền vọt lẹ ra ngoài. Ngay cả bọn bạn thân của cô cũng đã chạy mất hút.
Cô bĩu môi rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn bài tập tiếng anh. Trong lúc cô đang chăm chú hết sức vào trang tập thì bỗng nhiên có một tờ giấy chắn ngang tầm nhìn của cô. Trên tờ giấy ghi một dãy số, hình như là số điện thoại. Cô liền tức giận ngẩng mặt lên nhìn thủ phạm. Đập vào mắt cô là nụ cười tươi tắn như gió xuân, đôi mắt đen láy đầy mê lực cuốn hút. Gương mặt này có chút mờ ảo, bởi vì đây thực sự là rất đẹp a. Nhưng hơn cả là hương bạc hà thơm mát, là hượng vị mà cô yêu thích nhất.
- Em là NHư Mai lớp 11D2 à?
Cô gật đầu, đôi mắt đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
- Đây là số điện thoại của anh, nếu như em muốn, hãy nhắn tin cho anh bất cứ lúc nào. Anh ta chỉ vào tờ giấy đang ở trên sách của cô.
Cô nhặt tờ giấy đó lên, không thèm liếc một lần, trực tiếp đưa sang phía mà cô bạn thân Nhật Tuệ đang đứng.
- Tiểu Tuệ, cho cậu này.
- Hả, tại sao lại cho tớ? Nhật Tuệ mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô hỏi.
- Chẳng phải cậu luôn muốn có số của anh ta sao, mau nhận đi.
Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Hoàng.
- Đây là câu trả lời của tôi, anh có thể đi được rồi, tôi còn rất nhiều bài tập phải làm.
- Lẽ nào em không biết anh là ai? Mạnh Hoàng dùng con mắt tò mò nhìn cô.
- Tôi biết, anh là Mạnh Hoàng, là học sinh luôn đứng trong top 5 của trường. Tôi đã rất khâm phục thành tích học tập của anh. Nhưng cũng sẽ có 1 ngày tôi sẽ vượt mặt anh đứng đầu toàn trường.
Đôi mắt Mạnh Hoàng đã nhiễm ý cười, đôi môi mỏng ướt cũng nhẹ nhàng cong lên. Vẻ yêu mị lại càng tăng thêm vài phần.
- Được, có chút chí hướng. Nếu như cuối học kì này, em có thể đứng đầu toàn trường, tôi nhất định sẽ làm 1 việc mà e mong muốn. Còn nếu em thua, hãy thử quen tôi xem sao. Tất nhiên, 1 việc mà tôi nói, dù em có yêu cầu gì, nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để thực hiện.
- Ý kiến này cũng không tồi, nếu như tôi thắng, anh nhất định không được làm phiền tôi nữa và cũng không để cho bất cứ đứa con trai nào trong trường này làm phiền tôi, anh làm được chứ.
- Ồ, có vẻ em rất ghét yêu đương.
- Anh chỉ cần trả lời được hay không, tôi không đủ kiên nhẫn đâu.
- Được, anh có thể làm được, nhưng em cũng nhất định phải giữ lời.
Như Mai gật đầu, mắt lại tiếp tục dán vào cuốn sách tiếng anh. Mạnh Hoàng rời đi lúc nào cô cũng không rõ, chỉ biết lúc ngẩng dậy khỏi cuốn sách bài tập thì đã thấy một hàng dài nữ sinh nhìn chằm chằm cô.
- Tôi không có hứng thú với Mạnh Hoàng của các cậu đâu, vì thế đừng lo.
- Đúng đấy, ngay cả tôi là bạn thân cũng nghi ngờ về giới tính của cậu ấy mà, mọi người đừng lo lắng không đâu nữa. Nhật Tuệ lên tiếng giải vây cho cô. Nhưng sao cô thấy là đang hại cô chứ không phải giúp cô vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro