Thiên thần
Tại đám tan của JK mọng người đều khoác lên mình một màu đen đau buồn nhìn lên thân ảnh của một người con gái xinh đẹp đang nỡ nụ cười tươi và nghe đâu đó những giọt nước mắt của một cô gái xinh đẹp
-"JK sao mày bỏ tao JK à tại sao... Mày bảo mày sẽ dự đám cưới của tao mà mày chưa dự sao lại đi rồi... JK mày lừa tao à"
-"JM bình tĩnh đi"SG đang an ủi cô người mà cô sắp lấy người sẽ trở thành chồng cô nhưng lễ cưới sẽ vô nghĩa với cô khi ko có người con gái xinh đẹp đang ngủ giấc ngủ vĩnh hằng kia. Mọi người ai cũng đang buồn rồi buổi lễ cũng kết thúc JM cô đi đến bên thân ảnh bạn mình nói
-"JK nếu mày ko yêu anh ta thì mày đâu nằm đây dù mày có yêu anh ta cũng đâu cần vậy nếu anh ta đến đây thì có lẽ tao sẽ tha thứ và mày cũng sẽ rất vui nhưng JK à... Anh ta ko đến rồi"
-"Ai nói"thanh âm từ xa của một người con trai cao ráo bước đến
-"Anh đến đây làm gì"JM bực bội nói
-"Tôi sai rồi... Chát"khuôn mặt anh in rõ năm dấu tay của JM
-"Nếu anh biết ngay từ đầu... Nếu anh biết ngay từ đầu thì JK... JK cậu ấy sẽ ko nằm ở kia"nói rồi cô quỳ xuống khóc SG chạy đến đỡ cô dậy
-"Nếu như người tát tôi là em ấy thì có lẽ... Tôi ko như bây giờ, JM JK gửi cô cái này tôi tìm thấy trong phòng em ấy"JM cầm lên đó là bức thư của cô dành cho JM và đọc những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt điểm lệ của cô
Nội dung
-"JM à tao biết tao sẽ như thế này mày đừng buồn mày mà khóc tao ở trên này cũng ko vui gì đâu cả SG nữa đó mày là người bạn thân nhất của tao nên tao mong mày hãy sống tốt với anh SG nhé à còn TH tao xin mày hãy tha thứ cho anh ấy coi như mày làm vì tao đi và hãy nói với anh ấy hộ tao... Tao yêu anh ấy nhiều lắm hãy thay tao chăm sóc anh ấy "
Hết
-"Tôi có thể ở một mình ko"
-"Được"rồi sau khi JM và SG rời đi anh đi đến bên nơi một thiên thần xinh đẹp đang ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng mà dù có cố anh cũng ko thể lay cô dậy được, anh đến bên di ảnh của cô vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang nỡ nụ cười đó
-"JK à anh xin lỗi đúng là lúc đầu anh đến với em vì tiền nhưng thời gian trôi qua anh nghĩ mình đã trót yêu em nhưng nếu anh... Nếu anh biết sớm hơn thì có lẽ... "anh vừa nói vừa khóc có lẽ anh đã yêu cô thật rồi chỉ là đã quá muộn. Anh khóc hồi lâu rồi cũng ra về nhưng anh ko về nhà mà là về nhà cô... Anh đi đến phòng ngủ của cô bên trong phòng chỉ toàn là ảnh của cô và anh anh đi đến bức tường có nhiều ảnh nhất trong những bức ảnh đó luôn có một nụ cười thật thuần khiết của cô nhưng anh đã làm cho nụ cười cuối cùng ấy ngập tràn sự đau thương, anh đến bên giường cô và nằm xuống chiếc giường còn mùi hương của cô làm anh thèm khác có cô bên cạnh
Ở một nơi nào đó
-"Đợi anh với bảo bối"
-"Anh thử bắt em xem"
-"Bắt được rồi"
-"TH anh có yêu em ko"
-"Có"
-"Anh có yêu em từ lúc đầu ko"
-"Anh... "
-"Thôi em phải đi đây tạm biệt anh"người con gái ấy dần rời khỏi vòng tay anh, anh chạy theo nhưng ko thể càng chạy cô càng xa đi
-"KO ĐƯỢC... JKKK... Là mơ"thì ra đó là một giấc mơ và người anh thấy trong mơ đó là... Cô anh ngồi dậy lau đi những giọt mồ hôi rồi rời đi anh phóng xe thật nhanh đến biển
Tại biển
Đây là nơi anh và cô hẹn hò lần đầu mọi thứ ko thay đổi gì vẫn là bãi biển này vẫn là anh nhưng... Ko còn cô anh đi thật lâu rồi ngồi bịch xuống người ta thường nói biển sẽ mang đi những muộn phiền trong người nhưng ko đúng nỗi buồn của anh vẫn còn đây tình yêu của anh vẫn còn đây nhưng ko còn người bên anh nữa tình yêu của anh thiên thần của anh đã ra đi mãi mãi tất cả là do anh vì anh mà thiên thần của anh đã bỏ anh đi thật rồi người ta hay nói yêu thì dễ nhưng buông tay thì khó quả thật ko sai đời người đâu dễ dàng vậy nếu yêu mà đã quên ngay thì cái thế giới này làm gì còn từ... Đau khổ
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro