Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ buồn tôi ngỡ đã quên

"Ở độ tuổi của Nguyễn chắc chẳng ai uống thuốc ngủ nhỉ?"

Đó là lần đầu tiên nàng kể với tôi về những hôm thức trắng.

Chúng tôi thường gọi cho nhau vào mỗi đêm, điện thoại nối máy đến khi một trong hai thiếp đi bất chợt, hoặc tôi sẽ giữ cuộc gọi đến cuối cùng để nàng yên giấc nồng say. Song chưa lần nào, bằng những nỗ lực của tôi, nàng vun được một cơn mơ tròn hình vẹn dáng.

Đáng lẽ ra tôi phải biết ngay từ ngày đầu gặp nàng, rằng chúng tôi đều tàn tạ như nhau, tàn tạ đến cái độ mà đời dễ dàng làm đau cả hai chỉ bằng một lỗ kim, một cái gai, hoặc một vết xước bâng quơ nào đấy. Nhưng nỗi đau không hiện hình trong tôi và nàng cùng một dạng, cơn đau day nàng trong giấc ngủ, cơn đau bóp nghẹt tôi khi ngày lên.

Những đêm buồn tột độ, nàng không ngủ được. Nhưng nàng sẽ phỉnh tôi bằng tràng ngáp dài, để tôi tưởng nàng đã díu cả mắt. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, nàng dùng thuốc ngủ. Nửa viên, một viên rồi hai viên, nàng không kể với tôi hết, nhưng tôi hồ nghi với liều lượng như vậy phải ít nhất một lần nàng nôn thốc cả ra.

Thôi thì hòa nhau, vì thi thoảng tôi cũng giấu nàng những ngày tôi lao đao và bết bát. Tôi tự cắt tóc mình, ba đốt ngón tay tính từ ngọn, mái tóc thề ngang lưng nuôi từ thuở thiếu thời vơi dần sau mỗi lần trắng đêm.

Chúng tôi đã tận hưởng sự dịu dàng của đối phương cho đến tận khi sắp xa nhau, quyết ém nhẹm đi những xấu xí ê chề với người mà bản thân tự gánh vác cái trách nhiệm phải bảo vệ.

Nàng giấu tôi nhiều điều đến thế, nhiều đến độ bây giờ nhớ lại tôi chỉ thấy toàn những cơn đau. Những cơn đau như bùn lầy, như đất cát, lấp kín mũi miệng tôi, đặc quánh, nghẹn ngào, thảng thốt. Tôi thấy đời tôi hoang tàn, tôi thấy đời nàng vụn vỡ. Chúng tôi ấp cho nhau từng cơn đau nhưng lại tự hủy hoại bản thân mình.

Chúng tôi không cứu nổi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro