Tiêu đề phần
Truyện:
Yêu đàn bà đã cũ.
Nguồn: Hoàng Huế
P1:
...
Thơm làm bán hàng online mỹ phẩm ở tại nhà,Ck cô làm Bên công ty nước ngoài. Vk Ck cô có một cô con gái 5 tuổi, xinh xắn bụ bẫm và đáng yêu..
cuộc sống của cô tưởng chừng như đã viên mãn nhưng những sóng gió bắt đầu mới chỉ là bắt đầu.
Cạnh nhà cô hôm nay có một chị mới chuyển đến, Thơm tính hay tò mò nên lúc chị ấy dọn nhà cô cũng có chạy sang xem.
Chào chị...
Em là Thơm hang xóm nhà chị, chị mới chuyển đến đây a?
Em sang giúp c một tay nhé!
Hihi
-uk! Chị cam ơn e, cũng k có nhiều đồ lắm đâu e. E sang đây la vui với c rồi. Chứ đồ đạc chị cho ng chuyển hết rồi.
Chị là Hạnh. Rất vui vì có một hàng xom như e.
Tính Thơm thì xuề xoà, nhiều khi chẳng để ý gi đến lời nói của mình, Thơm thấy c Hạnh
dọn đồ một mk hồn nhiên hỏi:
...
Ô! thế a nhà chị đâu rồi, để 2
mẹ con chị dọn nhà một mình thế này???
Hạnh trả lời:
Ck chị đi công tác xa.
Ôi dời! Chị giỏi thế! Em là em chả lam được như chị đâu! Bao nhieu là việc thế này, em ma k có Ck em là em chịu... Hihi 😁😁😁😁
-thế anh nhà đi bao giờ mới về? K đợi anh chuyển nhà cùng chị cho c đỡ vất, mệt thế này...
Mà...
-Chị lam nghề gì đấy? Nhà chị giàu nhỉ.. Hihi .
Thơm đi một vòng quanh nhà ngắm nghía đồ đạc...
Chắc a nhà chị làm công ty nước ngoài ak? Thảo nào nhà c nhiều đồ đep thế??
Anh nhà c đi lâu không chi??
...
Hanh cảm thấy bắt đầu phiền với cô hàng xóm nhà mk, chị nhíu mày...
Chưa để Thơm nói hết câu, Hạnh đã chặn miệng Thơm lại:
-Cảm ơn e!
Chị dọn một mk cuzng đươc rồi. Mà cũng muon rồi e k về nấu cơm đi... Ở đây ba hoa tý chú về lại k có cơm ăn...
Hạnh cố ý đuổi khéo Thơm về.
Thơm giật mk để ý đồng hồ.
Ờ nhỉ? Tý nữa c không nhắc e lai quên.
E ve đã nhé, có gì chị em mk nói chuyện sau nha.
Chào c e về a😁😁😁
Ukm. E lại nhà!
...
Hạnh đóng cửa tiễn cô hang xóm nhiệt tình về.
Nhiều lúc k phải cứ nhiệt tình là tốt. Có ai hiểu sự nhiệt tinh ấy lai khiến ng khác phải đau lòng.
Người phụ mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn cần một bờ vai để dựa, có ai muốn mk phải làm tất cả moi thứ một mình đâu, có vk có ck vẫn hơn là một mk mạnh mẽ để đương đầu với mọi thứ. Nhưng có phải ai cũng toàn vẹn...
Chiều hôm ấy ở nhà Thơm, trong bữa cơm chiều cô kể cho Ck mình nghe chuyện nhà hang xóm canh nhà mk.
Ck ak!
Nhà mk mới có thêm hàng xóm đấy ck. Có một chị mới chuyển đến xinh đáo để Ck ạ. Chắc cuzng tầm tuổi Ck ấy...
Balla ... Balla
...
A Tùng cũng chỉ ậm ừ, k quan tâm mấy đến câu chuyện của vk mk nói. Mà vk a có cái tính hay quan tâm quá moi chuyện nên nhiều lúc chuyện bé tý ở đâu cung lôi về. Tinh đàn bà thường thế thì phải, thích quan tâm chuyện của ng khác. Anh thì k bận tâm lắm, chuyện cơ quan, gia đình nhiều lúc cuzng mệt rồi a cũng chẳng muốn bận tâm lắm. Ai chuyển đến chuyển đi a k bận tâm...
...
A vừa ăn cơm vừa nghe vk nói. A k để ý lắm, đầu a đang bận tâm để ý đến chuyện khác.
A hỏi vk:
Hôm nay ngày mấy vk nhỉ?
Mùng 3. Sao thế ck?
Ak..
K có gì.
Ck hỏi thế?
Ak mai Ck đi công tác,mùng 10 Ck mới về. Ck nhắc vk trước, đợt này Ck đi singapore vk muốn mua gì thi lên kế hoạch trước đi. Ghi sẵn món đồ để Ck tiện mua cho.
Úi... Hihi thế a.
Ck cứ đi đi, Ck mua gì vk cuzng thích.
😁😁😁😋😋😋
Ukm...
Su! Ăn đi con. Cho mẹ còn dọn đồ. Tiếng chị Thơm giục con.
Nhà chị chiều con nhưng cuzng để con khá tự lập, cho con ăn cung mâm với bố mẹ, để bé tự xúc, Thơm bán hàng online ở nhà nên có nhiều thời gian cho con, Thơm chăm sóc, dạy dỗ con cáo theo hướng phát triển mới nhất. Con bé cuzng ngoan ngoan lắm!
..
Tùng chẳng có gì để chê vk mk cả, đảm đang, tháo vát, a bảo vk cứ ở nhà a đi làm đủ nuôi cả nhà rồi mà vk a cứ thích làm thêm, bảo ở nhà chán. Thế là Thơm tập tành kinh doanh, Thơm cũng dạy con khéo lắm! Duy chỉ có cái Thơm hay xét nét, mà đúng hơn là tò mò, nói nhiều, làm a nhiều lúc bực mk.
Chuyện nhà cũng chẳng có gì? Nhưng ranh rỗi quá lại hay xen vào chuyện cua ng khác. Lắm hôm lôi cả mấy cái chuyện đánh ghen ở đâu ve kể với a. Ma a có quan tâm đâu. Mệt vs cô vk trẻ con lắm!
...
chơi với con! gái một lúc rồi a cho con bé đi ngủ, Thơm dọn dẹp nhà bếp xong thì đi tắm.
Tùng ngồi trên giường, đang lướt fb. A thấy dòng trạng thái mới cua 1 người
..
-" khởi đầu mới cho 2 mẹ con"!!!
A ấn like stt, định cmt xong lại xoá đi.
Khuôn mặt a bần thần. Đang snghi thi .. lúc ấy thi Thơm ra.
Thơm xinh thật. Lau a k ngắm vk mk, vk a sinh đẻ xong cũng chịu khó giữ dáng lắm, sinh nở xong còn khiến vk a đẹp hơn, vòng nào ra vòng ấy. Mùi sữa tắm của vk làm a ngây ngất... A quên đi cả mấy suy nghi vừa vấn vương lướt qua trong suy nghĩ của a.
A kéo vk vào lòng, hôn nhẹ lên má cô vk trẻ con của mk...
Vk thơm quá!
..
Nỡm a! Ck hôm nay sao thế?
..
Thi sắp xa vk rồi còn gì? Những một tuần cơ ấy!
Phải bù...
Tùng luồn tay vào eo vk mk, Thơm dé lên:
Á buồn vk.. Hi
Ai bảo vk mặc thế nay hả, đốt mắt ck ck sao mà chịu được.
..
Mà vk k định cho Su nhà mk có thêm e ak???
Tùng kéo vk len giường tắt đèn đi ngủ...
Tiếng cười 2 vk ck rúc rích cả phòng.
Tùng vs Thơm cưới nhau cũng đến 6 năm rồi, mà cứ như vk Ck son. Ngoài lúc cự cãi nhau mấy câu ra thì vk Ck a khá hoà hợp...
Sóng gió gia đình nào cũng có, bát đũa còn có lúc xô nhau, chỉ có điều cách vượt qua sóng gió ma để bao ve Dc gđ mk k phải ai cũng biết..
Ở bên này..
2 mẹ con Hạnh cũng ăn tối và dọn dẹp xong. Nhà mới hơi khó ngủ với Bon nhà Hạnh. Hạnh cũng có nhiều cảm xúc, cuộc sống giờ mới chỉ là bắt đầu, mẹ con cô cần vượt qua nó. Bon xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Đọc truyện cho thằng bé ngủ, ngắm con ngủ ngon trong vòng tay mình, cô chẳng mong muốn gì hơn, chỉ mong con mk luôn mạnh khoẻ. Thằng bé cũng tội nghiệp nhiều, vì cô, cô k cho con được đủ đầy như những đứa trẻ khác...
Hạnh tự nhủ:
-Mẹ xin lỗi con trai cua mẹ, từ giờ mẹ con mình sẽ sống một cuộc sống khác con nhé!
Hạnh hôn nhẹ lên trái con trai mk,
Ngay hôm nay cuzng là một ngay dài với mẹ con cô, nhưng cuzng là một khởi đầu mới, nhất định cô sẽ k để con cô phải khổ nữa... Nhất định, cái gì cô k cho con được trong mấy năm qua giờ cô sẽ cố gắng bù đắp gấp đôi, gấp ba...
..
Sáng ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho con đến lớp, xếp sách vở vào cặp cho con. Rồi cô gọi con dậy ăn sáng rồi đưa Bo nhà cô đến trường..
Cho Bo lên xe, cô thấy bên hàng xóm nhà mk cung thấy cảnh anh Ck đang bế con bé con lên xe oto, Chị vk lấy đồ đạc xếp lên xe cho Ck. Trông họ rõ là tình cảm..
Anh Ck quay mặt đi nên c k nhìn rõ mặt. Nhưng... Nhìn thấy cảnh đó, chi quay mặt đi, tim chị tự dưng thấy đau nhói...
Chị thắt dây an toàn vào cho Bon rồi lái xe vụt qua nhà vk ck Thơm.
Xe vụt qua Tùng k để ý lắm tự dưng thấy một biển số xe quen quen... Nhưng roi A nghĩ chắc do a nhầm. A phụ vk xách nốt Đống đồ trong nhà ra xe. A đưa con đến trường rồi còn ra sân bay cho kịp chuyến bay. Đợt nay a đi công tác cả tuần mới về.. Xa con bé, xa vk.. A càng phải cố gắng hơn để mau chóng về với vk con.
..
Ở công ty:
Hạnh là trưởng phòng nhân sự cua một công ty nước ngoài, trong công việc Hạnh là người quyết đoán, sáng suốt bao nhiêu thi trong truyện tình cảm cô lai càng yếu đuối bấy nhiêu.
Hưng sếp của Hạnh, a độc thân, rất quý mến Hanh, a biết Hạnh là mẫu phụ nữ cá tính và hiện đại. Tình cảm và công việc luôn được Hạnh sắp xếp công tư phân minh, nên a rất an tâm giao phó công việc cho Hạnh.
A cung biết Hạnh đã lâu, từ ngày còn là sinh viên nhưng ra Hưng ra trường về lam công ty của gia đình, mỗi người một nơi, k gặp lại nhau, cách đây 2 năm Hưng tuyển nhân sự mới cho công ty gặp Hạnh a còn ngỡ ngàng. Hạnh thay đổi nhiều quá! Chững chạc và trưởng thanh hon rất nhiều và có một điều, Hạnh đã có một con trai 3 tuổi...
Khác xa so với người con gái năm xưa a từng say đắm, ngây thơ ngọt ngào, dịu dàng e ấp là thế..
Ngay ấy cô sinh viên chuyen ngành quản trị ngân hàng này đã lam trái tim biết bao chang trai phải thổn thức và Hưng cũng thế nhưng ...
lúc ấy Hạnh đang yêu Lâm thế nên a đành ngầm ngùi bỏ cuộc. Biết người mình thương có người yêu rồi a đành chấp nhận, ngay ấy còn là sinh viên nên tình yêu giường như còn trẻ con, ra trường rồi bao nhiêu năm vật đổi sao dời. Con người cuzng thay đổi, nhưng lòng anh vẫn thế!!! A vẫn con thương Hạnh nhiều lắm!!!
Nhưng rào cản với a là cu Bon, mà giờ nó đã 5 tuổi rồi.
Hạnh chưa lúc nào chấp nhận tinh cảm cua anh.
Hưng k rõ chuyện cua Hạnh ntn nhưng a chỉ biết ngay đó, khi mọi người ra trường, Hạnh có đi làm nhưng rồi sau đó Hạnh phát hiện mk mang bầu nhưng rồi Lâm chối bỏ trách nhiệm. Rũ bỏ Hạnh và cưới con gái ông phó giám đốc sở Tài nguyên và môi trường cua tỉnh.
Hạnh người yếu, lai mang bầu ốm nghén suốt, cô phải nghỉ việc chỗ làm, cô sinh con trên thành phố, vất vả chật trội với mưa nắng ở phong trọ chật trội..
Có lẽ đây la kí ức đau buồn nhất cua Hạnh, Hạnh muốn quên đi, nhung dường như la quá khó. Niềm tin đã mất, hận thù và cả những giọt nước mắt đã thay đổi hẳn cô sinh viên Hạnh ngay nào mà Hưng quen.
Giờ chỉ là một cô trưởng phòng nhân sự khét tiếng, giỏi Giang trong công ty của anh mà thôi...
Hưng trong 2 năm qua đã rất cố gắng để lấy lòng tin yêu của Hạnh, nhưng a k thể chờ đợi lâu hơn nữa, sắp tới cũng là sinh nhật Hạnh, a cũng muốn có một điều bất ngờ cho Hạnh...
Nhất định... Bất ngờ!
P2: + P3
Truyện: Yêu đàn bà đã cũ
Nguồn: Hoàng Huế ( sôcôla đen)
Sinh nhật Hạnh, Hạnh cũng chẳng để ý nhieu. Cô cũng như moi lần, cô cho Bo nhà cô đi ăn tối, lúc trở về đến ngõ cô gặp Hưng đã đứng đợi ở ngoài cổng từ lúc nào.
Vừa thấy Hưng thằng Bo vội gọi to:
Aaaa!!!
..
Bố đã về! Bố đã về!
Ừ!
Bố về rồi đây con! 😘
Hưng cuối xuống bế xốc thằng bé vào lòng, thằng bé hôn đến chụt vào má Hưng...
Trông 2ng rõ là tình cảm..
Nhìn thấy cảnh này Hạnh k thể cầm lòng, nhói len một chút xót xa...
Rồi chinh Hạnh pha tan bầu không khí hanh phúc ấy, Hạnh quát thằng bé con:
Bon! Con không được gọi thế chứ?? Chú không phải... Tụt xuống mau!
Hạnh! E đừng thế được k?
Hạnh quát thằng bé làm cho mặt nó méo xệch ra. Mặt nó
Ỉu xìu rồi tụt xuống đất chạy vào nhà.
Hạnh hỏi anh:
Sao a biết nhà e?
Có gì về em mà anh k biết đâu?
A bước ra xe:
Trên tay anh là một bó hồng nhung. Loai Hoa mà Hạnh thích nhất. Hưng tiến sát đến bên Hạnh.
Tặng em. Chúc mừng sinh nhật e.
...
Cảm ơn anh. Muộn rồi anh cũng về nghỉ đi mai còn đi làm. E cũng vào cho Bo nhà e ngủ đây.
Em!
Em cho anh vào nhà chơi với Bo và em một lát được k?
....
.. Hạnh im lặng. Hưng nói tiếp.
Mà...
Cũng lâu rồi anh cũng k cùng chơi với Bo. Mà e k cho a vào xem nhà mới cua e ak?
Thấy Hưng nằn nì mãi, Hạnh cũng mủi lòng.
Vào nhà Hưng chơi với cu Bo. Bo nó thích lắm, Hạnh cũng biết Hưng có tình cảm với minh đã lâu, nhưng vì một lần đổ vỡ lại cộng thêm cu Bo, Hạnh ngại tiến tới với một ai đó.
Không phải Hạnh k có ai yêu mà bởi giờ với Hạnh, Bo là điều quan trong nhất. Đến với ai, yêu ai Hạnh đều phải suy nghĩ, Hạnh chỉ sợ con mk khổ, thằng bé thua thiệt quá nhiều rồi...
Hạnh để con chơi với Hưng, cô đi dọn dẹp nhà cửa rồi đi tắm. Hưng vẫn thế, vẫn ân cần, luôn quan tâm cô và nhất là đối với Bon. Thằng bé thật sự rất quý mến a.
Cô cũng vui vì điều ấy, mấy lần Hưng đã chủ động tỏ tình nhưng cô đều gạt đi. Lâu dần Hưng k còn muốn ép Hạnh nữa.
Anh vẫn thế. Ấm áp và chân thành.
Đã nhiều lúc trái tim Hạnh rung rinh trước tấm chân tình cua Hưng, nhưng rồi lý trí lai mách bảo cô. Đừng tin bất cứ một ai???
Hạnh tắm xong bước ra phòng khách thấy Bon nhà cô đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Hưng. Hai chú cháu chơi trò chơi một lúc, chắc mệt quá cu cậu ngủ khì lên luôn đùi cua Hưng.
Cô bước ra nhẹ nhàng định đón thằng bé từ tay Hưng đưa con len phong ngủ, thì Hưng gạt tay Hạnh ra.
Để anh!
Hưng ân cần bế thằng bé lên phòng. Bon ôm ghì lấy cổ Hưng, miệng chóp chép..
Nhìn con trai cô ngủ ngoan trên vòng tay người đàn ông ấy cô thấy mk thật có lỗi. Giá mà, giá mà năm ấy k phải tại gã đàn ông bội bạc kia, thi lẽ ra con cô cung đã có một người bố. Con co k phai thêm khát tinh thương yêu cua một người cha như bay giờ...
Nỗi xót xa và căm hận ấy khiến Hạnh đau đáu muốn trả thù...
Tình yêu và thù hận luôn song hành, cái giá của kẻ bội bạc đáng lý ra phải trả từ lâu. Mà giờ hắn k phai gánh bất cứ điều gì cô k can tâm... Cô tự hứa với mk sẽ trả mối thù này trong một ngay gần nhất.
Con cô cũng cần phải có một người bố. Nó đáng được có một người bố yêu thương nó thật lòng, và cô đáng được có hạnh phúc cua riêng mk.
Mải mê với mấy suy nghĩ. Hưng bước xuống cầu thang từ lúc nào. Anh đang chằm chằm nhìn Hạnh.
Giật mk, Hạnh ngượng đỏ cả mặt.
Chống chế cho sự ngượng của mk, Hạnh đuổi khéo Hưng về.
Em cảm ơn anh! A về đi kẻo muộn. E cuzng nghỉ ngơi đây. E cũng hơi mệt a a.
Hạnh vừa nói vừa tiến ra cửa, đang đi Hưng vội kéo tay Hạnh lai. Ôm chầm lấy cô, cô giật mk đẩy tay anh ra. Nhưng a đang siết chặt cánh tay. Ôm ghì chặt Hạnh vào lòng mk.
A yêu em Hạnh ak?
Hạnh cố đẩy a ra. A càng siết chặt hơn. K để Hạnh nói gì thêm anh nói tiếp:
Em đừng lúc nào cũng" Em không sao !", "Em ổn mà!". Mà hình như e đã quên mất rằng... có anh luôn ở bên em?
Những tối em tan làm, trở về với đôi mắt buồn, anh thoáng nhìn đã thấy. Vậy mà em vẫn cứ giấu anh. Em cười mà như đang khóc! Anh hỏi thì em lại lắc đầu không sao.
Anh biết là em lo sẽ làm anh suy nghĩ, sẽ làm anh bận tâm, nên em không sẻ chia.
...
Nhưng em à? Thương là gì em biết không?
Là khi em mệt mỏi, anh sẽ làm em vui. Là khi em buồn phiền, anh sẽ làm tan biến chúng.
Là khi em khóc, anh ôm em vào lòng. Và là khi em hạnh phúc, có anh trong hạnh phúc của em.
Vậy nên, cô gái của anh, ngoài kia em mệt mỏi rồi hãy về đây với anh được k?
Về đây với anh e nhé! Về đây để a yêu em và có thể chăm sóc cho e và Bon được k em???
Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên má Hạnh.
Hưng lau nước mắt cho Hạnh rồi nói tiếp. Anh chờ e cả mấy năm đại học rồi, ngỡ rằng a đã mất e, nhưng từ khi gặp lai e tim a lai càng thêm nỗi nhớ về e.
Anh k biết gì hết.
A chỉ biết một điều,
..
Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Hạnh ak?
Hưng đặt tay lên môi Hạnh:
-Đừng khóc nghe em. Có anh ở đây rồi! Nín đi, người con gái anh thương. Và anh
Yêu em!
Lời tỏ tình chân thanh đến nỗi Hạnh bất ngờ, k ngờ rằng bấy lâu nay mk cuzng quan trong với một ai đó đến như thế!
Hạnh khóc nấc lên, gật đầu đồng ý, cô cuzng thật sự mệt rồi. Cô cũng muốn có một bờ vai để mình được dựa vào, an ủi và vỗ về cô.
Tiếp đó Hung nhẹ nhàng đặt đôi môi minh vào đôi môi nóng bỏng của Hạnh, ghì sát đôi lồng ngực vào nhau, hôn một nụ hôn đến cháy bỏng. Như muốn nuốt trọn đôi môi ngọt ngào của nhau.
Nước mắt đầu môi là vị mặn hay là vi ngọt nơi trái tim yêu dấu,2 tâm hồn đã hoà quyện vào nhau nồng nàn và say đắm..
Ngọn lửa yêu sau bao ngày nguội lạnh đã bùng lên trong căn nhà nhỏ ấy!
Đêm hôm ấy có kẻ k về, va cung có kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc, không biết ngay mai ra sao? Chỉ biết rằng kể từ giây phút này họ đã thuộc về nhau.
Nhưng liệu rằng cuộc sống của Hạnh có được bình yên??
đêm nay là khởi đầu cho hạnh phúc nhưng con đường hạnh phúc ấy rồi cuzng thật lắm chông gai...
P3:
Từ hôm ấy, căn nhà của Hạnh lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Hưng chuyển từ căn hộ của mình về sống với 2 mẹ con Hạnh, thi thoang với về bên nhà cũ.
Sáng sáng Hạnh dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.
Còn Hưng bế Bon dậy cho Bon vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học.
An sáng xong, 2 người đưa Bon tới trường rồi cùng đi làm luôn. Cả ngày 2 người quấn lấy nhau như đôi sam. Hạnh trẻ ra trông thấy, đôi lông mày ấy k còn Nhíu lai nữa mà đã được giãn ra và nụ cười luôn nở trên môi.
Cuộc sống hạnh phúc này đến chính Hạnh con cảm thấy ngỡ ngàng, việc Bon chấp nhận Hưng với Hanh là một điều may mắn.
Hanh cuzng đã ngỡ tưởng mk k còn được hanh phúc nữa mà giờ đây, Hạnh có gia đình đúng nghĩa, cho Bon nhà Hạnh được hưởng tình yêu cua một người cha mà bấy lâu nay Hạnh k lam được.
Nhìn Bon nhà Hạnh tíu tít bên Hưng, lúc tắm cũng k để mẹ tắm cho nữa ma bắt Hưng tắm cho mới chịu.
Tiếng cười khanh khách của Bon trong nhà tắm làm cô mỉm cười hanh phúc.
Co Đang nấu ăn thi Bon chạy nhà tắm ra trần như nhộng, tiếp đó la Hưng mang quần áo chay theo.
-Đợi bố mặc quần áo cho nào? Hưng nghiêm nghị quát:
Bo chả vừa:
-Đố bố bắt được Bo ấy?
Khì khì 😆😆😆
-Chay nhanh thế ngã bây giờ.
-Á à!
Trêu bố hả.
Được! bố mà bắt được con con biết tay bố!
Hihi
...
-A!!!
bắt được rồi nhé! Giờ thì mặc quần áo vào nào. Không bố thổi bụng bay giờ!!
Nói rồi Hưng bế thốc Bo lên. Thổi vào bụng Bo một tiếng rõ to. Kiểu trêu đùa này vừa khiến Bo buồn buồn, tiếng cu cậu kêu ối á, xong cười giòn tan.
Thế đấy!
Có mỗi việc mặc quần áo thôi mà 2 ng cũng trêu đùa dc...
Cô thầm nghĩ:
-Hạnh phúc ấy đáng lẽ mẹ phải cho con từ lâu lắm rồi, tội nghiệp Bo của mẹ. Mẹ xin lỗi con.
Cô rơm rớm nước mắt. Lòng cô giãn ra! Nhìn Hưng yêu Bo của cô ntn cô càng muốn đối xử tốt với anh hơn nữa.
Đang nghĩ ngợi thì anh và Bo tiến ra nhà bếp. Bo ngồi trên cổ anh. Anh hỏi:
Hôm nay mẹ Hạnh cho 2 bố con minh ăn gì thế này?
Thick quá! Thích quá! Cánh gà chiên này. Bo reo lên.
Tuyệt quá con nhỉ?
Còn ngao nấu dứa. Vịt hấp này. Ngon quá thôi.
-Dạ bố. Mẹ Hạnh nấu ngon nhất trần đời luôn bố nhỉ?
Hihi
-Mẹ Hanh ơi! Sắp xong chua? Bo đói rồi.
Hụ
Mẹ sắp xong rồi con trai yêu ạ? Bo ngoan ra phòng khách bê đĩa Nho vào đây cho mẹ nhá?
Nói rồi Bo tụt xuống đất. Chạy vèo ra phòng khách,
Bỏ lại Hưng với Hạnh.
Hưng tiến đến gần Hạnh, vòng tay qua ôm cô. Hít hà mùi cơ thể cô.
Em đẹp lắm! Cảm ơn e đã chấp nhận tình cảm cua anh.
Hanh xoay người lại.
Em phải cảm ơn anh mới phải chứ!!!
Mà a k tránh ra đi k lai cháy hết gà của e bây giờ. Nói rồi Hạnh đẩy Hưng ra.
Anh cười khì. 😁😁😁
K bỏ ấy! Cứ thích ôm em cơ...😆😆😆
Hưng nũng nịu.
Lúc ấy, Bo chay vào.
Á!
Bố mẹ hôn nhau nhá!
Xí hổ chưa? Bo lêu lêu nè?
Có Bo vào cái Hưng bỏ tay khỏi Vòng eo của Hạnh, ra bắt lấy Bo.
Dám trêu bố nữa hả...
Trêu này! Trêu này. A cù kí Bo. Làm nó cười giòn tan ra...
Nghịch được tý anh bảo Bo đi sắp cơm cùng với mình...
Rồi cả nhà hạnh quây quần bên mâm cơm ấy, thật đầm ấm và hanh phúc.
Một bữa cơm gia đình đúng nghĩa mà Hạnh ao ước từ lâu...
Hôm nay chủ nhật, Anh định đưa cả nhà đi chơi thì nhận được tin nhắn mẹ anh gặp tai nạn. Đang trong viện, chưa biết ntn? Anh xin lỗi 2 mẹ con Hạnh rồi vội vàng đi vào viện.
Vào đến bệnh viện, a vội vàng đi tìm phòng mẹ, vừa thấy mẹ a vội gọi to:
Mẹ!
Mẹ có sao không? Mẹ sao thế này? Có đau nhiều không mẹ??? Làm sao mà mẹ vào viện vậy? Con sợ quá!
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Hưng.
Mẹ anh cười.
Mẹ không sao.
Cứ từ từ, mẹ mới trả lời hết các câu hỏi cua con được chứ?
Mẹ đi sang chỗ bác Hoa chơi, đi đường gặp thằng cướp nó giật túi xách của mẹ, mẹ chệnh choang tay lái, ngã xuống đường thoii con ạ!
Nhưng may mẹ đội mũ bảo hiểm lên đầu không sao cả. Chỉ thương phần mềm thoii.
May là có cô bé này trên đường đến viện làm cô ấy, đưa mẹ đi luôn ấy!
Nói rồi, anh quay ra nhìn theo hướng tay mẹ chỉ.
Một cô gái tầm 25 tuổi trẻ trung xinh đẹp, mặc bộ quần áo blue trắng. Cô ấy đang pha sữa cho mẹ anh.
-Hương con! Lai đây với bác,
Hương tiến đến.
Dạ! sữa của bác đây ạ? Bác uống đi cho mau khỏe ạ.
-Uk. Bác cảm ơn con. May mà có con...
-dạ không có gì đâu bác a. Con đi đường thấy bác gặp thế con lam sao k cứu giúp được a? Con cũng đang trên đường đến bệnh viên ma.
-đây là con trai bác. Gớm lớn rồi mà chả chịu lay Vk gì cả. 30 rồi đấy có ít tuổi gì đâu.
Mẹ này! Hưng nhíu mày, nói mẹ anh:
Mẹ kệ con. Chuyện cua con mẹ cứ đi nói với người ngoài la sao???
Cha bố anh! tôi có nhiều con gì cho cam, có anh với anh cả mày. Anh mày lo hết moi việc rồi còn mình anh thôi đấy! K mau lấy vk cho tôi bế cháu đi.
-Mẹ này, lai nữa rồi.
-Ờ ờ được rồi. Cứ lần nào giục lấy vk là y như rằng trống lảng.
Đấy con xem bác cha thiếu thứ gì? Mà mỗi nhà neo người muốn nó lấy vk mà nó cứ chối.
-30 vẫn còn xoan mà bác. Hương nói tiếp:
Bây giờ các anh ấy phải lập sự nghiệp mới lập gia đình được ma bác.
-Ôi dồi! Nghiệp nghiếc gì? Đến giám đốc rồi con gì to hơn nữa. Chủ công ty quản bao nhiêu nhân viên k biết chứ về nhà với bác là phai nghe bác.
Nói thế Hưng gắt:
-Mẹ! Con k nghe mẹ nói nữa. Con đi ra ngoài mua ít đồ đây,
-anh cảm ơn e đã đưa mẹ anh đến viện nhé! Anh đi ra ngoài e chăm sóc mẹ anh giúp anh nhe! Lát anh vào.
Anh yên tâm đây la trách nhiệm cua em ma anh.
Noi rồi, Hương mỉm cười chào anh.
Một nụ cười đã hé trong lòng Hương.... 😌😌😌😌😌
( tèn tén ten, Bất ngờ k ạ? Hương đã trở lại và hứa sẽ lợi hại hơn xưa??? )
😁😁😁😁
Mẹ Hưng nằm viện phòng cao cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cua những nhà giàu. Thế nên Hưng cũng an tâm để đi làm hơn, thật ra bệnh tình k nặng nhưng do đập đầu xuống đất nên bác sĩ bảo cứ ở lại viện theo dõi thêm.
Mấy hôm sau, Hạnh cũng vào thăm mẹ Hưng cùng với Hưng luôn, nhưng lúc vào mẹ Hưng vừa đi ngủ nên cô đến để túi quà rồi ra về.
Hưng bảo Hạnh:
mẹ không sao đâu e, e bận thi thoii để hôm nào 2 đứa mình cung về nhà thăm mẹ ăn với mẹ bữa cơm. Mẹ còn thích hơn ý.
Mà mẹ cũng k thích ở viện đâu, chắc mẹ anh mai la ra viện rồi.
Bác sĩ cũng mới khám lại cho mẹ ma e. Em yên tâm đi.
Dạ vâng! Thế thôi, e hôm nào bác về e vào chơi với bác vậy.
Hạnh ra xe về với Hưng. Lúc 2 ng ra về có gặp Hương, Hương có chào anh.
Anh vào thăm bác a?
Ukm e. Anh vào với mẹ, ma mẹ anh vừa ngủ thi phải. Thấy anh anh bảo thế. Anh có việc ở công ty nên về luôn.
Em ở viện, chăm sóc bà giúp anh, rảnh thi qua trò chuyện với mẹ anh nha. Chắc mai la bà ra viện rồi ấy e.
Vâng! Em hay qua bác chơi mà. Bác khỏe rồi. Anh không phải lo đâu a.
Em chào chị! Mải nói chuyện em không để ý. Chị cũng qua thăm bác a?
Chị chào em. Chị nghe tin bác ốm chị qua chơi mà bác ngủ rồi.
Hưng không muốn nc nhiều vội cắt lời.
Thôi, mk về đi em. Anh có việc anh đi trước, chào em nhé!
Chào anh chị a.
Hương hơi để ý đến người phụ nữ đi cùng anh hôm nay. Họ khá thân mật, không biết có phải ny anh không?
Cô thắc mắc. Rồi tự nhủ. Kệ đi. Cứ từ từ để cô tính tiếp.
...
Bình thường chắc bà mẹ Hưng đòi phắt về luôn, ấy thế mà lần này bà chịu ở lại. Bà bảo:
Hai đứa cho mẹ ở đây cũng được, về nhà chúng mày đi làm hết mẹ buồn.
Anh Tuấn. Con trai bà lên tiếng.
-Mẹ buồn cười thật ấy! Ai lai bảo ở viện vui bao giờ?
Nhưng thôi: mẹ cứ đây cho bác sĩ chăm sóc, bọn con vẫn vào với mẹ suốt cơ mà.
Ôi dào! Các anh các chị lớn hết rồi, tôi chả giữ được chân anh chị. Anh chị đi làm suốt tôi chán, ở viện này con có con bé Hương chơi với mẹ.
Thôi! Được rồi!
Các mày cứ yên tâm mà về đi. Mẹ ổn, mấy hôm nữa mẹ ra :😌😌😌
Mẹ Hưng xua tay đuổi các con về.
Bẵng được một tuần mẹ Hưng ra viện, hôm ấy về nhà cùng mẹ Hưng có thêm Hương về nữa. Mẹ anh bảo để tiện cô đi đường nói chuyện với mẹ anh, rồi mời cô về nhà chơi cho biết dù gì cô cũng chăm sóc mẹ anh cả tuần rồi. Hôm nay Hương cũng k có ca trực nên cô về với mẹ anh luôn.
Hưng k lấy gì làm phản đối cả, mà tính mẹ anh đã muốn thế rồi thi cứ chiều theo bà thôi.
Bà có vẻ quý Hương lắm!
...
Đi oto từ viện về đến nhà Hưng mất tầm 30 phút.
Hương choáng mất vài giây khi vừa về đến nhà bà.
Nhà bà giàu thật. Căn biệt thự rõ lớn, 3 tầng, lai có khuôn viên rộng, có người giúp việc chay ra mở cổng nữa.
Mới hồi đầu cô mới gặp mẹ Hưng cô đã nghĩ nhà bà chắc cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhìn phong thái cua bà là đã rõ, nhưng cô k nghĩ nhà bà lai giàu có đến vậy.
Một hy vọng đổi đời lại nhen nhóm lên trong cô, cô mỉm cười thầm nghĩ:
lần này cô k phải tranh cướp từ ai nữa cả, anh vẫn độc thân. Cơ hội của cô la đây chứ đâu nữa. 😌😌😌
Nhất định, cô phải làm dâu nhà giàu, lấy Ck giàu, thật giàu. Thật giàu..
Đang nghĩ thi mẹ Hưng gọi cô:
Vào đây con, vào đây với bác. Nghĩ gì thế con?
Cô đi với mẹ Hưng vào nhà, cô choáng ngợp với gia cảnh nhà bà bên trong. Đây mới đúng la cuộc sống cô cần, giàu có và sung túc. Cô chán phải sống trong căn phòng trọ ẩm thấp kia rồi.
...
Bây giờ cô đã có được cảm tình cua mẹ Hưng, thi việc còn lại chỉ là ở Hưng nữa mà thôi.
Nhưng anh chỉ coi cô như một người xa lạ, giúp mẹ anh qua đường, lam thế nào để cô lấy được cảm tình cua anh bây giờ, có vẻ anh chẳng thích gì cô cả.
Nhưng không sao, sớm muộn gì cô cũng có cách để Hưng yêu cô, cô cũng xinh xắn chứ kém gì ai đâu.
Vấn đề là thời gian mà thôi, ma đã tiếp cận được mẹ rồi thì lo gì con...
Trưa hôm đó Hương ở lại nấu cơm cùng ăn cơm với gia đình Hưng. Mẹ Hưng cứ bảo giữ Hương ở lại vừa chơi với mẹ anh, ăn bữa cơm cho tình cảm, để cảm ơn Hương luôn thể.
Hưng thì cả nể, cũng chẳng để ý đến suy tính của mẹ anh. Thôi thì cũng chỉ là bữa cơm, có sao đâu chứ?
Anh lấy điện thoại gọi Hạnh, báo trưa không về ăn cơm với 2 mẹ con được, tối anh về.
Hạnh đọc tin nhắn rồi trả lời anh, một chút thoáng buồn trong Hạnh. Một linh cảm gì đó không lành cho cô...
Cô thoáng buồn rồi tiếng Bo gọi cô, làm cô giật mk.
Mẹ,
Me, bố Hưng đi đâu rồi mẹ??? ☹️☹️😑😑
Ak, bố đi thăm bà rồi con! Bon của mẹ ngoan 2 mẹ con mk ăn cơm trước đi tối bố về đưa 2 mẹ con mk đi chơi nhé!
Dạ vâng a!
Bon ngoan ngoãn trả lời mẹ, thằng bé hý hửng lắm, lâu rồi nó cũng k được đi chơi, nó quen có bóng dáng của Hưng trong nhà mk rồi. Anh đi đâu cái là nó nhặng cả lên, 2 bố con quấn nhau lắm, Hạnh cũng cảm thấy ấm lòng hơn.
...
An xong cơm, cô dọn dẹp bếp núc xong len phong thi thấy Bon cũng tự giác lên giường đi ngủ tự lúc nào.
Đúng la trẻ con! Nhìn con ngủ mà cô khóc...
...
Cô thương Cho Bon của cô, thương cho cả chính bản thân mk.
Cô vuốt má con, ôm Bon vào lòng vỗ về.
-Mẹ xin lỗi con nhiều lắm!
Mẹ xin lỗi Bon của mẹ. Bon của mẹ phải chịu thiệt thòi nhiều quá!
Rồi ... Cô nghĩ lại quãng thời gian đã qua,
cô sinh Bon một thân một mình vả khổ sở nhưng ...
chắc do trời thương thằng bé khá ngoan, cứ ăn cứ ngủ. Nó chịu thiệt thòi thiếu tình cha, nhưng nó k vòi bố như lúc bé nữa, càng lớn cô càng thấy nó hiểu cô hơn...
Cô biết mỗi lần 2 mẹ con cô đi chơi, nó nhìn thấy gia đình họ hanh phúc có bố có mẹ nó chỉ nhìn. K đòi bố nhưng cô biết nó thèm có bố hơn bao giờ hết...
Cô thương con trai mk, thương đứa con trai bé bỏng của cô...
Những lúc mệt mỏi, cô đơn ôm con vào lòng với cô moi mệt ấy đều được xua đi hết. Với cô chẳng có gì quý giá bằng Bon cả, cô sẽ làm tất cả để con của cô được hạnh phúc.
...
Cô k biết việc mk với Hưng la đúng hay sai nhưng cô cảm nhận được tình yêu thương của anh với Bon.
Bon của cô cũng cần được hanh phúc rồi... Nghĩ nhiều làm gi nữa,, cô mạnh mẽ đủ rồi. Giờ cô cũng muốn co HP cho mk.. Cho Bon nữa.
...
3h cô tỉnh dậy thấy Hưng đang mở cổng cho xe vào nhà.
Vào đến nhà, A tươi cười rang rỡ.
Anh tiến sát Hạnh ôm eo cô rồi hôn cái rõ kêu vào má, anh về rồi đây bà xã.
Hi 😘😘😘
Tối nay cả nhà mk đi xem phim nhé!
Anh mua vé rồi. Đi xem phim hoạt hình với Bon, xong cả nhà mk đi ăn đi dạo em nhé!
A chuẩn bị hết rồi vk của anh giờ mới ngủ dậy ak???
...
Hưng liến thoắng nói, Hạnh phát phì cười... Cáu trêu anh!
Nỡm ạ! Nhột em, làm gì mà a xoắn xít hết cả lên thế. Chắc lai lam gì có lỗi với e hả.
Khai mau, khai mau???
Ớ! Anh có làm gì đâu.
Tại anh nhớ em quá ấy!!!
Hì hì...
Mà vk ngủ dậy trong đáng yêu thế, vk ai mà xinh thế này cơ chứ???
Hạnh lừ mắt.
-Hứ! Ai là vk anh? Điêu thế chứ???
-á ak?
Trối hả, thế để anh chứng minh xem ai là vk anh nhé!
Cho chết này!
...
Á! Bỏ em xuống,
Buồn e!!!
Chẳng nghe lời cô nói, Anh bế thốc cô vào phòng tắm...
2 người bện nhau như con sam.
Tiếng nước xả hoà lẫn với tiếng cười đùa.
Hạnh phúc nay lẽ ra cô nên chọn từ lâu mới phải...
Tối hôm ấy cả nhà Hưng Hạnh cùng đi xem phim. Ra đến cửa cô gặp chồng Thơm đó là Tùng. Anh vừa đi công tác về.
Đang xách đồ vào cho Ck thấy cả nhà Hạnh đi chơi, Thơm gọi với ra. Anh chị đi đâu thế? Gớm anh xã nhà c đẹp trai quá, đây là Ck em chị nhé!
Rồi cô gọi Tùng.
Anh ơi, chị hang xóm hôm nọ e kể với anh đây này...
Tùng quay lại. Nụ cười đang nở trên môi vội vụt tắt...
3 cặp mắt nhìn nhau...
Giây phút ấy khiến cả 3 người đều bàng hoàng. Sao lại có thể sảy ra điều nay được chứ???
Hạnh thật sự bối rối!
Thật la một tình huống trớ trêu...
P4
Giây phút 3 cặp mắt chạm nhau như nảy nửa...
Cũng khoảng thời gian này, 3 con người của 5 năm về trước,
Hồi ấy ai cũng trẻ trung sôi nổi, Hạnh xinh nhất khoá, giỏi giang...
không chỉ Hưng yêu và theo đuổi Hạnh mãnh liệt mà còn có cả Tùng nữa...
con gà tức nhau tiếng gáy, đều là những người theo đuổi Hạnh nhưng Hưng khôn khéo hơn, lúc nào bên cạnh Hạnh anh cũng tỏ ra với đối thủ cua mk, là Hưng và Hạnh đang yêu nhau, cấm Tùng béng bảng đến gần Hạnh, họ đã có con và sắp cưới...
Tùng vô cùng đau khổ, không tin đó là sự thật. Nhưng rồi chính mắt Tùng nhìn thấy Hạnh vào viện khám thai anh càng buồn hơn và nghĩ mk đã hết hy vọng. Có lẽ lời của Hưng la chính xác. Họ còn có con với nhau rồi vậy thì a con ôm mối tình nay làm gì nữa...
nhưng rồi k lâu sau đó vô tình Tùng nghe được cuộc điện thoại của Hạnh, thấy Hạnh vừa nói vừa khóc...
đầu giây bên kia chắc có ý muốn bỏ đứa con mà Hạnh đang mang, chối bỏ trách nhiệm với Hạnh.
Tùng điên lắm, hoá ra Hưng la kẻ xảo trá như thế, Tùng không thể nào để yên chuyện này được, phai cho kẻ bội bạc đó một bài học.
Nghĩ thế Tùng liền tìm Hưng để trả thù cho Hạnh.
Thấy Hưng ở giảng đường chẳng nói chẳng rằng Tùng đấm luôn một quả vào mặt Hưng. Hưng vừa đấm vừa chửi.
-Thằng tồi!
-Mày đã nói gì với tao hả?
-Mày đối xử với cô ấy như thế sao? Không ai xử mày thì để t xử m.
choáng váng và không định hình được chuyện gì đang sảy ra. Hưng ngã xuống Tùng lao tới đấm cho Hưng một trận, 2 người lao vào ẩu đả lẫn nhau.
có bạn báo tin Hạnh chạy đến, Hạnh quát:
-Hai người có thôi đi không?
-Hai người còn muốn nhìn mặt em nữa không?
😤😤😤
đến lúc ấy 2 con trâu đang lao vào húc nhau mới giãn ra được, Hạnh nói tiếp.
-Em xin 2 người đấy hãy để cho em yên.
Em không cần ai phải xót thương gì em cả.
Buông nhau ra rồi mà 2 con trâu vẫn còn gầm gè nhau. Vừa đau, vừa tức.
-Xin hai người đấy, em không đáng để moi người làm ntn vì em.
Hai anh cứ kệ em đi. Em tự lo được. Đừng làm những chuyện ntn nữa đi.
-Anh!
-Anh!
2 người đàn ông đang hùng hục lao vào nhau mà chỉ cần người phụ nữ ấy lên tiếng đã khiến cho 2 kẻ im thin thít.
Tùng im lặng...
Hưng va Tung không còn tức nữa nhau nữa mà nhìn sắc mặt cua Hạnh khiến cả 2 đều lo sợ. Hạnh đang giận rất giận.
Anh xin lỗi. Tiếng Tùng lên tiếng.
Không nói gì nữa ... Hạnh Rẽ 2 ng đàn ông ra rồi bỏ đi.
Hưng chay đuổi theo Hạnh xin lỗi cô rối rít.
Đến lúc này mặt mũi cả 2 sưng tím bầm cả lên rồi Tùng mới biết Hưng cũng chỉ la người theo đuổi Hạnh. Còn cái thai kia la của Hạnh với người yêu.
Chuyện 3 người trong quá hiện về khiến cả 3 đều choáng váng. Kể từ lần đánh nhau đó Tùng có Hạnh mấy lần để xin lỗi cô, nhưng Hạnh muốn một mình, và nói để yên cho Hạnh. Tùng tìm người khác tốt hơn để yêu đi.
Không chỉ xa lánh Tùng mà cả Hưng Hạnh cũng lam thế.
Ra trường mỗi đứa một nơi, Tùng cũng dần quên đi câu chuyện trong quá khứ. Anh ra trường đi làm rồi quen Thơm bây giờ và cưới Thơm.
Những tưởng câu chuyện của quá khứ đã lùi vào dĩ vãng, nhưng vô tình hôm nay cả 3 cùng nhau gặp lại. Tại một không gian mà không ai có thể ngờ tới.
Cách đó vài tuần Tùng cũng vô tình biết nick fb cua Hạnh. Anh âm thầm theo dõi Hạnh qua fb, nhưng anh không thể nào ngờ Hạnh lại là hàng xóm của anh, và giờ thì Hạnh với Hưng là một đôi.
3 cặp mắt nhìn nhau, Hạnh bối rối, nếu không phải Thơm lên tiếng sẽ không thể phá tan được bầu không khí hiện tại đang diễn ra.
-Ơ! chồng!
Chồng sao thế? Sao mà đứng đực ra ntn? Cả 2 vk Ck nhà anh chị nữa. Anh chị sao vậy???
-à không? Không sao chỉ là...
À!!!
Em biết rồi. Moi người quen nhau đúng không? Thảo nào hôm e sang chị thấy chị bảo trước chị học kinh tế quốc dân
e đã nghi nghi có khi chị là ban học với Ck e rồi mà lại...
Hí hí 🤗
Ak ừ!!!
Hạnh trầm ngâm... Chua kịp lên tiếng thì Hưng lên tiếng!
-Chào ông bạn, bắt tay cái chứ? Bao nhiêu năm rồi chứ ít đâu.. Hưng đưa tay ra bắt tay, hành động này chứng tỏ anh cũng đã quên đi chuyện của quá khứ. Bây giờ ai cũng đã khác, Hạnh và Hưng đang yêu nhau nữa, anh cần gì phải giữ trong lòng mình chuyện của quá khứ!
Tùng đơ ra, rồi anh cũng bắt tay lại.
Đúng thật! Mọi chuyện đã là quá khứ ai giờ cũng có gia đình riêng, trưởng thành hơn, câu chuyện thời trẻ nên coi đó la kỉ niệm... Chấp nhặt đâu có ích gì,
Tùng đưa tay ra bắt tay lai với Hưng. Cái bắt tay thật chặt. Nắm chặt để rồi quên đi câu chuyện cũ và bắt đầu những tháng ngày mới, giờ họ là hàng xóm của nhau... Sẽ la Hàng xóm tốt của nhau...
Đúng là khi con người ta trưởng thành người ta sẽ cư xử khác di. Bao nhiêu năm họ không đổi khác về hình dáng là bao nhiêu, nhưng cách hành xử cua họ cũng đã khác.
Tiếng Bon gọi làm cả 3 người giật mình.
Mẹ ơi!
Bố ơi! Bon đói rồi!
Bon đói. Hụ hụ 😕😕
Hưng cười xoà. Bế xốc thằng bé lên.
Ừ! Cả nhà mk cùng đi ăn con nhé! Bố cũng đói rồi.
Dạ!!! Bon muốn ăn cánh gà cơ!
Uk. Thì cánh gà nhá!
Dạ! Hihi yêu bố nhất nuôn...
Nói rồi thằng bé ôm lấy cổ Hưng hôn đến chụt một cái vào má anh. Trông họ tình cảm lắm!
...
Thơm lên tiếng.
-Chết, lai lỡ thời gian của anh chị rồi.
-Anh chị đi ăn đi không Bon nó đói. Khổ trong cái mặt phát gét, giống bố thế chứ lị.
Anh! Mình cũng vào nhà đi.
Cho anh chị ấy còn đi ăn, cuối tuần được nghỉ mời anh chị qua nhà e chơi, ăn bữa cơm hàn huyên nhé!
Tùng không khỏi chạnh lòng. Đây là con trai của họ sao? Họ đã lấy nhau rồi.
Một chút thoáng buồn hiện lên trong sắc mặt cua Tùng.
Hưng nói:
-Cảm ơn em, cuối tuần rảnh anh chị qua. Bay giờ anh chi đi đã nhé, chào ông bạn nha.
Hạnh không biết nói gì thêm, cô chào tạm biệt nhà Tùng. Cả nhà Hạnh cùng lên xe đi ăn.
Xe rời bánh, Hưng thì vui rồi, anh cười từ trong lòng, niềm vui không giấu nổi trong long được nữa mà hiện lên cả khuôn mặt. Ít ra sau ngần ấy năm theo đuổi tình yêu này, anh cũng đã có Hạnh cho mình.
Còn Hạnh không biết nên vui hay nên buồn nữa, người đi rồi cảnh vật của quá khứ nhất thời khiến Tùng không thể nào quên dễ đến thế.
Nhất thời chưa thể quên, dẫu rằng Hạnh đã có hạnh phúc cho mình, nhưng dù gì đó cũng là người mà anh từng say, từng yêu đến điên cuồng....
Trong nhà..
Thơm cũng đã nhận ra ở đây không đơn giản chỉ là bạn cũ gặp nhau, ắt hẳn ở họ đã từng có chuyện gì đó ma Thơm chưa biết. Chồng mình bần thần ntn cũng đủ để cô hiểu. Cô không vô tâm đến mức không nhận ra được sự đổi khác trong lòng Ck cô lúc bây giờ...
Không biết la chuyện gì? Nhưng có được hạnh phúc như hiện tại cô không dễ gì để mất nó, dù cho đó la ai đi chăng nữa...
Nhất định. Hạnh phúc này cô sẽ nắm thật chặt.
P5
Truyện: yêu đàn bà đã cũ
...
Ở nhà Hưng.
Hương lại qua nhà chơi với mẹ Hưng.
Bà từ lúc ra viện về đến giờ bà đã ngắm Hương cho con trai mình, vì thế nên bà càng muốn tạo cơ hội hơn cho Hương.
Hương đã đoán sẵn ý đồ của bà, thế nên trước mặt bà Hương ra sức lấy lòng bà
Hương ăn cơm bên nhà Hưng xong mãi muộn mới về.
Bay giờ Hương đang chủ tính cho mk thật nhiều kế hoạch, từ mẹ cho đến con.
Còn bên gia đình Hạnh với Hương.
Xem phim xong, Hưng đưa 2 mẹ con Hạnh đi dạo mát ở bờ hồ.
Bon được Hưng cho ngồi lên cổ để kiệu đi một lúc thằng bé khoái lắm, nó thích cái cảm giác này, nó cười tít hết cả mắt vào.
Có lẽ đây là buổi tối đầu tiên mà Bon nhà Hạnh được hanh phúc đến vậy, càng lúc nó càng quyện Hưng.
Nhiều lúc cô còn cảm thấy mk bị ra dìa 😂
Cô mới trêu:
-Bon hôm nay chơi vui quá quên hẳn mẹ Hạnh rồi cơ???
Bon lí nhí thanh minh:
Đâu có!!!
Bon vẫn yêu mẹ Hặn nhất mà!!!
Yêu mẹ Hặn mờ!!!
Huhu..
Nó vội vàng tụt khỏi cổ Hưng xuống bên Hạnh.
-Bon Đi với mẹ Hạnh nhá. Mẹ Hạnh bế Bon đi...
Hưng thấy thế buồn cười quá nhưng lai trêu Bon tiếp. Nghiêm mặt nói:
-thế Bon k chơi với bố, không yêu bố phải không nào???
Bố dỗi này.
Dỗi Bon...
Thằng bé xoắn xít hết cả lên. Mếu máo:
Bon yêu bố mà, yêu cả mẹ Hặn nữa...
Huhu
Thấy mặt thằng bé tiu nghỉu méo xệch, k biết phải chọn ai? Hạnh với Hưng tiến sát nói:
Bố mẹ trêu Bon đấy! Bố mẹ biết Bon yêu bố mẹ nhất mà.
Nào!
Cả nhà mk cùng dắt tay nhau đi ăn kem nhé!
Dạ!!!
Tiếng Bon dạ nghe rõ ngọt. Cả nhà 3 người trông thật sự hanh phúc.
Bất chợt trên đường về Hương rẽ vào quán kem ven đường mua ít kem ăn thi thấy bóng dáng Hưng. Nhưng Hưng k đi một mình, canh anh là cô gái trẻ trung và một thằng bé con.
Cô chua biết rõ như thế nào cô đành nán lại để xem nội tình ra sao.
Bất chợt thằng bé con đó gọi Hưng:
Bố, bố ăn kem này đi, ngon này.
-Ừ! Bố xin. Bon của bố ngoan quá cơ!
Thế của mẹ đâu??? Tiếng Hạnh trêu Bon...
-Mẹ nữa nè!
-Cả nhà mình ăn hết hộp kem này, con thích ăn gì nữa bảo bố nha.
-Dạ bố!!
Tiếng họ cười đùa thật sự rất vui vẻ
Hương ngồi gần đấy thế nên ả khá sốc. Trăm câu hoi hiện ra trong đầu ả... Chả nhẽ Hưng có con từ bao giờ? Sao mẹ Hưng bảo anh chua có ny mà sao đã có vk có con???
Sao chứ?
Tận mắt ả nhìn thấy? Tai ả nghe rõ cuộc nói chuyện này cơ ma???
Không thể để moi chuyện ntn được?
phải làm cho ra nhẽ.
😤😤😤
Hương bực mình... Cố ngồi đợi nốt gia đình Hưng với cô gái kia ăn xong để đợi biết tung tích cô ta.
Ả nghĩ:
Tưởng thế nào???
Hoá ra cũng có đối thủ rồi cơ đấy???
Tao mà đã thích cái gì tao phải giành cho bằng được.
Cái gì không thuộc về tao thì nhất định phải giành, cướp bằng moi giá.
Thế cũng vui đó chứ?
Hãy đợi đấy!!!
Anh mắt của Hương tỏ rõ sự bực tức, ly kem ả gọi tan hết rồi mà ả không đụng tới, ả đang tinh toán cho kế hoạch k thể ngờ tới.
Tình huống nay phát sinh ngoài dự định cua ả....
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Ả chợt nhớ ra điều gì đó...
À! Thì ra là cô ta. Bảo sao thấy quen thế?
Gặp trong bệnh viện chứ đâu ra...
Được đấy!
Gia đình hạnh phúc thế này cơ. Nhưng chắc chắn có uẩn khúc gì đây??? Hương nhếch mép..
Bà Thảo( mẹ Hưng) vẫn k biết chuyện này thi phải...
Thế thì lai có trò vui để xem rồi...
Nghi đến đây ả ta cười thầm...
Đang cười thi gia đình Hưng vội về. Họ ra khỏi quán Hương cũng đi theo luôn.
Ả ta theo sát xe nhà Hưng, thấy Hưng vào căn nhà đó va không trở ra nữa...
Vậy la đây là chỗ ở mới cua Hưng. Nghe mẹ anh ta nói anh mới chuyển trọ, chuyển về nhà nay sao???
Nhiều vấn đề đấy???
Được!!
Tam thời để đó đã.
Về nhà rồi tính tiếp...
Đâu có dễ dàng để mất thứ ma ả đã muốn chứ???
Nhưng tính toán sao phải thật gọn gẽ.
Tạm thời cứ để yên cho gia đình nhỏ đó hạnh phúc đi đã.
Ả tức tốc về nhà, ả ấn máy gọi cho một người:
-Thao hả em, chị có chuyện nhờ chú đây.
Thế này....
....
Ở địa chỉ này:
Số nhà 21, phường X...
-Ừ. Cứ thế cứ thế? Cang chi tiết, tỉ mỉ càng tốt, làm tốt chị sẽ thưởng...
-Ừ!
Hương gật gù.
-Làm ngay ngày mai cho chị
Thế nhé!
Giập máy xuống miệng Ả nở một nụ cười đến la sợ.
...
Bão giông bắt đầu mới nổi.
..
Không chỉ ở phía Ả mà bắt đầu từ phía nhà bên..
Đêm ấy trên chiếc giường nhà bên có 2 con người mất ngủ, quá khứ hiện về làm con người ta không ngủ được.
Hiện tại, thái độ kẻ nằm bên cạnh cũng đủ khiến kẻ chung giường lo lắng, bất ổn...
P6:
Yêu đàn bà đã cũ
Nguồn: Hoàng Huế (sôcôla đen)
Được lắm e!!!
Lam tốt đấy!
Đây la 5 triệu công cho chú em vất vả mấy hôm nay. Còn đây la tiền chị thưởng thêm cho em.
Dạ! Em cảm ơn bà chị. Có gì lần sau chị muốn điều tra, hay xử lý đứa nào chị cứ nói với em một câu....
Em...
Thôi! Được rồi!
Chị biết rồi. Chú về đi. Ở đây lâu mọi người biết lại không hay...
Dạ vâng! Em chào chị...
Ờ! Về đi.
Hương khép cửa. Một con xe way rồ máy biến mất vào màn đêm đen đặc.
Hương cầm tập thông tin trong tay, ả cười thầm...
Bước đầu moi thứ đã trong tầm kiểm soát của ả. Cứ từ từ muốn nhanh cũng k thể nhanh được.
Hương âm thầm thực hiện kế hoạch lấy lòng mẹ Hưng, mỗi khi k có ca trực ả lai đến nhà Hưng, đi chợ, nấu cơm, rồi đi dạo với bà.
Dần dà, mẹ Hưng càng lúc càng quý Hương. Đi đâu bà cũng dắt Hương theo, đến nỗi moi người trong khu phố nhà bà còn nghĩ Hương la con dâu thứ của bà...
Bà cũng k phủ nhận ý muốn Hương làm con dâu minh vì thế nên bà ra sức hỗ trợ Hương.
Những lúc gần gũi bà đều thủ thỉ, dò xét Hương, xem ý đồ của ả với con trai bà ntn.
Nhân lúc đi thăm cháu dâu của người bà con với bà về, bà nhẹ nhàng hỏi Hương.
-Hương con!
-Dạ, bác!
Bác có chuyện này, muốn hỏi ý kiến của con.
-Dạ, bác cứ hỏi đi ạ! Hì
-Ừ!
Bác thì bác cũng thú thật.
Đã lâu con hay qua lại nhà bác, bác cũng biết con chưa có ny, con trai bác thì độc thân, ý con như thế nào?
...
Chứ bác là bác thích con lắm!!!
Bác muốn con về làm con dâu nhà bác.
...
Nói như thế nay con đừng giận nhé?
-Dạ, bác! Con, con...
...
Hương ngập ngừng, bà Thảo nói tiếp.
-bác thì k dấu con gì cả. Bác la bác cứ nói thật. Bác cũng biết con ưng thằng Hưng nhà bác, mà bác rất ưng con, con qua lại nhà bác đã lâu...
..
Hai bác cháu ta khá gần gũi, lại tâm đầu ý hợp, về một nhà chắc sẽ vui hơn.
Mà thằng con trai nhà bác, k đẹp trai lắm nhưng bác biết nó la thằng ngoan ngoãn.
....
Trước đến giờ chỉ chăm chỉ làm ăn. Tiền không thiếu, mỗi cái tội giục nó lấy vk mà mãi cha chịu lấy...
-Bác, con không có ý chê gì anh Hưng đâu. Con, con..
Bà Thảo gạt tay Hương.
-Con cứ để bác nói hết đã.
Bác biết, con cũng thích thằng Hưng nhà bác mà, chỉ cần con đồng ý bác sẽ tác hợp cho 2 đứa.
Nói đến đây, bà Thảo sụt sùi...
-Bố hai thằng bỏ bác đi từ sớm, một than một mình nuôi dậy hai thằng nhỏ, bác cũng già rồi, công viên đã lo xong xuôi cho chúng nó, thằng cả đã lấy vk còn duy chỉ có nó.
Nó thiệt thòi quá, bác ma k lo cho xong đám cưới của nó, bác k dám xuống suối vàng gặp bác trai được. bác...
Hic!
-Bác đừng nói như vậy a? Bác con sống lâu, sống khỏe với tụi cháu mà!
-Cháu biết, bác dành tình cảm cho cháu, từ lần đầu gặp bác cháu đã coi bác như một người mẹ, cháu mồ côi mẹ từ sớm, cháu ở với dì ghẻ, cháu thật sự thiếu tình cảm của mẹ. Gặp bác lần đầu mà cháu ngỡ như gặp mẹ ruột cháu vậy...
😔😔😔
Nói đến đây, Hương oà khóc nức nở.
Bà Thảo cũng giật mình, k biết dỗ dành Hương thế nào.
Bà ôm Hương vào lòng, vỗ về ả...
-Bác xin lỗi, nếu có gì bác nói không phải. Con tha lỗi cho bác.
Không gian như trĩu lại. Hương ngừng khóc rồi nói tiếp.
-Cháu, cháu quý mến bác là thật sự, cháu cũng quý anh Hưng, tuy chỉ mới tiếp xúc vài lần. bác thương cháu, mến cháu, cháu cũng vậy a? Nếu phúc phần cháu tốt được làm con dâu nhà bác thì quả là trời thương cháu.
Còn nếu không được vậy, cháu vẫn luôn coi bác là một người mẹ.. Cháu,cháu rất muốn có một người mẹ như bác...
Hương nói đến đây, bà Thảo vô cung mừng rỡ. Ba kéo Hương lai gần, ôm chầm lấy ả.
-Cảm ơn con, mẹ sẽ tác thanh cho hai đứa...
Hương hai mắt đã ngân ngấn nước chực khóc thêm lần nữa. Ả vui mừng... Ả nghĩ:
-vậy là đã xong. Còn phần bên Hưng nữa... Nhưng làm thế nào để tiếp cận Hưng bay giờ, trong khi anh đi suốt ntn??? 😤😤😤
Lại còn ả đàn bà kia nữa, đau đầu phết đấy?
...
Hôm đó ở nhà Hạnh, Sau khi cho Bon ngủ xong. Hưng đến bên Hạnh thì thầm...
-Hạnh này!
-Dạ, anh. Anh có chuyện gì thế anh?
-À, anh. Anh. Muốn em về ra mắt mẹ anh.
Em đồng ý chứ!
Hạnh sốc, cô nghen ngào, cô biết tình cảm của của hai người la thật lòng, chuyện về ra mắt người lớn thật sự cô chua chuẩn bị tâm lý...
Cô bối rối...
Hưng nói tiếp..
-Anh yêu em. Và anh cũng biết em yêu anh.
Anh muốn chúng mình là một gia đình thực thụ...
Anh muốn em là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Bon sẽ là con của anh, là cháu của mẹ anh...
Em đồng ý nhé??? 😊😊😍
Trong từng lời nói, cử chỉ ánh mắt Hưng dành cho Hạnh đều toát lên sự hạnh phúc. Toát lên tình yêu thương ma anh dành cho Hạnh...
Hạnh nghen ngào, cô thật sự xúc động trước từng lời nói và cử chỉ của Hưng. Cô cũng khao khát hanh phúc này từ lâu, vậy mà hôm nay Hưng nói ra điều nay cô lại thấy có một nỗi sợ dấy lên trong lòng cô...
K biết vì điều gì? Nhưng cô có một dự cảm không lành ve moi thứ? Liệu rằng mẹ Hưng có chấp nhận một người đàn bà như cô, có chấp nhận con cô...
Cô vừa hy vọng, vừa lo lắng, thật sự k biết moi chuyện sẽ đi đâu về đâu...
Hưng tiến sát về phía Hạnh. Ôm cô vào lòng, nói tiếp. Anh hiểu những bận tâm và suy nghĩ của em. Anh hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Em tin anh nhé!
Hưng báo với mẹ là cuối tuần có bạn về chơi, bà Thảo cũng báo với Hương. Bà muốn Hương có nhiều cơ hội gần gũi với con trai mình.
...
Xe đỗ, bà Thảo đoán chắc con trai mình về, bà nhắc Hương ra mở cổng. Hương vui vẻ chay ra mở cổng, nụ cười trên môi Hương giập tắt ngay lập tức khi thấy bước xuống xe cùng với Hưng là Hạnh.
Hương giận điên cả người... Vẫn nhẹ nhàng chào hỏi hai người...
Ba cặp mắt nhìn nhau. Mỗi người đang đặt ra một ẩn số về nhau.
Mỗi người một suy nghĩ, moi sự sẽ ra sao?
Những toan tinh cua Hương có đổ vỡ, không, chắc chắn là ả sẽ không thể để yên chuyện này...
Ả giận điên người, ánh mắt loé len sự tức giận... Ả bặm môi nghĩ:
Mọi thứ nhanh hơn ta tưởng, đã thế thì... Ta không thể nhẹ tay được nữa.
P7
Truyện: yêu đàn bà đã cũ
Moi thứ đã bắt đầu trở nên phức tạp...
Mẹ Hưng thấy Hưng về, bà mừng rỡ... Nụ cười trên môi bà chợt tắt khi thấy đi cùng con trai mình về là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nhưng trông cô cũng có vẻ từng trải..
Bà bối rối, chưa bao giờ thằng con trai yêu quý của bà dắt một người con gái về nhà, bà biết ngay cơ sự như thế này cũng chẳng phải vừa.
Chả có nhẽ đó là người con bà muốn cho bà xem mặt sao???
Bà chột dạ.
-Thôi xong. Nó dắt bạn gái về? Thế còn cái Hương thi sao???
Thảo nào, nó vào nhà mặt xứ tiu nghỉu ra.
Mà thế nay bà lại được một phen khó xử rồi, phải làm sao bây giờ???
-Mk đã chót hứa với con bé, mà vốn dĩ trước nay bà đã coi nó như con cái trong nhà...
Nếu đúng đây là người yêu thằng Hưng thì mình phạm sai lầm rồi...
Haizz!!!
Chết thật!!!!
Bà trâm ngâm ít phút, tiếng Hưng chào mẹ phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
....
Mẹ, Đây là Hạnh bạn gái con. Hôm nay con đưa ban gái về ra mắt mẹ đây. Hihi 😊😊😊
Hưng vừa nói vừa mỉm cười, tay anh nắm chặt tay Hạnh, dường như đây la sự khẳng định chắc chắn tình cảm của mk với Hạnh, ánh mắt anh rạng ngời hanh phúc.
Hanh được Hưng tiếp thêm sức mạnh từ cái nắm tay ấy, cô chào mẹ anh.
-Dạ, cháu chào bác a.
Dù đã có con, nhưng thật sự đây là lần đầu cô được về thăm gia đình của người yêu, cô không khỏi bối rối. Cô và anh đang chờ đợi một sự chấp thuận từ mẹ anh.
ừ! Bác chào cháu. Bác có nghe qua thăng Hưng nhà bác bảo có bạn về ăn cơm, bác tưởng ban là con trai nên bác với con Hương chuẩn bị toàn món nhậu không à?
Dạ! Không sao đâu a. Cháu ăn gì cũng được mà bác.
-Mẹ nay, con muốn cho mẹ bất ngờ mà!
Cha bố anh. Thôi về rồi thi 2 đứa rửa mặt mũi chân tay đi còn an cơm. Anh chị mày trưa nay không về đâu.
... Hạnh xách giỏ quả đưa cho mẹ Hưng.
Dạ, cháu có chút quà biếu bác.
Ôi dào! Về ăn cơm với bác là được rồi, quà cáp lam gì?
Thôi! Đi rửa chân tay đi bác với con Hương đi sắp cơm.
Hạnh hơi ái ngại với Hương, nhưng cư xử của mẹ Hưng làm cô cũng nhẹ nhõm đi phần nào...
Ả hơi bực trước thái độ của mẹ Hưng. Ả nghĩ:
-Chả có nhẽ công ta bỏ ra bấy lâu lại công cốc... Hừm!
Cái bà già này cũng thật lật lọng. Con bà dắt người khác về thế mà bà vẫn thơn thớt thơn thớt được,
Thế còn tôi thì sao chứ???
Không thể nào để yên chuyện này được.
Huzz 😡😡😡
Đang suy nghĩ, mẹ Hưng gọi ả
-Ra phụ bác đi con, sao đứng trầm ngâm vậy.
Ả giật mình, rồi vội cười, dù có cười nhưng ả không giấu được vẻ bực tức, cơn giận đang bốc ngùn ngụt lên đầu ả. Ả điên lắm mà chưa biết giải quyết sao việc này sao cho ổn thỏa, mà dằn Dc mặt kẻ mới đến...
Bà Thảo có lẽ cũng đoán ra được phần nào tâm trang của ả, bà vỗ về ả.
Con nghĩ thế? Lai nghĩ xem chị Hạnh kia là ai hả, lai sợ bác bỏ quên con phải k?
Dạ, con...
Con khó chịu.
Bà Thảo cười xoà.
-Thôi nào, cất bộ mặt ỉu xìu đấy đi.
Chuyện đâu còn có đó mà con. Còn có bác đây...
Con lo gì???
...
-Con sợ bác... Bác ...
Mà a Hưng dắt chị ấy về kìa....
Con chi sợ không được làm con dâu cua bác thôi. Hic
😔
Bác biết, bác hiểu. Nhưng tính thằng Hưng nhà bác nó cục tính lắm, nó đã muốn cái gì là lam bằng được, bác cũng k muốn để nó mất mặt.
Mà cũng mới chỉ dắt về cho bác xem mặt chứ nó đã nói gì đâu ma con lo vội.
Để đó rồi bác tính cho...
Hihi. Chứ bác là bác cũng chấm con làm con dâu bác lâu rồi, con đừng nghĩ nhiều...
Thôi! Vào Phụ bác 1 tay sắp đồ ra. Thằng Hưng nó ra bây giờ đấy!
Để nó với ban nó nghe được lai không hay. Bà Thảo vừa vỗ về cũng vừa cương nghị với ả.
Ả tức lắm nhung vẫn phải nín nhịn làm theo, vì thực tế ả đang ở thế yếu, ả cũng chả có quyền gì ma cáu bẳn, tốt hơn hết nên biết điều.
Ả nghĩ: quả thật Bà cũng không phải dạng vừa. Bà cũng khéo léo đấy chứ?
Nếu có cơ hội làm con dâu bà, ả cũng phải dè chừng, vốn dĩ ả tưởng dắt mũi được bà, mà xem chừng giờ ả nên xem lại, sơ hở có khi ả lai trắng tay.
Quả đúng như nhận xét của ả, bà Thảo cũng k phải dạng vừa thật, bây giờ cuộc sống nhàn rỗi nên trông bà an nhàn chứ có ai biết bà thời trẻ ra sao đâu.
30 tuổi Ck bà mất do tai nạn xe hơi, một nách hai đứa con trai, con lớn 7 tuổi con bé mới được 4 tuổi khổ cực muôn phần.
bà đang làm giáo viên, nhưng lương thấp quá bà bỏ nghề, chuyển đi buôn. Nhiều hôm bà đi lấy hàng đến 2 hôm mới về phai để con cho bà nội trông, nhìn con nheo nhóc khổ cực bà càng phấn đấu, cũng may trời thương cộng với sự khôn khéo của mình, bà giàu lên nhanh chóng.
Cơ nghiệp này một tay bà gây dựng lên. Thế nên, ai chua từng gặp bà sẽ nghĩ bà một người phụ nữ bình thường, chắc cũng con nhà cao quý, nhưng phải chứng kiến sự cố gắng của bà mới hiểu được bà là người phụ nữ giỏi Giang đến mức nào.
Cung nhiều người thương bà vất vả nuôi con cũng muốn bà về ở cùng, rổ rá cạp lại cũng co mà người chưa có gia đình cũng có.
Nhưng rồi bà vẫn ở vậy để nuôi con khôn lớn, bà sống khéo léo với xóm giềng, ban bè nên bà cung có rất nhiều mối quan hệ tốt.
Muốn con nên người nên khi có số vốn kha khá bà chuyển nhà đến chỗ khu dân cư đô thị mới này, vừa tiện cho con cái học hành, cũng tiện cho bà làm ăn.
Bởi thế nên bà có sức anh hưởng rất lớn đến con cái, nói là con cái tự do lựa chọn chứ yêu thi sao cũng được còn để là con dâu bà bà phải chọn. Bà còn khoẻ, bà cũng chẳng cần chúng chăm lo gì cho bà, bà chỉ cần con cái bà được hanh phúc, vậy là bà được an ủi phần nào, toại nguyện với lời dặn dò của Ck bà rồi...
Bà nghĩ:
Tất nhiên, người con bà dắt về tất là người nó đã xem xét kỹ, nhưng xem ra cô gái đó cũng không phải vừa. Bà phải xem xét thật kỹ, con mắt bà nhìn vào cũng thấy sự từng trải cua đàn bà đó.
Đàn bà mà mắt ướt như cô gái đó la khổ lắm. Xinh thì xinh thật nhưng chắc chắn la khổ. Còn Hương nữa, con bé này cũng ngoan ngoãn, nhưng xem ra tính nó có phần không được hiền dịu như ban đầu bà nghĩ. Đàn bà mà ghê gớm, nanh nọc quá cũng không phải hay ho gì.
Bà chẹp miệng, định nói với gi với Hương thì Hưng với Hạnh ra.
Bữa cơm ấy, 4 người ăn Hưng gắp cho mẹ với Hạnh còn anh bỏ bơ luôn Ả. Tính anh là thế, đã thích la anh thể hiện luôn, Hạnh thấy thế thì vui ra mặt, nhưng vẫn còn có mẹ anh nên cô vẫn phải giữ ý.
Hưng thể hiện ntn cô cũng cảm giác an tâm phần nào. Cô biết mình đã không lựa chọn sai lầm, cô vui vì mk cũng đã chọn đúng người.
Bà Thảo thấy anh con trai mình thể hiện thế, bà cũng không vồn vã với Hạnh, vì bên cạnh bà lúc này còn có Hương. Bà biết mình mà cư xử không phải, không khéo thành ra hỏng hết chuyện.
Trong bữa cơm bà vẫn chú ý đến Hương, nhưng chính sự vô tâm, với chủ ý cua thằng con trai bà làm bà khó xử. Phải thế thôi. Nó đã thích bà cũng không làm gì được hơn.
Giờ là bà phải làm mềm lòng Hương,
Ăn cơm xong, Hạnh với Hưng xin chân đi rửa bát, nhìn hai người tíu tít với nhau Hương điên hết cả người, máu ả sôi sùng sục lên, tức trào máu mắt ra.
Mẹ Hưng bảo cô đi gọt hoa quả cùng bà, nhưng cơn ghen đang lên đến đỉnh điểm ở đây lâu hơn chắc ả phát rồ lên.
Ả nói rằng ả có việc bận ở bệnh viện, bạn ả nhờ ả đến trực hộ nên ả xin phép về trước.
Nói rồi ả vội vàng ra khỏi nhà Hưng.
Bà Thảo biết cái khó xử của Hương nên cũng không nói gì.
Bà tiễn Hương ra cửa. Bà nói:
-Con cứ về đi. Không phải lo lắng nhiều, còn có bác. Mai rảnh thi qua đây chơi với bác.
Hương nén cơn ghen lại rồi nhẹ nhàng nói:
Dạ vâng! Cháu về. Bác vào nhà đi a.
Nói rồi, ả phóng xe vù đi. Ả bực lắm! Vừa đi ả vừa nghĩ.
-Định mệnh, đã đến nước này không thể nhẹ nhàng được nữa. Muốn đấu với ta sao??? Con Hương này chưa ngán gì đâu.
Đâu có dễ để mà hạnh phúc thế được chứ???
Để xem con Hương này làm được gì??? Cứ chờ đấy, chưa dừng lại ở đây đâu...
...
P8
Truyện Yêu đàn bà đã cũ
Tác giả: Hoàng Huế
Sau bữa cơm trưa ấy Hưng đưa Hạnh về nhà rồi có trở lại nhà gặp mẹ anh. Bà có hỏi anh chuyện về Hạnh.
-Mày với con bé ấy tiến triển thế nào rồi?
-Mẹ hỏi thế là ý gì a?
-Mẹ chỉ hỏi anh xem ý anh với con bé ấy thế nào thôi?
Hưng đang nằm ngả ra ghế vội ngồi thẳng lưng dậy. Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ anh. Trông dáng vẻ của anh rất nghiêm túc. Anh cầm tay mẹ anh và nói:
Mẹ! Con biết mẹ lo cho hạnh phúc của con. Chắc mẹ còn nhiều nghi ngờ về quyết định của con, nhưng con sẽ chỉ lấy Hạnh làm vk con thôi mẹ ạ.
Con yêu cô ấy!
Con chỉ muốn cô ấy là vk con, dù có như thế nào, con sẽ chỉ lấy cô ấy làm vk mà thôi mẹ a.
Xin mẹ tin vào quyết định của con.
...
Còn việc xuất hiện của Hương trong căn nhà mk, con không biết mẹ có chủ ý gì, nhưng con sẽ không yêu và cưới ai khác ngoài Hạnh đâu mẹ a.
Và con cũng không thích có sự xuất hiện của Hương trong nhà mk, con không quen có người lạ trong nhà. Hôm nào con về thì mẹ đừng cho Hương qua nhà, con không thích cô ta.
Từng lời nói của Hưng chắc nịch, anh muốn cho mẹ mk thấy sự chắc chắn vào quyết định yêu và cưới Hạnh của anh.
Anh không biết mẹ anh sẽ nghĩ gì, nhưng anh biết mk đang làm đúng, và anh muốn mk là người đem lai hạnh phúc cho Hạnh, chứ không phải ai khác.
Từng lời nói của con trai mk đều tỏ ra sự quyết tâm rất lớn, anh chưa bao giờ xin mẹ anh một điều gì? Nhưng hôm nay bà nhìn thấy thằng con trai mk quả quyết như vậy, bà cũng đành chấp thuận.
Bà ôm con trai mk vào lòng. Bà nói:
-Con trai của mẹ lớn thật rồi, càng lớn con càng giống bố con thời trẻ.
Mẹ chưa gặp cái Hạnh nhiều, mẹ cũng sẽ không cấm đoán gì con với Hạnh cả, yêu hay lấy ai đó là quyền của con. Mẹ chỉ tham gia góp ý với con mà thôi.
Còn con bé Hương, mẹ quý nó, nhà ít người, bọn con cũng bận, mẹ thi thoảng rủ nó qua chơi với mẹ thoii ma.
-Ban đầu mẹ thấy anh k yêu ai mẹ cũng lo chứ, mẹ mới muốn nó làm con dâu mẹ, nó cũng có ý thích mày, mẹ mới muốn tác thành cho mày...
Mà đã kịp làm gì cho anh với nó đâu.
Anh đã dắt con bé Hạnh về rồi còn gì, thế mẹ cũng mừng, mẹ chỉ lo anh không lấy vk thôi.
Mẹ này! Buồn cười thật ấy, con là con chúa ghét cái trò gán ghép, con là con không thích cái cô Hương này.
Con có cảm giác không tốt...
Hihi ...
Hưng cười nũng nịu, rúc vào lòng mẹ anh. Mẹ anh mắng.
-Cha bố anh, lớn rồi đấy, lúc nào cũng để mẹ phải lo.
-Mẹ này! Con của mẹ đường đường là sếp lớn, ế làm sao được ma mẹ lo. Con là con chưa thích lấy vk thôi.
Nhưng mẹ chuẩn bị đi. Con sắp xếp được công việc là con sẽ đón Hạnh về nhà mk ở với mẹ. Cho mẹ hết buồn nhé,
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
-Con bây giờ chỉ muốn cho Hạnh được hanh phúc mẹ ạ.
Cô ấy đáng được nhiều hơn bây giờ.
Bà nhìn con mình rồi cười nói:
Ừ! Mẹ biết rồi.
Nhanh nhanh lên mẹ còn bế con cho anh được chứ.Mẹ muốn bế cháu nội của mẹ nữa...
Hưng ngập ngừng nói:
Thế nếu bay giờ mẹ có cháu nội luôn, có cháu gọi bà nội luôn mẹ thích không???
Thích chứ? Nhưng a là siêu nhân hả mà có cháu cho tôi gọi nội luôn được. Hay là...
...
Anh có con riêng ở ngoài bao giờ anh dấu tôi hả??? 😡😡😡
Hưng xua tay phân trần.
Không! không! Ý con không phải thế. Thôi để dịp khác con sẽ nói chuyện với mẹ kỹ hơn, bây giờ cứ cuối tuần con với Hạnh về mẹ ăn cơm nhé mẹ.
-Ak! Cuối tuần này con có một bất ngờ cho mẹ.
Bà Thảo nhíu mày: lai gì nữa đây? Anh lắm trò quá đấy, nói luôn đi xem nào?
Định để mẹ tò mò muốn chết hả???
Hưng cười tủm tỉm, nói với bà:
-Đã bảo là bí mật mà lại, mẹ đồng ý với con là không được cáu giận gì đấy nhé!
-Gì thế? Lại làm mẹ phải đoán già đoán non thế này? Lại còn dặn mẹ không được cáu giận chứ?
-Đi mà mẹ, hứa với con là chấp thuận moi quyết định của con nhé!
-Thôi được rồi, mẹ đồng ý. Anh làm gì thì làm. Đừng làm mẹ thất vọng là được.
Nói rồi anh thu xếp mấy việc linh tinh, rồi lại về công ty.
Chiều hôm ấy mẹ anh có gọi rủ Hương đi sang chỗ bạn của bà cùng bà, bà cũng định xin lỗi con bé. Bà thấy khó xử quá, Chưa biết mở lời với con bé sao cho hợp lý?
Mà bà cũng quý Hương thật, Khổ một nỗi con trai bà giờ có người yêu rồi.
Các cụ vẫn bảo: ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên.
...
Thôi thì ...
...
vk Ck là do duyên số, bà quyết cũng không được.
Nghĩ thế mà liền gọi Hương qua đón bà.
Nhận được điện thoai của bà Hương đi xe qua luôn.
Vừa đi đường bà Thảo vừa nói chuyện với Hương.
Hương này con!
Dạ bác. Bác dạy gì con ạ?
Bác nói ra điều này con cũng đừng buồn nhé!
Dạ bác cứ nói đi a.
Bác biết con quý thằng Hưng nhà bác, bác cũng rất quý mến con và muốn con lam con dâu nhà bác.
Nhưng...
Khổ một nỗi...
Thằng Hưng nhà bác chuẩn bị cưới cái Hạnh rồi, chúng nó yêu nhau thắm thiết vậy ma bác không biết.
Bác thì chỉ có mỗi 2 anh em thằng Hưng, bác không sợ gì chỉ sợ chúng nó khổ, khổ tiền khổ bạc còn cố gắng làm ra được, chứ tình cảm không yêu nhau khó ma sống hạnh phúc được.
Bác chỉ mong chúng nó hạnh phúc. Hai đứa nó thương nhau rồi, bác không thể cấm cản được.
Bác rất quý mến con, không có con làm con dâu bác, bác cũng buồn lắm...
Bác mong con hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ như bác.
Bác...
Bác ơi! Bác đừng suy nghĩ gì a? Cháu hiểu ma bác. Cháu thích anh Hưng nhà bác thật, nhưng chắc do chúng cháu không có duyên số nên đành vậy...
Ả vừa nói, vừa nghĩ trong lòng!
Hừ! Đâu có dễ thế được,
Chắc bà chưa biết sự thật nay, nên có thể nghĩ thế, để yên tôi xem bà chứng kiến chuyện này bà sẽ nghĩ gì...
Miệng nói cười, mặt ả tỏ ra một chút buồn buồn, làm bà Thảo hơi ái ngại, bà cũng nhẹ lòng, ít ra bà chưa đẩy moi chuyện đi quá xa.
May mà con bé hiểu chuyện.
Đang đi thì Hương rẽ vào bưu điện gần đó, ả bảo bà đứng chờ bên ngoài ả vào lấy đồ một lát xong ra 2 bác cháu đi tiếp, nghe Ả nói thế bà liền đồng ý.
Bên cạnh ngay đó là nhà trẻ. Nhìn cảnh tan trường, các bà mẹ, ông bố, rồi ông bà đón cháu mà bà thèm khát một đứa cháu nội.
Bất giác. Bà nhìn thấy bước xuống trên một cái ô tô màu đen một bóng dáng quen quen. Hình như là con bé Hạnh, người yêu thằng Hưng nhà bà.
Bà vội tiến ra gần để xem cho kỹ.
Đúng la con bé Hạnh thật. Ai bà nhầm chứ con bé Hạnh này bà không nhầm được.
Bà đứng một góc để quan sát.
Thấy cô đi vào rồi trở ra với một thằng bé khoảng 4 5 tuổi.
Vừa đi vừa tíu tít với cô và luôn miệng gọi cô là mẹ.
Bà nghe Hạnh nói: thế Bon của mẹ hôm nay đi học có ngoan không nào?
Bon của mẹ ngoan mà. Con hôm nay đi học được cô giáo khen đó... Mẹ thưởng cho Bon gì đi?
Thế mẹ con mình hôm nay về sớm xong tối bố Hưng về cả nhà mình đi chơi nhé!
Dạ! Hihi
...
Bà choáng váng.
Tim bà như ai đang bóp nghẹt lại.
Chuyện này là sao chứ???
...
có lẽ nào...
Hạnh có con rồi, con bé đó đã có con riêng...
Thật không thể chấp nhận được, bí mật mà con trai bà muốn bà biết đây sao???
Bà vỗ ngực thùm thụp, bà đau tim quá!
Nói đúng hơn là bà sốc.. Bà qua sốc.
Trong khi đó:
Ả ta trong bưu điện nhìn thấy rõ hết moi chuyện này.
Ả cười thầm...
Chả có bưu phẩm gì hết cả, chỉ là ả muốn cho bà xem một màn kịch hay mà thoii...
Ả cười... Một nụ cười đáng sợ.
Tất cả đã nằm trong tính toán của ả. Theo thông tin được cung cấp ả nắm rõ thời gian của Hạnh, thế nên dễ hiểu vì sao ả lại có sự vô tình đến ntn...
Ả cho bà xem hết moi chuyện, đến lúc mẹ con Hạnh đi khỏi ả mới ra. Lam vẻ mặt ngây thơ:
Ôi! Bác sao vậy bác???
Bác có sao không ạ?
Cháu thấy bác không được khoẻ...
Bác????
Bà Thảo xua tay. Bác không sao?
Tự dưng bác đau tim quá?
Bác hơi mệt, cháu đưa bác về nghỉ nhe!
Thế bác cháu mk không sang nhà bạn bác nữa a.
Thôi! Để khi khác, bác mệt...
Dạ vâng a!
Vậy để hôm nào cháu sang đưa bác đi vậy a.
Ả dìu bà Thảo vào trong xe. Đóng cửa xe cho bà, ả cười thầm. Ả không thể ngăn niềm vui này được.
Ả biết tính bà Thảo lam sao để yên chuyện nay được, nghi đến ả đã thấy vui trong lòng...
Về đến nhà... Hương chào bà ra về.
Bà Thảo lấy điện thoai gọi ngay cho Hưng...
-Mày về ngay đây cho mẹ!
Về ngay,
Về!!!!
...
P9:
Truyện: yêu đàn bà đã cũ
Tác giả: Hoàng Huế
Bốp!
...
Một cái tát trời giáng vào mặt Hưng.
Từ bé đến lớn Chưa bao giờ bà Thảo đánh con, đây là lần duy nhất bà đánh con mình.
Hưng im lặng, anh chắc hiểu được mẹ mình đã biết điều gì đấy?
Và chắc hẳn đó là chuyện liên quan đến Hạnh và cu Bon.
Anh không nói gì? Nhìn thái độ và cư xử của mẹ anh lúc nào anh thấy rằng mẹ anh đang thực sự rất giận, chua bao giờ bà hành xử như thế này...
Anh cũng không muốn phân trần giải thích nhiều, vì thật sự anh muốn mẹ anh có thêm thời gian để hiểu Hạnh và yêu Bon như chính anh đang làm...
Mẹ anh ntn làm anh thật sự đau đớn...
Ánh mắt mẹ anh sưng lên có bọng mắt nước, chắc hẳn bà đã khóc vì anh.
Bà giận anh, giận anh thật rồi, chỉ vì bà quá yêu con mình, nhưng Hạnh cũng cần được yêu thương, Bon cũng cần có một người bố, mà anh thật lòng thật dạ yêu hai mẹ con họ mà....
Anh quỳ phục dưới chân mẹ mình:
...
-Con xin lỗi mẹ.
-Con biết mẹ đang rất giận con.
Nhưng:
Con yêu cô ấy, con yêu cả con trai cô ấy.
Con muốn cô ấy được hạnh phúc...
Con...
-Thôi ngay đi!
Bà Thảo quát lớn.
Tao cấm...
Cấm nghe chưa?
-Tao không cho phép loai con gái như thế bước chân vào cái nhà này.
Sao mày dại thế hả con.
Đường đường là một giám đốc tài giỏi, may thiếu gì người để lấy làm vk, sao mày lai phải nuôi con hộ người khác hả con...
-Mày không nghĩ đến thiên hạ se dè bỉu, nói thằng ăn ốc thằng đổ vỏ hả con.
Mẹ nói rồi đấy! Ai làm con dâu nhà này cũng được, mày yêu ai thì yêu, nhưng lấy ai về làm con dâu nhà này phải qua mẹ.
-Mẹ không chấp nhận.
Bà nói nhỏ nhưng giọng gằn lên:
-Con từ bỏ ngay đi, đừng để mẹ phải gặp cô ta.
-Còn con không gặp được ai, không yêu được ai thì để mẹ lo.
Bà Thảo cương quyết, mặc cho con trai mk quỳ xin mẹ mk. Bà giựt tay con trai mình ra. Định toan bước đi thì Hưng gào xin mẹ mình.
-Con xin mẹ đấy!
-Con chua xin mẹ điều gì cả. Con chỉ yêu cô ấy! Con không lấy một ai khác cả đâu.
Bà Thảo quay mặt lại, nghiêm nghị nói:
-Mẹ cấm!
-Con biết tính mẹ rồi đấy!
-Con yêu cô ta, muốn lấy cô ta cho bằng được thì cái giá mà cô ta phải trả sẽ đắt đấy!
-Con muốn hai mẹ con cô ta sống yên ổn thì rời xa cô ta ngay trước khi để mẹ nhúng tay vào.
-Thanh danh của gia đình này, của con nữa, không dễ gì mẹ để một con đàn bà không nguyên vẹn hủy hoại đâu.
Con đã nghĩ đến chuyện moi người sẽ nói gì chưa?
Miệng lưỡi thế gian hiểm ác lắm con a.
-Cô ta có như thế nào mới phải nuôi con một mình chứ?
-Mẹ chỉ sợ con vì yêu mà mù quáng, mẹ người ngoài cuộc, mẹ nhìn thấu hơn con.
-Mẹ!
Tiếng Hưng thống thiết gọi mẹ, khuôn mặt anh như van nì, xin mẹ anh hãy tin tưởng ở anh, nhưng có lẽ anh không thể làm gì suy chuyển được quyết định cua bà.
-Bà đang rất nóng, ý bà đã quyết khó ai mà thay đổi được.
-Tại sao chứ?
Tại sao anh chỉ muốn yêu và cưới người minh yêu mà khó khăn đến vậy sao???
Anh khóc - đây là giọt nước mắt nuối tiếc? phẫn uất??? Hay là một sự cam chịu???
A vẫn quỳ dưới chân mẹ anh. Anh vẫn xin mẹ.
-Mẹ cho con xin một lần nay thôi, cho con được quyết định chuyện hôn nhân của con.
-Mẹ đã nói không là không!
Mẹ cấm!
Hưng vùng dậy. Anh vừa đi vừa gạt nước mắt. Ánh mắt anh đỏ ngầu lên vì tức giận, anh lấy đồ rồi phóng xe ra khỏi nhà ngay lập tức.
Trước khi đi anh có nói với mẹ anh một câu:
-Mẹ đừng ép con quá đáng!!
Nói rồi a đi thẳng.
Anh đi rồi, mẹ anh ngồi thụp xuống ghế sô pha.
Lúc này bà đang khóc, bà tự hỏi lai chính mình, chả nhẽ bà đã sai???
-Bà lo cho tương lai sự nghiệp của con mình, bà muốn lấy cho nó một người vk tử tế là sai sao?
Ngẫm rồi bà gạt nước mắt. Bà đứng thẳng dậy, bà không làm sai?
Bà sẽ không thể để con trai bà khổ, nó không dám chia tay cô ta là vì nó quá yêu,
Nó không dám chia tay.
Vậy thì...
Để bà xem cô ta yêu con trai bà đến mức thế nào?
Nó dám cãi lai mẹ, quỳ dưới chân mẹ nó vì cô ta.
Xem ra cô ta cũng có bản lĩnh.
Bà nghĩ mình cần có một cuộc hẹn với Hạnh.
Bà gọi cho Linh. Em gái nuôi của bà. Em gái nuôi của bà được nhận từ lúc bà đi làm ăn qua biên giới, bà từng gặp và cứu sống mạng một người phụ nữ trẻ tuổi, ả đi buôn lậu hàng cấm và bị biên phòng truy đuổi, may sao có sự giang tay và khéo léo của bà ma Linh thoát thân. Từ lần cứu sống mạng mình lúc ấy Linh nhận bà làm chị gái nuôi luôn.
Linh là dân anh chị có tiếng, sau này lấy Ck làm cầm đồ, giàu có và uy lực khiến than thế Linh lại càng thêm uy.
Nhờ có thế bà làm ăn phất lên, những chuyến hàng bà đi làm ăn qua biên giới cũng trót lọt hơn. Khi đã đủ vốn bà chuyển về thanh phố.
Thi thoảng bà vẫn có liên lạc với Linh, dao gần đây Linh có mua căn nhà trên thành phố này. Có mời bà qua chơi, bà cũng bận chưa đi được. Vk Ck hai người mới mở một Tiệm cầm đồ khá lớn ở trên này, đất thanh phố ngành này phát triển mạnh, nhất la những kẻ có máu mặt thì mới trụ được.
Nay sẵn tiện có việc muốn nhờ đến cô em gái, bà tiện thể qua thăm nhà luôn.
Bà lấy điện thoai gọi trước cho Linh báo sáng mai mk sẽ qua rồi gọi cho Hương sáng mai được nghỉ thi qa đưa bà đi công việc.
Tất nhiên, con người tính toán như Hương sẽ gật đầu ngay, dù ả co bận đến mấy ả cũng sẽ nghỉ:
Ả mỉm cười, dù chưa biết la chuyện gì sẽ đến, nhưng chắc chăn với ả đó là chuyện vui.
Ả không thể không vui chứ? Bởi sẽ có kẻ không thể nào yên ấm được nữa rồi.
Đêm ấy Hưng không về nhà. Anh lang thang ngoài quán rượu. Anh uống say bét nhè, chả biết giời đất là gì nữa cả.
Trong khi đó Hạnh ở nhà. Cô rất lo lắng, cô gọi nhiều lần mà Hưng không bắt máy, cô không biết minh phải làm gì?
Chưa bao giờ anh đi đâu làm gì mà anh không nói với cô.
Lại là cái cảm giác bất an ấy, cái cảm giác lạnh đến từng đốt sống lưng, cô có cảm giác chẳng lành, ruột gan cô như lửa đốt...
Cô đang rất lo lắng cho anh, nhưng cô k thể bỏ Bon ở nhà một mk...
Một dự cảm chẳng lành với cô. Không biết la có chuyện gì??? Cô lúc này chỉ muốn lao đi tim Hưng mà cô không thể.
-Liệu moi chuyên. có phải bắt nguồn từ buổi gặp mặt me anh hôm nay không???
Cô đang rất rối bời...
Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn từ Sđt của Hưng. Nhưng không phải là anh nhắn mà la một người khác..
Báo anh đang say xỉn ở quán X đường B...
Lúc này Bon đã ngủ say, cô vội vàng khoá cửa lái xe ô tô ngay đến đó đón Hưng về...
Lúc cô dìu Hưng
Hưng thấy cô, ôm chặt cô rồi khóc...
Anh cười.
Anh nói lảm nhảm gì đó, nào là.
-Mẹ con xin mẹ, con yêu cô ấy!
Rồi.
Hạnh. Anh yêu em. Anh sẽ không để ai cản tình yêu của chúng mình nữa...
Anh yêu em, anh sẽ nuôi Bon của chúng ta..
Anh
Hự..
Ợ...ợ...
-Vậy la đã rõ, dự cảm ấy với cô đã có căn cứ...
Moi chuyện cô chưa rõ ra sao? Nhưng ắt hẳn chuyện hai người giờ khó ma thành.
Cô sợ mình đổ vỡ thêm một lần nữa.
Đàn bà như cô khó có thể có hạnh phúc được sao?
Mùi rượu từ anh nồng nặc, anh say quá rồi... Cô phải dìu anh về nghỉ ma thôi.
Vừa dìu anh ra xe với bảo vệ của quán, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của cô.
Cô nghĩ:
Anh buồn, anh đau, cô cũng đau xót lắm chứ!!!
Đời này bạc bẽo với cô quá!
Cô đã làm gì sai chứ? Đàn bà cũ, có con rồi không lẽ không được có quyền hưởng hạnh phúc sao???
Cô lấy tay gạt nước mắt, rồi bước nhanh ra khỏi quán...
Cô ra khỏi, lặng lẽ một bóng người đàn ông cũng rời khỏi đó. Anh ta chứng kiến tất cả..
Anh ta xót xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro