Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

-Người ở bên đó là ai vậy?
Bỗng có tiếng một nữ nhân vang lên,cậu giật mình quay lại. Trước mặt là một cô gái xinh đẹp,mặc quần áo sang trọng,có lẽ là công chúa? Không,có lẽ không phải,gương mặt Mỵ Châu cậu không thể nhầm được,nói đến đây cậu như nhớ đến gì đó,mặt hơi ửng đỏ.
Thấy lâu cậu không đáp lại,cô gái tiếp tục
-ta đang hỏi ngươi đó,ngươi là ai?
-ta là Trọng Thuỷ,là hoàng tử đại Tần.
-thì ra là hoàng tử,tiểu nữ thất lễ rồi,tiểu nữ tên An là nghĩa nữ của Thục Vương
-thì ra là An công chúa
Cậu nói rồi từ từ bước lại gần phía công chúa,ánh trăng sáng rọi lên gương mặt đẹp như tạc tượng của Trọng Thuỷ khiến An mê mẩn,có lẽ phương bắc lạnh,nên nước da của Trọng Thuỷ vô cùng trắng trẻo mịn màng,ở Âu Lạc,ngay cả cô hay Mỵ Châu cũng không trắng mịn được như vậy. Làn da trắng càng tốt lên vẻ đẹp thanh thuần,thư sinh của cậu.
-An công chúa!
Cô ấy giật mình
-hoàng tử,xin tha lỗi cho sự thất thố của ta.
Trọng Thuỷ cười ôn hậu
-An công chúa sao lại ra đây,người cũng có nhã ý ngắm trăng sao?
-không,không,ta nào được phong nhã như hoàng tử đây,ta chỉ là đi ngang,thấy có bóng người nên ra hỏi thôi-nói rồi cô ngẩng mặt lên nhìn trăng-trăng hôm nay thật đẹp,cũng lâu rồi ta không nghĩ đến việc ngắm trăng đó.
Nói rồi cô cười nhẹ,cô làm gì có thời gian ngắm trăng,hầu như toàn bộ thời gian của cô đều dành để tập võ,bắn cung,sách lược,rồi lại cầm kì thi hoạ...đang miên man dòng suy nghĩ thì cô nghe tiếng hoàng tử nói:
-An công chúa bận rộn lắm sao?
Cô nhẹ nhàng lắc đầu
-ta phải về rồi,nếu hoàng tử muốn ngắm trăng thì hãy đi đến cái đình kia,ta sẽ gọi người mang rượu đến cho người,đứng ở đây đêm xuống sương lạnh lắm,vả lại ở Âu Lạc ta khí hậu ấm nóng,có nhiều muỗi lắm.
Nói rồi cô nhún người chào cậu rồi bước đi,được vài bước cô lại ngoái đầu nhìn cậu,gương mặt thanh tú của cậu sáng như trăng,cậu cười hiền hoà rồi gật đầu với cô. Cô quay mặt đi rồi bước tiếp nhưng trái tim đập rộn ràng.
Cậu cũng quay lại yến tiệc.

Sáng sớm,tên gia đinh giúp cậu mặc đồ,hắn chợt nói
-thiếu...à không hoàng tử,túi thơm của người đâu? Là cái túi thơm phu nhân may cho người đó?
Trọng Thuỷ nhìn xuống thắt lưng,đúng là không có thật. Cậu nhớ đến tối hôm qua đi dạo ở ngự hoa viên,có thể là rơi ở đó rồi. Nghĩ rồi cậu nói
-Văn Lâm ,giúp ta mặc quần áo nhanh đi,ta đi ra ngự hoa viên tìm túi thơm.
Văn Lâm thấy vậy cũng nhanh chân lẹ tay làm,miệng cũng không rảnh rỗi trách cậu
-trời ơi sao cậu lại bất cẩn thế,mới đến đây thôi mà cậu lại như vậy,cậu không sợ sao,....
Hắn luyên thuyên vài câu thì cũng mặc xong quần áo cho cậu
-đi nào,ngươi nói nhiều quá
Đang đi thì hai người gặp An công chúa,công chúa thấy cậu thì liền không nhịn được khoé miệng cong lên một nụ cười.
-An công chúa-cậu chào cô một cái cũng cười
-hoàng tử,không biết mới sáng sớm hoàng tử đã đi đâu?
-à ta làm mất cái túi thơm,có lẽ rơi ở ngự hoa viên,ta muốn đi tìm.
An công chúa chợt a lên một tiếng nhưng lại thôi
-hoàng tử,vậy ta đi tìm cùng người
-không cần đâu,như vậy thì phiền công chúa lắm,ta tự tìm được,ta cũng định gọi thêm mấy kẻ gia nhân
-không sao,để ta tìm cùng người,bọn gia nhân tay chân luống cuống ta sợ sẽ giãm lên túi thơm của hoàng tử mất.
Cô ấy đã nói như vậy Trọng Thuỷ cũng không tiện từ chối,đành cảm ơn rồi cùng cô ấy đi ra ngự hoa viên.
Hai người vừa tìm vừa nói chuyện rất hợp nhau,Văn Lâm thức thời đứng dạt một bên để hai người họ trò chuyện,vì hắn nghĩ đây là vị công chúa sắp tới sẽ được gả cho thiếu gia nhà hắn. Hắn nhớ đến lời dặn của đại phu nhân và vui trong lòng. Phu nhân dặn hắn rất kĩ phải chăm sóc thiếu gia,và xem xem vị công chúa kia là người thế nào,thế có xảy ra bất cứ việc gì thì phải gửi bồ câu về cho phu nhân ngay,nhưng xem ra phu nhân đã lo nhiều rồi,xem bọn họ hai người quấn quýt như đôi chim
-Văn Lâm
-Văn Lâm
-hả... -hắn giật mình,thiếu gia đang gọi hắn-hoàng tử,có chuyện gì vậy
-Văn Lâm, ngươi làm sao vậy? Ngươi có tìm thấy không?
-không,thiếu gia tiểu nhân đã tìm kĩ lắm rồi,không có
-kì lạ thật
-thiếu gia,người có nhớ nhầm không? Trong cung có bao nhiêu ngụ hoa viên...
-không,ta nhớ rất kĩ
Trọng Thuỷ thở dài một cái
-thôi,coi như ta hết duyên với nó-nói rồi cậu quay sang nói với công chúa-An công chúa,chúng ta dừng ở đây thôi
Nói rồi ba người đến bên đình uống một tuần trà
-túi thơm đó quan trọng lắm sao? -An công chúa nhấp một ngụm trà rồi hỏi
-đó là túi thơm do mẫu thân ta tự tay may,còn có nhét một bùa cầu bình an,người đặc biệt lên chùa thỉnh cho ta trước khi ta đến đây,giá trị thì không đáng là bao,nhưng ta rất trâng trọng
Nói rồi cậu nhìn xa xăm,nơi cuối trời đàn chim đang bay,chúng bay về phương bắc.  Mùa đông chúng bay về phương nam tránh rét,khi xuân sang hạ tới chúng lại bay về phương bắc. Phương bắc dù lạnh nhưng chúng cũng không quên. Chợt nghĩ nam nhân mới rời nhà mấy ngày đã nhớ nhà,cậu không nhịn được mà cười chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro