Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi niềm riêng

-Sao ngươi lại để thằng nghiệt chủng đấy đi cầu thân?
Trong bóng tối giọng một người phụ nữ vang lên
-ta còn có thể làm gì sao? Hắn là lựa chọn thích hợp nhất
Cái bóng đen còn lại đáp,nghe giọng như là một thiếu niên
Im lặng một lát,người phụ nữ lại nói
-tiếp theo ngươi muốn làm gì?
-lão gia đi vắng,bây giờ bà muốn làm gì thì làm lấy,không ai cản được bà.
-Trọng Nguyên hắn không phải loại thường....
-cái đó còn tuỳ thuộc và năng lực của bà-thiếu niên lạnh nhạt đáp
-------

-Trọng Nguyên,con còn đọc sách sao?
-mẹ,sao muộn rồi mẹ còn tới đây?-Đại thiếu gia vừa đứng lên đỡ đại phu nhân vừa nói
-ta thấy phòng con còn sáng đèn nên sang xem,đừng để bản thân lao lực quá con ạ.
-vâng thưa mẹ.
-không hiểu sao từ khi biết tin Trọng Thuỷ được lệnh đi cầu thân,trong lòng mẹ luôn bất an.-bà vừa nói vừa vuốt vuốt ngực.
Cậu nhìn gương mặt lo lắng của mẹ mình mà đau lòng
-mẹ đừng lo,Trọng Thuỷ mang danh hoàng tử nước tần,tên Thục Vương đó dù có gan to tày trời cũng không dám động đến một sợi tóc của nó.
Nghe cậu con trai cả nói vậy,bà cũng bớt lo phần nào,bà ngập ngừng:
-Trọng Nguyên,mẹ..mẹ biết mình chỉ là phận nữ nhi,không hiểu thế nào là quốc gia đại sự,nhưng mẹ chỉ có con với Trọng Thuỷ mẹ không muốn bất kể đứa nào trong hai con bị tổn hại gì dù là nhỏ nhất-bà đưa tay lên vuốt ve gương mặt tuấn tú của cậu con trai-mẹ chỉ mong con và Trọng Thuỷ bình thường,lấy vợ sinh con. Mẹ....
Trọng Nguyên nhìn mẹ,giọng cậu dịu dàng hẳn lại
-con biết mẹ lo cho con và Trọng Thuỷ,nhưng mẹ à,nam nhi trí ở bốn phương,không thể chỉ lo lấy vợ sinh con được. Thà chết trên chiến trường cũng không thể vùi mình nơi khuê phòng-giọng cậu nghiêm nghị dần,ánh mắt kiên định,hiên ngang,giống như một vị tướng.
Đại phu nhân nhìn con trai âu yếm mà lòng nhói đau,bà biết đứa con này của bà là người tham vọng,có trí lớn,bà không thể ngăn cản,chỉ có thể ủng hộ,nhưng nó càng tài giỏi bà càng lo lắng. Nỗi lo của bậc cha mẹ,làm sao có thể đong đếm.
Cảm thấy mình lỡ lời,Trọng Nguyên liền ấp úng
-mẹ...con...
Bà nhìn cậu cười hiền hoà
-ta biết trí hướng của con,ta ủng hộ con
Nói rồi bà đứng lên đi về phòng.
Cậu đứng nhìn bóng lưng của mẹ mình đi khuất rồi mới quay lại bàn tiếp tục đọc sách. Nhưng cậu không tài nào tập trung được. Liệu những gì cậu cố gắng có thực sự xứng đáng,cậu nhớ lại lúc dạy cậu bắn cung,cha đã nói
-đàn ông phải làm việc lớn,phải dũng mãnh,phải xông pha chinh chiến,phải lập công làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông
Cậu nhớ những ngày mùa đông,cha cậu chinh chiến xa trường,mẹ cậu ngồi bên cửa sổ may áo cho cha,còn nói
-ngày mai là may xong rồi,sẽ gửi đi cùng với quân lương,cha con ở biên cương quần áo chắc cũng sờn hết rồi
Nói rồi bà ôm chiếc áo đang khâu dở lên ôm mặt khóc. Bà đã khóc bao nhiêu mùa đông cậu không nhớ. Rồi có lần cha cậu được khiêng về,ông bị thương rất nặng,được đưa gấp về kinh thành để điều trị,cũng may mạng lớn không chết. Thời gian đó ngày nào bà cũng khóc,khóc đến mắt đỏ hoe,rồi lại không dám khóc nữa,sợ sẽ không có sức để chăm ông. Rồi hai tháng dưỡng thương qua đi,ông lại vác đao mặc giáp ra chiến trường,bà đứng lặng nhìn theo bóng lưng ông xa khuất,nước mắt chợt rơi,bà cầm tay cậu
-đi vào thôi Trọng Nguyên Trọng Thuỷ
---------

Bóng đêm đen kịt,một chút tia sáng cũng không có,chỉ có ba chấm đỏ le lói,là đầu hương đang cháy,khói từ đó toả ra nghi ngút. Mùi nhang toả khắp phòng. Không biết là ai thắp hương,cũng không biết thắp hương cho ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro