Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giệt Tần tôn Âu Lạc

Theo hẹn ước của vua Tần và Thục Vương,hôn lễ sẽ tổ chức vào đúng rằm tháng sau,tức là cậu sẽ ở Âu Lạc một tháng trước khi chính thức cầu thân.
Từ khi cậu đến cũng đã được ba ngày,yến tiệc ninh đình cũng đến lúc tàn.
Buổi thượng triều hôm nay,Triệu tướng quân cùng tuỳ tùng cáo từ Thục Vương,trở về đất bắc. Trước khi đi Triệu Đà có dặn dò gì đó với Văn Lâm,sau đó lại căn dặn cậu một vài điều rồi cùng đoàn tuỳ tùng ra về.
Trọng Thuỷ nhìn bóng lưng phụ thân lắc lư trên lưng ngựa rồi nhỏ dần nhỏ dần đến khi không còn nhìn thấy gì nữa cậu mới đi vào.
-Không hiểu sao ta lại thấy trong lòng nóng như lửa đốt
-thiếu gia,người vừa ăn đổ cay đó,ha ha-Văn Lâm cười xong mới thấy thiếu gia không hề chú ý đến hắn,gương mặt cậu vẫn ngập tràn sự suy tư- thiếu gia,có thể do người lần đầu xa nhà nên có cảm giác như vậy thôi,không có sao đâu.
Cậu lần nữa quay lại nhìn về phía xa,nơi cha mình vừa đi khuất,trong lòng ngổn ngang tâm sự,rồi cậu thở dài theo Văn Lâm vào trong.
---------

Mặt trời dần xuống núi,ánh chiều tà cuối cùng nhạt dần.
-Tướng quân. Phía trước có một khách điếm.
Triệu Đà chỉ ừ một tiến,rồi vó ngựa lại tung
Cộc cộc cộc
Phía sau bụi bay mù mịt mờ cả bóng người.
-Tướng quân,đại nhân,mời ngồi mời ngồi-Tên chủ khách điếm hớn hở chạy ra đón,tay cầm khăn lau ghế mời Triệu Đà ngồi
-mang thịt rượu lên,hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây. - phó tướng nói
-dạ dạ vâng,có ngay
Bóng dáng thoăn thoắt của tên chủ khách điếm thoạt cái khuất sau mấy tấm rèm cũ,rồi tiếng nồi niêu xoong chảo kêu lên leng keng. Chốc cái rượu thịt được bưng lên,bàn nào cũng đầy ắp.
-tướng quân mời dùng,mời dùng-tên chủ vừa bưng lên vừa nịnh hót,miệng hắn cười ra đến mang tai,chợt hắn làm rơi đôi đũa,vội cúi xuống nhặt lên-chết chết tiểu nhân sơ ý,tiểu nhân sơ ý-nụ cười tắt,hắn nói-Tướng quân,thịt chua!!
Âm thanh không to không nhỏ,đủ để Triệu Đà và  tướng sĩ nghe thấy,thấy cả đều buông đũa,tay nhăm nhăm thanh kiếm,đề phòng tứ phía,rồi từ đâu,một mùi hôi thối xộc đến,chợt rầm một tiếng những bức vách bị phá tan,từ trong màn đen,xuất hiện những kẻ người không ra người,quỷ không ra quỷ,chúng ăn mặc rách rưới như lũ ăn mày,da thịt chầy chóc,lở loét,có những miếng thịt đã thối rữa,chỉ chực rơi ra,thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài con giò trắng muốt nhúc nhúc dưới lớp da đã thâm đen. Hình ảnh kinh dị đến nỗi ngay cả Triệu Đà,người đã lăn lộn sa trường nửa đời người chứng kiến biết bao cái chết cũng cảm thấy rùng mình,kinh sợ. Tướng sĩ ai nấy đều bụm miệng buồn nôn.
-giả thần giả quỷ,các ngươi là ai? -Triệu Đà lấy lại bình tĩnh,quát lớn hỏi
-giệt nước Tần,tôn Âu Lạc
trọng nói ồm ồm như vang từ địa phủ lên,cũng không biết là kẻ nào nói,vì những kẻ ở đây đều không mấp máy miệng. Âm thanh vừa dứt chúng liền lao vào tấn công binh sĩ,ánh mắt chúng trắng dã như không có con ngươi,nhưng vẫn toả ra sát khí ngập trời.Chúng tay không tấc sắt nhưng lại lao vào đám binh sĩ như con thiêu thân,qua cơn choáng váng sợ hãi,binh sĩ đều sốc lại tinh thần,tay cầm chắc giáo gươm tiêu diệt chúng. Nhưng kì lạ,dù có chém bao nhiêu phát vào người,bọn chúng cũng không hề hấn gì,vẫn lao vào cắn xé binh sĩ. Có tên bị chém đứt lìa tay lìa chân,máu đen chảy ra ồng ộc,nhưng chúng vẫn không dừng lại,chỉ cho đến khi bị chém đứt đầu,chúng mới giãy giãy thân mình như đau đớn lắm rồi bất động.Lúc này binh sĩ đều rất hoang mang,hoảng loạn,tay cầm đao cầm giáo và chỉ biết chém loạn xạ. Không ít binh sĩ bị chúng cắn chết.
-Chặt đầu chúng!
Triệu tướng quân hét lên ra lệnh,Lý Toàn vung tay chém xuống,những cái đầu đen xì,bù xù tóc tai rơi xuống lăn lông lốc trên sàn,hàm răng đỏ au máu vẫn còn gầm gừ,mắt trợn trắng dã.
Tất thảy mười năm con,mười năm cái đầu bị chặt xuống.
Binh sĩ kẻ đứng như chết trân,kẻ thì ngã khuỵ xuống thở hổn hển,trên gương mặt ai đó đều ngập tràn nỗi khiếp đảm.
Những cái xác quỷ được binh sĩ chất đống lại,chúng hôi thối,bẩn thỉu.
Trận chiến này thương tổn quá lớn,rất nhiều binh sĩ bị chúng cắn đến nát cổ,tay chân bị cào rách,bị hút máu khô quắt. Họ được đặt riêng một chỗ,số lượng nhiều hơn rất nhiều so với lũ quỷ kia. Đoàn tuỳ tùng hơn mấy trăm người vì mười năm cái xác quỷ mà chỉ còn chưa đến 20 người,ngay cả Triệu Đà hay Lý Toàn cũng bị thương nặng.
Lúc này từ dưới gầm bàn,tên chủ khách điếm lổm cổm bò ra.
Triệu Đà ngồi xuống ghế thở một hơi nặng nề
- Tam Viễn, ngươi biết được những gì?
Tam Viễn là kẻ ăn mày mà ông đã cứu được trên đường dẫn quân trinh phạt Âu Lạc nhiều năm về trước. Hắn nợ ông ân tình cả đời không trả hết,sau này ông đã lập lên khách điếm này lại cho hắn làm chủ,đây trở thành nơi cho binh sĩ nghỉ chân,cũng là để tiện thám thính tình hình. 'Thịt chua' là ám ngữ khi có sự nguy hiểm,cũng may khi nãy hắn cảnh báo trước,nếu không thực không thể tưởng tượng nổi.
-tướng quân,tiểu nhân không biết,chỉ là...chỉ là-hắn ngập ngừng
-nói
-chỉ là vợ của tiểu nhân từng theo học đạo pháp,biết chút về xem quẻ,sáng nay mụ ta cứ kiên quyết nói rằng hôm nay tướng quân sẽ quay về,sẽ gặp một trậm mưa tanh máu đổ. Ban đầu tiểu nhân không tin,nhưng vì không dám coi khinh việc liên quan đến tướng quân nên đành liều mình cảnh báo,nào ngờ...
-gọi vợ ngươi ra đây
Từ sau tấm rèm bếp,một người phụ nữ tầm ngũ tuần lom khom bước ra,dáng bà ta gầy guộc,liêu xiêu,tay chân vẫn còn đang run rẩy. Bà ta vội quỳ xuống dập đầu
-tham kiến tướng quân
-ngươi biết những gì thì nói mau đi-Lý Toàn mất kiên nhẫn nói
Bà ta run run đáp
-tướng quân,tiện thiếp bất tài,cũng không biết được bao nhiêu chỉ là sáng nay nhìn lên bầu trời thấy mây đen che phủ,lại nghe tướng công nói hôm nay tướng quân cùng các binh sĩ sẽ đến,liền gieo một quẻ,là đại hung,máu chảy,đầu rơi khó tránh khỏi- nói rồi bà ta rùng mình sợ hãi -khi tướng quân đến đây,mây đen trên đầu càng điên cuồng,càng chứng tỏ điềm hung chính là nhắm vào người.
-bọn Âu Lạc này không ngờ lại dám làm càn như vậy,đây đã là đất bắc
Lý Toàn chửi thề một câu,Triệu đà lại trầm ngâm nói
-Lý Toàn ngươi thực sự nghĩ là bọn chúng làm sao? Ta không nghĩ lão già Thục Phán đó lại hành sự sơ xuất như vậy. Làm việc xấu lại khai đích danh đích họ,đó há chẳng phải ngu dốt sao?
Lý Toàn ngẩn người
-Tướng quân vậy ý người là....
Triệu Đà không đáp,ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lý Toàn cũng không hỏi nữa. Hắn căn dặn binh sĩ chăm sóc kĩ vết thương cho nhau,thu dọn tàn dư sau đó nghỉ ngơi,ngày mai lên đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro