Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: GẶP NHAU CỨ NGỠ CHỈ LÀ TRONG MƠ


Tương Liễu thường có một giấc mơ dài. Trong giấc mơ, hắn vẫn ở trong doanh trại của quân Thần Vinh.

Hắn trằn trọc vì người trong lòng không thể ngủ ngon, mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ đều cảm thấy đau lòng.

Hắn không còn cách nào khác ngoài việc xoa dịu Cổ trong cơ thể

Cổ đực và cái, không phân biệt ưu tiên. Ai có tình cảm hơn thì có thể điều khiển được Cổ.

Từ lúc hắn chấp nhận để nàng trồng cổ vào người, hai con cổ trùng này đã nằm dưới sự kiểm soát của hắn.

Không phải hắn không nghĩ đến việc ở lại bên nàng trong thế giới phàm trần này. Nhưng hắn còn cha nuôi và hàng vạn chiến hữu đã kề vai sát cánh mấy trăm năm, hắn không thể làm điều đó.

Hắn đã dành hầu hết mọi thứ chỉ để tất cả họ sống lâu hơn một chút.

Hắn biết Chuyên Húc là xu hướng chung của cả Đại Hoang, được mọi người kỳ vọng, có dã tâm rất lớn, không ai hay bất cứ điều gì có thể ngăn cản Chuyên Húc thống nhất Đại Hoang.

Vậy nên bằng cách loại bỏ kẻ đó, họ có thể câu thêm thời gian? Nấn ná đến hơi thở cuối cùng, giống như một con kiến, biết rằng không đáng kể nhưng vẫn ẩn chứa một tia may mắn. Hắn có thể coi thường thành công hay thất bại, coi thường hiểu lầm, coi thường sự chia ly, nhưng hắn không thể buông bỏ hai mối quan hệ.

Ân dễ đền nhưng tình thì khó trả.

Cha nuôi của hắn không quan tâm sinh mạng của mình để cứu một yêu quái bị mọi người coi thường ghét bỏ, dạy nó đọc, dạy nó sự công bình, dạy nó làm người ngay thẳng. Ông ấy đối với hắn không chỉ có ân tình cứu mạng mà còn là tình thân.

Cũng có người xuất hiện trong cuộc sống cô độc của hắn, trêu chọc hắn, sợ hãi hắn nhưng chưa bao giờ coi thường hắn từ tận đáy lòng. Nàng khác biệt đến mức hắn cảm thấy yêu nàng, thương xót nàng, muốn đến gần nàng và muốn bảo vệ nàng. Yêu nhưng hắn phải bỏ cuộc hết lần này đến lần khác và đẩy nàng về phía một người nam nhân khác. Không phải là hắn không biết nàng buồn đến mức nào. Nhưng hắn nghĩ nỗi buồn ngắn ngủi này sẽ vơi đi theo thời gian.

Hắn là một yêu quái không cha không mẹ, bị lừa hy sinh mạng sống của mình vì niềm vui của người khác trở thành nô lệ trong đấu trường sinh tử. Sau khi trốn thoát, hắn gặp phải vòng xoáy và suýt chết nhưng được cha nuôi cứu. Nhưng hắn không dám tin người khác nữa. Hắn một mình chạy trốn về phương bắc xa xôi. Cuộc đời hắn đầy thăng trầm, hắn không bao giờ có con đường thứ hai ngoại trừ việc nỗ lực tiến về phía trước.

Tuy là một yêu quái bị coi thường nhưng lại có một trái tim nóng bỏng và tình yêu sâu sắc.

Hắn muốn đưa nàng đi ngắm gió trong và trăng sáng dạo chơi biển cả ngắm nhìn giao nhân. Hắn muốn đưa nàng đi khắp nơi cảm nhận thế gian phồn hoa

Nếu như là Tương Liễu không được thì hắn sẽ dùng thân phận Phòng Phong Bội đưa nàng đi. Không thể bên nàng nên hắn đã cố gắng hết sức để thực hiện mong ước cả đời của nàng.

Hắn ăn bài mọi thứ cho nàng và sẵn sàng đón nhận cái chết. Hắn như những bông tuyết bay khắp bầu trời. Hắn mãn nguyện vì đã gặp được nàng khi còn sống. Có lẽ một ngày nào đó hắn cũng như những bông tuyết kia rơi trên vai nàng. Những bông tuyết kia đến một lúc nào nó rồi cũng sẽ tan biến

Nghĩ như vậy, cuộc đời hắn coi như trọn vẹn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ phải chịu đựng nỗi đau xé lòng, nỗi đau xé lòng suốt một trăm hai mươi bảy năm qua vì hắn.

Nàng sợ nhất sự cô đơn. Nhưng nàng lại một mình vì hắn mà ở lại Ngọc Sơn, nàng sợ đau đớn nhưng lại sẵn sàng chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi ngày vì hắn.

Nàng cười nói, nàng chỉ thấy hơi buồn chán thôi, nhưng nghĩ đến việc sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại với nàng, nàng lại không hề thấy chán chút nào.

Tình yêu của hắn mạnh mẽ, nóng bỏng, uy nghiêm và ẩn chứa sâu sắc.

Tình yêu của nàng bền bỉ, trong sáng, sâu sắc và nhẹ nhàng.

Tình yêu không bao giờ giấu được, càng giấu càng có nhiều sơ hở. Càng giấu thì lại càng lộ ra.

Hắn đã quay lại thế giới này, vì nàng, từ nay trái tim hắn chỉ đập vì nàng.

Yêu nhau sâu đậm, họ trao nhau sự quấn quýt hoà hợp cả thể xác lẫn linh hồn. Họ đã xác nhận với trời đất rằng dù vật đổi sao dời họ cũng thề sẽ không chia cắt nữa.

Nhưng Đồ Sơn Cảnh cũng yêu nàng. Điều kiện duy nhất Cảnh đưa ra để đồng ý nàng tự do là:
“Bà mối dạm ngỏ tam thư thục lễ lương điền thiên mẫu thập lý hồng trang. Cho Tiểu Yêu thực sự có một cuộc sống an nhàn một đời mỹ mãn. Đừng để Tiểu Yêu đi theo huynh phải chịu cảnh kẻ thù truy đuổi chỉ có thể chìm xuống đáy biển để làm bạn với cá."

Hắn, một yêu quái bị thần tộc xem thường, muốn cưới người của hoàng thất, cho dù sống nghìn năm, hắn cũng biết việc này đối với hắn không dễ dàng

Hắn đứng trước hạnh phúc, ngỡ là trong giấc mơ. Như thể hắn chỉ đáng sống dưới đáy biển tối tăm, giống như một con cá chạch vùng vẫy trong bùn, bị khinh thường và bị săn đuổi là cuộc sống mà lẽ ra hắn phải có.

Nhưng trước tình yêu của Tiểu Yêu, dù có phải trèo ngàn ngọn núi vượt ngàn con sông, mơ mộng tan vỡ cũng chẳng là gì cả.

Dù phải chờ đợi và cố gắng trong một thời gian dài, với một niềm hy vọng mong manh cũng xứng đáng

Tương Liễu đề nghị cùng Tiểu Yêu đến Cửu Lê để tỏ lòng thành kính với cha mẹ nàng, Tiểu Yêu rất vui mừng.

Đêm trước khi rời đi, A Tệ và Liệt Dương đã đến từ biệt. Mấy người họ uống rất nhiều rượu, trong lúc say họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ, càng nói về chuyện cũ họ không khỏi xúc động đến rơi nước mắt.

A Tệ và Liệt Dương đều lấy tư cách người thân của Tiểu Yêu và yêu cầu Tương Liễu thề với A Hành và Xi Vưu đã khuất rằng sẽ chăm sóc tốt cho con gái của họ.

Tai Trái rất biết ơn Tương Liễu vì đã cho cậu ấy có hy vọng trong cuộc sống, thoát khỏi số phận làm nô lệ, tuy không có người thân hay bạn bè nhưng giờ đây cậu ấy đã có người cậu ấy muốn bảo vệ dù nguy hiểm đến tính mạng và trái tim cậu ấy cũng đã rộng mở.

Miêu Phủ giống Tiểu Yêu nhất khi say, khóc cười không ngừng, nói tiểu thư của cô ấy chịu quá nhiều đau khổ, tưởng chừng đã sắp chạm tay vào hạnh phúc nhưng vẫn chưa bao giờ buông bỏ những lo lắng để thật sự chạm tay vào hạnh phúc..

Tiểu Yêu cũng khóc, tựa vào vai Tương Liễu, nói rằng nàng đã chờ đợi giây phút này hai trăm năm rồi, kể về lần đầu gặp gỡ hắn và khi họ đoàn tụ hơn trăm năm sau. Nàng nói rằng những ngày gần đây giống như đang ở trong một giấc mơ hơn. Nàng không dám rời đi, nàng sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến thành hình ảnh phản chiếu dưới nước, giọng nói sẽ chỉ là gió thổi bên tai, nàng lẩm bẩm: Tương Liễu, ta sợ. ..

Nhìn thấy Tiểu Yêu say khướt, Tương Liễu liền bế nàng lên, tạm biệt mọi người rồi bế Tiểu Yêu về phòng.

A Tệ và Liệt Dương mỉm cười nhìn hai người, Tương Liễu đã không còn là quân sư lạnh lùng nữa, Tiểu Yêu thì tựa như đã trở về như ngày bé, cô bé đang đòi xuống núi tìm mẹ... .

Ánh trăng e ấp trốn sau mây.
Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu đang nằm, nhẹ nhàng giúp nàng cởi váy ngoài, hắn muốn ôm nàng ngủ, nhưng Tiểu Yêu lại lợi dụng cơn say leo lên người hắn mà hôn và chạm vào hắn một cách bừa bãi, khơi dậy dục vọng của hắn. Hắn lật người ép nàng nằm bên dưới hắn

“Nếu nàng lại cử động, ta sẽ không để nàng yên.”

"...Ta không sợ chàng..."

Tiểu Yêu say đến mức nhìn Tương Liễu bằng ánh mắt mơ màng say khướt, nam nhân tuấn mỹ, dịu dàng, ân cần, ghen tuông đến nỗi không để ai đến gần chạm vào nàng.. nàng nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Nam nhân phía trên đang nhìn chằm chằm vào nàng bằng đôi mắt đỏ như máu

Nhìn Tiểu Yêu say khướt, nụ hôn của Tương Liễu rơi khắp người nàng.

Tiểu Yêu bị Tương Liễu trêu chọc, thân thể dần nóng lên, nàng đành phải vừa né tránh vừa cầu xin tha thứ, lẩm bẩm nói: "Ngứa quá..."

Tuy nhiên, Tương Liễu cảm thấy con dã thú trong lòng không thể kiềm chế được nữa mà gầm lên xong ra khỏi lồng, nuốt chửng hai người trong làn sóng ham muốn.

Ngày hôm sau. Ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt hai người đang ôm nhau ngủ, đẹp đẽ như một kiệt tác bạch ngọc không tì vết.

Nụ hôn của Tương Liễu nhẹ nhàng rơi lên trán Tiểu Yêu, đánh thức nàng dậy.

Tiểu Yêu không khỏi bật cười khi nhìn khuôn mặt như trăng thanh gió mát tuấn mỹ quyến rũ của Tương Liễu với mái tóc đen trước mặt

Với khuôn mặt như vậy, Tiểu Yêu khó có thể để người khác vào trong mắt. Nàng chỉ sợ rằng sau này mỗi ngày nàng lại phải yêu hắn thêm một chút

Bốn người lên đường đến Cửu Lê. Tiểu Yêu đã chọn cách bọn họ cùng nhau đi bộ ngao du.

"Tương... Bội, chàng nhìn xem, là cây bạch trà, ta rất muốn hái về pha trà..."

Tương Liễu bay sang một bên trên vách đá, hái một túi lá bạch trà và một bông hoa bạch trà thơm dìu dịu màu trắng tinh khôi, cánh hoa khá dày xếp thành vòng đồng tâm quanh nhụy hoa li ti màu vàng rồi quay trở lại bên cạnh Tiểu Yêu, cài lên tai nàng đoá hoa bạch trà tinh khôi ấy. Tiểu Yêu mỉm cười vui vẻ

__________________________________________

Họ đi ra khỏi vùng chân núi thưa thớt người ở và dần dần đi đến thị trấn sầm uất.

Hai người lại cùng nhau ăn uống vui vẻ như ngày xưa, đồng hành cùng nhau trong thế giới phàm trần. Tiểu Yêu nhớ lại quy tắc mà Bội đưa ra khi đưa nàng đi chơi, họ sẽ tiêu số tiền Bội có, khi Bội có nhiều tiền, họ đến quán ăn sang trọng và ăn một bữa thật phung phí, nhưng không bao giờ lãng phí. Khi Bội không có nhiều tiền họ sẽ đến quán ăn ven đường ăn một tô mì tẻ...

Nhưng bây giờ
Hiện tại Tương Liễu làm sao có tiền?
Giờ đây đã khác Tương Liễu cũng không thể như trước làm những chuyện bí mật trong bóng tối

Tương Liễu không muốn đổi bảo vật quý hiếm dưới đáy biển lấy tiền, bởi vì hắn không muốn thiên hạ giết chóc để săn tìm bảo bối, hắn trân trọng tất cả sinh vật dưới biển. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng thực chất hắn lại có một tấm lòng nhân hậu đối với quê hương của hắn.

Bốn người họ đến sòng bạc để kiếm tiền

____________________________________________

Vài tháng sau, họ đã tới Cửu Lê. Tiểu Yêu dẫn Tương Liễu đến cảm tạ Vu Vương trước, nàng nói:

“Nếu Vu Vương không dạy ta phương pháp này, ta sẽ không bao giờ có thể cứu được chàng.”

Vu Vương nhìn thấy Tiểu Yêu, cũng không có quỳ xuống hành lễ, mà ngồi ở bên cạnh bàn, cẩn thận nhìn Tương Liễu, một lúc sau mới lẩm bẩm:

"Một đời đã gặp được yêu vương, ta thật may mắn chết đi không tiếc nuối!"

"Tại sao nói chết? Sống mới là quan trọng!" Không biết vì sao, Tương Liễu trong giọng điệu có chút oán giận, hướng về Vu Vương nói.

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu không biết tại sao, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, không hề có oán hận hay cừu hận, vậy tức giận từ đâu mà ra?

Tương Liễu nhìn chằm chằm Vu Vương, nụ cười chết chóc nói: "Ta muốn trồng Cổ Tình Nhân. Ngươi có cách nào không? Ta nghĩ ngươi có cách khiến người chết sống lại. Một đôi Cổ Tình Nhân sẽ không thành vấn đề."

Tiểu Yêu và Vu Vương nhìn Tương Liễu với vẻ mặt như đang nhìn bệnh nhân, Tương Liễu cũng thờ ơ nhìn họ.

"Cái gì? Không có người đàn ông nào chủ động trồng Cổ lên người mình và vợ?"

"Loại cổ thuật này bình thường đều là do nữ tử nuôi dưỡng, sau khi tinh huyết dung hợp vào trong Cổ sẽ trao cho người nam nhân tiếp tục nuôi dưỡng. Tuy nhiên, chưa từng có người nam nhân nào nuôi dưỡng thành công ra loại cổ này."

Tương Liễu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vu Vương, Vu Vương sợ đến mức suýt té khỏi ghế.

"Để ta tìm xem lại cổ thư, xem có thể tìm được một đôi cổ thích hợp cho nam nhân nuôi hay không!"

"Cần mấy ngày?"

"Ba ngày."

Tương Liễu đứng dậy với ánh mắt giận dữ.

"Hai, hai ngày?"

Trong mắt Tương Liễu tràn ngập sát ý.

"Một ngày là được"

Tương Liễu vẫn như cũ không vui

"Tìm ngay, Ta đi đây!" Vu Vương gần như nhanh chóng ra khỏi ghế, tựa như cái ghế dưới mông đang nóng hổi, vội vàng rời đi.

Tiểu Yêu muốn cười, nhưng lại không dám, bởi vì Tương Liễu lúc này sắc mặt rất là không tốt.

Hắn nói với Tiểu Yêu: "Chúng ta ngày mai lại tới, giờ hãy về ra mắt cha mẹ vợ của ta."

Tiểu Yêu sắc mặt ửng hồng, nhưng không khỏi hỏi: "Sao lại phải trồng Cổ tình nhân? Trả giá đắt như vậy mới giải được Cổ..." Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiểu Yêu không khỏi cảm thấy lạnh lẽo mà run rẩy, nàng nhanh chóng nắm lấy tay Tương Liễu, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến từng ngón tay nàng, nàng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

"Tiểu Yêu, nàng không nguyện ý cùng ta trồng Cổ lần nữa sao?"

Cổ tình nhân là mối liên kết rõ ràng nhất của họ, đôi khi Tiểu Yêu nghĩ về những ngày qua, nàng thực sự nhớ cảm giác hai cổ được kết nối với nhau, thỉnh thoảng có đôi lúc nàng sẽ cảm nhận được hắn.

Nhưng Tiểu Yêu lại lén lút cúi đầu thấp giọng nói: "Ta không muốn."

“Tại sao?” Tương Liễu đôi mắt sáng ngời nhìn Tiêu Yêu, “Nhìn ta.”

"Chàng là sợ ta gặp bất trắc? Chàng có cảm thấy nghĩ về cái chết lúc này vô nghĩa không? Chàng nhìn ta bây giờ có gì không ổn không?"

“Ta chỉ là đề phòng trước khi xảy ra chuyện.” Tương Liễu đứng chắp tay sau lưng, rõ ràng là đang tức giận.

Hai người đã có sự bất hòa lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại nhau.

Tương Liễu nhất quyết muốn trồng Cổ, Tiểu Yêu nhất quyết không muốn bị trồng Cổ, sinh mệnh của họ bị ràng buộc.

Cuối cùng Tiểu Yêu đuổi Tương Liễu ra chổ khác, nàng cho rằng đây là đại chiêu, Tương Liễu nhất định sẽ thỏa hiệp.

"Chàng có nhớ lời cuối cùng của cha nuôi không? Ông ấy muốn chàng làm một người bình thường và ở bên người chàng yêu trong thế giới phàm trần này, tay trong tay cho đến hết cuộc đời."

"Ta đương nhiên nhớ rõ lời cuối cùng của cha nuôi, chúng ta hiện tại là một cặp cùng nhau đồng hành bầu bạn tại phàm trần, nhưng ta sẽ không cho phép nàng rời đi trước ta."

"Ta phải trăm năm mới cứu được chàng một mạng, chàng từng nói linh lực của chàng chỉ còn hai ba phần, nếu không khống chế được hai con cổ trùng này thì phải làm sao bây giờ?"

"Ý nàng là, nàng sẽ thay lòng sao? Dù sao thì ta cũng sẽ không." Tương Liễu đột nhiên ngồi xuống ghế, mỉm cười nghiêng đầu nhìn Tiểu Yêu. Có vẻ như nàng sẽ không thể làm gì được với hắn.

Tiểu Yêu không nói nên lời. "Ta làm sao có thể thay lòng? Nhưng ta... tuổi thọ của ta nhất định sẽ không dài bằng chàng. Đây là lẽ thường từ xưa đến nay!"

"Rất tốt, chúng ta cùng sống chết, nhưng ta sẽ không để nàng chết." Tương Liễu vẻ mặt thờ ơ nói. Tiểu Yêu hoàn toàn mất bình tĩnh.

Chờ hồi lâu, Vu Vương mang theo một đôi hộp nhỏ màu đen đi tới, đưa cho Tương Liễu. Ông còn thì thầm với Tương Liễu phương pháp nuôi dưỡng cặp cổ trùng, Tương Liễu rất hài lòng nói với Vu Vương: “Vì đôi cổ trùng này, ta sẽ không bắt ông phải trả giá cho việc dạy Tiểu Yêu cách thay đổi số phận của mình trái với ý trời. Mặc dù ta đã trở lại, nhưng nàng ấy đã phải chịu đựng nỗi đau và sự chờ đợi lâu nhất trong đời. Cứu ta và khiến nàng ấy đau đớn là hai việc khác nhau! Bây giờ thì ngang nhau." Vu Vương như thể đang được ân xá, một lúc lâu sau, ông nghĩ lại, hình như ông đã góp phần giúp hắn sống lại nhưng ông vẫn bị yêu vương chín đầu ghét bỏ?

Sau khi Tương Liễu và Tiểu Yêu rời khỏi. Vu Vương lặng lẽ ngồi trước tủ, nhấp một ngụm trà ngải cứu và lẩm bẩm: “Xi Vưu, ngài có thấy con gái của ngài đã thực sự trưởng thành rồi không? Cô ấy đến, mang theo một người yêu, nhưng cô ấy lại trồng Cổ tình nhân với một người khác. Người Cửu Lê chúng ta rất giỏi nuôi dưỡng và khống chế cổ trùng, nhưng kỳ thực điều chúng ta làm là để cứu người chứ không phải hại họ. Cổ tình nhân chỉ trồng được lên người những cặp tình nhân thật lòng yêu nhau. Người hữu tình trồng cổ hữu tình, người đoạn trường vì cổ đoạn trường. Hai người họ có trái tim gắn kết, nhưng họ đã lừa dối trái tim của chính mình cho đến khi yêu vương chín đầu chết và cô ấy đến tìm ta. Ta không thể chịu đựng được việc cô ấy phải chịu đựng nỗi đau lấy máu từ tim mình, nhưng cô ấy lúc đó, sự quyết tâm trong mắt cô ấy giống hệt như ngài... trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới mặt đất nguyện làm cây liền cành, loài uyên ương nguyện chết cùng nhau. Hôm nay, ta đã thực sự thực hiện được ý chí của ngài. Ta xem như xứng đáng với cổ thuật tổ tiên truyền lại, và ta cũng xem như báo đáp ngài đã bảo hộ Cửu Lê.”

Vu Vương nhìn cây phong đỏ trên núi xa xa, đỏ như máu, hình dáng rắn chắc, màu sắc tươi sáng, cây thiêng mọc dài vô tận với dây thường xuân quấn quanh và leo lên. Khuôn mặt nhăn nheo của ông tràn ngập ý cười

<Chương 6 Gặp lại nhau, cứ ngỡ chỉ là trong mơ> Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro