Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: NGÔ ĐỒNG GIÀ CHẾT CHIM ƯƠNG KHỐN KHỔ

"...Ngươi là yêu vương của biển cả, nhưng ngươi lại chọn trở thành quân sư của Thần Vinh. Năm đó chúng ta lần đầu gặp nhau, ta là Văn Tiểu Lục. Ta nghịch ngợm mỉm cười nịnh nọt ngươi. Câu nói chân thật mà ta nói là: Ta không tự bảo vệ được mình, không có ai để nương tựa, không nơi nào để đi. Nên ngươi là vì ta làm nên cung bạc từ những báu vật biển sâu dành riêng cho ta một người có linh lực thấp kém. Ngươi dùng thân phận Phòng Phong Bội, dạy ta bắn cung hơn mười năm, chỉ để cho ta có thể tự bảo vệ mình, ta không cần dùng bản thân mình che chắn bảo vệ những người ta muốn bảo vệ trong lúc nguy hiểm... Ngươi đã mang Cảnh về lại bên ta. Ngươi biết huynh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ ta ngươi là muốn ta không cần phải cô đơn nữa... Ngươi sợ ta bị người khác ép không có nơi để về nên cho ta Hải Đồ, trời cao biển rộng mặc sức cho ta bơi lội....
Nhưng Tương Liễu, khi nhớ nhau thì cần bút viết thư, lìa xa nhau thì cần nâng chén rượu nồng tiễn biệt...
Ngươi và ta lẽ ra phải cùng nhau đi xem tuyết phương Bắc, lênh đênh trên biển ngắm trăng, nhưng ngươi đã bỏ lại ta một mình mà rời xa trấn thế....
Ngươi không muốn ta biết? Ta càng muốn biết! Ngươi muốn ta quên ngươi? Ta sẽ không quên đi! Ta muốn nhớ tất cả những gì ta cùng ngươi đã trải qua...
Ta là thần tộc thì sao? cuộc đời dài đằng đẵng ! Không có ngươi, thế giới phàm trần này có ý nghĩa gì với ta?..."

Khi Tiểu Yêu được Cảnh đưa trở về phủ Du Tín, nàng vẫn vô thức lẩm bẩm điều gì đó. Nàng đã không ăn không uống hơn ba ngày, Cảnh chỉ còn cách dùng linh lực bảo vệ cơ thể nàng

Đại phu chẩn đoán Tiểu Yêu khí huyết yếu, tâm tan nát gần dường như đã từ bỏ ý chí sinh tồn của chính mình. May mắn thay, Cảnh đã hỗ trợ nàng bằng linh lực, chỉ cần nàng có ý chí kiên cường và tỉnh lại thì cơ thể nàng có thể hồi phục như trước cũng không thành vấn đề.

Cảnh ngồi bên giường Tiểu Yêu, đưa tay áp vào má nàng, đau khổ nhìn nàng. Lúc đó Cảnh ẩn thân đứng trong gốc tối nhìn thấy tất cả quá khứ của Tiểu Yêu và Tương Liễu. Cảnh kìm nén cảm giác ghen tị và đau buồn phức tạp của mình, đồng thời tự trách mình đã đưa Tiểu Yêu đến đây, muốn đưa nàng rời khỏi ngay lập tức. Nhưng mắt của Tiểu Yêu vẫn không hề rời khỏi gương Tinh Tinh to lớn ấy, như sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu vết nào về quá khứ của Tương Liễu. Nếu hắn cưỡng ép đưa nàng đi, sợ rằng nàng sẽ ghét bỏ hắn.

Tương Liễu đã cứu mình khỏi cái chết lúc bị Chuyên Húc hợp tác cùng Đồ Sơn Hầu sát hại, hắn cũng mơ hồ biết được điều đó. Nhưng hắn không thể để Tiểu Yêu gặp phải nguy hiểm gì! Thân phận và địa vị của Tương Liễu vốn đã nguy hiểm, là một rắc rối không thể giải quyết, vì Tiểu Yêu, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng đi theo con đường của cha mẹ nàng. Con đường đó đầy chông gai. Dù nàng có đi tiếp cũng sẽ phải trả giá đắt. Cáo luôn là một loài xảo quyệt, nếu không thì làm sao có thể kinh doanh khắp nơi với vô số của hàng lớn trên Đại Hoang

____________________________________________

Tiểu Yêu đã hôn mê trong mười ngày. Vào buổi tối ngày thứ mười, nàng từ từ mở mắt. Tiểu Yêu ngồi ở bên giường trầm ngâm suy nghĩ gì đó, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Đang là giữa hè, gió đêm cũng mang theo chút oi bức. Tiểu Yêu bước đi chậm rãi không mục đích trên đường phố vắng hoe, như thể đang cố gắng đi tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc ở một gốc nào đó trên con phố này. Vô tình, nàng đi đến Hồi Xuân Đường, nơi này không còn giống như xưa nữa, căn phòng phía sau hậu viện từ rất lâu đã không còn là nơi Tương Liễu đến tìm Văn Tiểu Lục để chữa thương.

Tiểu Yêu bước qua đi đến bên sông, nàng ngồi trên đám cỏ dại ven bờ nhìn vầng trăng sáng ở phía xa. Tương Liễu, đây chính là ánh trăng chúng ta đã cùng nhau nhìn ngắm. Cũng là ánh trăng trăm năm qua ngươi cô đơn vô số lần ngã người trên cây uống rượu và nhìn ngắm. Đêm nay lại có trăng tròn. Lúc đó ngươi đang nghĩ đến Văn Tiểu Lục hay ta?

Không sao cả, dù sao cũng chính là ta.
Giống như Phòng Phong Bội hay Tương Liễu đều là ngươi. Bảo Trụ sống bên cạnh Hồi Xuân Đường cũng là ngươi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta ở bên họ

Bao nhiêu năm qua chúng ta có rất nhiều cơ hội chạy theo trái tim mình nhưng ta và ngươi vẫn là từ bỏ

Ngày đó bên ngôi nhà cạnh Hồi Xuân Đường ngươi hỏi ta ba câu. Câu cuối cùng, ngươi hỏi, ta muốn muốn sống bên ai? Lúc đó ta không nói được, nhưng bây giờ ta có thể. Nếu ngươi lại ở trước mặt ta lúc này, ta sẽ nói với ngươi. Tiểu Yêu nhìn vầng trăng sáng ở xa kia và lắng nghe âm thanh xung quanh, như thể người đó sẽ xuất hiện trong giây tiếp theo. Nhưng ngoài tiếng gió xào xạc qua đám cỏ dại và tiếng côn trùng kêu, không có thêm gì khác.

Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu lảo đảo đứng dậy, nàng hướng về phía biển toàn lực hô: "Tây Lăng Cửu Dao ta muốn nhất là sống ở bên Cửu Mệnh Tương Liễu“

Một trận gió mạnh ập đến, thân thể gầy gò của Tiểu Yêu ngã xuống đất. Nàng chỉ im lặng nằm ngửa nhìn lên bầu trời đầy sao, để những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài theo đuôi mắt.

Trường tương tư, trường tương tư. Nếu hỏi tương tư bao giờ hết? Trừ khi là lúc gặp được nhau
Trường tương tư, trường tương tư. Cảm giác tương tư sẽ thế nào? Người chưa yêu không thể hiểu

Tiểu Yêu dường như đã khóc đủ, nàng đứng dậy, bước xuống sông, vững vàng tiến về phía trước. Cho đến khi nửa người chìm trong nước, nàng cúi đầu khom người biến mất vào trong nước, chỉ để lại những gợn sóng nhỏ. Một bóng đen cách đó không xa cũng nhảy xuống nước.

Tiểu Yêu bơi về phía cửa biển, càng đến gần cửa biển, cơ thể nàng như trở nên nhẹ nhàng hơn. Nàng tự do nhẹ nhàng bơi về phía trước theo trực giác của mình. Cảm giác dễ chịu được bồng bềnh trong làn nước biển. Biển mang đến cho nàng cảm giác thân thuộc, mừng rỡ như một người xa xứ lâu ngày được quay trở lại cố hương. Tiểu Yêu mỉm cười. Nàng không biết rõ là bởi vì máu chảy trong cơ thể nàng giờ đây là của Tương Liễu, hay bởi vì biển là nơi thuộc về hắn

Tiểu Yêu nhìn ngắm thế giới trong lồng biển quen thuộc, nàng lúc thì vờn quanh bên những rạn san hô, lúc thì bơi lướt bên trên những đám tảo biển, nàng lúc này giống như một Nữ Giao Nhân thực sự. Cuối cùng, Tiểu Yêu chui vào bên trong một chiếc vỏ sò chỉ vừa đủ lớn bao bọc vừa y cơ thể nàng. Nàng nhếch lên khóe miệng và chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi đến khi trời sáng hẳn, Tiểu Yêu mới lười biếng đứng dậy, bơi từ biển trở về trấn Thanh Thủy. Liên tục nhiều ngày, Tiểu Yêu mỗi đêm đều bơi ra biển trở về vỏ sò nhỏ của nàng ngủ yên. Dường như trong biển tràn đầy bóng dáng của Tương Liễu.

____________________________________________

Nửa tháng sau, Tệ Quân đột ngột xuất hiện trước mặt Tiểu Yêu với vẻ ngại ngần, muốn nói rồi lại thôi. Tiểu Yêu ôm một con búp bê đang nằm trên ghế dài, nhìn thấy Tệ Quân liền đi tới bên hắn kéo hắn đến ngồi bên ghế.

"A Tệ sao lại đến đây?" Tiểu Yêu với nụ cười gượng gạo.

"Ta viết thư cho Cảnh hỏi thăm tình hình hiện tại của ngươi, hắn kể cho ta nghe chuyện xảy ra với ngươi dạo gần đây ở trấn Thanh Thủy, vừa lúc tôi có chuyện muốn hỏi ngươi, nên ta vội từ Ngọc Sơn đến."

"Liệt Dương không cùng ngươi tới sao" Tiểu Yêu hỏi

"Hắn ở Ngọc Sơn, chăm sóc... đại bàng trắng của Tương Liễu"

Trong mắt Tiểu Yêu lộ ra vẻ vui mừng, "Mao Cầu sao?"

Tệ Quân gật đầu nhìn nàng nói "Nó đang bị thương nặng, mặc dù đã cứu được nó, nhưng tu vi mấy trăm năm qua đã bị hủy hoàn toàn."

"A Tệ, ngươi ở cùng mẹ ta lâu nhất, ngươi với ta như người thân. Chuyện quá khứ ta đều đã biết. Ta không dám trách gì ngươi đã giúp Tương Liễu giữ bí mật. Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết sự thật về chuyện đó.” Tiểu Yêu nghiêm túc nói.

“Cho dù ngươi không hỏi, ta cũng sẽ kể cho ngươi nghe những chuyện này. Sau khi Tương Liễu chết, ta thường mơ thấy hắn, hoặc cùng nhau trong rừng đào ở Ngọc Sơn uống rượu, hoặc nhìn thấy hắn cắt đứt liên hệ giữa ngươi với Cổ mà tự kết liễu một mạng bên Dao Trì đêm ấy."

"Thực ra, mối liên hệ giữa ta và hắn không quá thân thiết, nhưng ta trong lòng luôn coi hắn là bằng hữu"

"Ngày hôm đó, Mao Cầu đột nhiên đến Ngọc Sơn nói rằng Tương Liễu mượn danh nghĩa của ta muốn ta tặng ngươi con búp bê mặt cười này làm quà cưới. Sau khi đặt đồ xuống, nó bay đi. Sau khi tham dự đám cưới của ngươi và Cảnh, ta và Liệt Dương quay lại Ngọc Sơn, nhìn thấy Mao Cầu, nó bị thương nặng, Vương Mẫu Bạch Chỉ đang giúp chữa trị cho nó, chúng ta cũng vội vàng tới xem thế nào, có lẽ nó cảm giác được người quen, nó thực sự vỗ cánh và đứng dậy. Một viên Yêu Đan từ trong cơ thể nó bay ra. "

Nói tới Yêu Đan trong lòng Tiểu Yêu khẩn trương, đôi mắt nàng đầy hy vọng trông chờ Tệ Quân nói tiếp

“Sau khi ta và Liệt Dương cẩn thận kiểm tra, chúng ta xác định viên Yêu Đan đó là của Tương Liễu.”

Tiểu Yêu sửng sốt, búp bê trong tay đột nhiên rơi xuống đất, rơi thẳng vào chân A Tệ.

A Tệ đau đớn nhảy ra khỏi ghế, dùng hai tay sờ lên bàn chân bị thương và nói to: "Tiểu Yêu! Ta không có ý giấu ngươi!"

"Ta chỉ là làm theo lời đã hứa! Ngươi cũng thật hẹp hòi, ngươi thật không giống A Hành."

Tiểu Yêu sửng sốt mất một lúc, sau đó lập tức nắm lấy cánh tay của A Tệ kéo hắn đi về phía cửa. “Ta muốn đi Ngọc Sơn!” A Tệ chịu đựng cơn đau bị nàng kéo ra ngoài.

Vừa bước tới cửa đã thấy Cảnh đứng trong sân, phía sau là hai cỗ xe mây cùng Tai Trái và Miêu Phủ đang xách hành lý. "Tiểu Yêu, chúng ta sẽ cùng nàng đi Ngọc Sơn." Cảnh đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay Tiểu Yêu

Tiểu Yêu hơi quay người tránh bàn tay cái nắm tay của Cảnh, quay lại và nói với A Tệ "ngươi có thể mang ta đi không? Ta muốn sớm gặp... Mao Cầu".  A Tệ liếc nhìn Cảnh đang ngỡ ngàng và gật đầu.

____________________________________________

Vừa đến Ngọc Sơn.
Tiểu Yêu và A Tệ lặng xuống đáy Dao Trì, lặng lẽ nhìn viên Yêu Đan, đó là một quả cầu màu đen phát ra ánh sáng đỏ sẫm nhàn nhạt, kích cỡ có thể cầm trong lòng bàn tay của Tiểu Yêu. Đây là Tiểu Yêu lần đầu tiên nhìn thấy yêu đan, nàng nghĩ rằng viên yêu đan này của Tương Liễu, hẵng là bảo vật trân quý thiên địa vô song.

A Tệ bên cạnh nàng, chậm rãi nói: “Không phải yêu quái nào cũng có yêu đan. Phải có linh lực mạnh mẽ. Yêu Đan là sự kết tinh trong quá trình dài đằng đẵng tu luyện. Yêu Đan của Tương Liễu có lẽ đã được Mao Cầu lấy đi khi hắn lộ ra nguyên hình sau khi chết. Mao Cầu hiện vẫn chưa tỉnh lại, không có cách nào giải thích được ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng theo ta nghĩ chắc hẳn nó cảm nhận được chủ nhân mình gặp nguy hiểm nên nó liều mạng làm vậy vì muốn cứu chủ nhân mình."

Tiểu Yêu nhớ lại trước khi bất tỉnh, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng kêu vang vọng khắp bầu trời, và một bóng người mờ ảo xuất hiện. Trong đầu nàng mường tượng ra hình ảnh: Khi đại bàng trắng nhìn thấy chủ nhân đã chết, nó kêu lên thảm thiết, cúi xuống và dùng hết sức lực lao về phía chủ nhân đã hiện về nguyên hình, nhắm vào vị trí bảy tấc (*) của cơ thể rắn to lớn và nhanh chóng mổ lấy ra Yêu Đan trong cơ thể rắn to lớn. Trong khoảnh khắc rắn lớn mất đi Yêu Đan lập tức hóa thành một vũng máu độc, máu độc đó đáng sợ tới mức đủ sức làm tan chảy tất cả sinh vật sống trong phạm vi xung quanh, đại bàng trắng cũng không ngoại lệ. Nhưng nó không quan tâm đến vết thương, thay vào đó nó dang rộng đôi cánh và bay lên trời hướng về Ngọc Sơn. Trong lòng nó nhất định vô cùng đau buồn, nơi bị thương nhất định cũng vô cùng đau đớn nhưng nó không quên dùng tu vi bản thân tu luyện được bảo vệ Yêu Đan của chủ nhân. Đến được Ngọc Sơn thì tu vi đã sớm cạn kiệt.

"Mao Cầu, cảm ơn ngươi đã cứu hắn." Tiểu Yêu thấp giọng lẩm bẩm.

Ánh mắt A Tệ như chứa đầy cảm xúc dịu dàng nhìn Tiểu Yêu, một lúc sau mới nói: “Yêu Đan là nội đan của yêu quái khi cơ thể không còn, sẽ hòa vào lòng đất dùng sức mạnh bên trong bổ trợ nuôi dưỡng vạn vật. Cũng có một số Yêu Quái sẵn sàng ăn thịt những yêu quái khác để chiếm nội đan hay những người có tu luyện chiếm linh lực của kẻ bị ăn thịt giúp gia tăng sức mạnh bổ trợ tu luyện linh lực.”

"Hiện tại cho dù đặt Yêu Đan ở trong Dao Trì này, nhưng sức mạnh của nó vẫn chỉ có thể bảo tồn lại một phần. Nhưng chỉ có một Yêu Đan thì cũng vô dụng, Cửu Mệnh Tương Liễu đã chết, thân thể hóa thành máu độc, thần thức cũng tiêu tán không dấu vết, đây là sự thật.”

Tiểu Yêu ngơ ngác nghe Tệ Quân nói, nàng im lặng không có bất kỳ phản ứng nào. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên hỏi Tệ Quân: "A Tệ, núi Bất Chu ở đâu?"

"Ta nghe nói theo truyền thuyết từ xa xưa, trong Đại Hoang phía bên kia hướng tây bắc của Biển có rất nhiều ngọn núi trong đó có một ngọn núi liên kết giữa nhân gian và thiên giới tên là núi Chu, sau này ngọn núi ấy bị gãy nên mới gọi là núi Bất Chu. Nhưng chưa nghe nói có người nào từng đến đó. "

A Tệ thẳng thắn hỏi: "Núi Bất Chu và Tương Liễu có liên quan gì sao?"

Tiểu Yêu chậm rãi nói: "Nếu ngươi không mang ta đến Ngọc Sơn, có lẽ ta cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Trước khi Tương Liễu chết, hắn đã dặn Mao Cầu sau khi rời Ngọc Sơn đừng tìm hắn, mà hãy đến một nơi tên là Bất Chu Sơn đoàn tụ cùng cha nuôi của hắn chờ hắn đến"

A Tệ rất ngạc nhiên "chẳng lẽ còn có chuyện gì đó liên quan tới Tương Liễu ở Núi Bất Chu."

Tiểu Yêu và A Tệ im lặng, sau đó nhìn nhau mỉm cười, quyết định lên đường đến núi Bất Chu tìm hiểu.

Sau khi rời Dao Trì, Tiểu Yêu cùng A Tệ gặp được Liệt Dương, ba người cùng nhau đến thăm Mao Cầu. Một con đại bàng trắng mào vàng, lặng lẽ nhắm chặt mắt nằm cuộn tròn bên trong rừng đào. Tay Tiểu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng trên lưng nó. Cơ thể của đại bàng trắng run rẩy. Dường như cảm nhận được sự thân thiết quen thuộc khi ở bên chủ nhân.

Liệt Dương vội vàng dùng linh lực thăm dò, một lúc sau, Liệt Dương mỉm cười nói: “Mao Cầu đang hồi phục, có lẽ cũng đang dần tỉnh lại.” Ba người đều cười lớn. Có lẽ cùng là Điểu Tộc nên Liệt Dương cũng dễ dàng thấu hiểu Mao Cầu hơn bọn họ, có lẽ là vậy.

Ngay sau đó, hai cổ xe Mây vừa đến Ngọc Sơn.

"Tiểu thư!" Miêu Phủ từ xe mây nhảy xuống, chạy tới bên cạnh Tiểu Yêu, Tai Trái cũng chạy đến, Tiểu Yêu cười nhìn cô ấy cùng Tai Trái.

"Miêu Phủ, đưa cho ta tất cả loại thuốc chúng ta mang thường theo. Ta muốn điều chế thuốc chữa trị vết thương cho Mao Cầu."

"Vâng!" Miêu Phủ trả lời, quay lại và thấy Cảnh ở một bên đang nhìn Tiểu Yêu, vì vậy cô ấy kéo Tai Trái đi vòng về phía xe mây.

Tiểu Yêu xoay người bước vào cung điện, theo sát phía sau là Cảnh, hai người sóng vai nhau bước đi trên hành lang ngoằn ngoèo, hướng về cung điện nơi Tiểu Yêu trước kia từng ở lại trên Ngọc Sơn.

Biển hoa mênh mông ở Ngọc Sơn đang nở rộ, Tiểu Yêu không khỏi dừng lại, ngơ ngác nhìn. Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu bình tĩnh nói với Cảnh: “hắn đã cứu huynh cho ta có người để dựa vào. Cho nên cuối cùng vẫn là ta nợ hắn. Huynh không cần phải cảm thấy áy náy và tự trách.”

Cảnh nhìn Tiểu Yêu vẻ mặt không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, suy nghĩ một lúc về sự lạnh lùng xa lánh trong giọng nói của Tiểu Yêu với mình, nhỏ giọng nói: "Ta đưa nàng đi tìm Thạch Tiên Sinh. Ta cũng biết trước rằng có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng ta vẫn muốn làm như vậy. Nhưng ta chưa từng nghĩ kết quả sẽ như vậy. Ta đã nghĩ chúng ta yêu nhau sâu đậm, không ai hay điều gì có thể chia cắt ta và nàng. Nhưng sâu trong thâm tâm ta luôn có một giọng nói, nói với ta rằng nàng yêu hắn, chỉ là tình yêu kia bị nàng đè nén. Ta luôn cố ý không quan tâm đến...
Cho nên ta nguyện ý đánh cược một lần, ta trong lòng nàng so với hắn quan trọng hơn, cho dù ta thua cược, hắn cũng đã chết, sau khi nàng tận mắt chứng kiến, dù có mất bao lâu đi chăng nữa, ta tin rằng nàng sẽ có thể buông xuống hắn. Ta sẵn sàng chờ đợi...
Nhưng lần này, ta đã tính toán sai lầm. Hắn đối với nàng là yêu sâu đậm, thậm chí còn giấu chuyện đó. Ngược lại, ta... nhưng thân phận và địa vị của nàng và hắn không giống nhau. Tàn quân của Thần Nông và Chuyên Húc chắc chắn đối lập, quyết chiến sinh tử, ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy nàng bị tổn thương thêm nữa... Tiểu Yêu, đừng ghét ta, đừng rời xa ta, hắn đã chết, nhưng chúng ta vẫn còn sống”.

Tiểu Yêu nhìn Cảnh, trong mắt có chút thất vọng, nói: “Mấy ngày nay ta luôn nhớ tới chuyện cũ, ta và huynh, Chuyên Húc, Tương Liễu. Nếu huynh không phải ở trấn Thanh Thủy gặp rắc rối, ta cứu huynh, chúng tôi sẽ không đến ngày hôm nay. Và sau khi Chuyên Húc dưới thân phận Hiên đến trấn Thanh Thủy, chúng ta vô tình vướng vào nhau. Ta trở về là Vương Cơ Cao Tân. Sau đó Chuyên Húc vì ta mà bày cách giết huynh, Tương Liễu đã cứu huynh. Mọi chuyện tưởng chừng như là số mệnh, nhưng lại số mệnh trêu ngươi. Nếu ta không cứu huynh, chúng ta sẽ không quen nhau, cho nên người huynh yêu chính là Văn Tiểu Lục đã cứu huynh. Còn Chuyên Húc là bởi vì ta là Tiểu Yêu, chúng ta từ nhỏ đã có tang quyến, chúng ta tin rằng hai người chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau, huynh ấy là vì không muốn mất ta. Còn Tương Liễu, từ đầu đến cuối, bất kể ta là ai Văn Tiểu Lục hay Vương Cơ Cao Tân, hắn làm tất cả mọi chuyện cho ta chỉ vì ta là ta, hắn không hề yêu cầu ta ở lại cùng hắn, càng không muốn ta đến gần hắn, bởi vì chúng ta có lập trường khác biệt. Hắn hiểu rằng tất cả chúng ta đều không thể từ bỏ nên đã cắt đứt mọi liên quan với ta và sẵn sàng rời đi".

Cảnh nhìn Tiểu Yêu xa lạ trong giây lát không thể nói nên lời.

"Hiện tại biết được tin tức về Tương Liễu, dù thế nào ta cũng sẽ cố gắng. Huynh không cần giúp gì cho ta, nhưng xin đừng ngăn cản ta."

Cảnh nghe xong, nước mắt lập tức tuôn rơi, nắm lấy tay Tiểu Yêu, dùng giọng van nài nói:
"Tiểu Yêu... nàng định rời xa ta phải không?"

Tiểu Yêu cười khổ, hiện tại nàng không còn sức lực để suy nghĩ về vấn đề này nữa. Nàng có một cảm giác mơ hồ rằng Tương Liễu chưa chết, chính là bởi vì hy vọng này, nàng mới có ý chí sống sót.

"Cảnh, huynh yêu ta sao? Con đường chúng ta đi qua không hề dễ dàng, nhưng huynh nghĩ kỹ lại xem tình yêu của huynh dành cho ta chẳng phải là có điều kiện sao?"

"Ta cô độc lang thang hàng trăm năm, và ta đã gặp được huynh. Sau khi gặp được huynh ta đã tin lời hứa của huynh rằng huynh sẽ không rời bỏ ta, cho nên ta hết lần này đến lần khác kiên quyết bước về phía huynh, cho dù huynh đã có hôn ước hay kết hôn với người khác. Huynh vẫn không để cho ta đi..

Huynh sợ mình sẽ cô đơn bất lực nên muốn giữ ta suốt đời, nhưng đó có phải là tình yêu?..

Yêu thương không phải là cho đi không tiếc nuối, mỉm cười hạnh phúc, bình yên ngay cả khi người mình yêu không ở bên cạnh sao?

Dù có trả giá bằng cả sinh mạng chỉ cần có thể được cùng nắm tay nhau, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi cũng không tiếc nuối"

Tiểu Yêu trong vô thức ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ nàng. Dù số phận nghiệt ngã với họ, nhưng họ hạnh phúc biết bao khi đứng nắm tay nhau dưới gốc hoa đào.

Giống như Tương Liễu từng đi cùng nàng, nàng than thở những ngày như vậy, giống như thời gian đánh cắp được, chỉ biết hôm nay không rõ ngày mai.

Hai người im lặng hồi lâu, Cảnh buông tay Tiểu Yêu ra, buồn bã nhìn nàng. Một lúc sau, Cảnh lắc đầu bất lực nói: "nàng đi đâu vậy? Ta nợ hắn, ta sẵn sàng trả cho hắn."

Tiểu Yêu nói: "Tạm thời ta chỉ nghĩ đến một nơi, trước khi đi ta muốn giúp Mao Cầu chữa lành vết thương. Tệ Quân và Liệt Dương đã đi bẩm báo Vương Mẫu. Nếu có thể, ta mong huynh chỉ ở một bên quan sát, đừng làm gì cả."

Trên Ngọc Sơn, ánh sáng chiều tà ánh rọi lên mênh mông hoa đào đang nở rộ, một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa đào bay khỏi đài hoa, rơi xào xạc, rung rinh trong gió.


Chàng là gió thoảng mặt hồ, thiếp là sen nở bên bờ, gió lay
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây, nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao
Chàng là mây trắng trên cao, thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia
Yêu nhau thề chẳng xa lìa, sắc son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi
Chàng là cây lớn ngất trời, dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
Sánh đôi như lá với cành, tựa nương như thể môi răng cận kề
Nhân gian vui lắm, buồn ghê. Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau. Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…

<Chương 2: Ngô Đồng già chết, chim Ương lẻ bóng, một mình bơi đi> Hết

(*) "7 tấc" chính là vị trí một phần bảy chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này

Chim Ương: Uyên Ương là một đôi Vịt Quan, con trống gọi là Uyên, con mái gọi là Ương. Dùng làm phép ẩn dụ để chỉ cặp đôi yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro