2.Yêu Bạn Thân
***
Chắc nhiều người cũng giống tôi, lấy danh nghĩa bạn thân để ở bên người mình yêu.
Dẫu biết sẽ bị thiêu đến thân thành tro tàn, vẫn cố chấp giang đôi cánh loang lỗ che chở cho cậu và cô ấy.
***
Tôi, cậu và cô ấy là bạn cùng lớp, quen biết nhau cùng một thời điểm.
Cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi thô lỗ, không tinh tế, không cần ai bảo vệ thậm chí đôi khi còn mạnh mẽ hơn bọn con trai trong lớp. Cô ấy dịu dàng, tinh tế hết phần thiên hạ, là con trai thì chắc chắn sẽ làm mọi cách để che chở cô ấy trong lòng như trân bảo. Tôi hoạt bát, thích cười. Cô ấy im ắng, lạnh lùng. Tôi cố làm thân với mọi người. Cô ấy cách người xa vạn dặm. Tôi không ai thích. Cô ấy ai cũng thích.
Trong mối quan hệ của ba đứa tôi, nhìn bên ngoài thì tôi với cậu ấy thân hơn, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, hai người họ mới là một cặp, tôi chỉ là người thừa không hơn.
***
Hôm ấy trời mưa, một mình tôi ở lại trực lớp nên ra về muộn hơn, lúc ra thì thấy cậu và cô ấy đang đứng chung một cái ô đợi tôi.
Nhưng có vẻ ô hơi nhỏ không thể che đủ hai người nên dù có ô, tôi vẫn thấy vẫn thấy nửa bên trái người cậu bị mưa xối ướt. Hai người thấy tôi đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui nhưng chợt thấy tôi ra thì dừng cuộc nói chuyện, cậu thì cười ngượng nhìn tôi.
Tim tôi khẽ thắt lại, tuy nhiên vì xót cậu, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa bung ô che nửa người bị mưa xối kia của cậu. Ngặt nỗi ô tôi cũng là loại dành cho một người, che cho cậu thì thành ra tôi cũng bị ướt, mưa ngấm vào da thịt, lạnh, nhưng nhìn cậu cười nụ cười ngượng ngịu kia, tuy lòng tôi len lỏi một tia chua xót, tim vẫn như cũ cảm thấy ấm áp. Tôi cũng không biết làm gì, chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, sủng nịch kia là dành cho cô ấy.
Tiễn cô ấy ra bến xe buýt, tôi và cậu lại cùng nhau đi bộ về nhà, vì nhà chúng tôi sát cạnh nhau. Cô ấy lên xe, chúng tôi liền hai người hai ô, ai dùng của người nấy, mặc dù cậu vẫn cười nói với tôi đủ thứ, mặc dù người không còn bị mưa xối nữa, tim tôi lại cảm thấy lạnh lẽo. Những hành động kia như bức tường bạn bè vô hình cậu tạo ra để đẩy tôi ra xa, đủ để nhắc nhở tôi, tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân, không hơn, không kém.
***
Cậu ốm, tôi sang chăm cậu ngày đêm, cậu mệt, không bố thí nổi cho tôi một nụ cười. Cô ấy sang thăm, cậu sợ cô ấy lo lắng, xót cô ấy đi đường xa, nên lúc cô sang, cậu cười đùa như đã hết bệnh dù mặt cậu vẫn tái nhợt.
Trùng hợp một lần, tôi và cô ấy đều bệnh, thấy cậu sốt sắng nấu cháo cho tôi, tôi lại tưởng cậu có chút thích tôi, nhưng thật ra là cháo tình yêu cậu nấu cho cô ấy, sẵn tiện mới nấu cho tôi. Cậu biết cô ấy thích ăn cháo hải sản, cậu cũng biết tôi dị ứng hải sản. Nhưng cô ấy thì cậu nhớ, tôi thì cậu quên. Không muốn lãng phí tô cháo hiếm hoi mà cậu nấu, tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn. Kết quả đêm hôm đó tôi nhập viện vì dị ứng quá nặng.
***
Mọi người hỏi tôi sao không tỏ tình, nhưng tôi tỏ tình thế nào khi đã biết trước kết quả. Nhưng nếu nói tôi buông bỏ, tôi lại làm không được, tôi thua, tôi yêu cậu nhiều hơn, tôi lụy cậu, tôi biết mình đã thua thảm hại rồi.
Một đứa không ai thích như tôi, cậu ấy chấp nhận làm bạn thân đã là trời cao ưu ái, tôi không dám tham lam phần tình yêu của cậu, chỉ cần cậu còn chịu nhận tôi làm bạn thân, tôi nguyện mãi ở bên cạnh, bảo vệ cho cậu, bảo vệ cho tình yêu của cậu và cô ấy, mãi mãi, đến khi tôi không còn nữa.
***
***End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro