Chương 7
Tối hôm đó tôi thuê khách sạn cho hai mẹ con ở.
"Thôi con ngủ đây con mệt rồi"
Tôi quay đi khỏi mẹ.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi buồn bã thì không nói gì chỉ nói duy nhất một câu.
"Dù thế nào đi nữa thì con vẫn là con gái của mẹ mẹ sẽ luôn ở bên con."
Tôi không trả lời chỉ câm nín vì những điều mẹ nói.
Sáng hôm sau tôi cũng đi làm lại bình thường không ai biết gì trừ con Thúy. Tôi cũng hỏi nó
" Sao mày không ngăn tao?"
"Lúc đó tao say quá có biết gì đâu lại lạc mất mày mà may là anh Huy không say lắm nên dìu tao lại khách sạn."
"giờ tao bị đuổi cũng chẳng biết đi đâu."
"Mày bị đuổi, đúng là cái bà không lương tâm.
"Thôi chuyện cũng qua rồi. Đi ăn trưa không?" Tôi gạt đi nước mắt.
Thế hai đưa đi ăn trưa con Thúy cũng an ủi tôi rồi nỗi đau cũng ngui ngoai được phần nào khi tôi tìm được nhà ở. Mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Tối đó tôi đi làm về ăn cơm rồi lên giường ngủ. Theo thói quen trước khi ngủ tôi lướt facebook. Lướt ngan qua thì thấy thiệp cưới của Phong và Tuyết. Thiên Phong & Ngọc Tuyết.
Không ngờ mẹ anh lại tổ chức gắp gáp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro