Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Khởi đầu căng thẳng

Reng.....reng..... Đồng hồ để bàn đã điểm đúng 6 giờ. Cô uể oải vươn người rời khỏi chiếc chăn êm ấm.

Như thường nhật một ngày khá là bận rộn đối với Lương San San, nhưng có lẽ hôm nay cô ấy phải chuẩn bị sớm hơn để chuẩn bị đón tiếp tân chủ tịch của tập đoàn Lạc Thiên.

Chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh không khỏi thúc giục con sâu lười đang cuộn mình trong cái kén kia.

Lần thứ nhất, lần thứ hai và cho đến lần thứ ba
San San như chợt nhớ ra điều gì đó: "Không xong rồi, trễ giờ."

Sau khi chuẩn bị tươm tất, San San liền lấy xe vội đến công ty.

Con đường hằng ngày cô vẫn đi đến công ty tại sao hôm nay lại đông đến vậy. Người người bận rộn đi làm, những em nhỏ thì được ba mẹ đưa  đến trường, những khu bán háng trông thật nhộn nhịp. San San phải chen qua những đám đông có lẽ mới kịp giờ làm.

Trong lúc chạy nhanh cho kịp giờ đến công ty thì

Rầm

Một chàng trai ăn vận lịch thiệp, quần tây trắng chỉnh chu cùng chiếc áo sơ mi màu xanh đậm. Anh vội mở cửa bước ra bên ngoài, khi nhìn thấy phía sau mui xe đã có vật bị va chạm.

"Cô có sao không ?"

San San không thèm nhìn anh, giọng điệu bực dọc phủi phủi lấy quần áo.

"Anh có biết nhìn đường không vậy?"

Chàng trai lịch thiệp ấy chợt nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, giọng nói anh không còn như lúc đầu nữa mà thay vào là sự băng lãnh.

"Nè cô, hình như là cô đụng tôi thì
phải. Tôi không bắt cô đền xe cho tôi thì thôi, sao cô lại nói với tôi bằng thái độ đó hả ?"

Không màn để tâm đến lời anh ta nói, San San nhìn lấy đồng hồ đeo tay, lòng bồn chồn lo lắng khi kim dài đã qua khỏi số 7, San San không muốn nói nhiều với người đàn ông kia, nên chỉ nói qua loa rồi đánh nhanh đi lẹ.

San San với giọng hậm hực : "ok ok ! Tôi xin lỗi, hiện giờ tôi đang gấp có gì tôi sẽ đền anh sao vậy."

Nói đoạn San San nhanh tay lấy xe đi đến công ty vì không còn kịp để đôi co nữa.
Chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã vụt chạy ngang mặt anh.

"Này !  Này ! Tôi không biết số điện thoại của cô và không biết cô ở đâu sao mà bắt cô đền đây .Thật là không ra gì mà!"

Công ty TNHH Lạc Thiên

 
Cả công ty hôm nay được một phen bát nháu. Mọi người chính là đang bàn xôn xao về tân chủ tịch..........

"Nè mọi người hình như hôm nay chúng ta sẽ gặp được tân chủ tịch thì phải !"

"Không biết anh ấy có đẹp trai không nữa@@ Tôi nghe nói anh ta là con trai một của cựu chủ tịch Lạc Thiên, anh ấy du học bên Pháp từ lúc 13 tuổi."

"Tôi thì không biết anh ta có khó khăn với nhân viên hay không thôi.
Này San San sao cô im lặng vậy ?"

Từ đầu giờ đến nay, San San hầu như không hoà chung vào bầu không khí sôi nổi, nghe thấy có người gọi đến tên mình, Tiếu Quân cẩu thả nói.

"À! Không có gì. Trên đường đi  đến đây, tôi bị đụng xe."

"Cô có sao không ?"

Lương San San thấy vẻ mặt lo lắng của đồng nghiệp cũng vội phân trần

"Tôi không sao, chỉ hơi choáng chút thôi."

Đang yên đàng lành, San San chợt nhớ tới gương mặt của người làm cô bị ngã. Chiếc bàn đáng thương hay bàn tay tội nghiệp, chúng lại vô tình chạm vào nhau.

Gầm

Đang mải mê trong cuộc trò chuyện. Mọi người bị tiếng đập bàn của Lương San San làm cho phân tán. Bao ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc đều nhìn chầm chầm vào mình cô.

"Cô thật không sao chứ ?"

San San trở nên lúng túng trước hành động vô thức của mình.

"không , không sao, thật mà!"

Sau câu nói của San San, mọi người không còn bàn tán nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng, ngay cả cô cũng phải nhìn theo.

Trương Tự Lực từ đâu bước ra, trên tay anh cầm theo một tách cà phê khói toả lên nghi ngút. Hôm nay anh vận trên mình một bộ vest đen áo sơ mi trắng cổ điển. Dù không quá cầu kì, nhưng toát ra từ anh là một cảm giác không thị mà uy : "Chào, có lẽ tôi không cần giới thiệu nữa vì tôi chính là người mà mọi người đang nhắc đến nảy giờ. Hôm nay 8h30 chúng ta bắt đầu họp, mọi người mau chóng chuẩn bị đi"

"Cô! Mau lấy hồ sơ của những dự án sắp tới đem lên phòng cho tôi".
Tự Lực nhìn San San và nói.

San San khuôn mặt đực ra, như chưa biết gì .

Cả công ty, ai ai cũng thất kinh. Không ngờ anh ta lại đến sớm như vậy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chí ít họ cũng không nói lời nào xấu về nhân vật vừa rồi.

Từ lúc Chủ tịch Trương xuất hiện, những cô gái trong công ty đều nhìn chằm chằm vào anh ta, vì anh ta quá ư là đẹp trai đi. Ngũ quan tuấn mỹ hài hoà, mày kím mũi thẳng, tất cả vô sóng vô dạng! thanh đạm như nguyệt, ẩn sau đôi mắt đen sáng bình tĩnh như nhìn thấu được lòng người.

Điều đáng nói là San San, người không mảy may quan tâm đến vẻ bề ngoài của anh ta mà chỉ lo đến việc đi lấy hồ sơ của những dự án tiếp theo đưa cho ông chủ khó hầu hạ, mặc dù công việc hằng ngày của cô không phải là như vậy....

( tôi đâu phải trợ lý của anh...., thôi chủ sai thì làm vậy, không làm thì mất việc)

Trong lúc lấy hồ sơ.  

Bộp......Bộp

Những thứ trên kệ đều nằm dưới nền nhà la liệt. San San mau chóng nhặt vội những tập tài liệu lên tay nhưng tiếc là chúng lại rơi xuống quá nhiều.

"Ây do không biết hôm nay là ngày gì? Từ lúc mình bước ra đường là gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Giờ còn phải chịu đựng thêm ông chủ khó ưa kia" San San bực dọc lẩm bẩm trong miệng.

"Để tôi giúp cô" Từ đâu phát ra một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng.... hình như lại rất quen thuộc. Không phải số cô đen đến như vậy chứ? Để chứng thực lòng mình, Jessica hít sâu một hơi mới quay đầu lại nhìn.

San San trợn mắt há mồm, thật không ngờ là cô đen đuổi thật: "Là anh?Anh đến đây làm gì vậy ?"

( Tại sao anh ta lại ở đây vậy? Nói là đền xe cũng đâu nhất thiết phải điều tra đến tận đây, thế lực anh ta phải nói làm sao có thể điều tra nhanh đến như vậy) Trong đầu San San lúc này hàng ngàn câu hỏi xuất hiện không ngừng.

"Là cô ???" Thấy San San không một chút phản ứng, anh ta mới lớn tiếng " Này" cô mới hồi thần mà ngước mắt lên nhìn lại anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào lúc cô ngẩn ra nhìn anh như thế, trái tim anh lại đập mạnh liên tục. " Tôi.... tôi đến đây làm gì phải báo cho cô một tiếng hay sao ? Đáng lí ra tôi phải hỏi câu đó mới đúng.Tại sao cô lại ở đây?

San San cũng chẳng thèm để ý đến anh ta nữa mà tiếp tục việt nhặt nhạnh của mình: Tôi đến đây để làm việc.

Anh trai kia lúc này khoé môi nhếch lên, hiện ra nụ cười đầy ẩn ý: À thì ra là nhân viên ở đây.

San San nhận ra trong câu nói kia có mấy phần giễu cợt, động tác trên tay cô ngưng lại mà trừng mắt nhìn người đối diện : Nhân viên thì sao hả, có vấn đề gì với anh hay không ? Anh nghĩ anh là ai? Anh là người trả lương cho tôi chắc?

Nghe cô gái nhỏ trước mắt nói như vậy, ý cười trên môi anh càng lúc càng đậm: "Vấn đề? Đương nhiên là có, Xe của tôi cô định hôm nào mới đền đây?"

Jessica không ngờ trên đời này lại có loại người thù dai như vậy, nhất là người đàn ông với vẻ ngoài ưa nhìn này. Vì thế nhìn trước nhìn cũng không nên nhìn mặt mà bắt hình dông được. Cô thở hắc ra một hơi: "Tiền. Tôi nhất định sẽ trả. Anh có thấy thân thể chỗ nào không khoẻ hay không tôi nhất định sẽ tận tình chở anh đi khám. Nhất là cái miệng của anh đó. Giờ tôi bận rồi, tôi phải đi đây.Xin phép"

{TẠI PHÒNG HỌP}

Louis nhiếu mày nhìn cánh cửa phòng từ từ hé mở, âm thanh lạnh băng phát ra khiến tất cả phải xuýt xoa lau vội những giọt mồ hôi : " Tất cả vào họp"

Gương mặt Jessica không giấu được nổi lo lắng, cô bước vội đến vị trí của Louis mà đặt sắp giấy tờ xuống, dữ liệu anh cần khá nhiều, mọi thứ có thâm niên khá lâu nên đều được viết tay.

Vừa mới ngồi xuống vị trí của mình, Jessica liền có một dự cảm không lành, hàng mày thanh thoát đâu chặt lại cô nhìn âm hồn bất trước mặt mình "Sao anh ta lại có mặt ở đây ??"

Chàng trai mỉm cười, những ngón tay thon dài nhấp nháy lên xuống như một lời chào hỏi. Điều này lại càng khiến Jessica khó chịu hơn. Trong lòng cô không khỏi mắng người.

Louis đưa tay hướng về Lâm Văn Long : Tôi xin giới thiệu tổng giám đốc mới của công ty chúng ta, là người mà ba tôi đã mời từ công ty Lăng Trí qua làm việc.Sau khi ba tôi rời chức chủ tịch mong tôi có thể đảm nhận tốt nên đã mời anh ấy qua hỗ trợ tôi.

Frankie: Chào mọi người, tôi là Lâm Văn Long. Mong mọi người sớm làm quen. Frankie liếc nhìn Jessica một cái.

Cuộc họp trải qua hai mươi phút cũng đến hồi kết thúc.

" Buổi họp đến đây thôi, những lời tôi nói mong mọi người hãy nhớ kĩ, còn cô ở lại đây một chút"

Những đồng nghiệp xung quanh đều dùng ánh mắt chứa sự lo lắng cùng ý nói " bảo trọng" với cô rồi mới đi ra ngoài.

Jessica cơ thể cứng ngắt từ từ quay lại vị trí của mình.

" Tôi đã nói cuộc họp bắt đầu vào lúc 8h30 mà tại sao đến 8h40 cô mới xuất hiện ở đây, cô bắt mọi ngườ phải chờ cô đến mười phút. Có lẽ tôi là người mới đến cô liền không coi tôi ra gì đúng không??"

Dưới gầm bàn tay Jessica đã rung rẫy nắm thành một đoàn : "Thành thật xin lỗi chủ tịch, tôi thật không có ý đó. Do tôi gặp một chút vấn đề. Chỉ có lần này. Xin lỗi. Thành thật xin lỗi"

" Mau về tiếp tục công việc đi, tôi không muốn sự việc hôm nay sẽ lặp lại"

Nghe đến đây, như một lệnh đặc xá khai ân Jessica thở phào nhẹ nhõm, gật đầu ríu rít " Cảm ơn chủ tịch, tôi hứa sẽ không có lần sau"

.........

Mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

Jessica ảo não bước ra khỏi phòng : " Khổ thân mình rồi, sao lại là anh ta. Một ông chủ tịch khó tính chưa đủ hay sao, giờ lại cộng thêm một tổng giám đốc đáng ghét nữa. Không biết mình có nên đưa đơn từ chức hay không đây? Dù có làm tốt nhưng bị hai người họ hành thôi cũng đủ khiến mình xong đời rồi"

[ VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH]

Louis ngồi trên chiếc ghế bành, ánh mắt vẫn đặt trên màn hình laptop : "Cậu thấy ở đây được không ?"

Frankie với một bộ dáng nhàn nhã, hai chân vắt chéo ngồi trên sofa thưởng thức cà phê : "Được, mọi thứ đều tốt. Trừ cô gái ngoài kia"

Louis mắt rời khỏi màn hình, ánh mắt có chut hiếu kì : " Cậu đang nói ai vậy?"

" Là cô gái đến muộn trong buổi họp ngày hôm nay"

Louis rời khỏi ghế bành, bước đến sofa: " Thì ra là cô ấy, nhưng theo mình thấy cô ấy lại rất được việc"

Frankie nhíu mày bất mãn lên tiếng : "Được việc? Cô ta đã đến trễ mười phút trong buổi họp đầu tiên của cậu đó. Cậu nói như vậy mà được việc sao?"

Louis cũng chẳng muốn đôi co về vấn đề vô nghĩa này nữa liền đổi sang chủ đề khác : "Rồi, được rồi, chuyện cô ta cứ gác qua một bên đi. Tối nay qua nhà mình ăn tối"

Frankie không suy nghĩ gì lâu liền gật đầu đồng ý ngay : "Được chủ tịch Cổ mời mà tại sao phải từ chối."

Louis ném sấp hồ sơ vào người Frankie: " Mau đi làm việc đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro