chap 22 end
Hậu: thôi em
Bột đi chơi với hải tự nhiên buôn tay lao ra giữa đường hậu chạy ra không ngại sống chết bảo vệ con gái hậu hôn mê ba tháng sau vụ tai nạn
Bột: mẹ ơi mẹ đừng giận con nữa
Hải: con đi ra mẹ không muốn nhìn mặt con nữa con đi khuất mắt mẹ đi
Vương: hải bột chỉ là con nít mày đừng nặng lời như vậy
Hải: mày không hiểu đâu
Hậu xuất viện bột chạy lại ôm hậu
Bột: con xin lỗi ba ba đừng giận bột nữa nha ba nha ba
Hậu: ba không giận con nữa đâu
Hậu bế bột
Hậu: bình rượu mơ của ba mà sao bỏ được
Hải mang thai lúc đó vương cũng có nên bây giờ là hai đứa bé bằng tuổi nhau
Vương: tao bắt bột là con dâu tao rồi mày không rã cho ai đâu đó
Hải: hỏi ba đi tao không biết
Trường và hậu bế hai đứa nhóc đi lại
Vương: anh nói hậu bột là con dâu mình đi không hải sẽ làm sui với người khác đó
Trường: hậu làm sui đi
Hậu: không con trai mày ăn hiếp con gái tao
Hải lấy xiên thịt đưa bột
Bột: con cảm ơn mẹ
Bột ăn một cục
Bột: mẹ ơi cay quá
Hải: uống nước nè con
Hải đúc nước cho con bé
Vương: hải làm sui đi
Hải: hông mày hỏi bột đi
Vương: bột cô vương bế con
Bột được vương bế
Vương: con thích qua nhà cô vương với chú trường chơi không
Bột: dạ thích
Vương: con có thích chơi với bạn bo không
Bột: dạ không
Vương: sao vậy
Bột: bạn ấy ăn hiếp con quài à con không thích chơi với bạn ấy
Vương lấy màu ra cho hai đứa ngồi vẽ
Bột: cô có bút chì không ạ
Vương: chờ cô chút cô lấy cho
Bột vẽ rất đẹp vương phải chầm chồ nhìn qua thằng con trai thấy ghê
Hậu: con đang vẽ gì vậy
Bột: ba nè mẹ nè cả con nữa
Hải: vẽ đẹp quá ta
Bột: do đây không phải màu sáp dầu hay là màu nước bức tranh không được đẹp cho lắm
Hậu: ba thấy đẹp mà
Vương: ê tao có mấy vé đi xem tranh mình cùng đi đi
Hải: cũng được
Họ đi xem tranh bột rất thích
Bột: ba thả con xuống đi
Hậu: con đừng chạy lung tung nhé
Bột: dạ
Bột đứng yên ở 1 bất tranh hậu và hải thấy vậy liền đi lại
Hậu: con thích bất tranh này sao ba thấy con đứng đây lâu lắm rồi đấy
Bột: bất tranh này rất đẹp
Hải: đẹp chỗ nào con nói cho mẹ nghe với
Bột nói cho hải nghe những vẽ đẹp của bất tranh một người đàn ông đi lại
…: đoàn bảo hân chắc là con rồi con làm rớt bất tranh này đúng không
Bột: dạ là của con
Ông ta đưa danh thiếp cho hậu
…: con hai người sẽ là một họa sĩ tương lai đấy
Họ sống hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro