Chương 48: Em từ bỏ được không anh?
Về đến nhà trọ, Thuỳ My mới nhận ra trên người cô bây giờ chẳng có bất cứ thứ gì, kể cả chìa khoá cửa. Cô bất lực ngồi sụp xuống trước cổng rào, bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà tuôn trào. Bỗng dưng mưa không còn rơi nữa, cô mới ngẩng đầu lên... À, hoá ra không phải là mưa tạnh mà là người ta đang cố tình ngăn không cho mưa rơi.
- Sao em không vào nhà mà lại ngồi ở đây?
Ánh mắt thương cảm ấy là sao? Là động lòng, là xót xa? Thật nực cười... Cô nhìn anh, lưng tròng nước mắt, không nói không rằng, đột ngột đứng dậy, bỏ đi một mạch. Anh bất ngờ lắm, đột ngột đuổi theo, níu cô lại:
- Em đi đâu vậy?
Cô lạnh lùng hất tay anh ra, tiếp tục lao vào màn mưa như người mất trí. Anh lại tiếp tục đuổi theo, giữ lấy cô:
- Em đang làm cái gì vậy hả? Em có biết là trời đang mưa rất lớn không?
- Buông ra!
Cô gằn giọng, đẩy anh ra rồi bỏ chạy thật nhanh. Anh nhìn theo cô, thở dài bất lực rồi nhanh chóng đuổi theo, vừa bắt kịp là anh vác luôn cô lên vai mặc cho cô la hét, giãy giụa. Anh vác cô bỏ vào xe, cài dây an toàn rồi nghiêm giọng ra lệnh:
- Em ngồi yên ở đây cho anh!
Mặc dù Thuỳ My có hơi bướng bỉnh nhưng đâu đó trong cô vẫn có một chút dè dặt trước thái độ nghiêm túc của Minh Trần. Chính vì vậy mà Minh Trần mới có thể thuận lợi đưa cô về căn hộ. Đến nơi, anh mở cửa xe, cởi dây an toàn cho cô, chờ cô bước xuống nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, phớt lờ mọi yêu cầu của anh. Mặt anh hầm hầm:
- Em muốn anh bế em xuống xe sao?
Lúc này, cô mới chịu ra khỏi xe. Vào nhà, anh chạy vội vào phòng, lấy một bộ pijama và một chiếc khăn bông mang ra đưa cho cô:
- Em mau thay quần áo đi!
Nhưng cô không nhìn anh, cũng không cầm lấy quần áo, điều đó khiến cho anh gần như phát điên. Anh cố giữ bình tĩnh, chậm rãi:
- Nếu em không tự thay được thì để anh thay cho em.
Cô trừng mắt nhìn anh, bực dọc cầm lấy khăn và quần áo đi vào phòng tắm. Nhìn cô cả người ướt sủng, mặt tái đi vì lạnh, mắt mũi thì đỏ hoe, anh chợt thấy tim mình sao mà đau nhói quá. Ngày hôm nay anh lại làm cho người con gái mà anh yêu phải khóc, anh tự hỏi mình có còn xứng đáng với tình yêu của cô?
Anh lặng đi một lúc rồi mới vào phòng lấy quần áo để thay. Thay đồ xong, anh định vào bếp nấu chút thức ăn thì đã thấy trên bếp có một chảo nước sốt và mớ mì Ý đã được nấu chín, tất cả đều đã lạnh đi theo thời gian. Anh nếm thử một miếng nước sốt.
- Ngon...
Anh mỉm cười nhưng sống mũi lại cay. Nhìn những thứ mà cô cất công chuẩn bị cho anh, anh càng cảm thấy có lỗi. Nếu anh về nhà sớm hơn có lẽ anh và cô đã có một bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc và những rắc rối này cũng đã không xảy ra...
Trong phòng tắm lúc này, dưới vòi nước lạnh lẽo đang ào ạt tuôn rơi là cô gái mang trong mình những tổn thương, vụn vỡ: "Sao anh lại đối xử với em như thế? Anh ghét em đến vậy sao? Anh cố tình làm vậy để em hiểu cảm giác của anh sao? Nỗi đau của em là món quà mà anh muốn nhận trong ngày sinh nhật sao? Sao anh lại làm vậy? Chẳng phải lúc nảy anh còn hết mực quan tâm chị ta sao, vậy còn đến tìm em làm gì? Em là đồ chơi của anh sao? Diệp Minh Trần, anh là đồ xấu xa, em ghét anh!" Cô khóc. Lạnh. Đau.
Anh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ kém nhưng cửa phòng tắm vẫn đóng kín: "Gần một tiếng đồng hồ rồi mà cô ấy vẫn chưa tắm xong? Không biết cô ấy có làm sao không nữa?" Thế là anh bèn đi đến phòng tắm, đang định gọi người yêu thì cô bất ngờ mở cửa, lạnh lùng lướt ngang qua anh. Anh có chút bất ngờ song, vẫn mỉm cười vì cô vẫn an yên.
- Em lạnh không? Có tắm nước nóng không?
Cô vẫn không đoái hoài gì đến anh, lặng lẽ ngồi xuống sofa với ánh mắt vô hồn. Anh thở dài, cầm lấy máy sấy tóc rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô:
- Để anh sấy tóc cho em.
Cô không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ ngồi im như thế mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Lúc này anh mới nói với cô:
- Anh xin lỗi! Anh biết là mình sai vì đã trễ hẹn nhưng chuyện không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích được không?
- ...
- Lúc anh định rời phòng làm việc thì Linh Linh tới, cô ta giả danh chị hai để anh đồng ý gặp mặt. Khi thấy cô ta anh đã không tiếp và rời đi nhưng mà khi anh vừa đi thì cô ta lại ngất xỉu nên buộc anh phải đưa cô ta vào bệnh viện. Anh không biết số điện thoại của người nhà Linh Linh nên đành phải ở đấy đợi cô ta tỉnh lại. Khi Linh Linh tỉnh lại anh đã định rời đi nhưng sức khoẻ của cô ta vẫn còn yếu nên anh mới nán lại một chút. Linh Linh nói là muốn uống nước nên anh đã đỡ cô ta ngồi dậy, đúng lúc đó thì em đến. Chuyện chỉ có vậy thôi, anh và cô ta thực sự không có gì với nhau cả. Nhưng... tại sao em lại đến bệnh viện vậy?
- ...
- Thuỳ My! Em có nghe anh nói gì không?
Cô vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng. Anh thôi sấy tóc, ngồi xuống đối diện cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo:
- Thuỳ My nè! Em có thế tức giận với anh, mắng anh, chửi anh, làm gì anh cũng được nhưng chỉ xin em đừng im lặng với anh, có được không?
Minh Trần đã cố gắng dằn lại những khó chịu trong lòng để cư xử thật nhẹ nhàng với bạn gái nhưng cô vẫn không chịu mở lời dù chỉ là một tiếng. Cô rụt tay lại, né tránh mọi động chạm từ anh, đứng dậy chuyển sang ghế sofa đối diện.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, trong nhà không khí lặng im đến đáng sợ. Minh Trần thở dài, anh gần như bất lực với cô gái bướng bỉnh của mình. Anh từ từ đứng dậy, quay người nhìn cô:
- Bây giờ anh phải làm sao thì em mới nguôi giận đây hả? Em muốn anh làm gì thì em phải nói ra. Em đừng im lặng cũng đừng giày vò anh như vậy nữa. Thường ngày em đâu có như vậy đâu Thuỳ My. Chẳng phải lúc nào em cũng nói em không muốn anh có thêm ưu phiền sao? Nhưng sao bây giờ em lại như vậy?
Bấy giờ, Thuỳ My mới đưa mắt nhìn anh:
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Nói rồi cô lập tức đứng dậy, toan bỏ đi. Minh Trần liền chạy đến, níu lấy tay cô:
- Ý anh không phải là như vậy, em đừng làm cho mọi chuyện phức tạp hơn có được không?
- Em xin lỗi.
Dứt lời, cô hất tay anh ra rồi tiến ra cửa chính. Anh vội vàng giữ cô lại:
- Em định đi đâu vậy?
Cô vừa nói vừa đẩy anh ra:
- Mặc kệ em.
Mặc cho cô chống cự, anh vẫn khư khư giữ lấy cô:
- Em đừng như vậy nữa được không? Chúng ta cần nói chuyện.
- Nhưng bây giờ em không muốn nói chuyện.
Cô gỡ tay anh ra, quay người bỏ đi. Anh thẫn thờ, bất lực, nhìn theo bóng lưng cô. Thuỳ My vừa bước tới cửa chính thì cảm thấy trời đất như tối sầm lại, mọi thứ trước mắt cô bỗng chốc hoá thành một màu đen tăm tối. Cô đang hơu tay tìm kiếm cho mình một điểm tựa thì anh xuất hiện nắm lấy tay cô:
- Thuỳ My! Em sao vậy?
Mặc dù giọng anh gọi rất lớn nhưng cô dường như không nghe thấy, cả người bủn rủn ngã vào lòng anh rồi ngất lịm.
- Thuỳ My! Thuỳ My!!!
Cả cơ thể cô nóng bừng như lửa khiến anh vô cùng lo lắng. Trong phút chốc, chân tay luống cuống anh cũng không biết phải xử trí ra sao. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa cô vào phòng, sau đó tìm nhiệt kế để đo thân nhiệt cho cô.
- 39 độ? Cô ấy sốt cao quá!
Anh vội chạy đi lấy khăn bông và nước ấm để giúp cô hạ sốt. Sau khi đắp khăn ấm lên trán cô, anh mới gọi cho bác sĩ Hoàng Long:
"Anh nghe nè Minh Trần!"
- Bây giờ anh có rảnh không anh? Em đang rất là gấp...
"Có chuyện gì vậy? Ai bị bệnh sao?"
- Là bạn em, cô ấy đang sốt rất cao lại còn ngất xỉu nữa. Anh có rảnh thì qua nhà giúp em với.
"Phải làm sao bây giờ? Anh đang đi công tác ở tỉnh, mai mới về."
- Cái gì? Rồi giờ em biết làm sao?
"Bình tĩnh. Em quên Thu Trâm, vợ anh cũng là bác sĩ sao? Em nhắn địa chỉ đi, anh sẽ nói chị qua giúp em."
- Vậy thì may quá! Em cảm ơn anh nhiều lắm.
"Ừm, không có gì đâu. Trong lúc chờ vợ anh đến thì em lấy nước ấm lau người để giúp bạn em hạ sốt đi!"
- Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh!
Đoạn, anh lấy chiếc khăn trên trán cô xuống, nhúng nước ấm định lau người cho cô nhưng anh lại không thể. Vì không có nội y để thay nên cô chỉ mặc chiếc áo pijama mỏng manh mà không hề có "đồ bảo hộ", thế nên mọi đường nét xuân xanh đã lộ rõ đằng sau lớp áo ấy. Trước cảnh tượng đó, anh không khỏi ngượng ngùng nên đành tiếp tục đắp khăn ấm lên trán thay vì lau người cho cô.
Cuối cùng, bác sĩ Thu Trâm cũng đến. Sau khi khám, bác sĩ đã tiêm thuốc và truyền dịch cho Thuỳ My. Thu Trâm nói với Minh Trần:
- Cô ấy bị sốt do nhiễm lạnh cộng thêm căng thẳng quá mức nên mới ngất đi. Chị đã tiêm thuốc và truyền dịch, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, em đừng quá lo lắng.
- Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Mưa gió thế này mà bắt chị phải lặn lội đường xa tới đây, em có lỗi với chị và anh Hoàng Long quá.
Thu Trâm cười:
- Có gì đâu, chỗ quen biết không mà. À, còn đây là thuốc của bệnh nhân, uống sau ăn. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì em cho cô ấy uống giúp chị.
Thu Trâm đưa túi thuốc cho Minh Trần rồi từ giả ra về.
Lúc lâu sau, Thuỳ My dần hạ sốt và đã tỉnh lại. Anh nắm tay cô, mỉm cười:
- Em tỉnh rồi sao? Lúc nảy em làm anh lo quá!
Cô nhìn miếng băng gạt dán trên tay, khẽ hỏi:
- Em bị làm sao vậy?
- Em đã sốt rất cao, đã vậy còn ngất xỉu, bác sĩ vừa mới truyền dịch cho em đó. Em có biết anh đã lo đến cỡ nào không?
Cô đưa mắt nhìn anh: "Sự lo lắng mà anh dành cho em có lớn bằng sự lo lắng mà anh dành cho chị ta không?" Cô gượng ngồi dậy:
- Mấy giờ rồi?
- Gần chín giờ rồi.
- Trễ rồi, em phải về đây. Cảm ơn anh.
Cô toan bước xuống giường nhưng anh đã vội ngăn lại:
- Trời đang mưa lớn lắm, em không về được đâu. Chuyện của chúng ta để sau đi! Em muốn bướng bỉnh lúc nào cũng được nhưng không phải bây giờ. Bây giờ em đang bệnh, em phải nghe lời anh. Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi! Anh đi lấy cháo cho em.
Nói rồi, anh ra khỏi phòng. Cô trầm ngâm một lúc rồi cũng ra khỏi phòng. Anh định mang cháo vào cho cô thì đã thấy cô ngồi vào bàn ăn.
- Sao em không ở trong phòng mà lại ra đây?
- Em muốn ăn ở đây.
- Sao cũng được, tuỳ em.
Minh Trần bưng tô cháo ngồi xuống bên cạnh Thuỳ My, nhẹ nhàng thổi rồi đút cho cô nhưng cô đã từ chối:
- Em có thể tự ăn.
- Anh biết, nhưng anh muốn được chăm sóc em.
- Nhưng em không muốn.
Nghe cô nói, lòng tự ái của anh bất giác trỗi dậy nhưng anh vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình.
- Được rồi, em ăn đi!
Anh đặt tô cháo xuống bàn rồi bỏ đi rửa chén. Cô cầm muỗng, ăn được một chút rồi lên tiếng:
- Xin lỗi! Em không quen để người khác chăm sóc, em không muốn mình trở thành gánh nặng của ai hết.
Anh thở dài, tiếp tục rửa chén. Mấy phút sau, Thuỳ My lại lên tiếng:
- Em nhận được điện thoại báo là anh bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện nên em đã rất sợ. Em không đón được xe nên đã đi bộ đến bệnh viện với anh nhưng khi em đến thì điều mà em thấy lại không giống như em nghĩ...
Nói đến đây, nước mắt cô lại sắp rơi ra. Cô cố nuốt nước mắt, nghẹn ngào:
- Em biết là anh không cố ý, em cũng biết là anh với chị ta không có gì nhưng khi em thấy anh ân cần chăm sóc cho người con gái mà anh từng yêu, em đã không thể cao thượng như em nghĩ...
Nói đến đây, nước mắt cô bất giác rơi ra, cô không thể kiềm nén được những cảm xúc trong lòng nên đã vội rời khỏi bàn ăn. Nghe tiếng động, anh ngoái lại nhìn thì thấy cô vừa rời đi. Lúc này, anh mới chạy đến bên, ôm lấy cô từ phía sau mà nghẹn ngào xúc động:
- Anh xin lỗi...
Từ lúc cô chịu nói ra cảm xúc trong lòng, anh đã thôi không rửa chén nữa. Anh chống hai tay lên chậu rửa, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong trái tim mình. Chỉ vì nghe tin anh bị tai nạn mà cô gái ấy đã đội cả trời mưa, lao mình đến bệnh viện. Cô thương anh đến vậy mà anh lại nỡ làm cô đau... Nghe giọng cô nghẹn ngào mà tim anh như bị ai xé thành trăm mảnh.
Ôm cô trong lòng, cô khóc, anh cũng khóc:
- Anh xin lỗi, anh không hề biết là em đã chuẩn bị những thứ này cho anh, lẽ ra anh nên về nhà sớm hơn với em, anh cũng không nên đến bệnh viện. Là tại anh, tại anh hết...
Lần này, cô không chống cự, cũng không đẩy anh ra, chỉ lặng lẽ khóc trong vòng tay của người cô yêu.
Mưa tạnh, bi thương trong nhà cũng đã tạnh theo mưa. Minh Trần và Thuỳ My đang ngồi trên sofa phòng khách. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên mi cô:
- Em đã thấy đỡ hơn chưa?
Cô gật đầu, sau đó hỏi anh:
- Anh ghét em lắm hả?
Anh ngạc nhiên:
- Sao anh lại ghét em?
Cô không đáp mà lại tiếp tục đặt câu hỏi:
- Anh trả thù em phải không? Anh muốn em hiểu cảm giác của anh hôm trước đúng không?
Anh bật cười, véo má cô:
- Cái con ngốc này, em làm sao vậy hả? Em nghĩ anh là loại người đó sao?
- Đúng vậy. Nếu không phải thì tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Chẳng phải anh đã giải thích với em rồi sao? Anh với Linh Linh không hề có gì cả. Anh cũng không còn chút tình cảm nào với cô ta. Điều anh làm lúc chiều chỉ là làm đúng với lương tâm của mình, thấy người cần giúp thì phải giúp. Vậy thôi. Chuyện xảy ra vừa rồi, nếu đoán không lầm thì lại là kế hoạch của Linh Linh nhằm chia rẻ chúng ta. Cô ta đúng là gian xảo.
- Đến giờ anh mới nhận ra sao? Qua cái cách mà Linh Linh nhìn em lúc chiều, em thừa biết đó là cái bẫy của chị ta.
Anh nhìn cô, có chút bất ngờ: "Người yêu mình lúc nào cũng sắc sảo vậy sao?"
- Vậy thì tại sao em còn giận anh?
Cô cười khẩy:
- Anh cũng thừa biết người yêu cũ của anh là người thế nào mà. Vậy tại sao lúc nào anh cũng mắc bẫy? Anh cố tình đúng không? Miệng thì nói không còn tình cảm nhưng thực chất thì anh vẫn còn yêu chị ta đúng không?
Minh Trần cười khổ:
- Em nói cái gì vậy Thuỳ My? Làm sao anh có thể cố tình sập bẫy được? Anh sập bẫy chỉ là vì anh chủ quan không đề phòng cô ta. Nếu anh còn yêu cô ta thì tại sao anh lại đến với em? Tình cảm anh dành cho em không đủ chân thành sao? Em không cảm nhận được hả? Anh đối với em như thế nào, anh nghĩ em phải là người hiểu rõ nhất chứ?
- Đúng, em hiểu. Nhưng hiện tại em không muốn hiểu nữa. Em đã quá mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải hiểu cho tất cả những thứ mà anh làm, kể cả khi anh phớt lờ em để ở bên cạnh người con gái khác. Tại sao em phải sống như thế? Tại sao em phải hiểu cho anh? Suốt một tuần qua, em đã dằn vặt rất nhiều vì em biết mình có lỗi với anh. Lúc nào em cũng nghĩ về anh nhưng lại không dám gọi vì sợ anh còn giận em. Em đã phải lao đầu vào bài vở để thôi không nghĩ về anh. Cho đến ngày hôm qua, em nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh nên em đã dẹp cái tôi của mình qua một bên để nhắn tin làm lành với anh. Anh không biết khi nhận được tin nhắn trả lời của anh em vui đến cỡ nào đâu. Em đã mơ về một ngày sinh nhật hạnh phúc có anh, có em và có chúng ta. Vậy mà khi em thấy anh ở bên cạnh chị ta thì mọi mong chờ trong em bỗng hoá thành hụt hẫng. Em cảm thấy mình bị phản bội, dù em biết anh với chị ta không có gì. Em ghét chị ta, em ghét anh, em cũng ghét chính em. Đoạn tình cảm này... em không muốn tiếp tục nữa. Em từ bỏ được không anh?
- Từ bỏ?
Anh tròn mắt nhìn cô, trong lòng dâng lên một chút thương cảm, một chút hụt hẫng pha lẫn một chút tức giận. Anh níu lấy vai cô:
- Em nhìn thẳng vào mắt anh nè! Em còn yêu anh không?
Cô nhìn anh, cười nhạt:
- Yêu chứ.
- Vậy thì tại sao em lại muốn từ bỏ?
- Em chỉ muốn có một tình yêu bình thường thôi, em muốn người em yêu chỉ của riêng em thôi, em không muốn phải tranh giành với bất kì ai cả. Còn tình yêu của em thì sao? Lúc nào cũng bị người ta chen ngang, em lúc nào cũng phải hiểu, cũng phải đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Chỉ là yêu nhau thôi mà sao lại phải mệt mỏi như vậy?
- Anh biết là em đang rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng tình yêu nào mà không có thử thách hả em? Chỉ mới có bao nhiêu đây thôi mà em đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Tình yêu của chúng mình chỉ có vậy thôi sao? Em nói em yêu anh là yêu như vậy đó hả? Đâu chỉ có mình em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi vậy. Nhưng lúc nào anh cũng cố gắng, vì anh yêu em và vì anh tin vào tình yêu của chúng ta. Nghe anh, đừng bỏ cuộc, đừng để anh phải đi một mình, anh không đủ can đảm nếu không có em.
Anh vừa dứt lời, cô đã ôm chầm lấy anh mà oà khóc nức nở. Anh mỉm cười, khẽ vỗ về cô người yêu nhỏ. Bỗng dưng anh thấy lòng mình nhẹ nhàng quá đỗi có lẽ là vì cô gái của anh hôm nay đã chịu sống thật với cảm xúc của mình, chịu nói ra những điều chất chứa bấy lâu nay. Anh đẩy cô ra, ân cần lau nước mắt:
- Được rồi, đừng khóc nữa. Em đang bệnh đó, khóc nhiều không tốt đâu.
- Em xin lỗi...
Anh xoa đầu cô, cười hiền:
- Biết lỗi là tốt. Sau này em không được nói ra những lời nhục chí như vậy nữa, có biết không?
Cô khẽ gật đầu. Anh kéo cô ngã vào lòng mình, thủ thỉ:
- Ôi cô gái của tôi! Sao nay lại yếu đuối vậy? Ngoan, không khóc nữa. Để anh nói cho em nghe cái này, trái tim anh nhỏ lắm, chỉ đủ chỗ cho một mình em thôi, ngoài em ra sẽ không có ai khác.
- Xạo!
- Thật. Hiện tại chỉ có em thôi nhưng sau này sẽ có thêm người khác.
Nghe anh nói vậy, cô liền chau mày, đẩy anh ra:
- Tui biết mà.
Anh cười cười:
- Biết cái gì? Biết người đó là ai không?
- Không cần biết.
Anh từ phía sau chồm tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
- Người yêu của tôi lại ghen rồi?
Cô hất hàm:
- Ghen đó thì sao?
Anh lại cười:
- Có mẹ nào mà lại ghen với con.
Cô ngạc nhiên:
- Mẹ con gì ở đây?
Anh bình thản:
- Thì người sau này chiếm chỗ trong trái tim anh là con của chúng ta đó.
Nghe anh nói, cô bất giác xấu hổ, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh:
- Bỏ ra! Ai thèm sinh con cho anh mà ở đó con chúng ta.
Anh bật cười, thả cô ra:
- Em chỉ sinh con cho chồng em thôi chứ gì?
- Đúng vậy.
- Không sao, chỉ cần là con do em sinh ra anh đều yêu thương và để trong tim mình.
Những lời của anh làm cho cô ngượng ngùng quá, trong phút chốc không biết nói gì nên cố tình lãng sang chuyện khác:
- Sắp hết ngày rồi, anh mau thổi nến rồi cắt bánh đi!
Anh có chút ngạc nhiên:
- Làm bây giờ luôn hả?
Cô gật đầu:
- Chứ không lẽ anh lại định phí hoài công sức chuẩn bị của em?
- Làm gì có. Nhưng mà trước khi mở tiệc thì em phải uống thuốc trước đã. Sức khoẻ của em quan trọng hơn.
- Được rồi.
Sau khi uống thuốc, Thuỳ My bắt đầu cắm nến vào bánh kem, thắp sáng chúng rồi bưng chiếc bánh đến trước mặt anh:
- Anh mau cầu nguyện rồi thổi nến đi!
Anh mỉm cười, nhắm mắt nguyện cầu một điều gì đó rất nhanh rồi mở mắt ra thổi tắt nến, âu yếm nhìn cô. Cô cười mỉm:
- Chúc mừng sinh nhật!
Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên má cô:
- Cảm ơn em...
Đoạn, anh cúi đầu định hôn cô nhưng cô đã vội lãng tránh. Cô ngồi xuống sofa, đặt chiếc bánh kem trên bàn:
- Anh mau cắt bánh đi!
Thấy thái độ của cô, bỗng dưng anh có chút chạnh lòng: "Vẫn còn xấu hổ chuyện vừa rồi hay là còn giận mình mà đến một cái hôn cũng keo kiệt không cho? Con bé này thật là khó đoán mà." Thấy anh còn mãi ngẩn người, cô lại bảo:
- Sao anh còn đứng đó? Mau lại cắt bánh kem đi chứ!
- Được rồi.
Trong lúc anh cắt bánh, cô đã lấy điện thoại ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của anh rồi lặng lẽ xem lại từng bức ảnh. Nhìn thấy nụ cười của anh cô cũng bất giác mỉm cười, mọi bi thương trong lòng dường như tan biến.
- Người yêu của em đẹp trai quá ha?
Giọng của anh cất lên làm cô giật mình, không biết anh ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Thấy cô ngơ ngác, anh bật cười, giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô:
- Chụp chung đi! Mặc đồ đôi mà không chụp chung thì lãng phí lắm.
- Cái gì?
Lúc này cô mới chợt nhận ra là bộ đồ mà anh đang mặc giống hệt bộ đồ của cô. Anh cười:
- Vậy là từ tối đến giờ em không hề nhận ra sự đặc biệt này luôn hả? Hôm đi công tác, anh thấy mẫu đồ ngủ này dễ thương nên đã mua hai bộ để mặc chung với em. Nhưng anh còn chưa kịp tặng cho em thì đã phải dùng tới rồi.
- Anh thật là biết tận dụng cơ hội đó.
- Nhà anh chỉ có duy nhất bộ đồ nữ này thôi, không lấy cho em mặc chẳng lẽ lấy đồ của anh?
- Vậy tại sao anh cũng mặc bộ này? Đó không gọi là tận dụng cơ hội thì gọi là gì?
- Đã gọi là đồ đôi thì phải mặc cả đôi chớ ai lại đi mặc lẻ? Lỡ lấy ra cho em mặc rồi thì anh cũng phải mặc thôi.
Bấy giờ, cô mới bắt đầu quan tâm đến bộ đồ mà cô đang mặc, đúng là rất vừa vặn. Cô ngắm nghía một hồi mới chợt phát hiện ra là mình đã không mặc nội y: "Trời ơi! Đây có phải ở nhà mình đâu mà lại không mặc "áo"? Sao mình lại có thể quên một chuyện quan trọng như thế này được chứ? Vậy mà lúc nảy còn sà vào lòng của anh nữa chứ. Mày điên rồi My ơi! Điên thật rồi!"
Khi Thuỳ My còn đang tự dằn vặt thì Minh Trần đã khoát vai cô mà tự sướng:
- Cười lên cô gái! Em làm cái gì mà ngồi thừ người ra vậy?
- Hả? Ờ... thì cười nè.
Đoạn, cô nhếch miệng cười, tay thì vơ lấy cái gối, ôm trước ngực để che đi những thứ cần che.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro