Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng đầu

  Ngôi trường Houseki là một ngôi trường sang trọng chỉ dành cho những người nổi tiếng, những người giàu có, họ có thể sẽ là người thừa kế một công ty lớn nào đó trong tương lai. Là ngôi trường mà bất chứ dân thường nào cũng ao ước muốn đặt chân vào một lần trong đời. Tại nơi này, cuộc khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ xảy ra.

  Mùa xuân năm ấy, cái ngày khai giảng năm học, toàn bộ học sinh của trường Houseki đều tới trường, từ hiệu trưởng tới học sinh, từ các cô giáo đến thầy giáo, từ các em tiền bối đến các anh chị hậu bối đều tham dự cả. Khi các học sinh đang bước vào trường thì bỗng nhiên có 6 chiếc xe hơi đậu trước cổng trường, ko phải loại xe hơi thường mà là 6 loại xe hơi đắt nhất thế giới. Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, ngắm nhìn những chiếc xe ấy. Từ trong mỗi chiếc xe, mỗi người đc bước ra:

Chiếc thứ nhất:

Là chiếc xe của tập đoàn Topaz nổi tiếng. Bước ra khỏi chiếc xe sang trọng ấy là một cô gái dễ thương, xinh xắn tên là Topaz Hanami.

Chiếc thứ hai:

Là chiếc xe của tập đoàn Emerald nức tiếng. Người bước ra là Emerald Sachi, một cô nàng tuyệt đẹp và có những bước đi đầy tự tin.

Chiếc thứ ba:

Là chiếc của tập đoàn Ametit hùng vĩ. Người bước ra là Ametit Yoshino, một quý cô xinh đẹp kèm theo sự quyến rũ.

Lúc ba cô nàng bước ra, ko một nam sinh nào là ko mở to mắt ra nhìn theo cả. Sau khi ba người con gái bước vào phía trong trường rồi thì các nữ sinh xung quanh liền la lên:

-KYAAAAAAAAAAAAAAAA.....!!!

Họ nhìn về phía ba chiếc xe còn lại. Mỗi người trong xe lần lượt bước ra.

Chiếc thứ tư:

Chiếc xe sặc sỡ của tập đoàn nức danh thế giới, Diamond. Người bước ra là Diamond Shun, cậu khá dễ thương, thân hình như một đứa trẻ con, nhưng lại là người sẽ thừa kế trong tương lai.

Chiếc thứ năm:

Là chiếc xe của tập đoàn nổi danh, Sapphia. Người bước ra ko chỉ là người thừa kế mà còn là thần tượng hàng đầu thế giới, Sapphia Toru. Ko một ai là ko bit đến cậu ấy cả * Đa số nữ sinh đang hét là fan của cậu ấy! *

Và chiếc cuối cùng
chiếc thứ sáu:

Nhìn chiếc xe thôi là ai cũng đoán đc đây là xe của tập đoàn Ruby đầy kiêu hãnh và cha của cậu cũng là ông trùm băng đảng Mafia lớn nhất thế giới. Người bước ra là Ruby Ayato, cậu "được" rất nhiều người và sợ cậu vì cái tính kiêu ngạo và thân phận của cậu. Nhưng cậu cũng rất nổi tiếng với đám con gái nhờ nhan sắc của cậu.

Bàn dân thiên hạ trong trường ai cũng xì xào với nhau:

A: -Thật là tuyệt quá, ko ngờ chúng ta có thể trực tiếp nhìn họ thế này! Họ cứ như những viên đá quá vậy.

B&C: -Phải đó! Phải đó!\^_^/

D: -Sáu người thật là hoàn hảo. Ko chỉ vậy, gia cảnh đều là những người giàu nhất thế giới nữa. Thật là những viên đá vô giá.

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------

  Tới giờ khai giảng, các học sinh đều ngôi lên ghế để chuẩn bị nghe thầy hiệu trưởng nói "đôi lời". Sau khi thầy hiệu trưởng nói xong "đôi lời" của mình, tất cả mọi người vui mừng cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt ( vì đã đc giải thoát), thầy nói tiếp:

- Thầy muốn mời học sinh có điểm cao nhất trong đợi thi vừa qua lên nói đôi lời.

Mọi người quay qua nhìn nhau rồi nói:

- Ai thế nhỉ? Muốn thấy quá

- Ở đâu v?

  Trong lúc đang bàn tán với nhau thì có một người đứng dậy từ hàng ghế của học sinh, đi thẳng lên bục và nói:

- Em... em tên là Diamond Shun, em... em mong rằng sẽ được...được thầy cô, các bạn giúp... đỡ * Cậu nó với một giọng ngại ngùng *

Các học sinh bàn tán:

- Cậu ấy có phải là người thừa kế tập đoàn Diamond hùng vĩ ko? Nhìn cậu ấy thật dễ thương, nhỏ xíu à!

- Có lẽ cậu ta đang sợ chăng?

- Cậu ấy có vẻ hơi nhút nhát.

......

  Thầy hiệu trưởng: -Cảm ơn lời phát biểu của em, các em hãy cho bạn một tràng vỗ tay nào!

  Cả phòng đều vỗ tay cho sự cố gắng của cậu. Nhưng cậu lại thấy rất xấu hổ, khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên. Ở phía dưới, một cô gái đang ngủ, đó là Topaz Hanami, cô bé vì bài diễn văn dài dòng trước đó của thầy hiệu trưởng nên mới lăn ra ngủ. Vì vậy mà cô đã ko nghe được những lời mà Shun đã nói.

  Xong lễ khai giảng, các học sinh được đi xung quang để tham quan và làm quen với trường. Hanami vui mừng đi bộ quanh trường sau một buổi lễ khai giảng mệt mỏi. Cô tham quan vườn hoa của trường, các sân vận động của trường, phòng y tế, phòng giáo viên, tới cả phòng hiệu trưởng nữa,.....
Tham quan một hồi lâu, Hanami đã ghé qua hầu hết tất cả các phòng, chỉ còn có thư viên nữa thôi. Cô đi vào trong, thư viên rất lớn, lớn tới mứt có nguyên một cái bản đồ thư viên tao chà bá kế bên cửa ra vào!

  Cô đi một vòng xem thử những cuốn sách.

-"Nơi này thật là yên tĩnh!":cô nghĩ

  Cô đi mãi, đi mãi, đi mãi, đến khi tìm đc cuốn sách mình muốn thì cô lại muốn đi tới chỗ ngồi đọc sách. Cô đi vòng tới, vòng lui, vòng xui, vòng ngược thì cô đã nhận ra rằng mình đã bị lạc. Cô rất lo lắng, rồi lại cuống lên, ko biết phải làm sao Mặt cô dần tái lại và cô bắt đầu suy nghĩ tiêu cực

-"Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ko lẽ mình phải chết ở đây? Ko muốn đâu!!(╥﹏╥|||).": cô ấy nghĩ

Bỗng, từ đằng sau lưng, cất lên một giọng nói:

-Bạn...bạn gì ơi! Bạn...bạn lạc hả?*giọng nói rụt rè*

  Hanami cảm thấy câu nói đó như một tia hi vọng v. Cô mừng rỡ quay người lại, cầm lấy tay người đó và nói:

-Đúng v! Mình bị lạc rồi, bạn có thể giúp mình ko?

Hanami vừa cầm tay người đó vừa nhìn người đó bằng cặp mắt sáng lắp lánh chứa đầy sự hi vọng. Người bạn đc nắm tay đỏ mặt và nói:

-Mình... mình biết đường ra... ra khỏi chỗ nay, bạn...bạn đi theo mình là...là đc rồi.

-Cảm ơn bạn nha, ko có bạn chắc giờ mình cũng đã khóc r. Cậu đúng là vị cứu tinh của mình đó. Vậy, vi cứu tinh, cậu tên gì v?(cô vừa cười vừa hỏi)

Người đó: -Mình... mình tên là Shun.

Hanami: -Shun à...! Cái tên đẹp quá nhỉ! Còn mình tên là Hanami, rất vui đc gặp cậu!

Shun: -Cảm...cảm ơn bạn, lần đầu có người nói vậy với tôi đấy.(ngượng)

Hanami: -OH! Vậy à. Vậy mình là người đầu tiên rồi, hihi!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ đến mức ko biết mình đã ra khỏi thư viên từ lúc nào. Hai người đành phải hoãn lại cuộc trò chuyện này rồi:

Hanami: -Thôi, bye cậu nha. Nói chuyện với cậu vui lắm!^_^

Shun: -Ừm! mình cũng vui lắm. Hi vọng chúng ta còn gặp lại nhau ha!
Hanami: -Ừm! bái bai^o^

Khi ko còn nhìn thấy nhau nữa, hai đã người nghĩ:
_ Ko ngờ nói chuyện lại vui như v. Người đầu tiên nói chuyện với mình trong ngôi trường này là cô/cậu ấy. Thật là muốn gặp lại cô/cậu ấy quá đi!_

-----------------------------------------------------------------------------

Một chỗ khác, ở khu vườn bí mật sau trường, cô nàng Emerald Sachi của chúng ta đang đi dạo, nhìn ngắm những bông hoa mùa xuân nở rộn trong khu vườn. Xung quanh là những bức tường hoa đc làm từ đủ loại hoa hồng tuyệt đẹp.

" Thật tốt khi mình có chiếc chìa khóa của cửa khu vườn này, đã vậy nơi này còn bị cấm nữa nên ko có ai, thật tốt quá!^_^":Sachi nghĩ

  Trong lúc cô đang đắm chìm trong thế giới đầy hoa của mình thì chợt nghe thấy một giọng hát rất hay. Giọng ca rất nhỏ nên cô nghe ko đc rõ, vì muốn nghe rõ hơn, Sachi đã lần theo giọng hát đó. Đi qua ba bức tường hoa thì cô đã nghe rõ hơn và giọng hát chắc hẳn là giọng của một người con trai nào đó. Cách người đang hát một bức tường, cô lén lút ngó đầu ra xem đó là ai. OH! thì ra người đang hát là ca sĩ hàng đầu hiện nay, Sapphia Toru. Cô vẫn đứng ngay ra đó, say xưa lắng nghe giọng hát của Toru. Khi Toru ngừng hát thì lúc ấy cô cũng tỉnh dậy. Cô rất buồn bực vì bài hát đã hết. Cô nghĩ tầm trong đầu nhưng lại buộc miệng nói rằng:

-Hết bài r à! Chán quá!

Toru nghe thấy được nên đã quay lại nhìn Sachi. Hai người nhìn nhau với khuôn mặt đầy bất ngờ rồi dần dần bình tĩnh lại.

Toru: -Cô là ai? Sao cô vào đc đây? Cô theo dỏi tôi à?

Sachi cuốn lên: -Ko! Tôi ko có! Cậu...cậu đừng có tưởng tượng lung tung như v, tôi ko như đám fan cuồng của cậu đâu!

Toru: -Vậy sao cô ở đây!?

Sachi: -Sao tôi lại ko đc ở đây! Tôi thích thì tôi ở đây chứ, cậu làm gì đc tôi! Hứ!

Toru: Cô.......! Thôi được rồi, haizzzzz! Dù gì đây cũng ko phải là vườn của riêng tôi. Cô muốn ở thì cô ở, nhưng hành động nhìn trộm của cô sẽ gây cho tôi sự hiểu lầm đấy nhá~*cười*

Sachi đỏ mặt: -Cậu...cậu...cậu...cậu đợi đấy! Hứ!

Sachi chạy ra khỏi khu vườn với cơn thịnh nộ của mình, đóng cửa lại một cái "RẦM!!". Toru hết hồn rồi nghĩ:

"Có cần phải nóng v ko, giỡn xíu thôi mà. Nhưng mà.... cô gái này... Phụt! Biểu cảm trên khuôn mặt thật mắc cười! *cười thầm* "

Sau đó cậu tiếp tục tập hát.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tại thời điểm đó, Ametit Yoshino đang đi bộ tham quan trường. Khi cô đi, ai cũng nhìn cô cả, một phần là do cô quá đẹp. Phần còn lại là vì phía sau cô là một đám bảo vệ mặc vest đen, đeo kính râm, to con, cộng thêm bộ đàm và một số thiết bị khác do cha cô cử đi theo để bảo vệ an toàn cho cô. Yoshino thật sự cảm thấy ko thoải mái với sự dồm ngó của người khác và việc có một đám vệ sĩ luôn đứng phía sau theo dỏi mình. Vì cô rất trong môn thể dục nên cô đã dùng sức chạy thật nhanh về phía trước rồi nhanh nhẹn quẹo vào phòng bên trái, tiếp đó là phòng bên phải. Nhanh chóng, Yoshino đã cắt đuôi đc đám vệ sĩ. Mặc dù cô chạy như vậy nhưng vì mới vô trường lần đầu nên cô đã bị lạc. Có chút lo lắng nhưng cô vẫn ráng bình tĩnh, tập chung suy nghĩ nào để kiếm đc đường ra. Cô đi lên lầu, trước mắt cô là một cánh cửa. Cô mở cửa ra. Bỗng một làn gió mát thổi qua cô, một khung trời xanh rộng lớn hiện ra

Yoshino: -Oh! Thì ra ở đây là sân thượng của trường. Thật là rộng nha~

Cô đi lòng vòng sân thượng, ngắm nhìn khung cảnh quanh trường.

Yoshino:

-Wow! thật là đẹp nha~

-Wow! Từ trên đây có thể thấy hết
toàn bộ trường luôn!

-Wow! Ko ngờ trường này lại cao thế này, thật là thích quá!

-Wow! Đứng trên đây còn có thể.........

-IM ĐI!!!!! :Giọng nói của một người nào đó.

  Yoshino liền bất ngờ, hoảng sợ, cả người giật bắn lên vì câu nói chỉ có hai từ đó. Câu nói đc nói bằng một giọng nói to tiếng của nam, thể hiện đầy sự tức giận. Giọng nói phát ra từ phía sau cô. Có một chỗ trống khá rộng ở phía trên cánh cửa ra vào và âm thanh phát ra từ trên đấy. Yoshino từ từ quay lại đằng sau một cách rụt rè, sợ hải.

Giọng nói đó: -Này TIỂU thư! Cô có biết là tui đang ngủ rất ngon lành. Chỉ vì những tiếng "Wow" "Wow" của cô mà tui tỉnh dậy KHÔNG!*tức giận*

Một chàng trai ngồi dậy, tay gãi đầu, mặt nhăn nhó, ngái ngủ, quần áo lộm thộm, nói với Yoshino:

-Cô có biết là phá đám giấc ngủ của người khác là RẤT. BẤT. LỊCH. SỰ. KHÔNG!? (cậu vừa cười vừa nói một cách tức giận)

Yoshino vô cùng run sợ. Khi người con trai đó nhảy từ trên cao nhảy xuống, cô liền giật bắn cả người lên, hoang mang, lo sợ. Người con trai ấy đi bộ đến chỗ cô, đẩy mạnh cô vào cái hàng rào của sân thượng và nói:

-Tiểu thư à! Cô có biết cô đã làm hỏng giấc ngủ của ai ko~

Yoshino nhìn anh ta và nghĩ:

-" Tóc đỏ, mắt vàng, đặc biệt trên tai anh ta có một chiếc bông tai là từ một viên đá hồng ngọc rất đẹp. Khoan đã, chiếc bông tai này ko đơn giản, hình như đây là chiếc bông tai của tập đoàn hàng đầu Ruby và bông tai này đc thiết kế chỉ dành riêng cho những người sẽ thừa kế tập đoàn này. Thôi xong tôi r, chọc ai ko chọc đi chọc người này (╥﹏╥)"

Yoshino:
-Cậu... cậu...có phải là người sẽ thừa kế tập đoàn lớn Ruby, Ruby Ayato ko? * cô nói bằng giọng sợ sệt *

Ayato bất ngờ:
-Oh! Ko ngờ cô cũng thông minh đấy chứ! Ko biết tiểu thư đây là ai, NHƯNG MÀ... cô lại dám cả gan đánh thức bổn toa dậy. Bổn toa có "lời khen" cho cô đó!

Yoshino hoảng sợ, mặt tái đi hẳn: - Cảm... cảm... ơ... ơn... lời khen của anh. T... tôi... c... có... t

Ayato tức giận, quát lớn:

-HẢ! CÁI GÌ? NÓI TO LÊN!

Yoshino giật mình, rưng rưng nước mắt:

-Tôi có thể đi đc ko!?

Ayato cười nụ cười nham hiểm:

-Ha, cô nghĩ là tôi sẽ cho cô đi một cách dễ dàng vậy sao!? Nực cười!

Yoshino: -Ơ( ° △ °|||)

Ayato càng ngày càng ép sát cô hơn

Yoshino: -ANH ĐỊNH LÀM GÌ V!?

Ayato ghé sát vào tai của Yoshino và nói nhỏ:

- Cô đoán thử xem!(cười gian)

Mặt Yoshino đỏ bừng lên, trong lòng cô như muốn nói với cô rằng: " Hãy tránh xa người đàn ông này!"
Ayato lấy bàn tay của cậu sờ vào đùi Yoshino, rồi từ đấy dần dần sờ lên trên.

Yoshino: -! ! !

Yoshino hoảng hốt vô cùng. Cô dùng một tay nắm lấy tay Ayato, tay còn lại nắm cổ áo cậu. Dùng hết lực dồn vào tay, ném cậu một phát xuống đất rồi hét lên:

- BỎ cái tay cậu ra, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!

Hét xong cô chạy một mạch đi mất. Trong lúc chạy, Yoshino đã khóc rất nhiều nhưng ko khóc thành tiếng. Trong thân tâm cô đang gào thét:
-" Cái đồ GHÊ TỞM! Tui ko muốn GẶP HẮN TA NỮA......!"

Cũng trong lúc ấy, Ayato vẫn còn đang ngơ ngát ko biết chuyện gì vừa mới diễn ra:

-?!?!?!?!

Ayato suy nghĩ lại chuyện vừa rồi thì cậu lại nổi điên lên:

-CÁI con nhỏ CHẾT bẩn đó!! Ko ngờ lại biết võ. Để xem lần sau mà còn gặp cô, tôi SẼ cho cô biết THẾ NÀO là LỄ ĐỘ!*nổi giận*

Sau những cuộc gặp gỡ, những cuộc tranh cải, họ đã để lại cho đối phương những ấn tượng khó quên (dù tốt hay xấu).

Sau đây câu chuyện xin được bắt đầu

<><><><><><><><><><><><>><><><><><><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro