Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Dung nhan trầm mê thế tục của nàng
Là người, là yêu hay là ma quỷ?
Vì nàng mà phạm phải đại kị
Là do ta nguyện ý.

~~~~~~~

  Truyền thuyết kể rằng, vài trăm năm về trước yêu tộc hoành hành, sinh linh lầm than. Ma quỷ nhũng loạn nhân gian, uống máu moi tim người làm thức ăn gia tăng pháp lực. Nhà nhà đều sống trong cảnh lơm lớp lo sợ, khắp nơi rầm rộ kêu than.

May thay, yêu tộc tác quái không được bao lâu thì một vị đại sư tài năng tuyệt thế xuất hiện, nghe đâu đại sư là thần tiên trên trời hạ phàm cứu giúp nhân loại. Sau một thời gian Yêu tộc bị săn lùng ráo riết, khi con yêu vương cuối cùng hồn phi phách tán cũng là lúc thiên hạ thái bình, nhân dân an ổn làm ăn.

Đã vài trăm năm trôi qua, đương sự có mặt trong trận đại chiến người- yêu đó cũng từ giã cõi trần hết cả rồi. Vì thế, một hồi gió tanh mưa máu đó cũng thuận theo dòng chảy của thời gian mà nhạt nhoà dần, cuối cùng trở thành truyền thuyết truyền miệng mà chẳng mấy ai còn tin tưởng.

Thành Lâm An, năm thứ ba niên hiệu Âu La. Thiên hạ thái bình, mùa màng bội thu.

Lưu công công cúi đầu khom lưng, kính cẩn dâng lên danh sách tú nữ mới tiến cung cho thiên tử xét duyệt.

- Bẩm bệ hạ, đây là tranh vẽ các tú nữ đã qua đợt xét tuyển của hoàng thái hậu, mời bệ hạ xem xét.

Âu đế trẻ tuổi tuấn tú, khẽ nheo đôi mắt đào hoa, mang chút tuỳ ý mà lười biếng nhìn lướt qua sấp tranh cuộn.

- Trình lên đi.

Lưu công công dâng khay gỗ vàng son xếp ngay ngắn gần chục cuộn tranh vẽ, cẩn thận mở từng cuộn để trước mặt hoàng đế. Âu Lâm liếc mắt nhìn, vừa ý thì khẽ gật, Lưu tổng quản hầu hạ vua đã hơn chục năm, đương nhiên hiểu ý mà để riêng chúng ra, những tú nữ đó sẽ chờ được vua sủng hạnh mà ban tước vị.

Các tú nữ mỗi người một vẻ, hoàn phì yến gầy, trăm hoa đua sắc. Khốn nỗi chính đế vương bệ hạ sinh ra đã có khuôn mặt tuấn mĩ yêu nghiệt, đôi mắt đào hoa đa tình, tự nhận trên thế gian khó ai sánh bằng. Vì thế, dù các nàng có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, đứng cạnh hắn vẫn có phần nhạt nhoà kém sắc.

Bỗng đế vương sững lại, nhìn chằm chằm vào cuộn tranh Lưu Phúc vừa cuộn mở, trong mắt tràn đầy hứng thú và tán thưởng. Ồ, hắn chưa từng gặp ai mĩ mạo như thế, ngay cả Viện phi hiện tại đang xưng là đệ nhất mỹ nhân Âu Lạc cũng kém sắc mấy phần. Thành ngữ hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành cứ như được tạo ra cho riêng nàng vậy. Nữ tử trong tranh tầm 17,18 tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, mắt phượng khẽ xếch đầy quyến rũ mà vẫn mang nét ngây thơ chưa trải sự đời, môi đầy đặn khẽ cong hoàn mỹ, tinh nghịch mà vũ mị, vừa thanh thuần lại câu nhân. Quả xứng với hai chữ vưu vật! Dù chỉ là tranh bút lông đen trắng đơn giản vẫn khiến người ta hô hấp trì trệ. Lưu công công cũng phải sững nhìn giây lát, sau mới khẽ bẩm thưa.

- Bệ hạ, thái hậu biết người kén mĩ mạo nên đặc biệt tuyển tú nữ này cho người. Nhưng ngài cũng dặn dò, cao nhất là phi vị, nửa trăng một tháng, không thể nhiều hơn.

Âu Lâm tuy mất hứng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tuy hắn yêu thích mỹ nhân, nhưng cũng không phải hôn quân ngu xuẩn, đạo lý yêu phi hại nước từ nhỏ đã phải thuộc nhằm lòng. Dù thế, trong lòng hắn vẫn tấm tắc khen ngợi mĩ mạo bậc này,  âm thầm mong đợi thời khắc gặp nàng.

Ngày hôm sau, chỉ thị phong vị cho các tú nữ được ban xuống, nhan sắc càng cao, chức vị và ngày thị tẩm cũng tỉ lệ thuận theo đó.  Không ngoài dự đoán, Liễu Yên được thăng thẳng làm mỹ nhân, hiệu một chữ Hoạ, ban cung Bích Ngọc riêng, đêm nay chờ thị tẩm.

Hoạ là nét đẹp như hoạ hay hoạ quốc yêu phi? Không ai biết, cũng chẳng ai nói trước được điều gì.

Giờ mùi ba khắc, sau khi phê duyệt xong tấm công văn cuối cùng là thời gian hoàng đế thị tẩm phi tần. Âu Lâm nhu nhu thái dương hơi mỏi, trong lòng lại âm thầm hưng phấn chờ mong, phất tay áo di dời đến cung Bích Ngọc.

Cung Bích Ngọc cũng giống như cái tên của nó, xinh đẹp quý khí y như một khối ngọc bích lưu ly được chạm khắc tỉ mỉ, dù rằng có chút xa tẩm cung hoàng đế nhưng vẫn được nhiều phi tần tranh đoạt bởi độ xa hoa của nó.

Âu La không có tục lệ phi tần phải nghênh đón hoàng thượng từ ngoài cửa cung. Tuy vậy, mới từ xa thôi hắn đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đơn bạc đứng đó, nàng mặc váy lụa mỏng màu đỏ lửa, tóc đen dài vấn lỏng buông lả lơi, dưới ánh đèn lồng lay lắt có chút yêu diễm mị hoặc.

Đến gần, hắn nhìn nàng nhẹ nhún người hành lễ để lộ cần cổ trắng ngần yếu ớt, cất tiếng nói du dương mị cốt câu nhân, cảm thấy dường như trái tim như bị người dùng lông vũ nhẹ phất một cái.

- Liễu Yên cung nghênh bệ hạ.

Rèm đỏ khẽ bay, cánh hoa phiêu đãng trong gió toả ra thứ mùi hương ngọt nị mê người. Nàng ngẩng đầu lên, dung nhan tuyệt thế yêu diễm đến kinh hãi thế tục, mị cốt câu nhân. Âu đế nhìn nàng, đuôi mắt hơi xếch như có ma lực, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vạn kiếp bất phục khiến hắn khẽ nhíu mày kiếm, trong đôi đồng tử đen thẫm nét hứng thú lại càng mãnh liệt hơn. Mỹ nhân dung nhan yêu nghiệt, giơ tay nhấc chân mị cốt lan tràn, hắn thích! Nhàm chán đã lâu, mong rằng mỹ nhân này có thể khả ái với hắn thế này lâu hơn một chút.

Ngọn gió thổi qua làm nến trong đèn lồng trước cửa lập loà chớp tắt, hắt lên hai chữ Bích Ngọc phá lệ quỷ dị mà yêu dã. Mị cốt với hoa tâm, ai thua ai, ai vạn kiếp bất phục trước đây?

---------

Gần đây, trong cung nổi lên một hồi phong ba bão tố, nghe nói Hoạ quý tần sáng nay đã nhận được chỉ dụ hoàng thượng ban xuống, phong làm Hoạ phi, đứng ngang hàng với Viện phi trước đó theo hoàng thượng thời ngài còn làm thái tử. Nghe nói nàng ta dung mạo diễm lệ vô song, một cái liếc mắt, một điệu múa khuynh thành khuynh quốc. Mắt phượng nhẹ nâng, hoa lan chỉ phất nhẹ sẽ khiến người ta bay ba hồn bảy vía, là đệ nhất sủng phi mà hoàng thượng nâng niu. Đã 2 tháng liên tiếp hoàng thượng độc sủng một mình nàng ta. cả ý chỉ của thái hậu cũng bỏ ngoài tai. Lại có người đồn rằng nàng ta là một con hồ ly tinh chuyển thế, là thế hệ hoạ quốc yêu cơ hại nước hại dân.

Trên điện, triều thần gấp đến độ xoay vòng, đấm ngực dậm chân mong can ngăn được thánh thượng, đến ngay cả lịch sử Đát Kỷ Trụ Vương cũng ngày ngày bị lôi ra viết bằng những lời lẽ thấm ruột thấm gan trong tấu chương. Hoàng thượng một bên mềm mỏng trấn an quần thần, dứt tay áo rời khỏi buổi thượng triều vẫn chứng nào tật nấy, mức độ sủng hạnh yêu phi kia chỉ hơn không kém. Thật là tạo nghiệt mà.

- Hoàng thượng~, nghe nói hôm nay Hoài thượng thư dâng tấu sớ muốn phế thần thiếp, nếu không xử tử thần thiếp thì sẽ cáo quan về quê. Chàng định giải quyết thế nào đây?

Yêu phi đang bị toàn hoàng cung mắng nhiếc chửi rủa dùng tư thái xinh đẹp lười biếng nằm bò trên ghế quý phi, giơ bàn chân ngọc ngà trắng nõn đạp nhẹ lên đôi tay thon dài của hoàng đế, ngay sau đó bị hắn nắm lại, đưa đến bên môi nhẹ hôn, ánh mắt hắn thâm tình mà lưu luyến nhìn nàng, mắng nhẹ: " Nghịch ngợm."

Nàng bĩu môi, mất hứng rút chân lại, sóng mắt lưu chuyển liếc nhìn Âu đế, Âu Lâm cảm thấy đôi đôi mắt xinh đẹp ấy như có cái lưỡi câu, vung đến cắm chặt vào tim hắn, vừa đau lại vừa ngứa. Hắn than nhẹ một tiếng, đuổi theo bắt lấy bàn chân hoàn mĩ kia nắm trong tay, lực đạo nhẹ nhàng cẩn thân nắn bóp.

" Hoài Thư là công thần tiền triều, từ khi trẫm chưa đăng cơ đã rất được phụ hoàng trọng dụng, bản thân hắn cũng tài hoa hơn người, làm quan bao năm vẫn công chính liêm minh, không thể bỏ. Trẫm sẽ xử lý những tin đồn đó nhanh thôi. Nàng xem, cuối tháng này lập lễ sắc phong nàng làm quý phi, có được không?"

Đúng thế, hoàng thượng ở trước mặt Hoạ phi chính là tư thế này. Sẽ đau nàng, sủng nàng, dỗ dành nàng, chỉ mong đổi lấy nụ cười của mĩ nhân. Lưu Phúc nhìn mãi thành quen, không còn kinh hãi nữa. Hắn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi soi tâm, thầm cảm thán tấm chân tình của đế vương, là phúc, cũng là hoạ.

Chẳng chờ được đến cuối tháng này, mới mười bảy tháng chạp, tiết trời rét đậm, biên quan đã cấp tốc báo tin về,  Nam Vân quốc láng giềng rục rịch hành quân muốn thảo phạt nước ta, lấy cớ đội lái buôn bên chúng mấy năm nay chết rất nhiều ngươi ở Âu La, cần đòi lại một lời công đạo. Hiện chúng đã đánh chiếm được 2 thành trì ở biên ải rồi, cầu mong chỉ dụ từ hoàng thượng.

Âu đế nghe vậy mặt rồng giận dữ, quyết định ngự giá thân chinh. Quần thần tuy mặt ngoài xì xào dị nghị can ngăn nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng tán thưởng. Hoàng thượng vẫn rất chăm lo cho đất nước, là minh quân mà bọn họ tự hào. Cả hoàng thành tất bật chuẩn bị xung trận, khí thế rạt rào tăng cao.

Hai tháng trôi qua, chiến sự đã đến hồi khốc liệt nhất, hai quốc gia đều là cường quốc lớn mạnh, tài nguyên dồi dào, lại thêm chỉ đạo mạnh mẽ sáng suốt của hai bên lãnh đạo, vì thế mà dây dưa ngang bằng mãi. Giữa lúc này, quân trại của hoàng đế tiếp đón một vị khách bất ngờ, nữ nhân  khoác áo choàng màu lửa đỏ, dáng vẻ phong trần mệt mỏi vẫn không dấu được dung nhan yêu diễm mĩ lệ, là vị Hoạ phi đang khiến quần thần hận ngứa răng kia.

  Âu đế từ lúc nghe quân sĩ bẩm báo đã giật mình, muốn trách mắng nàng mấy câu, nhưng khi nhìn thấy bàn chân vốn trắng nõn non mịn nay bị vải thô ráp ma sát đến đỏ ửng một mảng, còn trầy ra vài tia máu đã đau lòng không thôi, quên luôn cả việc trách nàng tuỳ hứng. Đặt nàng ngồi trên giường lớn có trải lông thú giữa lều, hắn ôn nhu nâng đôi bàn chân ấy lên, mềm nhẹ mà chăm chú nhẹ bôi thuốc lên vùng sưng đỏ chói mắt đó. Cả lều yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ còn tiếng hít thở của hai người, quẩn quanh bên nhau. Cuối cùng, vẫn là nàng lên tiếng trước.

- Bệ hạ, thần thiếp chỉ vì quá nhớ người thôi mà, người đừng giận Yên nhi được không~

Hắn chợt sững lại, tròng mắt tối đen không rõ, ngay sau đó lại làm như không có việc gì tiếp tục công việc đang dang dở.

- Ừ- một âm tiết đơn thoát ra từ cuống họng, đáp ứng nàng.

Đêm hôm ấy, Âu đế lại thức đêm phê duyệt công văn như thường lệ, chỉ là trên bàn ngoại trừ tấu chương, bản đồ bày binh bố trận, còn có thêm tấm mật thư đã được xé mở niêm phong tự bao giờ. Hắn rủ mi nhìn nội dung trên tờ giấy, vẻ mặt hờ hững như thường. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn bóng dáng nữ nhân yếu đuối trên giường, đôi mắt đào hoa thâm thuý ấy dường như có nét phức tạp chợt thoáng qua.

Việc Hoạ phi vốn dĩ phải ở hoàng cung trong kinh thành nay lại đột nhiên xuất hiện nơi biên ải không dấu được bao lâu, sáng hôm sau, gần như cả quân đội đã biết. Âu đế có vẻ cũng không định dấu giếm chuyện này, để Hoạ phi tự do tuỳ ý đi lại trong quân doanh. Nàng ta cũng rất biết thân biết phận, đa số toàn tránh mặt trong tẩm doanh hoàng thượng, không ra ngoài nhiều. Các tướng lĩnh cũng thầm yên tâm trở lại, nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Một nữ nhân mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.

Một tuần sau, có chuyện to tát xảy ra thật. Chỉ sau một đêm Hoàng thượng đi nghị sự, sáng hôm sau về đã phát hiện Hoạ phi nương nương mất tích rồi, cùng với đó là tấm bản đồ bày bố quân doanh cũng biến mất. Ngay tối đó, quân địch công thành. Nhìn địch khí thế như trẻ tre, đông nghìn nghịt không biết bằng cách nào mà chỉ trong chớp mắt đã phá thành, bao vây bốn phương tám hướng không kịp trở tay, lòng quân triệt để hoang mang rối loạn.

Đế vương trẻ tuổi mặc giáp bào huyền thiết đen óng, siết chặt bao kiếm bên hông, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh lửa bập bùng đen tối. Đáng nhẽ hắn nên đứng từ xa điều khiển trận chiến mới phải, nhưng bị tập kích bất ngờ, toàn quân rối loạn, sao còn có thể bày binh được nữa đây? Nhìn một người lại một người lính là con dân, thần tử của mình ngã xuống, bị đạp lên, giày xéo, kẻ cụt tay, người bay đầu, trong đó còn có cả những thiếu niên tuổi chưa tròn đôi mươi, non trẻ đến thế, lòng hắn run lên dữ dội. Ai nói làm đế vương phải bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ sắt đá? Làm vua mà không có chữ cha trong tim, không yêu mến con dân của mình thì sao có thể trị vì một đất nước, được nhân dân tin tưởng kính phục đây? Hắn thét dài một tiếng, rút kiếm lao vào trận chiến, ra sức chém. Máu theo lưỡi kiếm vung lên bắn tung toé như đê vỡ, bắn vào áo giáp, mũ giáp, cả lên mặt hắn, đầu lưỡi cảm nhận được vị ấm nồng cùng mùi gỉ sắt nồng nặc, mắt hắn cũng đỏ quạnh đi, một đao chém xuống, một thân thể đứt rời. Quyết chiến đến bình minh ngày hôm sau, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, nhớp nhúa, tiêu điều và tang thương.

Âu Lạc quốc thảm bại, phải rút quân về thành Nam Dương cách đó trăm dặm để bảo toàn lực lượng, tử thương vô số. Từng khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đượm buồn và tiếng rên rỉ đau đớn vang lên bên tai, vây quanh đế vương đứng trên tường thành cao ngất. Mắt hắn nhìn xa xăm mà vô định, còn chất chứa cả chút gì đó nát lòng của kẻ cầm đầu kiêu hùng lần đầu nếm trải mùi thất bại. Hơn bốn nghìn mạng lính bỏ lại thành Đông Lãm kia, mà lí do lại đáng châm chọc đến thế...

Nam Vân quốc thắng lớn, sĩ khí tăng cao, mượn đà đó không ngừng tiến lên, tin thắng trận liên tiếp gửi về, nghe nói, phần lớn công lao là nhờ thần cơ diệu kế của tể tướng. Tể tướng tên Tả Trác, trẻ tuổi tài cao, rất được lòng đế vương Nam Vân. Khi hai nước giao chiến đã tự nguyện xin được làm giám quân, ra trận bày kế giúp đất nước.

Đại bản doanh Nam Vân quốc,  lều giám quân.

Nữ tử xiêm y trắng thướt tha diễm lệ đang ngồi quỳ bên chân một nam nhân y phục đen có thêu vân đằng chìm chỉ bạc.  Nàng tư thái tú mĩ, e lệ dịu ngoan cúi đầu, ghé vào đùi hắn. Tả Trác dịu dàng vuốt tóc nàng, ánh mắt thâm thuý tối nghĩa nhìn tấm bản đồ bố trận của Âu La trên bàn. Hắn đã tưởng tượng được viễn cảnh Âu La diệt quốc trong tương lai không xa rồi. Thật đáng chờ mong! Còn nàng ấy... hắn cúi đầu, ngón tay thon dài nâng cằm nữ nhân bên chân lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc, thình lình lại chính là vị sủng phi bị mất tích của hoàng đế Âu La, Liễu Yên nương nương.

- Hoạ phi, nàng sẽ hối hận chứ?

Nàng dịu ngoan lắc đầu, cọ cọ chân hắn lấy lòng:

- Không đâu, thiếp yêu chàng, nguyện ý vì chàng mà làm hết thảy.

- Kể cả việc phản bội hắn, người cho nàng vinh hoa quyền lực?

- Vâng, kể cả việc phản bội hắn.

~~~~~

Dứa: Tra nam tiện nữ đến đây!Nhưng tui thích Tả Trác, tui nguyện tha thứ cho ảnh vì ảnh siêu cấp soái ca~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#nguoc