Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

Tháng 11 chỉ mới trôi qua được hơn 48 tiếng. Tại sân vận động O2 Arena, pháo giấy đã rơi. Dưới thời tiết lạnh lẽo của London hoa lệ, hàng triệu trái tim đã mỉm cười, à, còn cả hàng vạn giọt nước mắt rơi xuống nữa.

T1 đã chứng minh được vị thế của mình, một tổ chức huyền thoại, một vương triều đỏ với vô vàn thành tích vĩ đại, họ có những thiên tài, những nhân tố ngày đêm miệt mài và chăm chỉ cống hiến hết mình cho bộ môn khắc nghiệt này, và đặc biệt họ có một người, Lee Sanghyeok, người mà con đường trở thành "thần" của anh đã chôn vùi xương cốt của biết bao tài năng trẻ.

Thế nhưng một tiếng gọi "thần" này nó cũng chỉ bắt đầu từ một đứa bé không có gì ngoài niềm đam mê cháy bỏng trong người. Để đi được đến đây, ngồi ở vị trí này, đâu ai biết rằng máu, mồ hôi, nước mắt của anh đã đổ xuống bao nhiêu, đâu ai biết rằng anh cũng đã có những lúc mất phương hướng như thế nào.

Vậy nên chiếc cup thứ năm này thực sự là một câu trả lời cho một thành quả ngọt ngào. Một quả ngọt mà đồng đội và Faker dành cho người hâm mộ của họ.

Dõi theo những chiếc pháo giấy đang tung bay đầy trời kia, còn là những trái tim đang vỡ nát. BLG và người hâm mộ của LPL, họ đã khao khát chiếc cup này hơn bao giờ hết. Thế nhưng cuối cùng họ cũng chỉ là những kẻ bại trận dưới sức mạnh của thần mà thôi. Từng đội, từng đội ngã xuống, chỉ là nét mực tô thêm rực rỡ cho bức tranh chiến thắng hôm nay của T1.

Và ở đâu trong không gian rộng lớn đó, có một ánh mắt luôn dõi theo "vị thần" mà chúng ta luôn theo đuổi. Đứa trẻ ở độ tuổi hai mươi ba, trong mắt là biết bao nhiêu khát khao và tham vọng chiến thắng, và giờ cũng chỉ có thể đứng ở đây, nhìn người mình thương nâng cao chiếc cup mà mình mong muốn từ lâu.

Nếu hỏi rằng Jeong Jihoon hiện tại có hạnh phúc không thì chắc chắn sẽ là có. Thế nhưng hỏi em có tiếc không, thì một chữ tiếc thôi là chưa đủ. Nhưng mà dù sao thì... được rồi nhỉ, không thể là em thì phải là anh. Năm sau em nhất định sẽ thật cố gắng, cái tương lai mà em nói, nhất định vừa phải có cả anh, cả chiếc cup danh giá này.













Điện thoại cầm trên tay ngay sau khi trận đấu kết thúc, Lee Sanghyeok trả lời tin nhắn chúc mừng của gia đình xong thì tay lại nhấp vào ảnh đại diện ưu tiên quen thuộc.

Meownho đã trả lời tin nhắn của Meowlon

"chúc mừng người yêu, bé làm tốt lắm"

Anh cảm ơnnnn, em đã ăn gì chưa

Bây giờ đang là 4h khuya mà

Huhu nhớ em... muốn ôm em
Jihun của anh đâu rồi
em oiiiiiiiiiiii
người yêu oi
chồng oi
đồ đáng géc, anh đi phỏng vấn đây
chút gọi em sau


-//-



"Giờ mình đi ăn gì đây" giọng sữa đáng yêu của nhỏ út cất lên ngay sau khi tiếng cảm ơn từ phóng viên trực kết thúc.

"ăn Fish and Chips đi"

"bữa đầu tiên tới đây mình ăn rồi mà"

"nhưng mà anh mày chưa ăn"

"kệ anh, ai biểu anh đi hẹn hò với anh Minseokie"

tiếng cãi vã từ chàng xạ thủ điển trai và nhóc út khờ này khiến không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. à không, phải là từ con heo bự và con heo bự vãi nhái...

"anh Sanghyeok ơi, anh muốn ăn gì" chỉ có Ryu Minseok để tâm tới tuyển thủ Faker, vì 2 nhỏ kia thì bận cãi nhau, nhỏ rừng thì đang tìm màu để tẩy tóc, còn FMVP của nó, cũng đang chú tâm vào cái điện thoại kia kìa. Giờ thì đừng hỏi tại sao em đây được bế nữa nhá. Chỉ có em ta là quan tâm anh thui.

"anh Sanghyeok!!!"

"anh ăn gì cũng được, lẩu đi"

"mới thắng xong mà sao mặt anh như mất sổ gạo vậy, rồi gì cũng được mà lẩu là sao nữaaaa" Chê Út Zừ đau khổ hét lên.

Minhyung thì đi tới chỗ chú nhỏ, vòng tay qua vai của anh "tuyển thủ Chovy không trả lời tin nhắn hỏ?"

"nhiều chuyện"

-//-

Dùng xong bữa lẩu trong sự ngán ngẩm của ban huấn luyện, trong sự không cam tâm của 4 con người kia, và trong sự buồn bả của mèo nhỏ. Ryu Minseok quyết định rủ cả bọn đi dạo. Còn gì tuyệt vời hơn hít thở không khí London cùng những người mình thương và sau một trận đấu căng thẳng như thế này chứ.

"ừm anh đi vệ sinh cái rồi mình đi"







Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay anh bị giữ lại, cả người bị kéo vào một cái ôm chặt cứng. Định vùng vẫy la lên thì mùi thảo dược khiến anh mê mẩn xộc vào mũi. Vành mắt anh ửng đỏ ngước nhìn lên người phía trên.

"Đáng ghéc, sao em không trả lời tin nhắn của anh, em bắt anh phải chờ!, sao e-...."

Chưa kịp trách móc đến câu thứ hai môi xinh đã bị người kia hôn xuống, một tay em ta đẩy anh vào phòng vệ sinh tay còn lại thì khóa trái cửa, cứ thế từ từ mà ngặm nhấm hương vị em nhớ thương sau mấy trăm tiếng không gặp nhau.

Cả hai dây dưa triền miêng đến khi con mèo nhỏ hơn thở hổn hển dùng tay đập vào ngực kêu ai kia dừng lại, nụ hôn được tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc khiến mặt anh đỏ lựng. Kèm theo đó là hàng chục cái hôn trên gương mặt mà tay Jeong Jihoon đang giữ lấy, nâng niu.

"em bé của em, anh giỏi quá"

"anh tưởng Jihun về nước rồi"

"khi nãy anh tỏa sáng lắm,
trong mắt em chỉ có anh thôi"

"sao em lại ở lại, sao lại không báo với anh"

"em thật sự vui và hạnh phúc cho anh đấy"

"em ăn tối chưa"

"vì em muốn được là người ở bên cạnh anh. Nếu hôm nay anh chiến thắng, em sẽ cùng anh tay trong tay ăn mừng, nếu hôm nay thần may mắn không đứng về phía anh, vẫn còn có em cho anh nương tựa, nhưng thật sự người yêu em rất giỏi, em yêu anh."

Vừa lấy tay lau đi hàng nước mắt chảy đến lần thứ 2 trong ngày, Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm Jeong Jihoon, đầu ngả vào ngực em, môi xinh mấp máy nói: "cảm ơn vì đã chờ đợi anh, cảm ơn vì đã yêu anh, anh yêu em nhiều"


-//-


@Faker_t1 đã gửi đến nhóm bạn một tin nhắn

"anh về khách sạn trước đây, mọi người đi dạo vui vẻ"



Thế là tối đó dưới bầu trời London đầy sao, có hai bóng người trùm kính mít từ đầu tới chân đi dạo, vai họ kề vai, tay đan lấy nhau, chân bước đều theo nhịp. Giờ đây họ biết rằng, bỏ qua những trận đâu khốc liệt ngoài kia, họ vẫn là họ, trái tim họ vẫn vì nhau mà đập loạn nhịp. Lee Sanghyeok biết rằng có một Jeong Jihoon yêu mình đến thế. Jeong Jihoon cũng biết rằng có một người luôn chờ đợi cậu quay trở về.

"....thì anh là Goat mà"

Lee Sanghyeok vòng tay lên cổ kéo người kia xuống, phủ lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào "Goat thì sao chứ, dù có bao nhiêu chiếc cup đi chăng nữa, thì tim anh chỉ có mình Jihun thôi"

-//-

Group: Đại gia đình

@Zeus
ủa alo, anh kêu về khách sạn trước mà anh đâu rồi
tụi em mua kem về cho anh mà không thấy ai ở đây vị

@Gumayusi
hình như là bị con mèo cam đội đối thủ bắt mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro