Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9

"Em có chắc mình có thể tự đi lên lầu mà không cần sự giúp đỡ của anh không" Thành An quan tâm hỏi. Minh Hạo từ chối:" không cần đâu em có thể lên được mà". Nhưng cái chân của ai kia thì không giống như lời Minh Hạo nói là có thể đi được, anh mới vừa bước lên một bậc thì chống trọi không nổi ngã xuống nhưng Thành An nhanh tay đỡ được. Thành An tức giận nói:" chân như vầy mà bảo không sao", y bế Minh Hạo lên lầu, Minh Hạo đỏ mặt vùng vẫy , Thành An nói tiếp:" nằm im, nếu em vùng vẫy nữa anh sẽ khiến cho em khỏi xuống giường luôn đó"..... Đang ngủ ngon thì Thành An giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng lục đồ, xoay sang thì không thấy Minh Hạo đâu hết, xuống lầu thì thấy anh đang tìm đồ ăn để nấu. Thành An đi nhẹ nhàng tới hỏi:" hồi chiều em ăn không no hả". Minh Hạo chột dạ trả lời:" dạ no, nhưng giờ em lại đói bụng". Thành An thấy Minh Hạo lấy toàn rau củ mà không lấy thịt cá gì hết nên mới hỏi tiếp:" sao em không lấy thịt để nấu". Nghe tới thịt thì Minh Hạo bịt miệng nói :" em chỉ thấy thèm rau củ thêm một chút đồ có vị chua thôi". " À vậy em ít thôi kẻo đau bụng đó " Thành An nói.
     Sau một tháng học tập thì Minh Hạo đã chính thức làm công việc nhân viên kế toán của mình rồi, nhưng anh không thân thiết được với một ai hết. Thỉnh thoảng anh còn nghe những người bàn tán nói xấu anh nhưng anh không quan tâm. Minh Hạo đang thống kê tài liệu, thì nghe được thông báo là trưởng phòng của bọn họ sẽ đổi công tác và sẽ thay thế người khác vào. Tầm trưa thì có một người đàn ông nhìn sơ thì cũng đã ngoài 30 tuổi, trang phục bóng loáng không một hạt bụi, ông ta bước tới gần khu kế toán cũng là khu mà Minh Hạo đang làm và nói:" chào các cô cậu, tôi là Sở Diệu, trưởng phòng mới của các cô cậu, làm việc cho tôi thì không có chuyện đi làm trễ, đừng nghỉ làm việc ít mà lấy tiền nhiều nữa".
   Trưởng phòng mới - Sở Diệu của Minh Hạo là bà con xa của Thành An, vì nể tình là bà con nên mới cho ông làm chức vụ đó, nhưng ông ta thì cứ nghênh ngang cho mình là dòng họ của chủ tịch nên không xem ai ra gì và đặc biệt ông ta rất tham tiền. Ông ta giao rất nhiều việc cho Minh Hạo vì không gửi quà chúc mừng ông ta. " Minh Hạo , tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái chỗ này cậu cần phải sửa lại" Sở Diệu không vừa lòng nói. Minh Hạo không cho mình là sai nói:" tôi thấy chỗ này ổn rồi, sao phải sửa".  Ông ta nói tiếp:" tôi kêu cậu sửa thì sửa đi, tôi là sếp hay cậu là sếp, nói cái gì cũng cái vậy". Qua vài ngày sau , trả bản kế hoạch lại vì rất nhiều chỗ sai, thế là Sở Diệu nhận lại kế hoạch với thái độ muốn xé xác người, ông đi tới bàn làm việc của Minh Hạo , vâng sấp kế hoạch vào mặt Minh Hạo nói:" cậu xem đi, cậu làm việc vậy đó hả, sai nhiều chỗ vậy hả". Minh Hạo cầm sấp kế hoạch lên đọc và nói:" sấp kế hoạch này không phải do tôi làm". Ông ta không nghe lời giải thích của Minh Hạo, và cứ chửi anh. Minh Hạo không kìm nữa nói:" thật sự là sấp kế hoạch này không phải do tôi làm mà". Ông ta đột nhiên bước lên tát vào mặt Minh Hạo, dường như ông ta chưa hả giận , ổng dùng sức đấm vào bụng của Minh Hạo, anh không tránh kịp nên đã bị đánh trúng, lúc này Minh Hạo cảm thấy bụng đau , mơ mơ màng màng và ngất xỉu. Vụ này động tĩnh rất lớn nên đã lọt tới tai Thành An, y nghe được bảo bối của mình bị cái người mình nể tình bà con cho làm trưởng phòng đánh cho tới ngất xỉu, đã không chừng chờ mà chạy một mạch tới khu kế toán. " Dừng tay cho tôi" lời nói của Thành An lạnh đến thấu xương. Sở Diệu đang đánh Minh Hạo thì nghe tiếng nói lạnh lùng của y thì đã sợ tái mét rồi, thái độ của ông ta thay đổi như lật bánh vậy. Ông ta nịnh nọt nói:" An con mới tới thăm khu của ta sao, tới đây ngồi uống trà nè". Thành An chất vấn:" có phải chú mới đánh một nhân viên không". Sở Diệu thở thào vì tưởng trách phạt ông điều gì ,thì ra chỉ hỏi chuyện đánh nhân viên ông ta nghỉ thầm nếu giờ mình thêm dầu vào lửa trước mặt chủ tịch thì chắc chắn cái thằng Minh Hạo hay cải lời mình xác định sẽ bị đuổi việc :" An à, cậu nhân viên này làm kế hoạch sai nhiều chỗ chú kêu cậu ta sửa, mà cậu ta không chịu sửa mà còn chối là kế hoạch này không phải cậu ta làm". Thành An bỏ lời dối trá của ông ta sang một bên, đi tới chỗ Minh Hạo đang nằm, bế anh lên và nói với thư ký bên cạnh :" kêu xe cứu thương gấp cho tôi". Cuối cùng cứu thương cũng tới ," bảo bối em tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ" Thành An vừa ôm anh, vừa chạy ra xe cứu nói.
Hết tập 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: