Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 32

  " Cậu khỏe hơn chưa" Khang ngồi bên giường bệnh nói chuyện với Hạo. Anh tươi cười nói:" tôi khỏe hơn rồi, chú với anh Hinh đã làm lành chưa vậy". Hinh đỏ mặt nói:" chúng tôi làm lành rồi". "Vậy là tốt rồi" Hạo ôn nhu nói, " à mà Hạo tôi hỏi cậu một câu nha, cậu tới quán bar gay lần nào chưa?" Khang cười gian xảo nói để chọc Hạo một tí . Hạo thì không biết mình đang bị trêu nên trả lời :" tôi chưa tới đó lần nào hết". Khang thở dài nói :" vậy thì tiếc cho cậu quá , tôi đã tới rồi được ngắm nhiều trai đẹp lắm đó " , Hạo nghĩ thầm ' mình phải trêu anh ta mới được, cho bỏ cái thói đã có chồng mà còn hám trai nữa' :" ủa Hinh tới hồi nào mà không vào". Khang nghe Hạo nói Hinh đứng ở ngoài này nảy giờ thì đổ mồ hôi lưng vội giải thích:" Hinh ,anh...anh chỉ nói giỡn thôi không phải thật đâu". Hạo lúc này không nhịn được mà cười to :" haha , nhát gan vậy , tôi chỉ nói giỡn thôi". Khang thẹn quá thành giận:" tôi phải méc An , cậu bắt nạt tôi". Vừa nhắc đến An thì đã thấy y vào , trên tay còn xách đồ ăn đem vào cho Hạo ăn:" hai người nói vụ gì mà vui vậy". Khang thấy An vào thì chạy qua ôm cổ y và nũng nịu nói:" An à , Hạo vừa bắt nạt chú đó ". An ghét bỏ , xách áo Khang ném sang một bên :" thật phiền" quay sang ôn nhu nói với Hạo:" Bảo bối , anh có đem cháo vào cho em ăn nè". Và rất tiếc là An không phải đi một mình mà còn đi với Hinh, anh đã thấy được hết những hành động mất mặt đó của Khang nên cũng không thèm đỡ dậy. Thấy vậy , Khang thương tâm nói:" em à , không lẽ em không muốn đó anh dậy sao, anh thật buồn mà". Hinh tức giận đi tới đỡ dậy :" anh bớt làm vẻ mặt nai đó với tôi , nhìn thật chướng mắt ". Khang cười :" anh biết rồi", " tranh thủ cháo còn nóng thì ăn đi , cháo cá mẹ mới nấu đó". Hạo nhìn An tươi cười nói :" dạ em biết rồi", An đúp từng muỗng cho Hạo ăn, nhìn rất hạnh phúc. Còn Khang ngửi thấy mùi cá thì cơn buồn nôn ập đến , anh lật đật chạy vào nhà vệ sinh :" oẹ...oẹ", nhưng nôn ra toàn là nước chứ chẳng có thứ gì. Hinh dù lạnh lùng đến mấy nhưng khi thấy người yêu mình bị vậy nên cũng khẩn trương đi vào :" anh làm sao vậy ". Khang nôn xong không còn sức lực , đứng dậy định đi ra ngoài thì loạng choạng ngã nhưng có Hinh đỡ kịp. Hinh đỡ Khang qua giường ở trong bệnh viện nằm nghỉ và kêu bác sĩ qua kiểm tra coi Khang có bị làm sao không. Sau một hồi khám , thì bác sĩ thông báo cho Hinh :" thực ra cậu ấy không phải ăn trúng đồ ăn dơ gì, mà là cậu ấy đã có thai ". Hinh bất ngờ nói:" tại sao cậu ấy có thai được". Bác sĩ nói tiếp:" cậu ấy cũng giống  như cậu Hạo vậy, nhưng bộ phận nữ đó nó lại nằm bên trong nên không ai phát hiện được ". "Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ" Hinh nói. Thực ra Khang cũng đã nghe được mình có thai với Hinh nên rất vui , định mở miệng ra nói thì Hinh dành lấy quyền nói trước:" tôi đi ra ngoài một tí". Hinh đi ra ngoài với vẻ mặt hơi phức tạp , còn Khang cũng hơi buồn vì cảm thấy Hinh không thích đứa con này. An thấy Khang phiền muộn nên vội an ủi :" chú đừng buồn , chú phải cho Hinh thời gian tiếp nhận". Vài ngày sau thì Hạo và tiểu bánh bao cũng về được về nhà rồi, " ai da cháu của bà về rồi, bà pha sữa cho con uống nha" mẹ An hiền hậu cẩn thận bổng đứa bé trong tay. Khang thì buồn rầu ngồi trong phòng suy nghĩ rất nhiều :" không lẽ Hinh không thích mình nữa , không mình phải đi tìm để nói chuyện với Hinh mới được". Đi qua phòng Hinh thì cô giúp việc nói Hinh đã ra ngoài rồi, Khang ra ngoài bắt taxi đi đến chỗ làm của Hinh, thì thấy có một cô gái rất xinh xắn nắm tay Hinh, Khang buồn và đi ra xe về trên đường thầm nghĩ ' chắc tại mình vô dụng quá nên Hinh đã có người khác rồi chăng'. " Cô hãy tự trọng tí đi" hất tay cô ta ra , Hinh bỏ ả một mình ở ngoài này và đi vào làm việc mà không biết rằng đã có người nhì thấy cảnh này và hiểu lầm. Tối về đến nhà thì thấy Khang chờ mình và anh nói với giọng hơi lạnh lùng vì hồi chiều bị con hồ ly kia làm phiền :" sao anh không vào nhà đi kẻo cảm lạnh". Khang ấp úng nói :" anh...anh ..có nấu cho em canh để dưỡng bổ nè".  Tâm trạng hiện tại của An không được tốt :" tôi không đói anh ăn đi". Khang kiên nhẫn nói:" canh này rất bổ ,em nên ăn một miếng đi" , An lấy tay hất do lực quá mạnh nên làm đổ luôn bát canh mà Khang nấu. Khang ngồi nhặt  những  mảnh vỡ, lúc này đã rưng rức nước mắt :" hic...anh xin lỗi vì đã phiền em , anh biết mình không làm được gì ra hồn, cũng không có khả năng giữ em lại". Nói xong xoay người định đi lên lầu thì Hinh vội đi tới ôm Khang lại và lau nước mắt:" anh đừng khóc mà", Hinh nhìn xuống thì thấy tay Khang có rất nhiều vết dao cắt trúng và bỏng :" tay anh bị làm sao vậy", Khang ngại ngùng nói:" thực ra anh học nấu canh để cho em ăn nhưng anh vụng về quá khi cắt , lỡ  cắt vào tay ". Hinh ôm anh vào lòng :" anh bị ngốc hả", Khang nhớ chuyện hồi chiều thì lại khóc nữa, lần này khóc rất nhiều, Hinh hoảng hốt nói:" thôi thôi nín lão công thương ". Khang nói :" vậy người phụ nữ hồi chiều là ai" . Nhắc đến đây thì Hinh đã biết vì sao Khang buồn rồi. Vỗ về Khang và nói:" anh đừng nghĩ lung tung cô ta chẳng là gì của tôi hết, người tôi thương và quan tâm tới chỉ có một thôi, đó chính là anh đó". Khang nhìn Hinh với cặp mắt tròn xoe :" nếu vậy sao  lúc biết  anh có thai thì em lại không vui". Hinh xoa đầu Khang :" ngốc , lúc đó tôi cần thời gian để tiếp nhận thôi, chứ không có ghét bỏ đứa nhỏ này, giờ thì tôi sẽ hảo hảo yêu thương và chăm sóc cho và cục cưng chưa ra đời của chúng ta".
Hết tập 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: