Tập 28
Đã 11 giờ khuya rồi, nên ai cũng chìm vào giấc ngủ hết rồi chỉ có một phòng còn mở đèn thôi. Đó chính là phòng Hinh, " anh ngủ trên giường đi để tôi ngủ dưới đất" Hinh nét mặt lạnh lùng nói. Còn Khang thì mặt dày không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Hinh :" thôi mà giường còn chỗ mà sao không ngủ chung, mà phải nằm dưới đất". Hinh vừa trải nệm ra vừa đáp :" tôi không thích ngủ với anh ". Khang sợ nhất là cái vẻ lạnh lùng này của Hinh :" anh biết anh đã sai rồi cho anh một cơ hội sửa sai đi". Hinh cười lạnh nói:" anh bỏ tôi cho đã rồi muốn tôi xin lỗi sao". Khang lay áo Hinh nhìn Hinh vẻ mặt tội nghiệp :" giờ em muốn anh làm gì mới chịu tha thứ cho anh đây". Hinh quay qua nhìn và nói:" nếu tối nay anh ngủ ngoài sân một đêm thì tôi có thể xem xét lại" , vì sao Hinh ra cái hình phạt này là vì Khang là một người rất sợ lạnh , đặc biệt sợ nhất là sấm sét khi mưa. Khang tay chân run rẫy nói:" có thể cho hình phạt khác được không". Hinh nằm xuống niệm , mắt nhắm nói:" không chấp nhận thì thôi , miễn bàn". Khang cắn răng chịu đựng để có lại tình cảm từ Hinh :" được tối nay anh sẽ ra đó ngủ ", nói xong Khang mở cửa đi ra ngoài. Ban đêm trời rất lạnh đến nỗi mà muốn đổ tuyết , chỉ có một mình Khang nằm co mình trên cái ghế đá chịu rét để ngủ. Hinh ngoài lạnh trong nóng , tuy là ra điều kiện nhưng anh vẫn thương Khang nên nhìn ra cửa sổ thấy Hinh co mình nằm trên ghế đá rất tội nghiệp nên định xuống kêu lên nhà ngủ nhưng khi đến cửa thì nhớ ' nếu mình tha thứ cho Khang dễ dàng vậy thì anh ta sẽ được nước lấn tới, sau này không biết sau lưng mình anh ta sẽ làm gì. Thôi cho anh ta ngủ ở đó một đêm cho chừa cái tật'.
Sáng dậy , Hinh ra nằm thì thấy lạnh mà co lại , anh đi tới vỗ lưng Khang :" dậy đi sáng rồi, anh định ngủ tới khi nào". Khang mơ màng nắm tay Hinh:" em tha lỗi cho anh rồi hả". Hinh trả lời:" chưa" miệng nói chưa chứ trong lòng đã tha thứ rồi , xong quay lưng đi vào nhà bỏ mặc Khang do lạnh mà tay chân lạnh đến cứng lại, chú ta mới vừa đứng lên thì đã té xuống đất rồi. Minh Hạo đã ngủ dậy xuống lầu thấy Khang với bộ dạng te tua nên chọc:" ông chú mới sáng đã đi chọc chó , cho chó rượt hay sao mà ra nông nỗi này". Khang mặc dù đã hết sức lực nhưng vẫn cải được:" chó nào dám rượt ta", nói xong đi lên lầu. Trong bàn ăn thì ba An ngồi tra hỏi Khang như tra hỏi tội phạm vậy: " chú về hồi nào ", Khang sống tới từng tuổi này chỉ sợ có hai người thôi đó là ba An với lại Hinh. Chú ta trả lời:" em mới về tối hôm qua , trễ quá chưa kịp chào hỏi anh ". Ba An nói tiếp:" nếu đã về thì ở đây luôn đi, chú mà đi nữa thì đừng coi tôi là anh chú nữa". Khang lo sợ nói :" em biết rồi anh ". Mẹ An thì dịu dàng nói:" chú Khang, chị thấy chú xanh xao quá vậy, chú ăn xong thì lấy thuốc uống vào". Khang nghe từ' thuốc' thì trong đầu ló ra một suy nghĩ ' nếu giờ mình uống thuốc kích dục loại mạnh thì sao ta , không lẽ Hinh thấy chết mà không cứu mình', " em biết rồi ăn xong em sẽ đi uống thuốc". Sau khi kết thúc buổi ăn sáng thì mọi người tiếp tục làm công việc của mình. Còn Khang về phòng tìm một nắm thuốc bỏ vào miệng uống , một hồi sau thuốc đã có hiệu quả , Khang cảm thấy khó chịu lắm, tay chân thì mềm nhũn không có sức để đi rồi. Thế là có một anh làm việc chung với Hinh đi ngay qua thấy Khang có biểu hiện hơi lạ nên lật đật chạy đi báo cho Hinh biết:" anh nhanh qua xem đi , Khang hình như bị gì đó ". Hinh buông bút nói:" anh ta bị làm sao ", người kia nói:" thôi cũng không rõ nữa, nhưng thấy cậu ta không ổn nên tôi chạy qua báo cho anh nè". Hinh nghe Khang tình huống không ổn nghĩ trong đầu ' chắc tại mình hôm qua bắt anh ấy ngủ ở ngoài nên giờ sốt rồi' chạy về phòng xem thử Khang thế nào, trên đường đi về phòng thì Hinh tự trách bản thân ra hình phạt nặng quá nên giờ Khang bị bệnh.
Hết tập 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro