Tập 27
" Em có mỗi lưng không để anh đấm bóp cho" Thành An dịu dàng nói với Minh Hạo. " Em không sao đâu anh " Hạo cười nói. Hạo mang thai cũng đã được 8 tháng , thời điểm này cũng gần tới ngày sinh. Nên Thành An rất lo lắng , chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là có thể gây sảy thai. An hôn trán anh và nói :" em nghỉ ngơi đi, nếu đói bụng thì nói anh để anh đi lấy thức ăn cho mà ăn, không được đi lại nghe không". Minh Hạo bĩu môi nói:" em biết rồi mà". Đợi bảo bối của An đã ngủ sâu rồi y mới tiếp tục làm công việc của mình. Thành An làm đến nỗi mà trời tối cũng không hay luôn. Khi nhìn ra cửa sổ thì mới biết trời tối , y đi về phòng thì thấy bảo bối của y vẫn ngủ. Đang tập trung nhìn Hạo thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm y giật mình. An rất tức giận đã tối rồi mà ai còn gọi :" alô, ai vậy ". Người bên kia trả lời:" ta là chú con nè, giờ ta về rồi, ra đón ta đi, ở đây lạnh quá". An trả lời:" tôi biết rồi chú thật phiền mà". An không vội mà thật thản nhiên đi tắm rửa thơm pho rồi mới đi đón. Còn ai kia thì phải đứng chịu lạnh ở ngoài sân bay . Chuẩn bị xong hết rồi thì An qua phòng Hinh để cho Hinh làm tài xế. " Cậu thay đồ đi chú tôi đã về rồi" An nói. Hinh thì mặt không cảm xúc trả lời:" anh chờ tôi một tí , để tôi lấy áo khoác".
Chạy đến sân bay thì thấy chú An ngồi co tay co chân lại rút trong áo khoác như một con rùa. Thấy xe An chạy đến thì chú ta mừng rỡ , nhảy nhót như một chú cún thấy chủ vậy. " Ai da cuối cùng con cũng đến đón ta rồi" chú An nói. An đáp:" chú còn nói nữa là tôi cho chú ở đây luôn á". Chú An hoảng hốt nói:" được được ta không nói nữa giờ chúng ta về". Khi lên xe thì chú An ngồi ghế sau với An, chú ta thấy Hinh nên chào hỏi:" Hinh , dạo này em khỏe không?" . Hinh đáp lại câu hỏi của chú ta bằng một cái mặt lạnh lùng và ánh mắt có sự chán ghét. Thấy Hinh không trả lời nên chú ta không hỏi nữa mà bắt đầu có chút buồn và sợ. Chú của An tên gọi là Tịnh Khang, chú ấy là em trai của ba An, là người không có công việc còn gọi là ăn nhờ ở đậu á, nói vậy thôi nhưng chú ta có tài sản đủ sống hết đời luôn á, tại chú ấy được hưởng tài sản từ cha mẹ đỡ đầu và nhiều khi chú ta cũng được các công ty người mẫu mời về làm người mẫu đại diện cho sản phẩm, nên tài sản thì bao la . Kêu là chú thôi chứ thật chất Tịnh Khang mới 28 tuổi thôi. Và lí do mà Hinh lạnh lùng với Khang bởi vì hồi đó Hinh với Khang có quen nhau mà Khang là một con người đào hoa ,lăng nhăng với người đàn ông khác rồi theo họ ra nước ngoài , nhưng sang đó mới biết người đàn ông đó đã có vợ con rồi. Khang bị bỏ rơi và mới nhận ra chỉ có Hinh là tốt với chú ta nên nhiều lần đã tìm cách nhắn tin thậm chí là gọi cho Hinh mà điều không có kết quả. Nên Khang sắp xếp lên máy bay về với mục đích là làm cho Hinh hết giận và quay về với mình. Mà coi ra vụ này không dễ như Khang đã nghĩ. Về đến nhà thì cũng đã 9 giờ tối, Hạo thì đói bụng dậy tìm đồ ăn, đang xuống lầu thì thấy một người đàn ông lạ đang ôm chồng mình thì tức giận . Minh Hạo đi tới trước mặt và nhìn người đó với ánh mắt viên đạn:" anh là ai tại sao anh ôm An của tôi". Chú ta cũng đã nghe được Hạo là người yêu của An nhưng chú ta mặt dày đùa giỡn :" Câu đó tôi hỏi anh mới đúng đó, tôi là vợ chưa cưới của An á". An mặt đen tóm cổ Khang ném sang một bên :" chú bớt nói xàm đi không thì đêm nay chú ra khách sạn mà ngủ , tôi không chứa chấp chú". Mặt kệ vẻ mặt làm bộ đáng thương của chú mình , An đi qua bên Hạo:" em bớt giận đi thực ra người này là chú của anh". Minh Hạo nói một cho bỏ ghét :" đúng là ông chú cuồng cháu mà ". Khang nghe người ta nói nên tức giận nói:" xí ai thèm chứ, và tôi còn trẻ lắm đừng kêu bằng chú nghe già dễ sợ". An quan tâm và ôn nhu hỏi:" em đói bụng hả để anh lấy đồ ăn cho em". Và trước khi đi lấy An có nói thêm:" hôm nay chú ngủ chung phòng với Hinh đi chứ nhà tôi cho lính ngủ hết , không còn phòng dư". Khang nghĩ trong đầu' đây là cơ hội tốt để mình làm lành với Hinh nè ' và nói:" được, ngủ thì ngủ, ai sợ ai ". An lấy đồ ăn ,ngồi đúc cho Hạo ăn trước mặt Khang, làm cho chú ta bực bội và ghen tị :" hai người bớt âu yếm trước mặt tôi được không?" , An lạnh lùng trả lời:" nếu chú không thích thì có thể về phòng, ai mượn chú ngồi ở đây". Khang đứng dậy và nói:" được tôi về phòng , không thèm nhìn nữa ,xí".
Hết tập 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro