Hyo Min's POV
Tôi yêu em.
Phải, người tôi yêu là em, Park Ji Yeon.
Tôi đã có thể tự thừa nhận điều đó với chính bản thân mình nhg lại chẳng thể thừa nhận nó với bất kì ai cả. Tôi nghĩ đây có lẽ là bí mật của riêng tôi cho đến khi tôi không còn sống trên đời này nữa.
Nhưng mà hình như đó chẳng còn là bí mật nữa khi mà có cảm giác như So Yeon unnie và Qri unnie đã khám phá ra bí mật của tôi. Ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn, hai unnie ấy liền kéo tôi lên xe trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người rồi lái xe đến thẳng bệnh viện. Tôi nhìn cánh cửa bệnh viện trước mắt rồi lại nhìn hai unnie với ánh mắt khó hiểu. Chỉ biết là So Yeon unnie vỗ vỗ cánh tay tôi rồi gật đầu như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, còn Qri unnie chỉ đơn giản thốt lên 4 chữ "vào với Ji Yeonie" đã khiến tôi đủ động lực mà xuống xe và đi vào bên trong.
Tôi mở cánh cửa phòng bệnh nặng nề ra, bên trong phòng là một mảnh yên tĩnh, chỉ có ánh sáng nhạt được lóe lên từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Em, người tôi yêu và lo lắng đang nhắm mắt ngủ ở trên giường bệnh, gương mặt xanh xao và trắng bệch, ít đi sức sống của tuổi trẻ, ít đi nét ngây thơ vui vẻ vốn có thường ngày. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đưa tay vén lên lọn tóc mái xõa xuống gương mặt mỏi mệt của em, bàn tay tôi run rẩy muốn chạm vào gương mặt em rồi lại chẳng dám đụng chạm. Chỉ đưa tay mình cách gương mặt em một chút rồi dọc theo từ lông mày, đôi mắt, sống mũi đến đôi môi của em. Tất cả những gì thuộc về em đối với tôi đều đẹp và trân quý. Lúc này tôi mới có dũng cảm để quan tâm đến em sau một thời gian dài né tránh, tôi nói em nhất định phải khỏe mạnh, bởi vì tôi đã quen với việc luôn có em ở bên cạnh mỗi khi trên sân khấu.
Sau đó hai ngày, chúng tôi có một buổi biểu diễn và em đã trở lại. Nhưng điều đó lại càng làm tôi lo lắng hơn. Đôi môi tái nhợt của em, bước chân còn chẳng đứng vững nhưng em vẫn nhất quyết đòi lên sân khấu biểu diễn bất chấp mọi người có ngăn cản như thế nào. Park Ji Yeon là như vậy, dù có bị thương ở chân thì em vẫn lên sân khấu biểu diễn vì cả nhóm và những người hâm mộ của chúng tôi. Mặc dù tôi lo lắng muốn phát điên rồi nhưng lại cố trấn định bản thân mình, tôi không thể để mọi người thấy rõ sự lo lắng của mình được. Dường như biết sự lo lắng trong tôi mà trước khi lên sân khấu, em đã lại gần khẽ vỗ cánh tay tôi mà an ủi. Bởi vì có em ở bên cạnh cho nên sân khấu đã chẳng còn trống trải như hôm trước nữa.
Đến giữa bài hát, tất cả cùng nhau đi về phía sân khấu phía trước gần khán giả, tôi rụt rè khẽ ôm bả vai em muốn cổ vũ em, muốn biết em có quá mệt hay không. Em chỉ quay đầu lại mỉm cười nhìn tôi, nụ cười khiến tôi quên đi hết mọi lo lắng trong lòng.
Nhưng điều ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi tất cả các ca sĩ cùng nhau ra sân khấu chào khán giả, em thậm chí còn phải bám vào tay Eun Jung unnie mới bước đi được. Khoảnh khắc ấy, cả người tôi run rẩy, ánh mắt dường như đã mông lung hơi nước, chỉ muốn xông lên kéo em ôm vào trong lòng. Ngay lúc ấy, Qri unnie đã nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy kiên định khiến tôi bình tĩnh hơn. Và dường như cả Qri unnie và So Yeon unnie đều nhận thấy rõ tâm trạng xuống thấp của tôi mà cố tình đổi vị trí để tôi đứng cạnh em. Muốn đứng sát cạnh em để em có thể dựa vào, muốn nắm tay em hỏi câu "có mệt không?" nhưng lại chẳng dám nhúc nhích. Chỉ cảm thấy chua xót và đau đớn khi em thậm chí không đủ sức đứng vững mà phải bám vào người Eun Jung unnie, tôi đứng ngay cạnh em mà.
Nếu như trước đây, em luôn tìm đến tôi thì bây giờ em đã có Eun Jung unnie, có lẽ là bởi vì tôi đã né tránh em nên em mới như vậy. Hoặc giả nếu như em thật sự có thích con gái giống như tôi thích em, người ấy phải là Eun Jung unnie chứ không phải là tôi.
Công ty quyết định để chúng tôi lấn sân sang thị trường Trung quốc vì vậy sẽ có buổi họp báo ký kết hợp đồng giữa hai bên mà chúng tôi được tham dự. Bởi vì concert lần trước ở Beijing nên mới biết ở đây có rất nhiều người thích couple MinYeon, bỗng nhiên tôi cảm thấy háo hức chờ đợi được đến đó một lần nữa, được nghe fan la hét tên tôi và tên em ghép lại.
Có lẽ cũng vì điều ấy mà trong buổi họp báo tôi và em được ngồi cạnh nhau. Nhìn thấy fan ở dưới có vaì người giống như lần trước ở cửa khách sạn kêu tên tôi và em ghép lại, tôi muốn đáp lại sự yêu mến của họ dành cho chúng tôi. Muốn cùng em giơ trái tim nhưng khi đưa tay ra em lại chẳng để ý đến nên tay dừng giữa không trung rồi rụt trở về. Sau đó các fan giống như đoán được ý định của tôi mà khẽ lên tiếng gọi em và nhắc nhở. Tôi lại giơ tay lên muốn cùng em ghép hình trái tim nhưng em vẫn không hay biết. Khi tay đã rụt về em mới quay sang và hiểu ý định của tôi, em vội vàng vẫy vẫy tay tôi, gương mặt đầy mong đợi. Và cũng chỉ chờ có vậy, tôi đưa tay ra cùng em ghép thành hình trái tim như chúng tôi vẫn thường làm. Các fan ở dưới nhìn thấy vậy thì cười rất tươi còn vẫy tay với chúng tôi nữa, điều đó khiến em cũng vui vẻ mà trêu chọc tôi bằng cách chọc tay vào chân tôi. Dù đó chỉ là hành động đáp lại fan nhưng nó cũng khiến tôi vui vẻ, chân vô thức cũng duỗi ra khẽ chạm vào chân em. Sau khi cùng mở và rót rượu, chúng tôi đứng thành hàng trên sân khấu, em vội nhặt một dải lụa đỏ rồi đưa cho tôi và cầm thành hình trái tim. Em vẫn luôn nghịch ngợm như vậy và tôi cũng luôn không thể từ chối việc phối hợp cùng em. Bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc biết dường nào.
Concert đầu tiên của chúng tôi tại quê hương cuối cùng cũng được tổ chức. Sau hai năm phải trì hoãn vì scandal, sau hai năm chờ đợi tưởng chừng như vô vọng, chúng tôi cũng có được ngày này. Dù chỉ là một concert không lớn và hoành tráng như đã chuẩn bị hai năm trước nhưng chúng tôi cũng đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Và lại là em nắm lấy tay tôi tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tôi trước khi lên sân khấu. Bởi vì sự tự tin của tôi dường như đã bị lung lay rất nhiều sau scandal nên mỗi lần biểu diễn ở chương trình lớn tôi đều rất căng thẳng. Những lúc đó, người xuất hiện bên cạnh tôi luôn là em. Cả khi đứng trên sân khấu em cũng luôn cùng tôi, em đứng chắn khi tôi muốn cởi áo khoác để tỏ vẻ sexy, em lấy khăn giấy lau mồ hôi trên cổ tôi, em luôn để ý và quan tâm đến tôi như vậy. Có lẽ đó là lý do tôi chẳng thể nào không chìm đắm trong tình yêu này.
Khi kết thúc concert, các fan đã khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ, âm nhạc vang lên, lần này không còn là chúng tôi hát cho họ nghe nữa mà chính họ đang cất cao tiếng hát cho chúng tôi nghe. Một thứ cảm xúc cảm động dâng lên trong lòng, tôi biết ơn họ vì trải qua những việc không đáng có, trải qua một thời gian dài khó khăn, họ vẫn luôn đứng ở bên cạnh chúng tôi, ủng hộ chúng tôi. Chính họ là động lực và sức mạnh để chúng tôi có thể tiếp tục phấn đấu, tiếp tục đứng trên sân khấu như ngày hôm nay.
Tôi đã khóc, nước mắt cứ một mực chảy trên gương mặt tôi nhưng tôi vẫn mỉm cười để cùng hát với người hâm mộ. Chúng ta là một gia đình và sẽ không bao giờ phản bội nhau, phải không? Các unnie cũng khóc và tôi biết, em cũng đang khóc. Cái cảm giác này còn hạnh phúc và ấm áp hơn gấp ngàn lần hai năm trước, khi chúng tôi thành lập fanclub. Em đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi chẳng thể nói lên lời. Và Eun Jung unnie đã ôm lấy em, điều mà tôi muốn làm nhất lúc này.
Nước mắt tôi lại càng không thể kìm chế mà chảy ra, mọi thứ nghẹn lại ở cổ họng, thân thể trở nên cứng ngắc.
Đau đớn.
Cay đắng.
Nhìn em khóc mà trái tim tôi thắt lại tưởng chừng như đã ngừng đập. Các unnie lúc này lại kéo tôi lại, 6 người chúng tôi đứng chụm lại thành một vòng tròn, em đứng đối diện với tôi. Chúng tôi là một gia đình, các unnie chính là người thân của tôi, và em, em là toàn bộ thế giới của tôi. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải bảo vệ gia đình này, mà hơn hết tôi phải bảo vệ em, bảo vệ người tôi yêu.
Tôi đã 27 tuổi, đã không còn cái tuổi chỉ muốn lao về phía trước đạt được ước mơ như em lúc này. Tôi đã dành quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ để theo đuổi đam mê và ước mơ của mình và lúc này khi mọi thứ đã đạt được, tôi lại chỉ muốn một cuộc sống bình dị.
Không có ánh hào quang của sân khấu, không có hàng ngàn người hâm mộ theo đuổi, không có những tranh giành đố kỵ của vòng giải trí, chỉ đơn giản là được sống bên cạnh người mình yêu, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Nhưng điều đó thật sự là quá khó khăn bởi người tôi yêu lại là em.
Em giống như một ngọn lửa đang trực chờ để bùng cháy và tỏa sáng còn tôi như một ngọn đèn lay lắt sắp lụi tàn. Không phải bởi vì tôi bi quan mà chỉ bởi vì động lực và khát vọng trong tôi đang dần phai nhạt, kể từ ngày tôi phát hiện, tôi yêu em.
Giám đốc gặp riêng tôi để nói về việc T-ara sẽ không hoạt động nữa và muốn tôi cùng em sẽ hợp tác trong một nhóm hai người chúng tôi. Dù đã biết trước sẽ có ngày nhóm chúng tôi không thể hoạt động nữa nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi buồn khó tả. Đã cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng và trải qua biết bao thăng trầm trong mấy năm qua, chúng tôi giống như chị em thân thiết trong một gia đình. Nói tan rã, nhất thời sẽ chẳng thể tiếp thụ nổi.
Nếu như em biết điều này sẽ thế nào đây, T-ara thật sự rất quan trọng với em, quan trọng hơn cả sự thành công của bản thân em. Và cả việc cùng em lập nhóm hai người nữa, đó có lẽ là điều giúp tôi vẫn có thể bên cạnh em, cùng em bước tiếp trên con đường còn lại.
Nhưng sẽ ra sao đây nếu như tôi không thể kìm chế tình cảm của bản thân.
Em sẽ khinh bỉ tôi chứ hay thương hại đứa bệnh hoạn như tôi.
Dù là gì thì tôi cũng không muốn. Càng không muốn chính mình là người có thể sẽ hủy hoại tương lai và sự nghiệp mà em đã phấn đấu bao nhiêu năm qua.
Chúng tôi có một fanmeeting tại Việt Nam vào đầu năm sau khi tôi và Giám đốc có cuộc gặp riêng ấy. Tôi nói với ông ấy hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ và ông ấy đồng ý cho tôi trả lời sau khi từ Việt Nam về. Bước ra sân khấu, ngay lập tức tôi chú ý đến phía khán đài bên phải, không phải bởi vì ở đó có bảng chữ tên tôi rất to mà bởi vì những bức ảnh của tôi và em được treo trên khán đài, cả những bảng điện tử chữ MinYeon được fan giơ lên.
Tôi biết, rất nhiều người ủng hộ hai chúng tôi, chỉ riêng điều ấy cũng khiến tôi vui vẻ cả buổi. Mặc dù ở phiá đối diện em và Eun Jung unnie đùa nhau rất vui vẻ khiến tôi có chút chạnh lòng những chỉ cần nhìn về phía bên phải cũng đã khiến tôi cảm thấy vui vẻ không thôi. Đến phần giao lưu với khán giả, khi MC đọc câu hỏi về em, tôi lập tức theo bản năng đứng dậy nắm tay em kéo ra giữa sân khấu. Cũng chẳng biết tại sao lúc ấy tôi lại có đủ dũng khí làm điều ấy, có lẽ bởi vì các fan đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Mà em cũng rất vui vẻ phối hợp cùng với tôi.
Khi MC đọc câu hỏi ai là người đã nhét hộ chiếu vào sau lưng tôi ở sân bay, tôi cũng như mọi khi đi ra giữa sân khấu đưa lưng về phía khán giả giả bộ như lúc sự việc diễn ra. Các unnie thay nhau cầm chai nước coi như hộ chiếu mà nhét vào sau lưng tôi, còn em đứng yên ở đó khoanh tay trước ngực nhìn chúng tôi diễn kịch mà mỉm cười. Rồi bất chợt em tiến về phía tôi, những tưởng em sẽ giống các unnie diễn kịch thì em lại ôm lấy tôi từ phía sau.
Khoảnh khắc ấy cả người tôi cứng đờ, chỉ mơ hồ nhìn thấy Qri unnie vỗ tay hưởng ứng còn So Yeon unnie thì cười nháy mắt với tôi. Thực sự vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì vòng tay ấy đã rời đi một cách nhanh chóng. Thì ra em bị Eun Jung unnie kéo đi. Nụ cười trên gương mặt tôi có chút khổ sở, giống như mình bị dội gáo nước lạnh cho bừng tỉnh.
Vốn dĩ em không thuộc về tôi, vốn dĩ em không phải dành cho tôi, không phải sao?
Sau đó chúng tôi chuẩn bị ra sân bay trở về Hàn quốc. Trên xe ô tô từ khách sạn ra sân bay, tôi có thể nhận thấy khá nhiều fan đang đi xe máy bên cạnh xe của chúng tôi. Họ còn giơ cả banner hình tôi và em. Thực sự rất cảm ơn họ đã ủng hộ chúng tôi nhiều như vậy. Nhờ có họ mà tôi đã có thể đưa ra một quyết định quan trọng, một bước ngoặt của cuộc đời mình.
Ra sân bay, khi chúng tôi làm thủ tục, các fan ở phía trên tầng vẫn còn la hét gọi chúng tôi rất to và nhiệt tình. Để đáp lại họ, tôi giơ tay lên vẫy chào tạm biệt và em cũng vậy. Khi tay vừa muốn buông xuống thì lại được bàn tay em nắm lâý và giơ lên cao. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa giơ thật cao để đáp lại sự ủng hộ của mọi người. Cả khi đã vào bên trong họ vẫn còn gọi tên T-ara và em đã cùng tôi giơ hình trái tim đối với họ.
Tôi sẽ giữ mãi bàn tay này, bàn tay người tôi yêu và bảo vệ nó.
Tôi muốn mang lại tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người tôi yêu.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, lần này hãy để tôi được ích kỷ, được tự làm theo ý mình, được bảo vệ em.
Park Ji Yeon, chị sẽ rời khỏi đây, đó là cách duy nhất chị có thể bảo vệ em. Chị sẽ mãi là người chị tốt trong lòng em và em, Park Ji Yeon sẽ mãi là người Park Hyo Min yêu cho đến khi trái tim không còn đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro