Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00 - Prologue

..."Là mẹ nè con~~~" - và đây là hình ảnh tạo nên cảm hứng cho vũ trụ này, người phụ nữ gắn kết hai chị em nhà bác sĩ....

---

Mưa rơi lất phất trên cửa kính, những giọt nước trượt dài như những nỗi buồn không tên lặng lẽ chảy trong lòng LingLing. Cô đứng tựa người vào khung cửa sổ rộng, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ánh đèn đường xa xa. Bangkok hoa lệ rực rỡ ánh sáng, nhưng trong tâm hồn cô, chỉ còn lại một màu xám lạnh.

Căn phòng này, căn loft nhỏ trên tầng cao nhất của một tòa chung cư hiện đại, là nơi cô chọn để bắt đầu lại từ đầu. Không còn những bữa tiệc hào nhoáng, không còn những lời sắp đặt của gia đình, không còn những ánh mắt dò xét. Chỉ có cô, với những điều bao lâu nay luôn nguyện ước cho bản thân, và tiếng nhạc jazz dìu dặt trong không gian tĩnh lặng.

Từ ngày hôm đó, từ cái ngày cô chính thức bước ra khỏi ánh nhìn đầy kiểm soát và quyền lực của người phụ nữ đã sinh ra cô,  cô chính thức từ bỏ mọi thứ. Khước từ vị trí Viện trưởng bệnh viện danh giá, bỏ đi vị trí Trưởng khoa Nha khoa mà lâu nay cô đã vất vả chứng minh được, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô không hối hận. Nhưng niềm u khuất vẫn ở đó, lẩn khuất trong tâm trí, trong từng cơn gió len qua cửa sổ, hanh nóng đến khó thở.

Sinh ra trong gia tộc Wan danh giá, sở hữu chuỗi bệnh viện lớn của cả nước, từ nhỏ, LingLing đã được định sẵn một con đường mà cô buộc phải đi theo: trở thành người kế thừa chuỗi bệnh viện của gia tộc Wan, tiếp quản vị trí Viện trưởng và kết hôn với người được chọn sẵn. Mọi thứ đều đã được sắp đặt cẩn thận, như một bàn cờ mà trên đó, cô chỉ là một quân cờ mặc cho người khác định đoạt.

Năm 25 tuổi, LingLing đã là Trưởng Khoa Nha Khoa của bệnh viện nhờ vào thực lực và chuyên môn của mình, đồng thời bà Wi Wan cũng đã hài lòng trao lại quyền Viện trưởng cho cô.

Đối với hôn nhân, bà Wi cũng đã định đoạt. Bà chọn Khun Ten – một chàng trai vẻ ngoài đạo mạo, xuất thân từ gia đình có thế lực, có gia sản tương xứng và là sự lựa chọn hoàn hảo theo quan điểm của bà, sẽ là một đối tác tốt cho bệnh viện và gia tộc Wan. Ngày cưới đã được ấn định vào mùa Hè năm sau.

LingLing đã từng thử thuyết phục bản thân rằng có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ ổn, rằng có lẽ cô có thể sống một cuộc đời bình lặng bên cạnh một người chồng mà cô không yêu. Nhưng trái tim cô không thể chấp nhận. Cô yêu công việc, yêu bệnh viện, nhưng không thể yêu Khun Ten. Cô không thể phản bội chính mình.

--- Một tháng trước.

Tiếng đập bàn cứng rắn vang lên trong phòng họp. Bà Wi Wan, mẹ của LingLing, ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt nghiêm nghị không biểu lộ chút cảm xúc nào. Xung quanh, các cổ đông của bệnh viện gia tộc Wan cũng lặng im theo dõi.

"Con nói lại lần nữa xem?" Giọng bà điềm tĩnh nhưng lạnh lùng đến rợn người.

LingLing ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Con sẽ từ bỏ vị trí Viện trưởng. Con không thể tiếp tục sống theo sự sắp đặt của mẹ. Con muốn tự do."

Bà Wi nheo mắt. "Tự do? Con có biết con đang nói gì không? Cả cuộc đời con được nuôi dạy để kế thừa bệnh viện này, cùng với em con, cả hai là niềm tự hào của gia tộc Wan này. Con nghĩ rằng bỏ đi là có thể chấm dứt mọi trách nhiệm sao? Con bỏ mặc Lookmhee gánh vác hết mọi thứ sao?"

"Con không phải là một công cụ." LingLing siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. "Con không muốn kết hôn với Khun Ten. Con không muốn sống một cuộc đời do người khác quyết định."

Không khí trong phòng như đông cứng. Những ánh mắt dò xét, những lời xì xào nhỏ dần. Cuối cùng, bà Wi đứng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Nếu con bước ra khỏi cửa hôm nay, ta sẽ từ con!" - Bà Wi nghiến răng, lớn tiếng.

LingLing không trả lời, chỉ cúi đầu trước Bà Wi thật sâu, rồi lặng lẽ tiến về phía cánh cửa. Giây phút đó, cô biết rằng mình đã thật sự mất đi một thứ gì đó rất lớn, một thứ gì đó bao lâu nay đè nặng lên cuộc sống của mình, bóp ngạt nó .

Lookmhee chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo bóng dáng của người chị thân thương từ từ biến mất sau cánh cửa phòng họp, hai hàng lệ lăn dài trên má, nấc lên đến nghẹn.

Hai chữ "từ con" vẫn văng vẳng trong tai LingLing sau khi cánh cửa  đã khép lại. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của Lookmhee dõi theo mình, đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời.

---Hiện tại.

LingLing ngồi xuống chiếc sofa trong căn hộ, bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt, thả lỏng cơ thể. Không gian bên trong tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi, mỗi góc nhỏ đều mang đậm dấu ấn của cô. Đây là nơi cô thật sự cảm thấy là chính mình, một nơi không còn những áp lực gia tộc, không còn những ánh mắt soi mói, chỉ có cô và những gì cô yêu thích.

LingLing đã sỡ hữu căn loft nhỏ này từ trước, với sắp xếp là không gian làm việc riêng tư yên tĩnh những lúc công việc căng thẳng, vì khi đặt chân về đến Biệt phủ gia tộc Wan, lúc nào không khí cũng căng thẳng hơn gấp nhiều lần.

Một hồi chuông điện thoại kéo tâm thức con người ta về với thực tại. 

Là Namtan, được LingLing lưu với cái tên "Đồ Khốn Namtan", bởi những chiêu trò oái ăm mà cô nàng Namtam này luôn thủ sẵn bên mình.

Namtan xuất thân từ một gia đình tài phiệt có thế lực trong kinh doanh và cả chính trị ở Thái Lan, gia tộc Sou. Cha cô là một doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp trải dài khắp đất Thái, còn mẹ cô là một doanh nhân kinh doanh trang sức quý hiếm tiếng tăm, có thế lực rất lớn trong thế giới ngầm với nhiều phi vụ bạc tỷ. Tuy nhiên, thay vì đi theo con đường kinh doanh của gia đình, Namtan lại có niềm đam mê mãnh liệt với Muay Thái từ nhỏ. Cô từng khiến cả gia tộc chấn động khi quyết định theo đuổi sự nghiệp võ sĩ chuyên nghiệp thay vì trở thành một nữ doanh nhân quyền lực như mẹ mình mong muốn.

Sở hữu chiều cao nổi bật, thân hình săn chắc rắn rỏi cùng phong thái mạnh mẽ, Namtan nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nữ võ sĩ xuất sắc nhất Thái Lan, nhiều lần vô địch giải đấu quốc gia, và đi vào sự nghiệp thi đấu quốc tế, với tinh thần và kỷ luật thép. Tuy nhiên, bên ngoài sàn đấu, Namtan lại là một người có tính cách phóng khoáng, lầy lội, thích trêu chọc bạn bè. Namtan có niềm đam mê với siêu xe và sưu tập nhiều món đồ chơi quý hiếm độc lạ, một sở thích đắt đỏ mà cô tự thưởng cho bản thân sau những trận đấu căng thẳng. 

Namtan cùng LingLing từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau, lớn lên cùng nhau, không có bí mật nào của LingLing mà cái tên Namtan này không biết. Nhóm trẻ con Namtan, LingLing, Lookmhee thường bị "tên cầm đầu" Namtan lôi kéo vào không ít rắc rối khi còn đi học.

"Cậu sao rồi? Mọi thứ đã dần ổn định rồi chứ?" Giọng Namtan trầm ấm vang lên. "Tớ vừa mới nhặt được một chiếc Ferrari bóng loáng. Nào! Ra ngoài đi, chúng ta cần ăn mừng sự tự do của cậu."

"Nhặt?" - LingLing giọng có chút ngán ngẩm, nhưng vẫn tò mò - "Trò gì nữa đây tên kia?"

"Ừ, nhặt! Tớ vừa thắng một ván cược." - Namtan sảng khoái cười lớn - "Sao? Tự do rồi thích không? Đi làm một bữa nhé, tớ khao!" - Namtan nhẹ giọng ân cần, đầy sự quan tâm.

LingLing mỉm cười nhạt. "Tự do sao? Tớ vẫn chưa biết nó có thật sự đáng để ăn mừng không."

"Đồ Ngốc này. Chờ đó, tớ qua đón cậu. Không được từ chối!" - chưa đợi người kia trả lời, Namtan nhanh tay cúp máy, trên màn hình điện thoại còn hiện cái tên "Đồ Ngốc LingLing" nhấp nháy.

Cuộc gọi đã kết thúc trước khi cô kịp phát ra một âm thanh nào. LingLing nhìn lại căn phòng của mình một lần nữa, rồi khẽ nhắm mắt.

Tự do ư? Có lẽ, sự tự do này phải đánh đổi quá nhiều.

Nhưng, có lẽ, đã đến lúc cô thực sự sống cuộc đời của chính mình.

Một trò chơi định mệnh sắp diễn ra. Và một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi tất cả.

-- hết 00. --

**Các ngoại tuyện tiếp theo để làm rõ tình tiết về các nhân vật phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro