Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. ĐANG YÊU


Đọc xong phần 2 mọi người đã được chiêm ngưỡng những anh chàng đẹp trai, lãng tử, giàu có... nhưng lại mắc bệnh keo kiệt. Có người đã phát hiện ra bản chất của chàng mà nhanh chóng chuồn sớm, nhưng cũng có rất nhiều chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin mà bị đánh lừa, để rồi ôm hận trong lòng. Có thể do anh ta rất khéo léo che đậy khiến nàng không phát hiện được, hay lỗi do nàng đã quá mù quáng không nhận ra. Nếu như nàng sớm đọc cuốn sách này thì có lẽ đã không một lần lầm lỡ.

Yêu phải anh chàng keo kiệt thật sự là cơn ác mộng của các cô nàng, còn gì tồi tệ hơn khi anh bạn trai chỉ suốt ngày than phiền kể khổ, coi vật chất trên hết, suy tính thiệt hơn, khiến nàng bẽ mặt biết bao lần. Yêu người keo kiệt khổ như thế nào, bạn "Duy Tuấn" đã có bài thơ rất hay và thực tế:

"Trăm năm trong cõi người ta

Yêu chàng bủn xỉn dễ là phát điên

Lúc nào cũng sợ tốn tiền

Đi ăn, mua sắm lấy liền hóa đơn

Suốt ngày suy tính thiệt hơn

Thường xuyên quên ví né đơn tính tiền

Yêu người như vậy thật phiền

Chia tay còn bị tính tiền chia đôi

Đời người sống một lần thôi

Chị em tính kỹ kẻo rồi khổ thân!"

"Duy Tuấn"

Bạn "TieuThin" chia sẻ về chuyến đi chơi du lịch cùng anh người yêu keo kiệt, khiến bạn gái nhục không biết úp mặt vào đâu.

"Cũng gặp nhiều dạng người keo kiệt rồi. Điển hình là thằng người yêu cũ của cô bạn thân. Hắn mời ba chị em nhà người ta đi nghỉ mát, đến bữa ăn uống thì gọi rất hà tiện, lúc hai cô em muốn gọi thêm thì rất khó chịu kêu gọi ít thôi kẻo ăn không hết. Cô bạn mình tức quá gọi phục vụ ra gọi thêm mấy món nữa xong bảo "Bữa hôm nay chị mời". Nghe xong thằng người yêu gọi với theo phục vụ "Cho đĩa hoa quả to tráng miệng nhé".

Hai đứa đi Sapa chơi, cô bạn mình say ô tô nên đi tàu đến nơi thì bảo đi xe ôm lên Sapa, hắn tiếc tiền nên bảo chỉ thuê một xe thôi. Về đến khách sạn không biết lão xe ôm đòi bao nhiêu mà hắn đứng cãi nhau hơn nửa tiếng chỉ để đòi bớt 20 nghìn, đến lúc bạn mình ngồi chờ lâu quá ra trả tiền hắn mới chịu rút tiền ra, lúc đấy lão xe ôm không thèm cầm tiền của hắn mà lấy tiền của bạn mình và bảo "tao không thèm lấy tiền của cái thằng đàn bà như mày"... Cô bạn mình bảo "nhục hết biết".

Kết quả là sau này cũng bỏ nhau và bạn mình lấy được một anh vô cùng thoáng, nhưng lại gặp bà mẹ chồng vô cùng keo kiệt." "TieuThin"

Bạn "Violet_eyes" chia sẻ câu chuyện về anh chàng keo đến nỗi có tiền chẵn nhưng không muốn phá ra, để mặc cô bạn gái ngượng chín mặt.

"Mình kể chuyện anh người yêu bạn mình keo kiệt nhé. Hồi yêu nhau còn là sinh viên, chàng và nàng đi chơi, nàng thường xuyên phải trả tiền. Thế cho nên có lần chàng rủ đi chơi, nàng bực quá bảo: "em hết tiền rồi, đi chơi anh trả tiền nhé", sau vài lần nhận được câu trả lời thế của bạn mình, chàng chẳng thèm rủ nó đi chơi nữa. Cho đến một hôm chắc chắn là đầu tháng, bạn mình mới lấy tiền thì chàng xuất hiện trước cửa phòng. Dù bạn mình đang ốm chàng cũng kéo đi chơi bằng được, rồi bảo là: "em ốm thì ra ngồi cho mát, để anh uống nước một mình, chứ em uống đá vào sẽ lâu khỏi ốm". Nghe có tức lộn ruột không? Sau khi bạn mình trả tiền (vì anh không có tiền lẻ, mà 50 nghìn sẽ bị chàng cho là tiền to).

Chàng chở nàng qua một cửa hàng bán hoa quả, bảo nàng là: "em thích ăn quả gì vào mua đi, tẹo anh trả tiền". Nàng hí hửng vào mua. Rồi tới hiệu thuốc, chàng bảo nàng: "ốm thì tự biết đường mà mua thuốc đi chứ, chờ anh mua cho à? Vào mà mua đi". Nghe tới đây con bạn mình bực bội, rồi cãi nhau và kết quả là nó đòi tự đi bộ về. Chàng cũng chẳng cản gì mà ung dung quay đầu xe cùng túi hoa quả phóng về mất. Kết cục là hai người vẫn lấy nhau nhưng mà không biết được bao lâu đây.

Kể đến chuyện 50 nghìn là to của chàng, có lần hai người cùng đi chợ nấu cơm ăn chung, nàng chỉ cầm theo 20 nghìn, trót mua thịt rồi, còn lại mấy nghìn, mua rau thơm rau muống các loại gì đó thiếu mất 1 nghìn mới quay sang bảo chàng: "anh ơi, hay anh trả hộ em tiền rau". Chàng móc túi ra có 50 nghìn trong ví rồi bảo: "không được đâu, anh không muốn phá tiền chẵn ra, thôi bỏ lại rau gì đi. Con bạn mình đứng trước bà bán rau mà xấu hổ. Thế mà chẳng hiểu sao nó vẫn lấy thằng đó mới lạ chứ." "Violet_eyes"

Để tiết kiệm chi tiêu, tránh lãng phí, anh chàng họ keo đi chơi với bạn gái chỉ mang một số tiền nhất định, kết quả khiến chàng ta phải dùng quỷ kế để thoát hiểm, bạn "Trung Phạm" (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ:

"Em có thằng bạn, nó bảo rằng, đi tán gái không bao giờ được mang theo nhiều tiền. Nó chỉ mang định mức là 100 nghìn, như thế sẽ không bị vượt quá chi tiêu. Và tất nhiên nó luôn là người chủ động đưa bạn gái đến chỗ nào rẻ nhất, tiết kiệm nhất.

Nó kể, có lần cô bạn thích ăn vịt nướng, mà cả hai cùng ăn thì chắc chắn sẽ "đội vốn". Thế nên sau đó hắn gọi nửa con và bảo cô người yêu rằng, anh kiêng ăn thịt, em cứ ăn đi. Nhưng không ngờ, cô nàng còn gọi thêm những thứ khác nữa và bắt hắn ăn. Lúc thanh toán, không đủ tiền, nó còn tỏ thái độ lo lắng, giả vờ đánh rơi tiền, không thấy đồng tiền 500 nghìn đâu mà chỉ còn 100 nghìn. Và tất nhiên, cô người yêu phải bù số tiền còn thiếu đó." "Trung Phạm"

Nếu chẳng may yêu phải anh chàng có tính keo kiệt, bạn sẽ phải làm thế nào, tiếp tục hay chia tay, có nên lấy hay từ bỏ.... Để giúp bạn trả lời câu hỏi đó, bạn "Havy119" đã có lời chia sẻ rất ý nghĩa, là động lực giúp các chị em đưa ra quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.

"Mình thì không biết mọi người thế nào chứ mình từng chia tay một người cũng vì chuyện tiền bạc. Quen nhau hơn hai năm, cũng một vài lần mua cho mình những món đồ nho nhỏ, còn 14/2; 8/3, lễ lộc gì cũng tuyệt nhiên không có quà cáp hay hoa gì cả. Mình cũng không để ý mấy chuyện đó vì nghĩ hai đứa còn khó khăn. Sau hai năm đi làm lương anh bắt đầu khá hơn, hai đứa cũng tính tới chuyện cưới xin. Vậy mà, tết năm đó mình đi chọn đồ tết cho anh hết cả ngày nắng nôi, mua đồ cho anh với số tiền không nhỏ mà anh chẳng hề mua cho mình bất cứ thứ gì.

Mình chợt nảy ra ý thử anh, nói xa nói gần em thích đồ đó (giá chỉ có 200 nghìn). Anh im lặng, loanh quanh không được, mình đòi thẳng luôn: "anh mua cho em cái quần đó đi, em thích nó quá". Anh nhỏ nhẹ trả lời: "hết tiền rồi em, còn để tiền xài tết nữa". Choáng váng, chới với, bủn rủn tay chân.

Thất vọng vô cùng, vì mình biết số tiền thưởng tết của anh không ít, cũng chẳng phải lo lắng cho gia đình đồng nào. Suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Tiếp tục hay chia tay? Mình có đang chuyện bé xé ra to không? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh, cuối cùng mình quyết định chia tay. Ức quá mình tự vác tiền đi mua một mình, cố tình mặc cho anh thấy rồi tránh mặt luôn từ đó, mùng bốn tết anh qua nhà khóc lóc với ba mẹ mình chuyện của hai đứa, hai ông bà có biết gì đâu, thấy anh khóc nên cho là mình quá đáng, la mình một trận tơi bời khuyên nên quay lại nhưng mình quyết làm theo lý trí (dằn vặt, đau đớn, khó khăn ghê gớm lắm chứ đâu có sung sướng gì).

Tới giờ chia tay xong mình vẫn không hề hối hận mà còn thấy quyết định rất sáng suốt, ngồi suy nghĩ lại suốt hơn hai năm đó, đi với anh chị mình mười lần hết tám lần đến phần tính tiền là ngồi lơ để anh chị mình trả, gặp bạn bè hoặc để người ta mời hoặc chia tiền chứ hiếm khi anh mời họ. Ba mình bệnh mà nhắc năm lần bảy lượt như ép mới miễn cưỡng mua vài thứ đến thăm.

Sau đó mình gặp người yêu bây giờ, còn ba tháng nữa là đến ngày cưới, tương lai thế nào không biết nhưng hiện tại mình rất hạnh phúc, tình yêu của mình còn bao gồm cả sự kính trọng nữa.

Bạn ơi, mình kể ra đây để bạn tham khảo cũng như tiếp thêm dũng khí cho bạn đi đến quyết định. Ai ném đá thì mình chịu, khi bạn đã tự hỏi có nên lấy người đó không, thì tốt nhất không nên lấy, nếu chấp nhận được, bạn đã không đặt câu hỏi này rồi. Chúc bạn hạnh phúc!" "Havy119"

Bạn "Yen Tran" chia sẻ lên Facebook một anh chàng keo kiệt hết mức, đọc vừa buồn vừa tức cho cô bạn gái kia quá, lấy phải người như vậy không biết số phận sẽ đi về đâu, nếu như đọc được cuốn sách này sớm, có lẽ cô ấy đã chọn cho mình một con đường khác.

"Người này là chồng mới cưới của một chị ở cơ quan mẹ em. Em nghe kể thôi mà thấy bức xúc quá. Anh này đi làm xa nhà, lương tháng hơn chục triệu, quen chị qua một cô cùng cơ quan của mẹ. Lúc anh về ra mắt mẹ vợ tương lai, đi người không, chẳng có lấy cân hoa quả hay tấm bánh. Chị thấy ngại bèn mua một túi quả, rồi về lại bảo mẹ là con rể mua. Anh chồng lại bảo: "Em mua làm gì cho tốn kém". Trước khi cưới, anh hỏi chị, cả làm chính lẫn làm thêm thì được bao nhiêu (bà chị thật thà kể hết). Lễ ăn hỏi, chồng vẫn đi làm, không về đi cùng bố mẹ đẻ sang bên nhà gái (chỗ làm cách khoảng 150 – 200 km là cùng), không về với lí do là xa, tốn kém, ăn hỏi thì bố mẹ đi là được rồi, chưa cưới mà đã thế, cưới rồi hỏi lão này về nhà được mấy lần trong năm? Đám cưới, chị nhờ được bạn mua hoa, chồng thấy thế liền bảo "mua hộ anh, rồi đem về nhà cho anh" (trong khi nhà a và chị cách nhau 40km). Chủ nhật vừa rồi làm đám cưới. Trước đó, khi nghe chị ấy kể, mọi người bảo bỏ quách cho rồi, bả chỉ khóc, nhưng vẫn cưới. Cơ mà mẹ em đi đám cưới về, thấy họ nhà trai ra đón dâu chẳng có lấy một cái máy ảnh, chẳng biết ông phó nháy không đi hay thế nào. Mấy bà già muốn chụp ảnh với cô dâu, may mà mẹ em có thủ sẵn một cái máy. Em nhiều chuyện thật. Sống ở đời với những người thế này thì bách nhục." "Yen Tran"

Bạn "Meyeuemchuot" chia sẻ anh chàng keo kiệt, bủn xỉn đến mức tặng quà cho bạn gái nhưng món quà lại là khoản nợ, hại não quá:

"Bạn mình cũng yêu phải anh bủn xỉn, nghe nó kể chuyện cả lũ bò lăn bò càng ra cười. Có lần nó đang đi mua dép, chàng alo hỏi nó đang ở đâu rồi phi đến, cũng vào chọn cùng nó, chê đôi này khen đôi kia, lại còn chọn một đôi dép trẻ con bảo về tặng cháu. Đến lúc thanh toán, chàng lờ ra lấy xe trước, bạn em phải thanh toán cả đôi dép của nó lẫn đôi dép trẻ con.

Còn nữa, nhân dịp sinh nhật hay ngày gì đó, chàng bảo nó thích gì sẽ mua cho, con bạn mình sướng rơn, bảo thích cái mũ đang bán online ở shop của đứa em họ chàng. Cái mũ được giao đến ngay trong ngày. Tuần sau đứa em họ chàng nhắn tin: "chị cho em xin tiền cái mũ, đợt này shop đang ế ẩm quá nên em không có tiền lấy hàng mới, em hỏi anh Q thì anh ý bảo cứ hỏi chị là được".

Chuyện nữa, có hôm hai anh chị đi chơi ở Vincom, ăn mì ý hay pizza gì đó, chàng ăn xong trước rồi ra ngoài đi vệ sinh, con bạn em ăn xong chờ mãi chẳng thấy chàng quay lại, gọi điện thì chàng bảo đang ở tầng dưới, mấy đứa nhân viên bán ghế massage cứ bắt ngồi thử, thôi em ăn xong rồi xuống đây nhé." "Meyeuemchuot"

Bạn "Gaikhotinh" chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình, toàn gặp phải thánh keo kiệt:

"Cô gái trong bài trên còn may hơn em, dù gì cũng được người yêu chia tiền, cô thứ nhất ăn uống được chàng chia sẻ, cô thứ hai sinh nhật được tặng chục ly. Em ý hả, hồi xưa sinh nhật đòi mua hoa (em đòi hẳn hoi nhé), mà nó bảo là "mua hoa làm gì tốn tiền, vừa đắt, vừa rác nhà". Năm sau đó cũng dịp sinh nhật, nó qua rủ em đi ăn, rồi thấy em ngồi với bạn liền rủ bạn em đi luôn. Em vừa vui vừa hãnh diện, ăn xong, lúc thanh toán nó ngồi nghệt mặt ra, em thì ngại bạn nên trả luôn. Hồi đấy thì không nghĩ gì vì nghĩ không đáng là bao nên cho qua, bây giờ ngẫm lại mới thấy mình mù quáng quá trời.

Còn một anh nữa trong thời gian cưa cẩm mình, mời mình đi uống nước. Lúc tính tiền hai ly nước ép có 70 nghìn thôi (năm 2006), chàng vừa đưa tiền cho em tiếp viên, theo phản xạ em bảo "để em gửi tiền cho", thế là chàng dằng lại tờ tiền "ừ, em trả đi" và ngồi đợi em móc ví trả.

Lúc đi về, nhà chàng ở đầu thành phố, em ở cuối thành phố, mà hai đứa đều gọi taxi (vì hôm ấy mưa), em định gọi hai cái đi cho tiện, chàng bảo "đi một cái thôi em ạ". Chàng kêu xe về địa chỉ nhà chàng trước, lúc xuống xe bảo em "em về nhé, tiện thể thì trả tiền xe giùm anh". Em không tiếc tiền nhưng lúc đó 10 rưỡi tối thì phải đưa bạn gái về trước chứ nhỉ. Từ lúc ấy cứ thấy cuộc gọi của chàng là em không bao giờ nhấc máy."

"Kể chuyện trai ki bo rồi, giờ em kể chuyện gái ki bo cho âm dương nó cân bằng nhé.

Anh bạn em yêu một em rất giàu (nàng được bố mở cho một công ty và làm ăn rất khấm khá). Nàng luôn tự hào với chàng là "từ bé đến lớn em chưa mất một đồng tiền nào cho nước hoa, mỹ phẩm cả", mặc dù ngoại hình nàng không xấu nhưng lôi thôi, luộm thuộm, da mặt cũng không đẹp.

Chàng bị mọi người góp ý về phong cách ăn mặc của bạn gái nên dắt nàng lên Parkson mua đồ, nàng sờ vào cái nào cũng chê đắt, chê lên chê xuống, đến khi bạn mình bảo "em chọn đi, anh tặng em cơ mà", thì nàng lại giẫy đành đạch "hóa ra anh chê tôi xấu nên bắt tôi mua hết cái nọ đến cái kia".

Chưa hết, tóc tai nàng không gọn gàng, chàng ngỏ ý bảo nàng đi ép tóc, nàng nghĩ một lúc rồi nói "ép tóc những mấy trăm nghìn lận, đắt lắm".

Anh bạn mình ba tháng sau chạy mất dép." "Gaikhotinh"

Bạn "Thuylinh58751" cũng nhờ mọi người tư vấn chuyện tình cảm của mình, bạn trai keo kiệt bủn xỉn nhưng nàng lại không nỡ chia tay, có phải nàng thật là ngốc, lối đi nào cho kẻ si tình.

"Mình và bạn trai yêu nhau hơn ba năm từ khi mới vào đại học. Thời gian đầu mọi thứ tốt đẹp, anh bằng tuổi nên hai đứa giống như cùng trưởng thành, chia sẻ mọi điều. Năm đầu thì rất vui vẻ vì anh quan tâm lo lắng cho mình với tình cảm đơn thuần. Hai năm sau đó anh nhiều lần tán tỉnh người khác, làm mình đau khổ, mình lụy tình đến nỗi vẫn đi chơi cùng anh dù anh nói hai đứa giờ còn là bạn thôi. Anh thường chọn những người con gái nhà giàu có, bố mẹ họ có quan hệ rộng. Rồi anh cũng nhận sai và mình tha thứ cho anh. Bạn bè ai cũng nói mình dại dột, lụy tình và ngốc nghếch. Hai đứa lại hạnh phúc, anh lo lắng quan tâm mình hơn và biết không còn lăng nhăng như trước nữa.

Giờ mình sắp ra trường đi làm, anh ra trường muộn hơn mình. Điều làm mình băn khoăn nhất ở thời điểm này là anh rất kiệt sỉ. Mình đã lờ mờ nhận ra nhưng ban đầu mình nghĩ anh đơn sơ giản dị, chân thật không chơi bời vậy cũng tốt. Nhưng có nhiều chuyện làm mình cũng bị shock. Anh luôn nói "mình là sinh viên nên em hãy thông cảm cho anh nhé". Anh sau này đi làm lương cao, làm xa nhà vì có gia đình xin cho. Nhưng mình để ý mỗi lần anh đi hẹn hò, anh chỉ cầm 50 nghìn. Ví dụ đi uống nước, anh trả, tăng hai ăn bánh mỳ hay đồ ăn nhẹ, mình trả. Mình rất tự chủ về tài chính và thương anh nên lúc nào cũng trả 50 - 50. Nhưng đôi khi mình tủi thân kinh khủng vì anh. Một lần anh dẫn em của anh đi ăn buffet cùng, hết 550 nghìn, lúc thanh toán mình trả vì anh không có đủ số tiền đó. Sau khi tính tiền, anh đưa lại cho mình 300 nghìn cả hai anh em, anh nói "anh hết tiền rồi, lần sau anh trả nhé".

Yêu nhau lâu rồi anh luôn lảng tránh ra mắt bạn bè, gia đình mình vì luôn miệng nói ngại (nhưng thật ra là không có tiền để mời). Có lần anh đồng ý nhưng chỉ là đi uống nước thôi, còn ăn thì anh không có đủ tiền để mời đâu. Anh trách mình không biết từ chối, anh không có tiền trả mọi người lại nghĩ anh này kia, và ba năm rồi chưa có cuộc ra mắt nào với bạn bè mình. Anh mua gì cũng liên tục kêu đắt. Một lần mình rủ anh đi ăn thịt nướng gói 160 nghìn đồng/ 1 suất, anh liên tục kêu đắt trong lúc ăn, chẳng có hải sản gì cả toàn thịt là thịt, thôi lần sau đừng ăn nữa làm mình chẳng nuốt nổi. Mình rất biết điều nên ăn uống gì mình cũng chi trả đủ. Đôi khi mình thấy bị lợi dụng. Anh thường xuyên mượn tiền mình. Gia đình anh rất khá giả, nhưng anh chưa đi làm nên mẹ cho mỗi tuần 300 nghìn thôi. Mình biết anh có tính keo kiệt vì ảnh hưởng từ mẹ anh, mẹ anh là người nội trợ, không đi làm giao tiếp xã hội mà chỉ lo vun vén cho gia đình.

Một lần khác, anh làm mình shock vì bình thường trách anh ăn tiêu quá keo kiệt. Anh mua đôi giày rất xấu và rẻ tặng mình, nhìn như hàng gia công nhưng lại cho đôi giày vào túi của một cửa hàng khá nổi tiếng có cả giá thanh toán là hơn 400 nghìn. Mình biết chắc đó không phải đôi giày từ cửa hàng đó, vì cửa hàng này không bán giày, và em gái anh cũng dùng một cái y hệt. Mình biết và chỉ nói là anh có nói dối em không, hay do shop nó làm ăn không có tâm, anh bảo có lẽ shop làm ăn không có tâm nên lấy đắt. Khi hai đứa đi ăn anh thường không ăn và chỉ gọi cho mình.

Nói về mình, mình thương anh đến nỗi, mình tranh trả gần như 60% chi phí hẹn hò. Và anh dường như luôn có suy nghĩ mình dư dả tiền hơn anh nên đi hẹn hò chỉ cầm 50 nghìn. Khi mình đói, thèm đi ăn vặt, anh hỏi đùa: "em cầm bao nhiêu rồi mà đòi đi ăn, hay nhà mới bán đất hả?" Nhiều lần mình nhún nhường nhưng có lần mình bảo thế thì thôi, đi lượn thôi anh, em cũng không mang tiền. Và đỉnh điểm, đi nhà nghỉ anh cũng chìa ra khoảng 50 nghìn và hỏi em có tiền lẻ không để em bỏ ra thêm 30 đến 40 nghìn góp chung vào trả. Thậm chí có lần anh còn kì kèo với người chủ nhà nghỉ là em vào chưa đầy một tiếng, bớt cho em. Mình không đòi hỏi quà bao giờ, mình chỉ mong anh tặng sách, vở, hay một cái dây buộc tóc. Ngày lễ tình nhân, mình bảo anh tặng mình cái áo phông 90 nghìn. Anh chở mình đến quán đó, rồi bảo mình vào mua, mình hơi sững sờ vì anh nói anh tặng ít ra anh phải đưa tiền hay vào chọn cùng. Mình bỏ tiền túi ra mua và anh đưa cho mình 50 nghìn lúc về.

Một lần mình dơ mặt vì bạn thân của mình đi học xa một năm mới gặp một, hai lần, nó mời hai đứa đi ăn và đi uống. Anh ấy nhấn mạnh từ đầu là anh hết tiền rồi, anh sẽ đi mượn bạn tiền rồi đồng ý đi. Khi bạn mình trả tiền ăn, đến khi uống nước, mình đưa tiền cho anh lén lút để anh trả tiền nước trước mặt mọi người, mình đưa anh tờ 500 nghìn và trong túi anh cũng có 500 nghìn. Lúc về anh bảo thôi em trả nhé, lần sau anh trả.

Quá nhiều điều thấy mình mệt mỏi. Anh nói mẹ anh chỉ cho anh tiền 300 nghìn/1 tuần nên anh không có tiền tiêu. Anh còn hỏi vặn mình bọn mình gặp nhau mấy lần, mỗi lần bao nhiêu tiền.

Mình không có đủ động lực để nói lời chia tay, vì anh rất quan tâm, luôn có quà cáp đầy đủ ngày lễ ngày tết.

Anh nói khi anh đi làm tiền của anh sẽ đưa mình tiêu nhưng mình có lẽ không dám nghĩ đến.

Lấy nhau liệu anh có thay đổi không mọi người ? Em có nên tiếp tục không ? Hay em đòi hỏi quá cao." "Thuylinh58751"

Đi chơi với người yêu, cầm theo can xăng cho chắc, ai cũng nể độ chất chơi của chàng. Câu chuyện của bạn "Meheocon1612" khiến độc giả phải phì cười vì độ keo của anh chàng có một không hai này.

"Người yêu cũ của bạn thân mình: cao to, đẹp trai, học thức, nhà giàu (bố mẹ làm luật sư và chánh án), luơng cực khá nhưng...

Đi chơi với người yêu đem theo can xăng (treo cạnh xe) vì không phải đoạn đường nào cũng có xăng, mua xăng linh tinh chúng nó "chém" chết.

Sinh nhật người yêu tặng 20 bông hoa hồng gói trong giấy báo vì "đằng nào chẳng cắm lọ, gói giấy phí tiền".

Người yêu ốm, mua đến hẳn cái bánh to bằng bốn đốt ngón tay, đến nơi gặp mẹ người yêu ở nhà nên mời luôn mẹ ăn sáng, nhìn thấy bốn cái bánh không thể to hơn, mẹ người yêu chốt "thôi, mang lên cho nó ăn đi. Gấp mười lần mới đủ lót dạ...".

Cuối tuần kêu người yêu chuẩn bị đồ ăn để đi chơi. Kết quả là được cho ra công viên ngồi gặm bánh mì với chai nước lọc.

Đưa người yêu và mẹ đi shopping, kêu quên ví, chạy ra ATM rút hẳn 200 nghìn.

Sinh nhật mẹ người yêu, tặng một cái thẻ ATM không có tiền ở trong vì "làm thẻ mới khó, nạp tiền khó gì."

Tết mang đến 1kg gạo nếp và 1/2 con gà... Ơn trời, bạn mình kịp chia tay sau bốn tháng." "Meheocon1612"

Bạn "Violet_eyes" tiếp tục chia sẻ về những anh chàng keo kiệt hiếm có, phải chăng căn bệnh ki bo bủn xỉn đang ngày càng trở nên phổ biến.

"Dạo này đi đâu em cũng nghe than thở về các anh ki bo, bẩn tính, thấy buồn về đàn ông nước nhà quá ạ. Em xin kể về mấy trường hợp và lý do ạ. Đầu tiên là trường hợp điển hình ạ:

Người yêu của bạn em, tạm gọi là anh A đi ạ, tốt nghiệp đại học Bách Khoa, việc làm đã ổn, có nhà cửa ở Hà Nội đàng hoàng rồi, hai đứa yêu nhau được ba năm. Hồi mới yêu thì đi chơi với nhau toàn quên ví, bạn em biết ý trả tiền hộ. Sau đấy thì không áp dụng chiêu quên ví nữa mà đi ăn uống xong xuôi, gần đến lúc trả tiền thì anh chàng bắt đầu làm bộ mặt thẫn thờ, đờ đẫn, con bạn ngồi mãi không thấy anh ý kiến gì thì cũng móc ví ra trả (mới yêu nên cũng không dám nhắc anh trả đi), trả xong thì anh lại vui cười hớn hở, như không hề có giây phút buồn bã nhìn đi xa xăm đó. Mấy năm yêu nhau chưa bao giờ tặng quà cho bạn em, vì một lý do là yêu nhau thì cũng như vợ chồng rồi, câu nệ chuyện quà cáp làm gì, nhưng mà sinh nhật hay ngày gì mà bạn em không tặng là mặt xị ra như cái bơm ấy.

Yêu nhau khá lâu rồi, anh A bắt đầu thẳng thắn bộc lộ chuyện mình ki bo tới mức nào. Con bé tới nhà anh chơi, hai đứa rủ nhau đi chợ nấu cơm, con bé trót mang ít tiền (vì sinh viên cũng ít tiền nữa), mà toàn nó trả tiền, quen rồi mà, mua hết mọi thứ rồi trong túi còn 4 nghìn, đi mua rau mà rau 5 nghìn, bà bán rau nhất định không chịu bán với giá 4 nghìn, con bé quay sang anh cầu cứu là: "anh ơi, còn tiền không, cho em vay". Anh trả lời: "anh không có tiền lẻ đâu, thôi không ăn rau cũng được", (mà về sau con bé xem trộm ví thì trong ví anh có toàn tiền 50 nghìn), thế mà để con bé muối mặt năn nỉ mãi bà bán rau mới bán cho. Về nấu ăn xong xuôi, còn ba miếng thịt nhỏ xinh xinh, anh bảo: "cất đi cho anh, mai anh hâm nóng cơm lên ăn. Con bé tức mình ngồi ăn hết luôn ba miếng thịt. Hôm sau anh gọi lại để mắng vì bây giờ không biết ăn cơm với cái gì.

Đến nhà anh chơi bao giờ cũng đầy thịt, gà, cá mẹ gửi từ quê lên cho anh, thế mà con bạn em đến nhà, anh mời nó bằng cách xào một bát con cà rốt với thịt, và theo lời nó thì có đúng ba miếng thịt và anh ăn hết, và một bát canh rau ngót, lần sau rút kinh nghiệm đến nhà anh nó toàn mua sẵn đồ ăn.

Có một lần nó còn 100 nghìn trong túi để sống một tuần rồi về quê, còn anh thì hồi đấy đang làm đồ án cùng với bạn ở nhà bạn anh. Hai đứa gặp anh tâm sự là anh chỉ còn 400 nghìn trong một tuần nữa (mà chị anh ở gần đấy anh có thể chạy qua vay tiền bất cứ lúc nào, chưa kể bạn bè), con bé trêu anh, là em còn 100 nghìn để sống tới cuối tuần thôi, hay là anh cầm luôn đi. Anh nghe câu đấy cực kì vui vẻ phấn khởi. Nhưng con bé cũng quên luôn, lúc đưa con bé về mặt anh cứ xị ra, con bé hỏi sao thế anh không nói, nhưng thái độ hậm hực lắm. Sau đấy về tới nhà anh bắt đầu gọi điện mắng nó là sao hứa cho anh vay tiền rồi mà không cho vay. Bó tay luôn ạ.

Đi ăn gì mà nó rủ anh thì anh bao giờ cũng bảo là không ăn, không đói, nhưng mà con bạn em bảo: "em mời mà, đi ăn đi", thì anh hăng hái đi ngay. Có lần đi chơi theo nhóm ba đôi, ba thằng con trai bảo nhau là mỗi thằng đóng 100 nghìn (50 nghìn mỗi người thì con trai phải đóng hộ người yêu 50 nghìn nữa), anh rút ra đúng 50 nghìn đóng làm con bé xấu hổ hết cả mặt mày, về nó khóc um lên, anh thanh minh là trong túi lúc đó còn có 50 nghìn, mà con bé lục ví thì cũng đúng thế thật, hồi này anh đi làm rồi, không biết tiền cất đâu mà kĩ thế.

Người yêu ốm, bắt người yêu đi chơi bằng được, rồi dắt người yêu ra hiệu thuốc, con bé cảm động tưởng anh mua thuốc cho, ai ngờ anh bảo: "vào mà mua thuốc đi", mà anh ốm con bé đến không mang theo quà bánh đồ ăn thì anh làm ầm lên thì thôi rồi.

Sinh nhật anh, anh bảo là sẽ khao nó làm nó mừng quýnh, đi ăn xong bét nhè anh hất hàm bảo nó: "làm nhiệm vụ mọi khi đi", con bé ngơ ngác, anh bảo luôn: "từ bé đến giờ tôi không bao giờ phải trả tiền trong sinh nhật của mình đâu".

Mà bạn em gặp vài chuyện nên sợ không còn ai tử tế yêu mình, và thật sự có anh chàng ki bo này yêu bạn em thật lòng nên nó cũng không bỏ, thậm chí định lấy anh này nữa, thật là bó tay." "Violet_eyes"

Tiếp túc với Series câu chuyện keo kiệt của bạn "Violet_eyes" (phải công nhận bạn này lắm chuyện hay thật đấy), chàng thì keo kiệt, còn nàng thì cũng quái không kém.

"Dạ, nói các bác đừng giận nhưng mà nghe chuyện về mấy anh ki bo cũng hài hước thật, trong cuộc thì chắc là cười cũng không nổi đâu. Bạn em thì hay mang chuyện người yêu tới lớp than thở với cả nhóm, trong đấy với em nhiều nhất vì nó ngồi cạnh em, em cũng khuyên nó bỏ nhiều lắm rồi ấy nhưng mà nó bảo em thế này các bác ạ: "thấy thằng người yêu mình ki bo nên nó bực mình đi yêu thêm vài anh khác chiều chuộng nó hơn, nhưng mấy anh đấy lại không hề yêu nó thật lòng và không được gia đình tử tế như anh ki bo kia", nên nó xác định sẽ lấy anh ki bo ấy. Còn những gì nó trả tiền cho anh ấy thì cũng coi như là để lương tâm nhẹ bớt vì lừa dối anh ấy. Và nó sẽ lấy anh ấy để tiện chơi bời sau này (anh này ki bo nên hết tiền không dám gặp hay sao ý, nên nó toàn được tự do chơi bời thôi), mẹ bạn em cũng rất ủng hộ tình yêu này vì thấy anh ấy con nhà tử tế (bạn em hay chơi với mấy anh ăn chơi, mẹ nó không yên tâm).

Cuối cùng em thấy cứ thế này cả hai đều khổ các bác nhỉ, nhưng người yêu em thì bảo là khổ cái gì thằng đấy vừa được cho ăn uống miễn phí suốt ngày vừa có người yêu, mà chẳng tốn cái gì cả, toàn thấy được thôi, sau này xù một phát là xong.

Em nghĩ là mấy lão ki bo thế chỉ có lấy vợ cũng ki bo là hợp thôi. Bác cạnh nhà em đây, nhà chung tường nên hôm nào đang ngủ cũng thấy con gái bác ý (gần 30 mà chưa chồng) gào lên là: "cần cái gì thì phải mua ngay chứ, cứ chờ nó rơi từ trên trời xuống cho à?" Nghe thì cũng có vẻ hỗn láo với bố nhưng mà chắc là bức xúc ông bố không cho mua gì bao giờ, đến mức mà hôm nào cũng nghe léo nhéo bố mắng con, con nói lại bố như thế." "Violet_eyes"

Bạn "Yeu anh suot doi" thì vớ phải anh chàng thuộc loại keo bẩn tính nhất quả đất, may cho nàng còn chạy kịp không thì tan nát đời hoa.

"Mình thì ở Việt Nam chưa từng đi nước ngoài nên không biết có đúng không nhưng trước cũng sốc và không dám lấy phải tạm biệt anh người yêu cũ. Anh người yêu cũ của mình ăn nói có duyên, đẹp trai, có tài và kinh tế khá giả, ở nước ngoài về. Hồi đó anh ấy hỏi cưới mình nhưng đưa mình đến gặp luật sư yêu cầu soạn sẵn những tài sản anh ta có trước hôn nhân. Mình cũng chẳng nghĩ sẽ tham lam nhưng mình thấy rất sốc, đám cưới anh ta nói không cần mời quan khách hay làm cỗ chỉ cần làm một mâm cơm báo cáo tổ tiên và đăng ký kết hôn là được rồi chứ thời gian đó thật lãng phí. Mình choáng quá xách dép chạy lẹ, không ngờ anh ta liền đến gặp mình cầm theo một đống hoá đơn đã uống cafe ở đâu ngày nào với bao tiền, ăn ở đâu và yêu cầu mình phải thanh toán. Mình thực sự tức lắm nhưng cuối cùng đỡ lằng nhằng nên cũng ngồi tính chi tiết cùng anh ta và chia đôi mỗi đứa chịu một nửa. À, còn có một bó hoa tặng sinh nhật mẹ mình trị giá 230 nghìn thì mình phải trả toàn bộ vì anh ta tặng mẹ mình để tán tỉnh. Sốc". "Yeu anh suot doi"

Bạn "Jennytran_hp" chia sẻ câu chuyện hài ước về anh chàng có con xe SH rất oai nhưng keo vẫn hoàn keo, khiến cô nàng lặn không sủi tăm.

"Nhân đây em cũng góp vui vài câu chuyện của em.

Chàng nhà giàu, con một nhé, chị gái là Việt kiều Úc, nhà mặt phố luôn. Hơn em ba tuổi, lúc em quen chàng thì em còn đang đi học nên đi xe đạp, chàng cũng thế. Sau này thì chị chàng đi Úc nên chàng được đi con SH của chị, oai lắm ạ. Tình yêu xì tin nên ngày đó em thích ăn kẹo mút Chuppa-Chups ấy 1,5 nghìn/cái, ngày nào em cũng mua chục cái để ăn cho sướng mồm. Tình yêu nên em lúc nào cũng chia cho chàng, cấm bao giờ thấy chàng mời em lại được một cái. Duy nhất kỉ niệm một tuần quen nhau chàng mua cho em hẳn năm cái và nói một câu làm em đứng hình "mất 7,5 nghìn của anh đấy nhé, em ăn ít kẹo thôi không lại sâu răng".

Một lần sau đấy cả hai đi uống trà sữa trên con SH của chàng, đến quán chàng bảo lần sau uống đắng đá thôi vì đi SH một ngày mất 25 nghìn tiền xăng, mà quán trà sữa lại ở tận Lạch Tray trong khi nhà chàng ở Trần Nguyên Hãn. Một ngày nhất quyết chỉ đổ tầm đấy tiền xăng và phải tính toán sao cho chuẩn. Em bảo thế thì đi xe đạp đi, đi xe máy đắt tiền em ngại bạn bè chọc, chàng bảo: "đạp xe toát mồ hôi đít về lại thay quần áo, giặt nhiều nó hỏng". Mà đi SH cho oai, em cũng được thơm lây. Chàng còn bảo sẽ chở em đi học với điều kiện em chịu 1/2 tiền xăng xe. Ặc ặc.... Đến đây thì em lặn không sủi tăm...". "Jennytran_hp"

Bạn "Bongmaden" chia sẻ về một chàng đẹp trai phong độ ngời ngời, anh ấy có keo kiệt gì đâu, anh chỉ cân đối sổ sách cho khớp tiền thôi mà sao em lại chạy mất dép vậy.

"May quá, mình không gặp phải trai keo. Nhưng văn phòng mình có cô bé xinh như mộng, yêu một anh cũng đẹp trai phong độ, nhìn như tiên đồng ngọc nữ. Bẵng đi thời gian hỏi nó sắp cưới chưa, nó nói "em chia tay rồi", gặng hỏi nguyên nhân thì nó không nói. Mình cứ thắc mắc vì thằng cu đó quá được, đẹp trai, trắng trẻo, ngọt nước, con nhà giàu, nghề nghiệp đàng hoàng, lương tốt. Thằng bé đó thấy cũng si tình, chia tay rồi mà cứ níu kéo mãi, mình hỏi thằng cu là "sao thế, chắc giận dỗi nhau thôi hả?", nó bảo "em cũng không biết lý do sao, cứ dứt khoát không gặp em nữa".

Sau này, khi con bé đã yêu người khác - một anh lùn béo, trông chán hơn nhiều, nó mới tâm sự lại chuyện cũ là do có lần vô tình phát hiện ra người yêu cũ có quyển sổ ghi chép tỉ mỉ những lần đi chơi với nó, ăn gì, tiêu gì, từ gửi xe mấy nghìn đến gói xôi ăn sáng, nó nói "sợ quá, nên em chạy thôi". Nghe nói lý do xong, mình gật đầu cái rụp." "Bongmaden"

Bạn "AnNhien3110" chia sẻ chuyện tình yêu đầy trắc trở của mình. Có thể nói đây là một trong những chuyện tình yêu buồn và cảm động nhất trong cuốn sách này.

"Em năm nay 25, con gái miền Nam, ngoại hình, gia cảnh đều tốt. Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, về nước, em gặp và quen bạn trai em bây giờ. Anh 32, người miền Trung, xa gia đình vào Nam lập nghiệp. Tuổi này xung quanh bạn bè em đã có đứa đã con bồng con bế. Nói ra hơi ngại, em không còn nhỏ nhưng yêu anh là mối tình đầu. Cuộc đời em từ lúc bước chân vào lớp một đến lúc cầm được tấm bằng Thạc sỹ về đều cắm đầu vào học, không có lấy một mảnh tình vắt vai. Trước đây em nào dám yêu ai dù tim cũng rung rinh mấy lần. Cứ sợ yêu rồi chểnh mảng học hành, không đáp ứng được kì vọng của ba mẹ là em lại dùng lí trí để lấn áp tình cảm đó ngay. Em xin nói thêm là các anh chị của em đều học rất giỏi, được học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ toàn phần từ nước ngoài. Riêng em do không xin được học bổng nên bố mẹ phải cho tiền đi học. Đây cũng là lí do từ nhỏ em đã sống trong cái bóng của anh chị mình, bị áp lực rất lớn. Từ thời cấp ba em đã có nhiều người đeo đuổi. Có người mất mấy năm đằng đẵng, em mãi không dám đổ. Người ta chán quá lại thôi. Lên Đại học cũng thế. Vậy mà không hiểu do duyên số gì, lúc gặp anh, em cứ như bị tình yêu sét đánh ấy các mẹ ạ.

Em sẽ nói sơ về bạn trai mình. Thạc Sỹ từ Canada, là giám đốc của bộ phận mà bạn em từng làm việc. Hồi năm cuối Đại Học, em có thấy ảnh trên báo và ti vi vài lần nên em hâm mộ cực kỳ. May rủi thế nào con bạn mò được Facebook, quăng cho cái link bảo anh chưa có bạn gái đâu nên mày cứ add. Em mừng mừng tủi tủi mạnh dạn liều một phen. Lúc đấy là năm 2011, em ở năm cuối của Bachelor. Kết bạn xong em chẳng biết nói gì, cũng chỉ biết âm thầm like và comment post của người ta từ năm này qua tháng nọ.

Hai năm trời dài đằng đẵng chỉ có comment và like ảnh. Đến đầu năm 2013 thì ảnh chính thức chú ý đến sự xuất hiện facebook của em và nhắn tin: inbox HPNY (chúc mừng năm mới) cho em dịp Tết. Khỏi phải nói, em mừng đến rơi nước mắt các mẹ à. Bao nhiêu nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp rồi. Lúc đó em không hề biết người ta đã có bạn gái (con bạn em làm ở công ty anh vài tháng rồi nghỉ, không thân với anh và cũng không có thông tin gì).

Năm 2012 em đi du học. Trong thời gian ở Úc em không hề quen và yêu ai. Toàn lầm lũi đi đi về về như một cái bóng, chỉ có đi học - đi chợ - đi làm - đi về nhà. Năm 2013 em hoàn thành chương trình thạc sĩ một năm thì về nước. Lúc đó là tháng 6. Tình cờ một buổi sáng cuối tháng 9 năm 2013, em xách lap ra cafe làm việc thì anh cũng đến uống ở quán đấy.

Hai anh em gặp và nhận ra nhau. Anh chủ động bắt chuyện với em trước. Do cùng là dân business nên bọn em có chuyển bàn và ngồi nói chuyện xã giao với nhau. Mọi chuyện đến rất bất ngờ, giống như một giấc mơ mà em không tin là sự thật. Người em thích, hâm mộ mấy năm trời nay ở trước mặt và xin số điện thoại của em. Khỏi phải nói, em vui đến phát điên lên. Em đã nghĩ mình là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời này!

Thế mà hình tượng vài năm qua của em đã sụp đổ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi các mẹ ạ. Lúc còn tán, đi ăn em đề nghị share tiền ảnh cũng đồng ý. Mà nào có nhiều nhặn gì cho cam, 200 nghìn, em đưa lại 100 nghìn ảnh cũng lấy. Hình như từ lúc đấy, cái hình tượng em dành cho ảnh nó cũng đã sứt mẻ đi một ít rồi. Ngày 20/10 lúc còn đeo đuổi em, đến một cành hoa ảnh cũng không tặng được. Lúc đó em nghĩ anh trăm công nghìn việc, thấy chuyện không đáng gì, với cũng thích người ta từ lâu nên không giữ giá gì hết. Em cứ ngu dại mà cho qua tuốt, 9 bỏ làm 10.

Tầm một tháng sau thì anh rủ em đi Nha Trang du lịch. Khỏi phải nói, em thấy nó quá nhanh nên từ chối. Ảnh cũng ậm ừ cho qua nhưng không được vui lắm. Rồi mấy lần sau đó nữa, lúc đi công tác Singapore, Malaysia, Thailand lần nào ảnh cũng gợi ý rủ em đi cùng. Mà đã quen lâu gì cho cam, chưa được hai tháng! Lúc đầu là hôn môi, về sau bạn trai em toàn hôn cổ. Lúc gặp nhau, ảnh chỉ thích công viên, quán cà phê nào tối thật tối, bờ sông, đường vắng. Mỗi lần hôn em, ảnh ôm và hôn rất mãnh liệt. Em không phủ nhận mình cũng có cảm giác, nhưng đi cùng đó em cũng sợ người ta đến với mình vì tình dục chứ không yêu thương gì.

Rồi thì ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chuyện tiền bạc thì khỏi phải nói. Anh tính toán với em cực kỳ. Noel tặng cho em đúng một bó hoa. Vậy là hết. 14/2 thì chỉ dẫn đi ăn. Em là kiểu con gái tự trọng và có việc làm đàng hoàng nên thường thì em chia sẻ với bạn trai mình theo kiểu em ba phần, ảnh trả bảy phần. Thỉnh thoảng em có tặng vài thứ lặt vặt gọi là đáp lễ cho hai phần còn lại. Nhưng mà càng ngày ảnh càng tính với em. Đi ăn ba trăm nghìn chia hai người. Vừa móc ví trả tiền xong thì ảnh than mắc, kiểu tiếc rẻ lắm. Em nghe như thế thấy muốn mắc nghẹn trong họng, phải móc ví ra share tiền! Dạo sau này mỗi lần chọn mấy quán trên 200 nghìn/2 người ăn một lần là em thấy rất ngại. Toàn phải hạn chế tối đa và chọn chỗ rẻ hơn như ăn vỉa hè, lề đường chẳng hạn. Rồi em cũng tự hỏi anh có keo kiệt quá không khi tính toán chi li không khác đàn bà như vậy? Lương em hiện là 1500 đô. Em không rõ anh kiếm được bao nhiêu. Nhưng em nghĩ bèo nhất cũng tầm 3000 đô. Ví dụ đi ăn và đi chơi với bạn gái, tháng tầm 3 triệu (hay tháng nhiều quá thì 4 triệu đi - nhưng chắc không tới), thì có quá nhiều để anh tính đến mức đó không? Em không ngại bỏ ra vài triệu, nhưng em sợ lấy phải người chồng đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành về nhà.

Em nhìn bạn bè mình được người yêu thương từ những cái nhỏ nhặt mà ghen tị lắm. Nhìn lại mình, tủi thân không để đâu cho hết. Mấy lần đi xem đồ ở mall, mấy món không đáng bao nhiêu, tầm một - hai triệu, anh cũng chưa bao giờ mở miệng nói được câu "Để anh mua cho em cái này!", "Em để anh trả tiền!". Như em đã đề cập, lương em đủ để tự mua cho mình, và em sẽ đáp lễ nếu được nhận quá cáp từ người khác cho khỏi mắc nợ, lỡ sau này không đến được với nhau. Nhưng ít ra em sẽ vui hơn nếu em biết người đàn ông mình yêu sẵn sàng móc ví vì mình. Anh bạn trai em, chẳng bao giờ đi cạnh xem bạn gái ngắm cái này hay cái kia. Cho dù ảnh không có tiền trong người đi chăng nữa, em sẽ vui hơn nếu ảnh đi cạnh và để ý sở thích của bạn gái, tặng bạn gái khi có dịp (như Noel, Valentine chẳng hạn - đàn ông sợ nhất là chọn quà mà). Đúng không mấy chị? Em không biết mình có quá khắt khe, tiểu tiết hay không? Mấy lần đấy anh toàn vô tâm đi lảng ra chỗ khác, xem cái ở cách xa thật xa em, cầm lên xem giá, đi vài vòng xong rồi bỏ ra ngoài đứng thôi. Em cũng chẳng hiểu anh làm thế có ý gì? Chẳng lẽ lại đi hỏi "Em có để anh trả tiền đâu, sao anh phải cảnh giác đến vậy?".

Mấy lần cãi nhau, giận dỗi, anh chẳng bao giờ nhường em. Thường thì anh mặc kệ cho em giận tầm ba bốn ngày gì đó. Lúc đó em nhớ anh quá rồi nên cũng bỏ qua hết. Chẳng ai xin lỗi ai, cứ thế nói chuyện lại bình thường. Đỉnh điểm có một lần gần đây nhất, trong lúc cãi nhau, em có vùng vằng đòi ảnh thả em xuống cho em tự về. Con gái nói vậy mà đâu phải vậy? Lúc đó em đang khóc như mưa, nói lỡ vậy thôi. Vậy mà ảnh nỡ lòng nào thả em giữa đường và bỏ về thật mặc dù đã hơn 9 giờ tối? Em đi hoài không thấy chiếc taxi nào nên ngồi ngay vỉa hè khóc hơn nửa tiếng. Về đến nhà, mở điện thoại ra cũng không thấy ảnh nhắn tin gì. Lặn tăm bốn năm ngày. Em bị giật dây chuyền trong lúc đi bộ về cũng không thèm hỏi một tiếng. Thế mà em cũng bỏ qua. Thật là ê chề!

Còn nữa, người ta yêu nhau thì lấy lòng người nhà nhau. Sinh nhật mẹ em, em đi chọn quà cùng anh mà chẳng thấy anh đả động gì hết. Cũng không hỏi mẹ em thích gì, hay để anh mua hoa mua bánh cho bác không. Em chọn quà cho mẹ chưa để anh trả tiền, mà anh đã đứng kế bên cầm món khác lên rồi kêu mắc quá (kiểu như chặn đường trước). Tóm lại là em không còn gì để nói về độ keo kiệt và không biết cách cư xử của anh! Sinh nhật em trai em, em nhờ ảnh mua cái đồng hồ cho nó. Đợt đó em đi công tác Hà Nội cả tuần, định về sẽ gửi tiền lại cho ảnh. Cuối cùng ảnh mua một cái đồng hồ mẫu khác mà không hề hỏi ý kiến hay điện thoại báo cho em, mãi đến lúc về em mới biết. Em hỏi thì ảnh bảo đến cửa hàng, nhân viên nói mẫu này đang giảm giá 50% nên anh mua luôn.

Dạo sau này em phát hiện được trước em anh có quen một người kém anh một tuổi. Chỉ hai tháng sau khi chia tay anh người con gái đó anh đã đến với em. Chị kia năm nay ba mốt. Hai người yêu nhau ba năm thì chia tay. Phụ nữ 30 mà chia tay thì còn bắt đầu lại thế nào nữa? Rốt cuộc thì em cũng chẳng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Một mối tình ba năm sao chỉ có thể chốt lại bằng hai từ "không hợp"? Nếu không hợp thì quen nhau được đến ba năm hay sao? Em có hỏi vài lần nhưng anh bảo đó là chuyện quá khứ, do không hợp nên chia tay. Em không nên đào bới lại quá khứ của anh khi nó đã vào quên lãng. Thế là em nín luôn chẳng dám hỏi nữa.

Nhưng con gái khi yêu tò mò lắm các mẹ à, em tiếp tục điều tra thì biết được hai người họ lúc quen nhau đi du lịch khắp Việt Nam và mấy nước xung quanh nữa. Tầm hai tháng là đi một lần. Mà toàn đi riêng.

Còn chuyện đó, em chắc chắn chị người yêu cũ đã cho bạn trai em rồi. Nam nữ đi riêng cả chục lần làm sao không có chuyện? Em không bàn đến vấn đề đạo đức, con gái còn là tốt, mất là xấu gì ở đây. Vấn đề là, nếu đã quen nhau lâu đến vậy, bạn gái cũng đã có tuổi... mà không kết thúc bằng đám cưới thì có phải là thiệt thòi cho chị người yêu cũ quá không?. Em không rõ ai bỏ ai, nhưng họ đã unfriend nhau trên Facebook rồi ạ.

Cho dù hai người họ, anh bỏ chị hay chị bỏ anh em cũng đều thấy có vấn đề. Đàn ông bỏ rơi người phụ nữ tuổi băm đã bên mình ba năm, phục vụ mình là không có đạo đức. Còn nếu chị kia can đảm bỏ bạn trai khi chạm ngưỡng 30, sau ba năm yêu nhau, liệu có phải anh có vấn đề gì? Em xin nói thêm là chị người yêu cũng thuộc dạng học thức, nhan sắc, đàng hoàng và môn đăng hộ đối. Em không nghĩ vì lí do chị đó hư hỏng hay đổ đốn mà hai bên không đến được. Gia đình hai người họ thậm chí còn rất thân thiết với nhau. Tất cả anh chị em, bố mẹ của anh đều biết chị người yêu này. Em lúc đầu còn ghen ghét, nhưng giờ nghĩ mà thương chị người yêu cũ quá.

Vài lần em cứ muốn liên lạc hỏi chị ấy xem hai người xảy ra chuyện gì. Không biết có khi nào có chuyện gì khuất tất mà em không biết hay không? Có khi nào chị ấy sẽ cho em được một lời khuyên? Em có nên làm vậy không? Em cứ luẩn quẩn mãi với suy nghĩ liệu rồi mình có giống chị kia?

Chuyện còn nữa............................

à Mọi người mua sách để đọc tiếp chuyện tình không lối thoát của bạn "AnNhien3110" nhé.

Một bạn gái không biết tên chia sẻ về một anh chàng keo kiệt nhưng lại giả tạo một cách tinh tế khiến cô nàng bị lừa vào bẫy tình lúc nào không hay.

"Mình vừa chia tay người yêu xong, lý do rút cục lại cũng vì anh chàng quá kẹt sỉ, ki bo. Không nói gì yêu, ngay cả bạn bè mình cũng chẳng thích chơi với những người chỉ biết khư khư giữ cái ví của mình. Yêu rồi lấy một người kẹt làm chồng chẳng khác nào tự mình đáp đi cái khả năng tiêu pha và mua sắm của chính mình, giam mình vào cuộc đời khổ cực và thiếu thốn.

Anh người yêu tôi không kẹt sỉ lộ liễu như mọi người chia sẻ ở trên, bởi nếu nhìn ra bản chất ngay từ đầu như thế chắc tôi đã loại anh ta ngay từ vòng gửi xe đạp rồi chứ làm gì có chuyện nhận lời yêu rồi lại phải chia tay thế này. Phải nói rằng anh rất biết cách che giấu bản thân mình.

Ngày mới quen, anh ta cũng thường xuyên tặng hoa cho tôi, chứ không tặng quà. Bạn tôi cứ bảo là những người tặng hoa là người lãng mạn, mà làm gì có ai kẹt sỉ mà lãng mạn đâu, nên tôi khá yên tâm. Có điều, anh rất hay mua phải thứ hoa đồng nát, loại hoa bán ở mấy cửa hàng vỉa hè ngay đường Nguyễn Chí Thanh ấy. Ở đó, hoa thì tươi tắn đẹp đẽ lắm, nhưng giấy gói thì đều "có tuổi" và đã qua sử dụng nhiều lần rồi. Người được tặng hoa sau khi ngắm chán chê, héo rồi thì vứt ra xe rác, mấy cô đồng nát đi qua lại nhặt đem về bán cho mấy hàng hoa đó chỉ việc cắm hoa vào, nên mới có chuyện giấy gói xấu ơi là xấu. Hồi ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đinh ninh anh cũng như nhiều chàng trai khác, tiện đường dừng xe rồi mua hoa mà thôi, vì chỗ đó ngay trục đường chính, lại gần nhà tôi nữa, tấp vào mua rất tiện. Mua ở đó, ai không biết vẫn bị "chém đẹp" như thường.

Nhưng đứa em họ tôi, một lần chính mắt nhìn, chính tai nghe được câu chuyện anh mặc cả hoa ở mấy cửa hàng đó. Mãi sau này khi tôi chia tay nó mới dám kể. Anh mặc cả chanh chua như một chị phụ nữ lăn lộn chợ búa bao nhiêu năm rồi: "Gì, gì cơ? Chị bảo bao nhiêu? 100 nghìn bó hoa này á? Chị bị làm sao vậy? Hoa thì có 7 bông đồng tiền, giá ngoài chợ có 3 nghìn/một bông, thêm vài thứ hoa linh tinh, giấy gói thì mua lại của đồng nát có mấy nghìn. Chị định lòe ai? 35 nghìn, bán thì bán không bán thì thôi!". Em tôi nói, người bán hàng phải vội vàng bán cho anh vì sợ anh đứng đó "quang quác" hết bí mật làm ăn của họ.

Yêu nhau rồi, anh hay mời tôi đi uống nước, anh cũng lịch sự trả tiền cho tôi chứ không bắt tôi chủ chi bao giờ cả. Mà toàn là mời lên mấy quán sang trọng thôi nhé, không chơi café vỉa hè cho mang tiếng, không chơi mấy quán nằm sâu tít trong ngõ cho mất thể diện, bao giờ cũng là trung tâm, là mặt phố, là chỗ sành điệu, nhưng vào đấy chỉ để uống nước chanh mà thôi. Menu của họ làm gì có "món này", nhưng bao giờ anh cũng yêu cầu họ làm khiến mấy em nhân viên khó chịu ra mặt. Trong lúc chờ người phục vụ đến ghi thức uống, tôi mải xem menu, bao giờ anh cũng cho một tràng về việc các thứ sinh tố có hại cho sức khỏe vì pha toàn hóa chất, phẩm màu,... rồi anh bắt đầu tung hê nước chanh tốt cho sức khỏe. Anh cứ nói cho tới bao giờ tôi chọn nước chanh thì thôi. Còn không, có lần tôi băn khoăn định ăn kem, người phục vụ vừa ra, anh gọi nhanh "hai nước chanh em nhé!" Chỗ nào không có nước chanh, anh sẽ săm soi cái menu kỹ như thể anh quên đem kính cận và phải căng mắt ra đọc để tìm món rẻ tiền nhất.

Sau quá nhiều lần được mời đi uống như thế, tôi cũng đành chia tay. Thật sự, nếu anh keo kiệt lộ liễu có khi tôi còn đỡ ghét, đằng này lại còn giả tạo nữa nên thật khó chịu. Tôi cũng khuyên chị em không nên tiếp tục yêu và kết hôn với một người kẹt sỉ để rồi làm khổ chính cuộc đời mình." "Sưu tầm"

Bạn gái có nick "Su_" chia sẻ anh người yêu keo kiệt nhưng sĩ diện, suốt ngày xin tiền bạn gái:

"Mình đã từng có người yêu keo kiệt luôn. Lúc đầu mới yêu, ngây thơ lắm, chẳng biết gì, sau này mới thấy quá đà. Đi chơi với mình toàn mình trả tiền, đổ xăng cũng mình trả. Đi chơi với mình xong chở mình về lại bảo em cho anh mượn ít tiền, lỡ về trên đường có gì thì còn có tiền. Nạp card thì liên tục, mình không nạp lại chơi trò giận dỗi. Lúc nào cũng ra vẻ con nhà giàu, cái gì cũng sành điệu mà thế đấy. Em thì em chẳng ham cái loại nhà giàu mà bẩn tính ấy. Lúc đầu yêu nhau dẫn em đi cà phê hết có 148 nghìn mà anh ta đưa 150 nghìn, sau đó còn 2 nghìn không lấy. Về tới tối thì điện thoại bảo anh bo nhầm cho thằng kia 100 nghìn. Em thì em biết rồi, tại lúc anh ta mở ví vô tình nhìn vào thấy có 150 nghìn chứ mấy. Sau lại bảo anh đưa nhầm 2 tờ 100 nghìn. Sau này chia tay rồi mà vẫn léo nhéo gọi em xin card điện thoại - (Tính cách y hệt mấy thằng trên Voz).

Nói không tặng quà thì không có, cũng có tặng một hộp kẹo socola ngày Valentine nhưng đó là socola người ta biếu rồi đưa lại em, lúc em mở ra mới biết.

Có lần mình đi ra học trễ đi ăn cơm chung với đám bạn. Vào tiệm cơm thì thấy anh ta ngồi đó ăn một mình. Chưa gì anh ta đã phủ đầu mình ngay: "Anh không có tiền trả đâu. Em tự ăn tự trả. Mình đã nói bóng nói gió nhiều lần mà anh ta "cố tình giả lơ". Mình nói tiền bạc cho khác mượn khác, mượn là phải trả. Anh ta lậm lờ rồi quên luôn. Trước lúc chia tay, mình bị đau, mới rút tiền ra nhờ anh ta cầm đi mua thuốc, anh ta lấy trả nợ cho bạn bè rồi im luôn. Mình tỉnh hẳn bỏ luôn. Không phải hết yêu rồi mà đi nói xấu. Một thằng con trai có sĩ diện của đàn ông nó không bao giờ làm như vậy, kể cả lúc nó không có tiền.

Nói không phải ác chứ ông bà nói cấm có sai "nhất lé nhì lùn" anh ta mới ở cái vế thứ hai mà mình đã thấy như vậy, được cả hai chắc chẳng con nào dám yêu.

Sau này yêu chàng sau đỡ hơn nhiều, tiết kiệm những cái không cần chi nhưng cái nào cần chi là chi mạnh. Chưa bao giờ phải để em khó xử về tiền bạc khi đi với bạn bè. Thương lắm luôn.". "Su_"

Bạn "Namyta" kể đá đít bạn trai cũ vì thói keo kiệt còn xấu tính nhỏ mọn:

"Anh người yêu cũ của mình đi mua than ký về nướng đồ mà còn trả giá nữa mà! Một ký than có 2.500 đồng, cậu ta trả xuống 2.000 đồng mới chịu mua. Mình nói có 500 đồng thì trả làm gì, thế là nạt mình giữa chợ mới khiếp chứ.

Đi ăn bánh canh, anh ta bỏ thêm vào tô một miếng chả giá 2.000 đồng. Lúc tính tiền người ta tính thiếu, đến lúc ra lấy xe, người ta phát hiện tính nhầm nên kêu lại. Lúc đó cậu ta đã lên xe ngồi rồi, còn mình thì đang đứng ở lề đường. Cậu ta quát bắt mình lên xe rồi rồ ga vọt mất. Sau đó còn mắng mình "Sau này làm cái gì thì làm cho nhanh nhanh, đứng lề mề tí nữa thì mất 2.000 đồng rồi thấy chưa?"

Từ đấy mình bỏ luôn!". "Namyta"

Kết thúc phần ba, mình xin chia sẻ chuyện hài vui về anh chàng keo kiệt để mọi người xả stress nhé :

"Mọi người bảo nàng sắp ế (Bậy! Nàng mới hai mươi bảy). Vậy nên nàng đã được giới thiệu gấp một mối. Chàng: cao ráo, sáng sủa, công việc tử tế, xe đẹp, lại có tiếng chăm chỉ, ngoan ngoãn. "Ôi, phải chăng mình tu tâm tích đức mà của quý của hiếm thế cũng rơi vào tay mình?" – nàng sung sướng ngất ngây.

Ngày đầu hẹn hò, chàng đến đón nàng trên con xe SH bóng loáng, mỉm cười với nàng: "Mình đi dạo nha em!". Nàng "đổ" rầm rầm. Trời hôm nay đẹp quá! Gió thổi hiu hiu làm lòng nàng phơi phới.

Chàng cứ đi mãi, đi mãi. Các quán cà phê đèn sáng nhấp nháy, các quán ăn vặt hương thơm nghi ngút như vẫy gọi ríu rít. Ấy vậy mà chàng "bơ" hết. Chàng bảo cứ đi tà tà thế này, vừa hóng gió vừa nói chuyện cho thi vị.

Hít một đống bụi, người mỏi rụng rời vì ngồi lâu, nàng không chịu được nữa, đành chủ động mở miệng: "Mình vào chỗ nào ngồi nghỉ tí đi anh!"

Chàng đồng ý: "Về công viên gần nhà anh nhé! Đi bộ vài vòng cho dẻo chân. Tiện thể anh về cất xe luôn".

"Ơ, thôi ngồi đâu uống gì đi anh. Em cũng mỏi rồi" – nàng đành nói huỵch toẹt luôn.

"Ừ, ngồi đây uống trà chanh luôn vậy".

Chàng cố hết sức dựng sát cái xe vào chỗ hai người nhất, đến mức phải hơi khom lưng lại mới ngồi được. Vừa ngồi xuống thì bà chủ quán bên cạnh đã xa xả: "Đứa nào dựng xe ở đây? Có mang đi chỗ khác cho người ta bán hàng không thì bảo?".

Lúc này chàng mới lầm lì dắt xe ra chỗ gửi xe cách đó hai mươi mét.

Chàng lười ừ? Hay chàng làm sao? "Bệnh" với biểu hiện này nàng chưa gặp bao giờ.

Chàng nói chuyện vui tính, dí dỏm ghê, khá hợp với nàng. Nàng vui lắm, cảm giác như được sống lại thời sinh viên suốt ngày trà đá chém gió vậy. Từ đó, địa điểm hẹn hò quen thuộc của hai người là các quán trà chanh vỉa hè.

Chàng đón nàng được hai lần, sau đó lần nào chàng cũng "nhờ" nàng tới đón, lúc thì xe anh hỏng, lúc bạn anh mượn xe. Tội nghiệp chàng, có con xe đẹp nên lắm người "nhòm ngó" thế đấy!

Hai người đi ngang qua một hàng hoa rong. Nàng say mê ngắm nhìn: "Hoa đẹp quá anh nhỉ!"

"Ở đây họ bán đắt lắm! Lên chợ hoa có vài nghìn một bông".

"Vâng... " – nàng cụt cả hứng thưởng hoa.

Hai người đang vi vu hóng gió trên đường, một chiếc ô tô lướt qua sát sạt, đúng vũng nước đọng làm bắn tung tóe lên hai đứa. Chàng giận tím mặt: "Đúng là cái bọn mắt mù! Đi đứng thế đấy! Quần áo người ta mới mặc được một hôm...".

Nàng bật cười, nghĩ bụng: "Đúng là chàng lười!". Nhưng chưa kịp khép miệng lại thì nghe thấy tiếp tiếng lẩm bẩm rất nhỏ: "... xà phòng sắp hết nữa...". Chắc là nàng nghe nhầm ấy chứ!.

Sinh nhật bạn nàng, năn nỉ gãy cả lưỡi mới rủ được chàng đi cùng. "Khổ, chúng nó lệnh cho nàng phải dẫn chàng đi cho chúng nó xem mặt!" Nàng định vào shop chọn một chiếc váy làm quà cho con bạn.

"Ối trời, vào đây nó chém đẹp lắm em ạ! Lên chợ sinh viên mà mua cho rẻ!"

"Con này nó không mặc hàng chợ đâu anh. Em chuẩn bị tiền mua quà cho nó đây rồi!"

Chàng lúc này mới tươi cười bước theo nàng. Nhưng trên đường về chàng ca cẩm không ngớt: "Sao có cái váy mà gần triệu bạc. Có bền không, mặc được mấy năm hả em? Trên chợ sinh viên có hơn trăm một cái mà bền lắm!"

Nàng chỉ biết câm nín.

"Thôi chết! Em thiếu tiền rồi. Anh mua giúp em bó hoa cho nó nhé!"

"Quà rồi còn bày vẽ hoa hoét làm gì? Hoa có ăn được đâu?" "Thôi, cả năm mới có một lần mà anh"

"Ừ thôi, em đến trước đi. Anh về có tí việc, rồi anh mua hoa luôn!"

Lát sau, chàng đến, đưa cho bạn cô một bó hoa rõ to. Nhưng nó chẳng tươi chẳng thơm gì cả, lại hơi heo héo, cánh hoa thâm thâm, lá thì sắp teo tóp đến nơi.

Cô bạn nàng đón lấy bó hoa, mắt tròn mắt dẹt rồi như hiểu ra cái gì, nháy mắt cười rõ "khả ố" với nàng. Nàng xấu hổ quá, chỉ muốn độn thổ cho xong. Không hiểu chàng "bới" được cái bó hoa ấy ở bãi rác nào, hay lượm đồ "second-hand" ở đâu.

Lúc về, nàng lấy hết dũng khí ra hỏi, chàng tỉnh bơ: "Ừ, anh xin của đứa em họ. Hoa mà em, cũ mới rồi cũng vứt đi thôi. Với lại, trời tối nhập nhoạng chẳng ai để ý đâu!"

Nàng muốn đập đầu vào tường quá! Nhưng ngẫm đi ngẫm lại ngẫm tái ngẫm hồi thì thấy chàng nói cũng có lí, "hoa cũ hoa mới rồi chẳng vứt đi".

Tình yêu trà chanh được đâu một tháng thì hai người hẹn nhau đi ăn cơm lần đầu tiên.

Nàng ngồi ngắm trời mây mãi chàng mới đến. Vừa ngồi xuống, chàng đã gọi ngay bé phục vụ mang thực đơn kèm giá ra. Vừa nhìn lướt tờ thực đơn, chàng đứng phắt dậy: "Đắt quá! Đi hàng khác thôi em!".

"Em xem qua rồi, không đắt đâu anh. Em mới lĩnh lương, hôm nay em mời!".

Như nghe thấy thần chú, chàng thoắt cái cười tươi ngay, ngồi xuống bắt đầu ung dung gọi món, lại toàn những món tủ và đắt của nhà hàng nữa chứ!

Nàng ngoài mặt cười mà trong lòng đang chửi thầm. Đùa chứ, nếu như chàng nói: "Em trả cũng không được, để dành tiền mua nhà em ạ" thì nàng sẽ vui vẻ đi quán khác ngay. Nhưng với cái kiểu: "Em chi thì anh xõa, nhưng anh chi thì mời em ra quán vỉa hè", nàng đành xin kiếu!". "Sưu tầm"

Phần 3 còn nữa.................

à Mọi người mua sách để đọc tiếp Phần 3 và ủng hộ tác giả nhé, còn nhiều câu chuyện hay lắm. Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro