Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2CHÀNG ĐANG TÁN TỈNH, CƯA CẨM


Phần 2

CHÀNG ĐANG TÁN TỈNH, CƯA CẨM

Làm sao để nhận biết một anh chàng đang tán mình có keo kiệt hay không, đó là câu hỏi mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có câu trả lời. Đặc biệt là trong buổi hẹn hò đầu tiên, chị em phụ nữ cần chú ý quan sát xem thái độ, hành động dù là nhỏ nhất của anh ta như thế nào. Có những anh chàng keo kiệt sẽ lộ diện ra ngay từ buổi gặp đầu tiên, nhưng cũng có chàng giấu mình rất kỹ, phải mất nhiều thời gian sau mới bị phát hiện, sợ rằng là quá muộn khi mà "Cá đã cắn câu, chim đã vào lồng biết thuở nào ra".

Đầu tiên xin chia sẻ câu chuyện của bạn "Cutco" về một người bạn ở nước ngoài có buổi hẹn hò đầu tiên mà đã gặp ngay phải anh chàng không những keo kiệt bủn xỉn mà còn vô duyên nữa.

"Thật là kinh khủng, cũng may mà mình chưa gặp loại đàn ông này mà có gặp thì chỉ cần 30 giây thì mình sẽ hát khúc "đã đến lúc nói lên câu giã từ". Tuy là chưa cặp hay lấy anh nào bị "căn bệnh nan y" này nhưng bạn của mình thì gặp vô số. Kể cho mọi người nghe nè.

Hai đứa hẹn nhau bữa đầu tiên mà cha nội đó chở con bạn mình đi đến quán phở 2 đô la mạt nhất ở đây với khung cảnh chẳng có chút gì lãng mạn cho một buổi hẹn hò đầu tiên. Vào gọi hai tô phở và hai ly nước lạnh, hắn ta mở đầu như thế này:

Hắn ta: Như ơi, đôi mắt em, ôi đôi mắt em...

Như: Mắt em làm sao anh? (Vừa nói bé Như vừa nghĩ trong đầu, "chắc anh ấy định khen mắt mình long lanh hí hí.")

Hắn ta: Mắt em vàng quá, em khám thử có bị bệnh gan không, nếu có thì em nên đi khám cái dịch vụ miễn phí trong cộng đồng vào mỗi chủ nhật, bệnh gan có thể gây chết người và lây nhiễm cho người khác.

Như: Ôi cám ơn anh, anh thật là lo lắng cho em.

Hắn ta: Nhìn em... nhìn em không giống người VN nhé.

Như: Vậy em giống người nước nào?

Hắn ta: Nhìn em có nét giống Campuchia.

Như: Ôi...

Hắn ta: Mà Như, em có hay đi cắt tóc không? Nếu em cần thì để anh cắt giùm cho.

Đoạn đối thoại vô duyên này cứ như vậy mà đi đến cho hết buổi và đến lúc tính tiền, hắn nói là quên đem theo tiền nên nhờ Như trả giùm, ngoài ra còn mượn thêm của bé Như 25 xu mua tờ báo.

PS1. Gặp mình mà nội cái tội vô duyên thôi mình đã cầm bát gõ lên đầu rồi, thêm cái tội keo nữa là mình đá cho mấy đá là chấm dứt luôn.

PS2. Đời thù nhất hai loại đàn ông, keo kiệt và vô duyên." "Cutco"

Câu chuyện của bạn "Cutco" quả thực khiến chúng ta cười đau cả bụng cho anh chàng vô duyên và keo kiệt có một không hai này. Buổi hẹn hò đầu tiên là ngày rất quan trọng trong mắt chị em phụ nữ, vậy mà quên cả đem theo ví tiền, nếu quên thật thì có nghĩa anh ta không hề coi trọng buổi gặp gỡ này, còn nếu giả vờ quên thì anh ta đã tính toán rất kỹ để không phải trả tiền, thật là vi diệu. Lại còn không đỡ được quả mượn bé Như 25 xu để mua thêm tờ báo nữa, mặt anh chàng phải dày ngang cái thớt, cũng may cho bé Như đã nhận ra được con người thật của chàng ngay buổi hẹn hò đầu tiên.

Giống hệt bé Như, bạn "Maianh603" cũng gặp phải anh chàng có tính keo kiệt ngay buổi hẹn đầu tiên, chỉ vì một nghìn lẻ mà anh chàng để chị em phải đợi vêu mỏ ở bên trong:

"Chuyện con trai keo kiệt thì em đã từng gặp. Hồi đó mới ra trường làm nhân viên ở ngay trung tâm thành phố, một anh công ty bên cạnh nhờ bà chị cùng phòng mai mối, hẹn đi ăn trưa. Em thấy anh này cao ráo sáng sủa nên cũng gật. Đến đúng bữa thì trời mưa nên ba người phải đi taxi ra quán, em và chị bạn xuống trước, vào quán rồi đợi mãi không thấy anh ấy vào. Chị bạn sốt ruột chạy ra, khi vào tự nhiên thấy mặt sầm xuống.

Bữa cơm hôm đó rất không vui, em không hiểu ra sao. Lúc về phòng chị bạn bảo bỏ ngay, không có gặp gỡ gì nữa hết, hóa ra đi taxi mất mười bốn nghìn, anh ấy đưa mười lăm ngàn và kiên quyết chờ gần 30 phút để bác tài trả lại một nghìn, mặc kệ chị em chờ mãi ở bên trong!" "Maianh603"

Tiền thừa lấy lại thực ra không có vấn đề gì cả, không thể coi đó là keo kiệt. Nhưng nó lại tùy trường hợp mà phán xét, đặc biệt trong tình huống của anh chàng này, số tiền một nghìn đối với anh ta quá quan trọng, còn lớn hơn cả cuộc hẹn đầu tiên, để mặc cho hai cô gái ngồi chờ, nếu như yêu phải anh chàng như này, có lẽ mọi người đều hiểu kết cục sẽ như nào rồi đấy.

Buổi hẹn hò đầu tiên với phụ nữ luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất, không thể nào quên, vậy nên bạn "Miss86" đã "bye" anh chàng tán tỉnh mình ngay khi được chàng dẫn đến uống nước một nơi không thể độc và lạ hơn:

"Ba năm trước, một ông sinh năm 1982 cưa mình.

- Chàng: Em à, nhà anh ở Hà Nội, anh là trưởng phòng công nghệ cho một công ty của Mỹ, bây giờ anh đang ở một mình một nhà, tuy là nó mấy tỷ thôi nhưng anh cũng thèm có người ở cùng chăm sóc lắm, em đi uống nước với anh nhé?

Tối hôm đó anh ta bảo ĐI UỐNG NƯỚC NGÔ Ở CÁT LINH NHÉ, đưa mình ra chỗ vỉa hè không thể bụi hơn vì ngay cạnh công trường xây dựng, ra vẻ hào phóng bảo chủ quán "Có gì cô cứ mang hết lên cho cháu" và thế là họ khệ nệ bưng ra cơ man củ đậu, dưa chuột, cộng với hai cốc nước ngô đựng trong cốc nhựa trắng dắt cặn đen sì quanh cốc, nhìn đã tởm chẳng muốn uống. Thanh toán hết hơn hai mươi nghìn thì phải.

Mình đi về không hẹn ngày gặp lại, ha ha". "Miss86"

Tán gái là nghệ thuật hắc ám, đòi hỏi các chàng trai phải thật khéo léo và tế nhị thì mới "có thịt mà ăn", vậy mà chú bộ đội trong câu chuyện của bạn "Lisonu" lại mắc sai lầm chết người, vừa kibo lại còn vô duyên trước mặt nàng thế là bao công sức đổ xuống sông xuống biển hết.

"Cho em tham gia với! Hồi đi học ở phòng em có đứa bạn quen một anh bộ đội, hai anh chị này "bồ kết" nhau lắm rồi. Tối thứ bảy anh không phải trực mới rủ đứa bạn em đi chơi, hai người cứ đi bộ thong dong ở trên đập mãi mà chẳng thấy anh ý có ý kiến ngồi đâu để nghỉ, thế là đứa bạn em mới kêu khát nước, anh ý bảo chờ anh một chút, anh chạy đi mất phút quay lại với một lon nước me dùng chung cho cả hai người. Không những thế, anh ấy lại còn bật nắp và tu trước rồi mới đưa cho đứa bạn em, mặc dù rất khát song bạn em không uống nữa mà đòi về, từ lần đó cạch luôn anh kia.

Bản thân em nghĩ nếu hai người đã yêu nhau lâu mà dùng chung một lon nước cũng không có sao, nhưng đằng này đang cưa nhau mà thế thì..." "Lisonu"

Bạn "Hoatamxuando" cũng góp vui về một chàng trai vừa keo lại vô duyên làm nàng xấu hổ không biết úp mặt vào đâu.

"Sợ nhất thứ đàn ông keo kiệt bủn xỉn, coi đồng bạc như bánh xe bò. Nhớ nhất có một tên định cưa mình, rủ đi ăn. Tới khi tính tiền có hơn hai trăm nghìn thôi mà quay qua bảo mình: "em trả tiền nha, anh hết tiền mặt rồi". Xong rồi lần khác cũng rủ mình đi ăn cua. Hắn thấy đem ra con cua bằng bàn tay giá một trăm hai mươi nghìn thì đột nhiên la làng lên như bị chọc tiết, đòi kêu chủ quán ra chửi sao mà bán mắc quá. Phải nói là mình nhục không biết để đâu cho hết. Hắn còn đánh tiếng là "sau này anh cưới vợ thì vợ chồng anh phải đưa hết tiền cho mẹ anh giữ". Nghe mà muốn ói." "Hoatamxuando"

Anh chàng trong câu chuyện của bạn "Miss.Ngo" không biết có phải keo kiệt hay không, nhưng sự vô ý của chàng đã khiến nàng thất vọng vô cùng, không còn dám gặp lại nữa.

"Hồi năm nhất đại học, em có quen một anh, nhà ở Hà Đông học Giao Thông Vận Tải ra và đi làm rồi. Anh em có số điện thoại chưa gặp mặt, nghe những gì anh ý nói thì gia đình cũng khá giả, tướng mạo miêu tả cũng đẹp trai.

Anh em hẹn gặp nhau lần đầu ở gần trường Sư phạm 1, dạo đó Hà Nội hay bị cắt điện buổi trưa. Lúc gặp nhau là hơn mười hai giờ trưa, nắng chang chang vừa chui xe buýt ra vã mồ hôi, hai đứa chưa ăn gì, bảo đi ăn mà em khi đó mới ra Hà Nội nên không biết quán xá thế nào, anh ý dẫn em đi bộ một đoạn vào ngõ cạnh tòa nhà HITC, đi qua mấy quán cơm cứ nhìn rồi thôi, em thì đói meo rồi, đến một hàng xôi anh ý bảo: "Mình ăn xôi nhé", em chưa kịp trả lời anh ý vào ngồi luôn.

Anh ý vào gọi xôi cho em, anh ý ăn bánh mỳ doner kebap. Quán đó cũng không có máy phát, quán nhỏ mà. Nóng hầm hập, chẳng gọi ly nước nào, năm nhất em cũng ngại ngùng nghĩ người ta trả tiền nên mình không thích gọi đồ. Trời, em ăn được hai miếng xôi nghẹn đến tận cổ, ăn xong em chào tạm biệt anh ý rồi phi ngay vào quán sinh tố để "giải nhiệt", lần sau chừa chẳng dám gặp nữa." "Miss.Ngo"

Phũ phàng và bất ngờ, đó là tình huống trớ trêu bạn "Mây Tím" gặp phải, nàng lấy gì ra mà đỡ đây.

"Kỉ niệm đau thương của em:

Hồi em 20 tuổi, có một anh đến tán tỉnh. Trông cũng hiền lành dễ thương nhé. Ngày lễ 14/2 anh rủ em đi uống cà phê. Em đồng ý.

Rắc rối là ở chỗ hôm đó có thằng bạn em ở nước ngoài nhờ mua hoa tặng bạn gái ở nhà hộ nó. Em phóng xe mang hoa đến cho bạn gái nó rồi ra quán chờ.

Anh ấy đến quán, tay cầm theo một bông hoa hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng không tặng em. Gọi nước uống hết xong xuôi anh ấy nói: "Anh định tặng em bông hoa này nhưng mà anh vừa thấy em có một bó hoa rất to, chắc là của người khác tặng, thôi anh không tặng em nữa. Với lại vì mua hoa này cho em mà anh hết tiền rồi nên em trả tiền cà phê cho anh nhé!" "Mây Tím"

Chuyện đi ăn uống lúc hẹn hò cũng phải thật tế nhị, thế nhưng anh chàng này lại vô tư tự nhiên như ở nhà khiến cô nàng đi cùng sợ chết khiếp, một bài học quý giá cho các anh chàng rút kinh nghiệm nhé.

"Kể chuyện này nhé, khi trước có anh tò tí làm quen, mời đi chơi, được, đi thì đi. Anh dẫn vào hàng bánh cuốn, ăn một lúc hai đĩa, sau mỗi đĩa còn lại những mẩu nhỏ nhỏ hành lá, hành khô, giá, thịt băm... Anh lấy đũa đánh một vòng quanh đĩa dồn tất cả vào một chỗ (nhìn rất chi chuyên nghiệp nhé) sau đó lùa vào miệng... Eo ôi, nhìn mà muốn chết. Chạy luôn! Không dám trả lời điện thoại của anh nữa." "JAL"

Buổi hẹn đầu tiên, đừng nên tính toán thiệt hơn trước mặt nàng, nếu không sẽ bị coi là anh chàng keo kiệt, muốn cá cắn câu phải đầu tư mồi, mồi càng ngon thì cá càng lớn. Sau đây xin chia sẻ câu chuyện của bạn "FCUK2011" để làm bài học cho các chàng trai.

"Góp vui chuyện giai keo kiệt. Chẳng là hồi còn trẻ, mình có một anh theo đuổi. Anh giai rất đẹp, cao to, trắng trẻo, môi đỏ, râu quai nón, lại là Sales director của một công ty hóa chất của Pháp, ăn nói lịch sự và nhỏ nhẹ, tóm lại con bé rất thích.

Quen nhau được ba ngày, chàng mời mình đi lên tàu du lịch quanh sông Sài Gòn. Hồi đó khoảng năm 99-2000, mới ra lò phim Titanic, chàng bảo lên tàu buổi tối rất lãng mạn, rồi mình ra đứng mũi tàu như trong phim. Con bé nghe xong phổng cả mũi, nghĩ sao chàng vừa đẹp giai, vừa chịu chơi lại lãng mạn quá.

Đúng hẹn, chàng đến đón mình để ra bến Bạch Đằng, gửi xe xong, chàng bảo, anh em mình đi ăn cái gì đã, không lên trên đấy đồ ăn mắc lắm. Mình tưng hửng, chàng tiếp lời, anh biết quán cháo huyết ngon lắm. Rồi chàng dắt mình lội bộ đi ăn cháo huyết. Ăn xong, rồi mới lên tàu, các bàn quanh đấy người ta gọi đồ ăn quá trời. Riêng bàn mình, mỗi đứa một lon coca, rồi cũng ra đứng mũi tàu như ai. Nhưng trong lòng, chỉ muốn mong sao tàu quay về bến để dìa.

Vậy đó, chuyện tình ngắn ngủi đúng ba ngày, mình vỡ mộng toàn tập. Không biết đó có phải là keo kiệt không? Nhưng mình chịu loại đàn ông ngay từ ngày hẹn đầu tiên đã tính toán thiệt hơn như vậy." "FCUK2011"

Theo mình anh chàng trên có lẽ không phải là người keo kiệt, nhưng chắc chắn anh ta là một tên ngốc. Nhiều anh keo kiệt nhưng lại rất khôn, chàng chỉ cần đầu tư một chút là có thể mần thịt được cô nàng rồi.

Tiếp theo mình đăng câu chuyện từng nổi đình nổi đám trên diễn đàn của chàng trai: "Irreversible", đã thu hút được rất nhiều người quan tâm và bình luận, anh chàng được mọi người phong là "Thánh cứt sắt" của Forum.

"Em với gái quen nhau qua Facebook, kiểu cứ có bạn chung nhiều nhiều là add ấy mà. Cũng nói chuyện với nhau được lâu lâu rồi, xong mới hẹn gặp mặt ngoài đời. Lần đầu tiên đi hẹn hò với gái, em tìm đủ kinh nghiệm, lên Voz tham khảo. Đại loại là lần đầu tiên gặp mặt, chưa biết sau này thế nào, có thành đôi được không nhưng chí ít cũng phải bảo vệ cái ví tiền của mình trước đã, không thể để mất tiền ngu được. Em hẹn đi uống trà sữa, lúc đến chỗ hẹn, gái đến trước, nói là chờ em đến rồi cùng gọi đồ uống luôn. Em gọi phần của em trước và trả tiền luôn, xong đến gái gọi đồ, nhưng em thấy gái đứng thần một lúc, thoạt nghĩ chắc chờ mình trả tiền đây mà, thế là em giả bộ quay đi không nhìn thấy, gái mới mở ví, loay hoay mấy ngăn ví một lúc xong quay sang em.

"Tiền lẻ em không đủ rồi, cho em mượn chút nhé"

Lúc này bao nhiêu người đứng đó, chẳng lẽ từ chối, em đành hậm hực mở ví ra, nhưng em đoán gái nhìn thấy thái độ của em lúc đó nên bảo :

"Em mượn thôi, lát về em trả."

Sau khi trả xong, em với gái vẫn nói chuyện bình thường, rồi đi lượn phố vài vòng. Nhưng lúc về nhà, gái bảo chờ chạy lên nhà lấy tiền trả, em không nói gì, cứ đứng đợi thôi. Một lúc sau thì thấy gái xuống, cầm theo tờ 50 nghìn đưa cho em, em định rút ví trả lại tiền thừa vì cốc trà sữa có 18 nghìn thôi, thì gái xua tay bảo "Cầm hết luôn đi" xong vào nhà đóng cửa cái rầm, làm em ngớ người ra, chẳng hiểu thái độ gì đây nữa. Về nhà thì em nhắn tin trên FB gái không trả lời mặc dù thấy nick sáng trưng, các bạn cho em hỏi, thế này là sao?" "Irreversible"

Câu chuyện về chàng trai "Thánh cứt sắt" ở trên lập tức được bạn "Tuantpm" phóng tác thành một bài thơ hài hước khiến cộng đồng mạng không khỏi phì cười.

"Thanh niên 2012"

Suốt ngày phây búc mồi chài gái tơ

Sau nhiều năm tháng nằm chờ

Nay đã có gái cũng mơ hẹn hò

Nào là tính chuyện nhỏ to

Nào là lên forum tìm trò hoãn binh

Lần đầu hò hẹn linh tinh

Sau này không biết làm tình được không?

Chí ít cũng phải ngóng trông

Tiền để trong ví một công bảo toàn

Thế là chàng ấy tính toan

Mời gái trà sữa nhưng khoan tính tiền

Chàng gọi đồ uống trước tiên

Móc ví ra trả phần tiền mình luôn

Đến đây ai cũng thấy buồn

Thanh niên trai tráng mà luôn tiếc tiền

Em nọ suy nghĩ liên miên

Gọi luôn một cốc, trả tiền đi anh

Thế mà anh nỡ lại đành

Làm ngơ chỗ khác, để em trả tiền

Cô nàng mới ngó láo liên

Tiền lẻ em hết, có tiền em vay

Đến đây chàng đóng mặt ngây

Hậm hực móc ví, đây này cho cô

Vô tình gái thấy xấu hồ

Nên đành nói khéo, lát về trả ngay

Xong rồi nói chuyện cả ngày

Lại đi lượn phố, giải bày tâm tư

Về nhà mới rõ thực hư

Anh đợi một lát, từ từ em đưa

18 nghìn vẫn còn tiền thừa

32 nghìn thối, anh vừa đưa ra

Nàng xua tay bảo khỏi mà

Anh cứ giữ lấy xem là tiền boa

Sau đó mặt như quan toà

Đóng cửa một cái cả toà nhà rung

Chàng rằng thái độ lung tung

Con này không lẽ khùng khùng điên điên

Về nhà con mắt láo liên

Mở ngay phây búc chat liền cho em

Đến đây mới hỏi rõ xem

Tính anh như thế ý em thế nào

Gái im cũng chẳng thèm chào

Chuyện là như vậy thì sao mọi người ?

Thánh thơ: "Tuantpm"

Bạn "bôngchíp" cũng góp vui câu chuyện về quý ngài keo kiệt một cách kinh dị, thật may mắn mà cô gái kia không lấy phải anh ta, lấy chồng có thể muộn, nhưng tuyệt đối không thể lấy phải anh chồng keo kiệt được.

"Mình quen một chị muộn chồng người tỉnh khác về Hà Nội sống và làm việc nên vẫn phải đi thuê nhà để ở cuộc sống cũng khá là khó khăn vất vả, chuyện cũng là cách đây lâu lâu rồi. Có người giới thiệu cho chị ấy một anh khi đó đã ngấp nghé tuổi 50. Bẵng đi vài tháng không gặp, mình điện thoại mà không được, tìm đến nhà thuê thì chị ấy đã dọn đi chỗ khác. Đến một ngày mình nhận được điện thoại của chị ấy và hỏi thăm chuyện tình cảm thì được nghe câu chuyện khó mà tin nổi.

Chẳng là anh sắp 50 đó mời chị ấy đi du lịch trong nước một chuyến. Trong thời gian đi cùng nhau chị này phát hiện ra anh kia bệnh tật, thuốc uống cứ là cả vốc nên chị sợ và tìm cách "bỏ của chạy lấy người". Anh kia liền tìm đến đưa ra một cái danh sách dài ghi hết các khoản chi và gọi nó là "phí tổn trong thời gian tìm hiểu" rồi bắt chị ấy phải trả một nửa. Lúc đó chị ấy chưa có tiền ngay anh ta liền tịch thu luôn cái điện thoại của chị. Mình nghe chuyện mà cứ há hốc miệng không nói được câu nào tưởng chị ấy kể chuyện bịa. Đó là lý do tại sao mà điện thoại của chị bị tò tí te mất nhiều ngày." "Bôngchíp"

Keo kiệt là bản tính, có thể là bất kỳ ai, từ anh sinh viên nghèo cho đến giám đốc nhiều tiền, đó là câu chuyện của bạn "Lu29" muốn nhắn nhủ với chúng ta, đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng mà đánh giá, hãy nhìn vào cách tiêu tiền của họ.

"Mình cũng đóng góp đôi chuyện.

Chuyện 1. Hồi đấy cũng bắt đầu tốt nghiệp đi làm. Cả lũ đi ăn ốc thì cô bạn bảo để rủ một anh ra. Anh đến nơi đi xe ô tô, bọn mình hồi đấy thấy ô tô là to rồi. Tất nhiên anh đến tiệc tàn rồi nên không đứa nào trông chờ anh trả tiền. Nhưng sau đó anh rủ đi karaoke, và đến đoạn trả tiền thì bạn mình trả (mà lúc đấy mới là đang cưa cẩm thôi).

Tiếp lần sau đi chơi đi ăn quán. Do thấy lần trước bạn mình trả tiền nên cả lũ bấm nhau là lần này thử xem có phải tại anh keo không hay lần trước do vô tình thế thôi. Ăn xong vét hết cả đĩa anh vẫn vô tư ngồi để bạn mình lại cầm hóa đơn thanh toán. Lần này thấy vậy, một thằng bạn cầm hóa đơn bảo nó trả, rồi bảo tí đi uống nước các bạn trả sau. Đến đoạn đi uống nước thì anh... có việc phải về.

Sau đó anh đi chơi với chúng mình một lần nữa. Lúc bàn đi ăn uống anh mới bảo: "Hay về quán nhà anh". Anh vừa làm giám đốc, vừa đi ô tô, vừa có nhà hàng nhá. Cả lũ kéo về đấy ăn, các món do anh gọi. Ăn gần xong mấy thằng bạn trai yên chí được mời nên có việc đi về. Sau đó là... mình thanh toán tiền, do khách quen nên anh bớt cho 15%. Hôm sau nghe vụ đấy mấy thằng bạn trai cáu điên người.

Chuyện 2. Cả hội đi chơi, cô bạn mình mới gọi cho một anh đến (anh này là anh khác), hình như cũng giám đốc. Tất nhiên là đi cả lũ gặp lần đầu chẳng ai có ý định để anh trả tiền. Nhưng anh hôm đấy hoành tráng tuyên bố: nhân dịp A (là mình), chia tay các bạn, anh mời một chai vang để chung vui. Cô tiếp viên mang vang ra anh chọn, anh còn dặn dò cẩn thận phải để lạnh thế này uống mới ngon. Đến đoạn mang hóa đơn ra, anh cứ để kệ mình trả dù cả lũ bạn... ngơ ngác vì sự hoành tráng trước đó của anh." "Lu29"

Bạn "20110324" cũng có một anh chàng tán tỉnh mà lúc trả tiền thì lại im bặt làm cho nàng xấu hổ với bạn đến chết.

"Chàng này tán tỉnh em.

Chuyện 1: Có một lần em với nhỏ bạn về quê, chàng biết được liền xung phong lái ô tô đưa hai đứa về. Hôm đó mùa hè nóng bức, em bảo chàng thấy hàng tạp hóa thì dừng mua chai nước uống, chàng ầm ừ nhưng đi mãi chẳng thấy. Đi dọc đường chắc chàng muốn đi vệ sinh, dừng lại ở một quán dọc đường và đi nhờ người ta, lúc quay lại xe chàng cầm theo một chai nước, tu một hơi rồi bỏ vào ghế bên cạnh và lái xe tiếp, quên luôn sự xuất hiện của em với bạn ngồi đằng sau. Lúc đó em cũng hơi ngại với bạn, nhưng nghĩ chắc chàng vô ý nên thôi bỏ quá. Về đến nhà thì em với bạn định rủ chàng đi ăn (vì ý định của chàng lúc đầu là đưa bạn em về quê rồi sáng hôm sau mới quay lại Hà Nội), em mới bàn với bạn ăn gì, hay rủ anh ấy ăn hải sản. Chàng nghe thấy liền giật mình bảo: "Ơ anh không ăn đâu, anh phải quay lại Hà Nội luôn." Việc này em vẫn coi như bình thường vì nghĩ chàng bận thật.

Chuyện hai: Mấy anh em trong công ty em rủ nhau đi nhậu, chàng nằng nặc đòi đi cùng. Hôm đó công ty em có chừng năm người, chàng còn rủ thêm một anh bạn nữa tổng là 8 người (công ty em với công ty chàng là có quen biết nhau nhé). Mọi người trong công ty em cứ bấm bụng nhau, hôm nay em có đuôi bám theo nên cả hội được mời rồi (nhưng mọi người chỉ đùa thế thôi, chứ em hiểu kiểu gì mọi người cũng sẽ chia ra). Ăn uống no say, chàng khui bia ầm ầm, mời hết người này người kia. Đến đoạn thanh toán mới làm em độn thổ chứ. Phục vụ ra tính tiền, chàng ngồi im re không nói một lời, mấy người công ty em bắt đầu góp tiền mỗi người hai ba trăm để trả, em ngại quá đành rút ví góp 500 nghìn coi như trả cho chàng với bạn của chàng. Lòng em lúc đó chửi rủa tơi bời vì e đâu có rủ chàng nằng nặc đòi đi rồi còn làm cho em chết nhục với bạn bè. Mọi người thấy thế liền đưa lại cho em 200 nghìn kêu là thôi bữa này coi như mời hai bạn công ty đối tác. Đến màn 2 đi hát, em tức quá liền đuổi khéo là có bận thì về em đi với mọi người, chàng kêu không bận vác cái mặt đến, em ghét cay ghét đắng nhưng không làm được gì, bạn chàng chắc ngại quá nên về rồi. Hát xong đến màn thanh toán chàng ngồi im như tờ. Sau vụ đó em bái bai chàng không một lời nhắn gửi. Chàng thì vẫn ngây thơ hỏi em sao tự dưng lại như vậy." "20110324"

Keo kiệt có giới hạn không, và câu trả là không, câu chuyện của bạn "Meodai" sẽ chứng thực điều đó, đúng là không gì là không thể xảy ra.

"Em cũng góp vui câu chuyện xưa, nhắc đến giờ em vẫn sợ...Vào những năm 2000, Sài Gòn đang thịnh mốt cà phê sân vườn. Anh ý 40 tuổi, công việc ổn định, lương cao, nhà ngay mặt tiền Lý Thái Tổ, quận 10. Vừa mới biết nhau thôi và đi cùng một nhóm bạn, mọi người rủ "cafe nhé"! Nhưng chàng: "Thôi, cafe ở ngoài không ngon đâu, với lại đắt lắm. Về nhà mình đi cà phê ngon hơn nhiều mà mình không tính tiền". Choáng tập một.

Một bữa hẹn nhau ở Nhà Thờ Đức Bà nhưng trời mưa tầm tã. Chàng cũng ga lăng mua cho được cái áo mưa 1000 đồng (áo mưa mỏng đó). Rồi dặn: em về đi đừng để ướt hết, lần sau mang áo mưa trả anh cũng được. Choáng tập hai. Lần này không thể đỡ nữa... Mình quyết định cắt đứt trong im lặng... Chàng điện thoại đến nhà mãi trong vài ngày mà không gặp. Lần cuối điện thoại gặp ba mình: "Bác nhắn em ý gửi lại con cái áo mưa." Không còn gì để nói! Mình bị la một trận nên thân. Sau đó mua hẳn cái áo mưa tốt giá năm 50 nghìn khi đó, gửi bưu điện trả kèm với tờ giấy: Nhận áo mưa 1 nghìn, em gửi trả lại áo mưa 50 nghìn nè. Anh lời rồi nhé! Bye...

Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?" "Meodai"

Kể chuyện anh chàng ki bo trong nước chán rồi, giờ chuyển sang chuyện trời Tây nhé, cũng hài ước không kém, bạn "Vic99" chia sẻ:

"Nói về thói ki bo thì có lẽ các anh VN còn thua các anh Hàn Quốc ấy ạ. Các bạn đừng mắng các anh keo kiệt mà tội. Để em kể vài câu chuyện góp vui về cái sự ki bo của các anh chàng Hàn Quốc.

Chuyện thứ nhất là chuyện của người quen (người Hàn ạ). Lần đầu tiên hẹn hò, chú dắt cô đi ăn tiệm. Chẳng hỏi cô thích ăn gì, chú đi thẳng đến một quán thịt gà. Vào quán chú gọi gà rán, chủ quán vừa bê ra là chú ấy gắp ngay vào bát mình, rồi cứ ra sức chiến đấu không biết mệt mỏi. Cô vốn không thích ăn thịt gà, lại ngượng vì lần đầu gặp nhau, chỉ dám động đũa một hai miếng. Kết cục là đĩa thịt gà hết bay, còn lại ba miếng thì chú gọi nhân viên quán ra gói về. Cô tưởng chú ấy gói về cho chó, ai dè chú ấy phán một câu xanh rờn : "Mẹ anh cũng thích ăn thịt gà!"

Cô nghe xong câu đấy thì "shock" quá về bảo với bố mẹ nhất quyết không lấy anh chàng kia. Nhưng thời đấy vẫn phong kiến, gia đình cô đã trót nhận lời làm thông gia, bố mẹ cô bảo không lấy chú ấy thì từ mặt. Thế là nên vợ chồng. Đến lúc đi tuần trăng mật ở đảo Jeju (một đảo đẹp ở Hàn Quốc), cô ngỏ ý muốn mua một quả chuối (hồi thập niên 80 chuối ở Hàn Quốc cũng khá đắt, chỉ dám mua một quả thôi), nhưng chú không cho mua, làm cô khóc sưng mắt cả tuần trăng mật.

Hai mươi lăm năm sau, chú đi du lịch VN, cô đưa cho chú khoảng 20.000 USD tiêu vặt (20.000 USD ạ, em không viết nhầm đâu). Lúc về chú mua cho cô một cái vòng ngọc trai (sau này chú thú nhận với em là mua nó với giá 50 nghìn đồng Việt Nam) và mua cho con gái một cái tượng cô gái mặc áo dài giá năm mươi nghìn.

Đấy là chuyện của 6x Hàn Quốc nhé, đến lượt 7x đời đầu thì có anh chàng lân la định cưa cẩm em, một hôm mời em đi chơi, đi qua siêu thị, thấy ở đấy đang mời nếm đồ ăn khuyến mại (thịt bò nướng thì phải), anh ý quên cả cái "first date" chạy ra xếp hàng. Đến lượt anh ý thì các cháu bé cấp một, cấp hai đứng quanh phải bỏ cuộc. Tay chú bốc nhanh hơn các cháu nhiều!

Thế là em khiếp quá không dám gặp lại lần nào nữa. Cũng biết là ở xã hội nào cũng có người nọ người kia, nhưng theo kinh nghiệm của em (khoảng 10 năm sống ở Việt Nam, 5 năm sống ở Hàn Quốc) thì các anh Việt Nam dù có ki bo cũng chưa bằng các anh Hàn Quốc đâu ạ. Chị em đừng có xem phim Hàn mà tin nhá!" "Vic99"

Nhà giàu, đi du học. Vậy mà bản tính keo kiệt bủn xỉn vẫn không thay đổi, khiến bạn "Me_CunHeo" chạy mất cả dép.

"Kể chuyện của mình góp vui cho cả nhà đây, thật 100%. Mình là con gái, tính rất thoáng, đi với người yêu cũng hay tranh trả tiền vì ngại để bạn trai trả hoài.

Đến lúc quen một bạn trai thì thực sự quá choáng, các bạn bè mình ai cũng mang chuyện đã qua ra để trêu mình đến tận giờ.

Người thứ nhất mình biết:

Con một nhà giàu, đi ô tô hẳn hoi (thực ra ô tô của mẹ), đi du học Pháp về, gia đình nổi tiếng lắm (có cô là nhà văn nổi tiếng, gia đình truyền thống học vấn cao).

Mới quen nhau được một tháng, chàng đã đẩy mình và bạn mình trả tiền trong hầu hết trường hợp.

Rủ một người bạn trai của người đó đi ăn, đến lúc ăn bạn mình ngồi im, mình rút tiền ra trả thì nguời bạn kia của bạn mình ngại quá (ai lại để cho phụ nữ trả tiền cho hai thằng con trai đúng không), bạn trai mình còn gạt đi bảo là "Cứ để cho em ý trả".

Đi chơi xa với bạn mình, đi nửa đường xe hết xăng, bảo mình cho vay tiền trả tiền xăng vì "anh không mang tiền mặt, tiền để hết trong thẻ".

Đến nơi thì đi ăn với bạn mình, cũng lờ lớ lơ trả tiền ba bữa, toàn mình đại diện rút ví (vì anh ý phủ đầu ngay là không mang tiền mặt rồi mà). Đang đi trên đường nổ lốp ô tô, gọi thợ đến sửa lần một, tiền sửa mình trả. Đi một đoạn lại hỏng, gọi thợ lần hai vẫn là mình trả.

Tiền khách sạn cũng mình trả luôn.

Hôm đó về đến thành phố, bạn lại rủ đi ăn trưa, mình nghĩ về đến thành phố có cây rút tiền thì đáng lẽ phải rút tiền để mời lại bạn bè một bữa, thế mà chàng lờ ngay đi, vẫn đi ăn chùa một cách trơ trẽn.

Hôm sau lại đi chơi với chàng, vừa lên xe chàng đã bảo "Xe anh hỏng còi, đi thay còi đã nhé", đến nơi sửa, thay còi xong, anh chạy lại chỗ mình bảo "cho anh vay 300 nghìn trả tiền, hôm sau anh trả". Và dĩ nhiên là chàng lờ trả lại mình tiền.

Mấy lần thấy chàng gọi điện thoại cho bạn hỏi có đi ăn với chị A chị B không: "được bao mới đi đấy nhé".

Sau lần đó mình sợ mất dép, lặn một hơi luôn không dám liên lạc với chàng, đã thế chàng vẫn còn cố, nhắn tin cho mình mượn máy ảnh và ba lô để chàng đi du lịch". "Me_CunHeo"

Dấu hiệu để nhận biết một chàng trai có keo kiệt hay không bằng cách nhìn thái độ, phản ứng của anh chàng khi rút ví trả tiền. Bạn "Phuctieulinh" chia sẻ câu chuyện về anh chàng có tuyệt chiêu rút ví "hững hờ", rút ví "dọa người" rất hài hước.

"Mình xin góp thêm chuyện về hai anh bạn (muốn cưa cẩm mình) trước đây:

Anh thứ nhất, là bạn của bạn thân mình: Nhà anh này cũng thuộc hàng khá giả, anh em đều ở Hà Nội và bản thân anh ta cũng có nhà, có đất hẳn hoi. Một lần, anh ta đưa mình đi uống cafe, suốt buổi cafe anh ta chỉ khoe mẽ về gia đình, nào là anh trai ảnh đi chùa Hương mà công đức những 100 nghìn. Mấy bữa sau, nghe tin mình ốm, anh ta sang thăm mà đi người không, trong khi trước khi đến còn hỏi mình ăn gì để anh ta mua. Hỏi mình là đã mua thuốc chưa thì mình bảo ốm mệt nên chưa đi mua. Anh ta chở ra đầu ngõ mua thuốc cảm cúm. Mình rút tiền ra trả thì cứ dúi dúi móc ví túi sau "để anh trả cho". Nhưng mình bảo thôi để em trả thì anh ta ấn luôn cái ví vào. Mình hoàn toàn không nghĩ gì và cũng không hề muốn anh ta trả hộ. Nhưng thấy kiểu rút ví "hờ hững" ra điều galant thì ghét lắm.

Mấy bữa sau hết ốm anh ta lại rủ đi uống nước. Bạn mình dặn đi dặn lại anh đó lúc về mua cho nó mấy bắp ngô. Anh ta gật đầu lia lịa nói sẽ mua cho nó. Lúc về qua hàng ngô mình nhớ ra nên bảo anh ta dừng xe lại mua. Mình chọn ngô và rút tiền trả. Anh ta thì vẫn kiểu rút ví "dọa người" nhưng thấy mình trả thì lại cất ví ngay tắp lự. Mình thấy choáng quá. Không phải vì vài đồng bỏ ra mua ngô mà rõ ràng là anh ta nhận lời với con bạn. Rồi đi tiếp đến hàng trái cây, mình bảo mua thêm ít trái cây về mấy anh em ăn. Và anh ta thì vẫn ngồi trên xe chỉ trỏ, mình chọn quả rồi trả tiền mà vẫn thấy điệp khúc "rút ví hững hờ" của anh ta.

Sau bữa đó mình không dám nghe điện thoại hay đáp trả tin nhắn với anh ta nữa. Sợ thật!

Anh thứ hai (quen khoảng hai tháng thì chạy mất dép đến giờ vẫn chưa tìm thấy): Lúc mới quen rất hiếm khi anh ta mời đi vào quán cà phê uống nước mà toàn ngồi vỉa hè, rồi mời về nhà ăn cơm (vì anh ta bảo ăn ở nhà cho rẻ). Còn mình thì đi ăn uống ở đâu toàn trả tiền (vì nghĩ nên chia sẻ mà). Mình cũng chẳng nghĩ gì đâu. Cho đến một hôm anh ta để quên cuốn sổ ghi chép ở nhà mình. Mình tò mò giở ra xem thì ôi thôi, nào là mua đồ chơi cho cháu (gọi anh ta bằng cậu ruột) hết bao nhiêu, uống cafe ở chỗ này hết bao nhiêu, ăn KFC ở chỗ nọ hết bao nhiêu, tiền xăng đổ ngày hôm nay hết bao nhiêu... Ti tỉ thứ từ lớn đến bé đều được ghi lại hết làm mình choáng quá, nhưng vẫn cố tìm hiểu thêm một thời gian nữa. Cho đến khi anh ta kêu là đưa mình đi dạo phố phường tốn xăng xe, điện thoại cho em tốn tiền quá, rồi thỉnh thoảng xin xỏ mình cái nọ cái kia thì mình cao chạy xa bay.

Mình cũng có biết và quen sơ sơ vài giai mang họ "Bun Ti Keo" nữa nhưng mờ để khi khác mình chia sẻ tiếp. Chứ nói một tràng thế này sợ không chịu nổi." "Phuctieulinh"

Phần 2 còn nữa.................

à Mọi người mua sách để đọc tiếp Phần 2 và ủng hộ tác giả nhé, còn nhiều câu chuyện hay lắm. Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro