Phần 1: Gái Ế
Ngày nảy ngày nay, ở một thành phố đông đúc...
- Mày có dậy đi không, con gái con lứa, tám rưỡi sáng mà ngủ trương mắt lên, con nhà người ta 25, 26 tuổi đầu dậy sớm nấu cơm cho chồng cho con, còn con nhà mình thì đã xấu người còn xấu cả nết không có thằng chó nào dòm ngó tới... - Miệng thì gắt, tay thì giũ tấm chăn đang đắp trên người Hoàng Linh
- Nay chủ nhật mà mẹ, con ngủ xíu xíu nữa thôi, con của mẹ đâu xấu xí lắm đâu, mới có 21+ (+5) mà mẹ cứ rùm beng lên, lấy chồng sớm làm gì, rồi mẹ lại khóc hết nước mắt á... - Cô vừa nói vừa ngáp ngủ, mắt còn trong trạng thái chưa thèm mở.
- Cho tôi xin, cô đi lấy chồng được thì tôi mừng không hết...
- Mẹ nhớ nhé, hức, được buổi chủ nhật không phải đi làm muốn ngủ nướng thì mẹ lại gọi. Giờ con sẽ ra ngoài lừa một chàng về cho mẹ xem...
...
Hoàng Linh - là cô con gái độc nhất, xinh xắn đáng yêu, nhưng tật xấu thì vô số kể...
Dạo hết hai con phố thì cô cũng bước chân vào cái tiệm cafe nhỏ của bạn cô, tiệm này bạn cô mở từ hồi cô còn là sinh viên năm ba. Nó đang học đại học năm hai mà bỏ ngang về lấy chồng, ấy thế mà tính ra trong số bạn bè mỗi nó thành bà chủ... Thanh Nga bà chủ tiệm cafe N&H - bạn cô.
- Cho tao ly bạc xỉu... Rồi cho tao ngồi đây đến tối, tao chán về nhà lắm rồi. Suốt ngày hai cụ giục tao lấy chồng. Tao mệt mỏi quá rồi... Có lừa được thằng nào đâu mà lấy... Huhu - Hoàng Linh chau mày thở dài.
- Thế quái nào, mày là đứa xinh xắn nhất lớp, học cũng gần nhất lớp, ấy vậy mà đường tình duyên coi bộ khó khăn...
- Cứ như mày lại sướng. Giờ có chồng ngoan, có bé Bin, lại là tự kinh doanh riêng...
- Bên ngoài thì vậy, còn bên trong thì lại khác, quán này đứng tên tao, nhưng tao chỉ góp được một chút thôi, còn lại là tiền tích góp của lão chồng... May mà lão nhà tao không có tật xấu gì... Ngày trước mày cũng biết là làm gì có tiền thuê nhà, mở cái quán nhỏ nhỏ, may thuận cả 2 nhà, khách lại ủng hộ mới được thế này...
Rồi hai đứa cứ huyên thuyên đủ điều như đã lâu rồi không gặp nhau, tuy rằng chủ nhật nào cô cũng phải qua tiệm chơi với bạn...
...
- Aiyo, cho anh một bạc xỉu, nhiều cafe, nhiều sữa tiền vẫn thế...
Một giọng nói lanh lảnh, làm cả 2 cô chú ý. Một anh chàng, hơi gầy, dong dỏng cao, quần jean, áo sơ mi hoa lòe loẹt.
- A, anh Vũ, nay lại ghé tiệm em uống cafe hả? Về khi nào mà không thấy gọi vợ chồng em thế? - Nga quay ra Linh - Bạn thân của chồng tao, ổng này lắm nghề lắm, trước kia ổng giúp vợ chồng tao nhiều lắm, cho vay tiền mở quán, còn có thời gian giúp pha chế cho tiệm tao nữa, qua tao giới thiệu. Lão này chưa vợ con gì, đi du lịch suốt ngày, khéo lại hợp với mày...
- Úi, sao lão nhìn bê đê vậy mày? Cái dáng đứng kìa. Lại kèm bộ quần áo, sao tao trông ghê ghê sao ý. - Linh nheo mắt tỏ vẻ...
- Con điên, nhìn thế thôi, chứ ổng tốt lắm, thỉnh thoảng lại về nhà tao ăn cơm nữa mà, nhà chồng tao coi như con cái trong nhà...
- Eo ui, nhìn như là gay ý, tao cóc thèm.
- Cô nói đúng rồi, I'm gay.
Tiếng nói xuất hiện từ phía sau khiến Linh giật mình.
- Thôi xong, sao lão lại nghe được nhỉ? - cô nghĩ thầm -
- Chồng em không có nhà hả? Đợt này anh về, cậu bạn mời anh về làm gần nhà, anh đi suốt nên nhớ bữa cơm nhà, nên qua đây xin một bữa ăn... - Anh quay ra Linh - À, Cảm ơn cô đã nói cái điều mà hầu như ai cũng biết nhé, tôi nghĩ cô phải hợp với mấy anh cao to, sáu múi, chứ Ế như cô thì... gay gay như tôi ... cũng cóc thèm. - Vũ cười mỉa mai, anh nhấn mạnh chữ Ế khiến cô đỏ bừng mặt.
- Em xin lỗi, em không có ý... - Cô ước rằng có cái lỗ nẻ để chui xuống, thật mất mặt.
Thanh Nga vội lảng sang chuyện khác, tránh làm mọi thứ lớn dần.
- Tiện anh Vũ về đây, thì mày ở đây ăn cơm với vợ chồng tao luôn, bố Bin sắp đi đón nó về rồi.
- Thôi, tao có việc rồi, tao về đây, anh Vũ ở lại, em xin phép.
Nói vội rồi cô chuồn ngay ra cửa, né khuất tầm mắt của Vũ.
...
Nghĩ mà tức, hắn ta từ đâu xuất hiện, ừ tôi ế đó, một sự xúc phạm không hề nhẹ, nhục nhã quá đi mất... Hết ở nhà, ra ngoài càng bực thêm... Lại còn nghĩ lại cái điệu cười mỉa mai của hắn ta thấy ghét... Nếu gặp lại tôi sẽ trả thù
...
- Linh à, mẹ có bà bạn, có đứa con trai giỏi lắm, hôm nào mẹ mời mẹ con nó qua nhà mình ăn cơm nhé, mày học nấu vài món đi, hôm đó còn trổ tài. Lấy chồng đi con, bố mẹ xin mày. Lấy trong năm nay đẹp tuổi lắm này...
- Mẹ định bán con hay sao? Con còn chưa biết mặt mũi người ta ra sao cưới với xin cái gì chứ...
- Chỉ cần có đứa nào rước mày đi là cả nhà này vui hơn tết rồi con ạ, từ lúc mày chia tay chia chân cái thằng sở khanh kia mày ế lắm rồi con ạ, rước mày đi tao còn cho nó thêm tiền...
- Con có bạn trai rồi, chủ nhật dẫn về cho mẹ xem mặt. Hừ! - Cô nói thế, chứ làm gì có ai mà đòi đắt về, nhưng kệ...
- Hầy, lại thằng nào xấu số vướng phải mày nhỉ? Nhưng thôi, kể cả xấu như chó tao cũng đồng ý...
- Đấy đấy, có cũng than mà không có cũng than, mẹ đúng là... Bố mẹ nhặt con ở trước cửa đúng không? Hừm...
***
... Bố mẹ nhiều lúc là những người phiền phức, nhưng tất cả cũng chỉ vì con cái mà thôi, họ đã trải qua tất cả những gì mà mình đã, đang, và sẽ trải qua. Họ luôn muốn được nhìn thấy con cái họ trưởng thành, và cách đánh giá sự trưởng thành của con cái là có một gia đình nhỏ êm ấm.
"Trên đời này gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không ... À mà thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro